Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụp" Tiếng độn thổ ngoài cửa thư viện truyền tới, ánh mắt hướng về phía cửa. Người độn thổ trực tiếp vào trong dinh thự, chắc chắn là người quen của chủ nhân nó.

"Isabelle, Adam, William, Margaret, River, Peter, mọi người tới rồi" Melisa chạy tới chỗ họ, ôm chầm lấy cả bọn.

"Melisa, chào nhóc" Tiếng sáu người họ vang lên. Severus quan sát sáu người họ, cậu chưa từng gặp bạn Melisa. Thế giới kia, lúc nhỏ cậu dành thời gian cho Voldemort và Lily, lúc lớn lại ở Hogwarts, chưa từng biết rõ Melisa và Raymond. Họ hiểu rõ cậu, cậu lại biết rất ít về họ.

"Đã nói không gọi nhóc mà, tớ không có nhỏ vậy." Melisa hờn dỗi nói.

"Melisa nhỏ tuổi nhất nên mới bị gọi là nhóc." Raymond nói

"Ừ không gọi là nhóc, cậu chưa thay đồ nữa sao." Một cô gái tóc nâu trong đó hỏi.

"Chưa tới giờ mà, cậu biết tính tớ rồi. Mọi người vào thư viện nào, tớ giới thiệu em trai dễ thương của tớ nữa" Mặt Severus đỏ lại khi nghe từ "dễ thương", đám bạn cười vui vẻ nhìn Severus.

"Severus, đây là mọi người. Mọi người, đây là em trai tớ. Dễ thương đúng không ?" Melisa tự hào nói.

"Severus, chị ấy tên là Isabelle Carlyle. Cô ấy là phiên dịch viên cổ ngữ." Melisa giới thiệu người đang xoa đầu Severus.

"Người trong bộ suit đen là Adam, chồng Isabelle, bất động sản các phù thủy mua hầu như của anh ấy."

"Hầu như ?" Lily khó hiểu hỏi

"Adam chuyên thu thập nhà, dinh thự bị Muggle rao bán gấp. Biến nó thành một căn nhà đúng nghĩa cho phù thủy. Các phù thủy không có dinh thự hay một mảnh đất riêng, tất cả đều thông qua Adam để mua. Adam còn là một luật sư nữa." Ánh mắt mọi đứa trẻ dồn về người đàn ông đang nói chuyện với Raymond, sở hữu một nửa khu đất trong giới phép thuật. Một người bạn Melisa, đúng là không tầm thường.

"Chị này là Margaret Hooper, thuộc phần giải phẫu y khoa của chúng ta." Severus bắt tay Margaret, khác với Isabelle, Margaret có lẽ ngại ngùng hơn.

"Người trong góc là William, chồng Margaret. Người phụ trách độc dược, em chưa gặp vì hắn không đi làm. William phụ trách cung cấp thông tin điều tra cho thần sáng và cảnh sát Muggle."

"Cặp cuối cùng, River và Peter Song. River là nhà khảo cổ. Peter là nhà vật lý học."

"Ngành của Muggle ?" Narcissa hỏi. Melisa gật đầu xác nhận. Lucius không nghĩ phù thủy lại hứng thú với công việc của Muggle. Từ nhỏ anh vào con đường phải tiếp nối cha mình, cũng chưa từng tìm hiểu công việc khác trong giới, nói chi là Muggle. Những con người trong phòng này, hình như rất hiểu rõ. Nghe Melisa giải thích công việc Muggle của Peter, River, William làm Lucius hứng thú.

"Mấy đứa đi thay đồ được rồi đó." Melisa ra lệnh. Mấy đứa trẻ không tình nguyện đứng dậy, chậm chạp bước ra khỏi phòng. Severus khó chịu mở hộp đồ ra. Chiếc áo sơ mi chấm bi, áo ghi lê đen bên ngoài, một chiếc áo choàng đen thêu ký hiệu Gold phía sau, khăn cổ, chiếc quần đen cộng thêm đôi giày. Severus bật cười, cậu 40 tuổi rồi, Melisa vẫn chọn bộ đồ theo phong cách dễ thương cho cậu. Đem đồ vào phòng tắm, Severus buồn cười thay ra.

"Sev, dễ thương quá. Chị biết ngay sẽ hợp với em mà. Em nữa Lily, Remus." Melisa đi xung quanh Severus cảm thán.

"Chị cũng rất đẹp, chị Melisa." Lily vui vẻ nói.

"Cảm ơn, Lily. Raymond đang đợi ở dưới, mấy đứa cứ xuống dưới đi. Sev, em ở lại với Charlie." Melisa sửa sang quần áo cho Lily và Remus. Đưa cả hai xuống trước.

"Cậu chủ nhỏ, hôm nay rất quan trọng." Charlie nói

"Tại sao ?" Lễ giáng sinh tại sao lại quan trọng, cậu không nghe Melisa nói gì cả. Charlie sửa sang quần áo cho Severus, cất bước theo sau cậu. Ba năm qua, ông nhìn thấy một đứa trẻ lầm lì, ít nói trở thành chủ nhân của dinh thự Gold. Phong thái, hành xử, khí chất, đều tạo nên sự vương giả của Gold nên có. Cô chủ Melisa, cậu chủ Raymond đều lo lắng cho Severus, ông cũng không ngoại lệ. Nhìn người bước xuống cầu thang, Charlie hãnh diện. Đứa trẻ nhận nuôi của Gold, đã trở thành thành viên chính thức.

"Severus Gold, con trai của David và Laura, em trai của Melisa." Lời nói vang lên, Severus bước xuống cầu thang. Cậu hiểu vì sao lại quan trọng, vì những người đứng đầu tộc Gold, và những người khác, đều ở đây. Severus lạnh lùng bước xuống cầu thang, tiến tới chỗ Melisa.

"Chị Me, việc này là sao ?" Không phải Melisa từng hứa với cậu, sẽ để cậu sống vui vẻ, bình yên sao. Hôm nay, lại mời nhiều người tới, để thế giới biết tới cậu.

"Sev, đừng lo, họ là người nợ ân huệ với chị. Em không cần làm quen họ, họ biết em là đủ. Những người đó, một tay chị đưa họ lên, có thể đạp họ xuống. Severus, chị xin lỗi. Từ khi em trở thành Gold, thế giới của em, sẽ không còn tĩnh lặng nữa." Severus biết, khi chấp nhận đổi thành Gold, cậu biết mình sẽ đối mặt với cái gì.

"Chị Me, em hiểu. Chỉ là không ngờ, nó tới sớm như vậy." Severus nhìn Melisa trả lời. Vì muốn trả ơn người trước mặt, cậu chấp nhận thành Gold.

"Sev, nhìn chị nè. Đưa họ tới trước mặt em, là để em nhớ. Khi xảy ra chuyện, họ có thể giúp em. Severus, không phải để em trả ơn chị, mà là để bảo hộ em. Nhớ rõ chưa Severus?" Melisa nói. Severus thở dài, bao giờ cậu mới trả hết nợ cho Melisa và Raymond. Bao giờ họ mới ngưng lo lắng cho cậu, cho cậu bảo hộ họ. Gật đầu trả lời, cậu thấy Melisa nở nụ cười cũng mỉm cười theo.

"Đi tới chỗ bạn em đi. Chị đi gặp một số người nữa." Severus tiến về chỗ Lily, Remus, Narcissa và Lucius.

"Sev, bộ đồ rất hợp với em đó." Narcissa nói.

"Cảm ơn chị Cissy. Hôm nay bộ đầm chị cũng rất đẹp." Severus chưa bao giờ kiệm lời khi dành tặng lời khen cho Narcissa.

"Cảm ơn em Severus." Narcissa vui vẻ nói. Đó là vì sao Severus khen Narcissa, nụ cười ấy. Cậu biết Narcissa luôn cố gắng lựa chọn phù hợp với Lucius, phù hợp với gia tộc. Sự cố gắng ấy, phải có người nhận ra, cậu sẽ luôn là người đó.

"Anh Luc càng giống chim công hơn đúng không chị ?" Severus đánh giá Lucius. Bật cười với Narcissa.

"Anh mới không có, hai người đừng có cười nữa." Lucius tức giận nói. Cả Chủ nhân gần đây cũng nói anh giống cha mình. Chim công, anh mới không phải. Remus, Lily cũng bật cười. Severus hình như rất thích gọi Lucius là chim công. Công tử nhà Malfoy, quyền lực trước người khác, trước Severus và Narcissa, là một người bị lấy ra làm trò cười.

"Cô Evan, anh Lupin, hai người đừng có hùa theo hai người trẻ con này. Chúng ta nên hành xử như người lớn." Lucius giả bộ lạnh lùng nói. Cả bốn người nghe vậy tiếp tục cười.

"Anh Lucius, tụi em mới 12 tuổi. Hành xử như người lớn, anh đang ám chỉ Severus như ông cụ non ư." Lily tiếp tục cười. Lúc còn ở thư viện, Lucius và Narcissa đã cho phép họ gọi bằng tên.

"Lil, tớ không phải ông cụ." Dù bên trong 40 tuổi, nhưng so với Dumbledore, cậu vẫn còn trẻ. Cậu là ông cụ, vậy phải gọi Dumbledore là gì.

"Ừ, ừ. Cậu không phải là ông cụ." Lily vui vẻ nói.

Bữa tiệc giáng sinh trôi qua yên bình, ngoài trừ bạn Melisa và Raymond, Severus biết được thêm một số vị khách trong bữa tiệc. Bữa tiệc kết khúc, một ngày trôi qua, Severus lên giường, một lần nữa về với thế giới cũ.

"Me, em bình tĩnh lại. Ngài Slytherin, ngài cũng vậy. Luc và Cissy đang ở đó." Severus nhìn thấy Raymond đang ôm chầm Melisa, giữ chặt lấy cô. Voldemort đang mất bình tĩnh đi lại trong phòng.

"Ray, anh có thể bình tĩnh sao. Anh có thấy bức thư không. Severus bị làm nhục trước cả trường, anh nghĩ sao mà bảo em bình tĩnh. Lily kể cả khi bị gọi là, con bé vẫn gửi thư cho ta. Vậy mà Dumbledore cùng chủ nhiệm Slytherin không gửi một bức. Họ không giải quyết, em, Voldemort" Vụ bên bờ hồ, Severus chưa từng biết ở dinh thự Slytherin lại rối như vậy. Khi Lucius và Narcissa tới, không hề nói Melisa, Raymond và Voldemort lại trở nên như vậy.

"Me, em đi thì làm được gì. Em đừng quên, đó là Lily gửi, nếu Severus muốn em tới. Em ấy đã viết cho ta. Ngài Slytherin càng không thể. Cả ba chúng ta, đều không thể làm gì cả." Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Raymond, cậu biết anh đang kiềm chế chính mình. Nếu anh không, Melisa và Voldemort sẽ trở nên mất khống chế.

"Raymond, ta có thể đến Hogwarts." Một giọng nói vang lên. Severus nhìn về Voldemort, hắn điên rồi sao. Tới Hogwarts, hắn muốn vào chỗ chết sao. Năm năm, thời điểm mảnh hồn hắn yếu nhất. Severus chưa từng nghĩ Voldemort lúc ấy muốn tiến vào Hogwarts vì cậu. Lúc ấy, cậu từng mong có người ở cạnh, chỉ có Lucius và Narcissa. Nhưng họ cuối cùng vẫn rời đi, để cậu một mình ở Hogwarts. Voldemort đặt mình vào nguy hiểm vì cậu sao, tại sao hắn không nói cho cậu. Cả một bức thư hắn cũng không gửi. Severus còn nhớ, cậu lúc ấy, luôn lầm tưởng Voldemort đang rất yếu, không thể lo cho cậu. Nhưng cậu không ngờ, một kẻ sợ cái chết, chấp nhận tiến vào nơi kẻ thù.

"Ngài Slytherin, mảnh hồn trong người ngài, nó"

"Ta không quan tâm, Sev" Hắn khuỵu xuống, cơ thể của hắn, chân của hắn, Voldemort cảm thấy nó không còn sức lực.

"Voldy" Severus lo lắng la lên. Cậu muốn đỡ hắn, tay lại xuyên qua. Bất lực nhìn Raymond đỡ Voldemort lên ghế. Cậu buồn bã, hắn như vậy, vì muốn gặp cậu, chấp nhận tới chỗ Dumbledore.

"Ngài Slytherin, thần nghĩ bây giờ ngài không thể vào được."

"Raymond, độc dược, bất kỳ thứ gì. Chỉ cần kéo dài đủ thời gian, ta"

"Voldemort, không có. Khi ngài tách mảnh hồn cho Severus vào hôm giáng sinh, ngài cũng biết rõ tác dụng phụ kéo dài bao lâu." Melisa lên tiếng. Severus bây giờ mới biết, vì chữa trị cho cậu, mới khiến tình trạng Voldemort nặng thêm. Severus buồn bã nhìn người trên ghế, Voldemort hy sinh cho cậu như vậy, lần đầu cậu biết được. Voldemort luôn muốn cậu thấy mặt mạnh mẽ, mặt yếu đuối của hắn, tất cả đều che giấu cậu.

"Lord, Melisa, Raymond" Lucius và Narcissa bước vào.

"Lucius, Severus ra sao?" Voldemort khó khăn hỏi.

"Em ấy không chịu gặp chúng thần. Dumbledore, lão già ấy lại viện cớ, không muốn Potter xin lỗi."

"Chết tiệt" Melisa và Voldemort phát ra tiếng cùng lúc. Severus nhìn họ, quay lại Raymond mong anh ngăn họ lại. Nhưng nhìn nụ cười trên mặt Raymond, cậu biết Raymond sẽ không ngăn họ lại. Nụ cười trên mặt Raymond, trái ngược với ánh mắt không có lấy tia ấm áp. Cậu hiểu rõ Raymond, nụ cười này, khẳng định sẽ là mồi châm cho ngọn lửa của Melisa.

"Các vị bình tĩnh" Severus cảm kích nhìn Narcissa.

"Tuy chúng ta không thể đụng tới Dumbledore, nhưng Potter và Black vẫn có thể." Narcissa không quan tâm Sirius có họ hàng gì với cô, cô chỉ biết, Severus vì trò đùa của hắn mà không gặp cô. Buồn bã trốn tránh, không nói chuyện, trả lời cô.

"Không đụng được Dumbledore. Để đó cho ta, các vị chỉ cần giải quyết Potter và Black. Nếu muốn có thể, Lupin và Pettigrew luôn." Melisa nhếch miệng cười. Raymond không hề ngăn cản. Lúc này cậu biết, hè năm năm khi cậu lo lắng tạ lỗi Lily. Giới phép thuật xảy ra chuyện lớn, Bộ tứ và Dumbledore đều bị kéo vào. Severus không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết, nó làm thay đổi bộ tứ. Vì năm sáu và bảy, Potter đã thay đổi rất nhiều. Sirius Black cũng biến đổi, dù không rõ ràng như Potter. Nhưng có lẽ con chuột trong nhóm mới là người thảm thương nhất, vì hắn đã thay đổi đến mức bán đứng bạn bè mình.

Khi dinh thự Slytherin chỉ còn một mình Voldemort, cậu mới thấy hắn khó khăn đứng dậy. Với lấy cây gậy Raymond để lại, Voldemort bước chậm lên lầu. Severus nhìn theo Voldemort, cơ thể như vậy, vẫn muốn tới Hogwarts.

"Voldy, lẽ ra anh nên nói với em. Lẽ ra nên để em biết." Severus nói. Nhìn phòng khách Slytherin, lạnh lẽo, vắng vẻ như chính chủ nhân của nó. Severus buồn bã cười, khi cậu không ở đây, dinh thự cũng như chủ nhân, đều rất cô độc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro