( Vương Nhất Bác ) - Canh cánh trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn tự hỏi,  làm thế nào để có thể nhận được tình yêu chân thành từ một người ? Mãi đến sau này , Uông Trác Thành mới giải đáp được thắc mắc này của tôi. Tôi còn nhớ , khi ấy , cậu ấy vừa cười vừa nói rằng:

- Cậu nên gặp một người như anh Chiến .

Có gì lạ đâu,  ngày xưa họ thân như anh em ruột nhưng tiếc thay Uông Trác Thành vì gia đình nên phải rời xa Tiêu Chiến. Có lẽ không phải vì vấn đề trên thì có lẽ giờ họ đã được ở bên nhau.

Mãi mãi...

5 giờ sáng tôi mới về được đến nhà , sờ sờ vết thương trên mặt mới cảm thấy tên Kỷ Lí kia ra tay thật là quá mạnh rồi.  Nghĩ lại nhớ đến cái thân thể yếu ớt của người kia sao lại có thể chịu nổi mấy hành động tàn bạo của tôi cơ chứ ?
Còn về phần đứa nhỏ trong bụng anh ta tôi chắc 9 phần là của tôi . Dù cho Kỷ Lí không nói , tôi vẫn chắc như vậy
...

Nếu như không xảy ra chuyện như ngày hôm nay có lẽ cả đời tôi cũng không hay biết mình có một đứa con.Nghĩ đến đây lại không chịu được ,  tức giận mắng chửi Tiêu Chiến một câu :

- Khốn khiếp!

Anh ta lấy quyền gì mà dám chia cắt quan hệ giữa máu mủ ruột thịt?

Tôi đổ ầm người lên giường lướt lướt điện thoại mới biết... thì ra Trình Tiêu đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.Tôi đọc qua một lượt đại loại là  : em rất sợ,  đừng trách Tiêu Chiến , nhưng anh phải đòi lại công bằng cho em... vân vân và vân vân.Tôi không có ý định  trả lời lại cô ấy. Có lẽ là do hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi hoặc thật ra là do từ trước đến giờ tôi chẳng có chút tình cảm gì với cô ấy cả.Tôi nhắm mắt , định bụng nghỉ ngơi một chút , sáng mai cũng bên ghé bệnh viện nhìn cái con người không biết sống chết là gì kia một chốc  thì hơn. Sau đó sẽ thuận miệng , mắng chửi anh ta vài câu vì những rắc rối này. Nhưng đến khi tôi mở mắt lại thấy được tin nhắn từ tên bác sĩ Kỷ nào đó kia.

- Hỗn Đản.. cậu lại mang anh Chiến đi đâu? Cậu mà dám làm gì anh ấy tôi sẽ nhét cái a b c x y z vào mặt cậu!

- Con mẹ nó tên khốn khiếp !

Và đằng sau là một tràng dài những câu chửi vô cùng tục tĩu mà tôi không dám đọc lên .Tôi nhấc điện thoại gọi cho Kỷ Lí trong tình trạng ngái ngủ cùng tức giận.

- Anh ta không ở chỗ tôi.

Nói một câu như vậy rồi tắt máy.

- Cả đời này tên khốn khiếp nhà cậu sẽ hối hận .

Một tin nhắn nữa lại đến , tôi mở hộp thư liếc mắt nhìn một cái rồi không thèm để ý đến Kỷ Lí nữa.Từ đấy tôi mất liên lạc với cả Kỷ Lí và cả với người kia .

Thế cũng tốt ...

Tôi đã từng nói thế để che giấu tư vị  khó hiểu đang hằng ngày nảy sinh  trong đầu tôi tôi .

Là đang  canh cánh thứ gì đây?

Thời gian cứ thế trôi qua mà tình cảm của tôi dành cho Trình Tiêu chẳng có tiến triển gì, ngược lại , trong đầu tôi ngoài lúc làm việc thì lúc nào cũng là Tiêu Chiến , Tiêu Chiến.

- Con mẹ nó!

Tôi đập mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn làm cho người ngồi đối diện cũng phải giật nảy mình.

- Này.. này cậu đang phá hoại tài sản của công ty đấy.

Uông Trác Thành vừa nhìn điện thoại vừa nói.

- Không mau đi làm việc ...vẫn còn tâm trí ngồi đây xem điện thoại.

-  Này cậu còn nhớ năm 10 tuổi cậu ở cùng nhà với tiểu ca ca cùng xóm tôi chứ ?

Uông Trác Thành không rời mắt khỏi điện thoại mà lướt nước màn hình.

- Anh ấy đây này... thật dễ thương nha..

Cậu ấy đưa tôi xem bức ảnh đang hiện trên trang cá nhân của mình.

Tôi có chút ngạc nhiên , là ảnh  Tiêu Chiến đang chơi cùng vài đứa nhỏ. Thoạt nhìn liền thấy bầu không khí thật ấm áp.

Tên Uông Trác Thành  này có lẽ mới từ nước ngoài về nên chẳng biết mối quan hệ của tôi và Tiêu Chiến đã thành ra thế nào rồi.

- Anh ta giờ ở đâu?

- Không rõ nữa nhưng có người bình luận là Trùng Khánh này ...

Uông Trác Thành đáp.

Thì ra là Trùng Khánh ư? Anh ta đã trốn đến đấy rồi sao ??Tiêu Chiến a Tiêu Chiến.Cả đời này đừng mong thoát khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro