( Vương Nhất Bác)- Hoảng loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều có quyền rời bỏ tôi.

[Trừ anh ta.]

Tiêu Chiến.

[ Anh không được cãi lại tôi ]

Tôi ra tay như vậy , anh đã biết sợ chưa.

[ Hẳn là đau đớn lắm ?]

Tiêu Chiến , anh có quyền gì mà dám làm thế với tôi?

Tôi hung hăng đẩy anh ta xuống giường.

Muốn đi sao ? Muốn chạy khỏi tôi hay sao? Nực cười ! Đâu dễ dàng như vậy?

-Khốn nạn ...thật khốn nạn!

Tiêu Chiến không van xin, thậm chí , một tiếng động nhỏ cũng không phát ra . Có chăng anh ta chỉ dám cắn môi đến nỗi khiến nó bật máu mà thôi.Tôi cứ thế tiến vào lại rút ra , máy móc  phát tiết dục vọng mà chẳng để ý gì đến anh ta cả.Thực ra,  anh ta cũng chẳng thể  biết được,  một tháng nay vì anh ta mà tôi đã khổ sở đến thế nào đâu.

- Khụ... khụ....

Bỗng dưng Tiêu Chiến dùng chút tàn lực , đẩy tôi sang một bên.Tay siết chặt thành giường đến trắng bệch , quay mặt ho vài cái .Cứ thế , cơn ho mãi không dứt, rồi đột nhiên anh ta gồng người phun ra một ngụm máu .

[Đây là hoàn cảnh gì?]

Tôi ngớ người  , ngây ngốc một lúc rồi mới nhớ là phải rút phân thân ra khỏi anh ta .Tôi bắt đầu điên cuồng gọi Tiêu Chiến nhưng anh ta không đáp hoặc không còn sức để đáp lại .Mặt  đã chuyển sang màu trắng bệch của tro tàn , không mang lấy một chút huyết sắc nào cả.Bên dưới anh ta,  sau khi tôi rút ra liền chảy rất nhiều máu.Thấy vậy , tôi bắt đầu hoảng loạn thật sự.

- Đau ..... đau...

Anh ta yếu ớt kêu như vậy.

- Bụng đau ... đau..

Tiêu Chiến ôm lấy bụng , đau đến co người thành một đoàn mà tôi trong lúc gấp như lửa này , vẫn không hiểu mình nên phải làm những gì?Mọi lần tôi và anh ta khi hoan ái vẫn vậy ... sao lần này lại thấy nhiều máu như vậy ?

- Cố chịu! Tôi gọi xe cứu thương ! Cố chịu một lúc...

Thật là nực cười... vì sao lại phải lo lắng cho  anh ta đến như vậy chứ?

Tôi vội vội vàng vàng  thay quần áo rồi cũng mặc lại quần áo cho người kia.  Đến lúc đợi được xe cứu thương anh ta đã đau đến nỗi hơi thở chỉ còn thoi thóp.Lần đâu tiền trong cuộc đời , tôi thấy Tiêu Chiến quyết tâm rời bỏ tôi như vậy.

- Anh mà dám nhắm mắt , cả đời này tôi sẽ không tha cho anh.

- Nghe rõ chưa? Mẹ nó, anh cứ thử làm trái ý tôi xem?

Chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại nổi giận vô cớ như vậy . Vừa bế anh ta lên xe cứu thương vừa quát .

Còn anh ta đã đau đến nỗi không còn được mấy phần  thanh tỉnh nhưng khi nghe xong mấy lời này của tôi , liền cố gắng mở tròn mắt.

Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa .

- Nhất Bác...

Anh ta nhỏ giọng gọi tên.

Đột nhiên, tôi thấy bên trong lồng ngực mình đau quá. Người kia nằm gọn trong lòng tôi mà tay chỉ dám víu lấy vạt áo của chính mình ,không dám động vào tôi một chút nào.

-  Cậu ... Cậu ...
- Có thể... có thể cười một cái được không ?

- Anh đừng có mà được voi đòi tiên! Tôi đây không phải là muốn cứu anh! tôi  chỉ là không muốn thấy có người chết trong nhà mình mà thôi .

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi một chút rồi bỗng dưng rơi nước mắt, thút thít như một đứa trẻ.

Nhắc mới nhớ. Đã lâu rồi...

Lâu rồi tôi không thấy Tiêu Chiến khóc.

Lúc nhìn anh ta khổ sở như vậy , tôi cũng không thấy vui vẻ gì nữa.  Tâm can chẳng hiểu vì thứ gì mà lại sợ anh ta đau.

Đây là tư vị gì ??

- Cũng phải.. cũng phải.. nụ cười đẹp như vậy tôi không đủ tư cách...

[ Con người này ]

-  Xin lỗi.. xin lỗi... thật xin lỗi ...

Cứ như vậy anh ta liên tục lẩm bẩm hai chữ kia cho đến khi xe rẽ vào bệnh viện.

Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ánh đèn phòng cấp cứu cứ thế chập chờn trước mắt tôi.

Tiêu Chiến...

Thẳng đến sáng hôm sau nhờ một câu " cậu ấy không sao rồi " của bác sĩ mà mọi chuyện đã bình ổn lại.

Nhưng cái gì đến cũng phải đến , rắc rối không chỉ dừng lại tại đó .

-  Mẹ nó! Vương Nhất Bác!

Kỷ Lí lao thẳng vào người tôi, như dùng hết sức bình sinh mà nện xuống mặt tôi một nắm đấm.

- Anh ấy là đang có bệnh.

- Liên quan gì đến tôi ?

Tôi thản nhiên đáp lại.

- Mẹ nó! Anh ấy là đang có đứa nhỏ của tên khốn kiếp nhà cậu.

- Liên quan...

[ Đứa nhỏ?]

Tôi ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi cười .

- Bác sĩ Kỷ đây là có bệnh rồi sao?  Rõ ràng....

- Rõ ràng ,anh ấy là nam nhân ? Tên khốn nhà cậu định nói vậy sao?

-  À... có lẽ giám đốc Vương chưa từng nghe truyện nam nhân sinh con phải không?

Kỷ Lí nhìn tôi rồi mỉa mai nói tiếp.

[ Hình như có nghe qua , vài lần....]

- Tên khốn nhà cậu suýt giết 2 mạng người đấy.

- Khốn khiếp!

Mặc người xung quanh can ngăn nhưng cậu ta vẫn lao vào muốn sống chết với tôi một trận mà tôi không có thời gian để ý đến việc đó nữa.

Chuyện đứa nhỏ kia , rốt cuộc là sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro