( Tiêu Chiến )- Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ấy , tôi nghĩ Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ biết chuyện. Chuyện tôi hoài đứa nhỏ của cậu ấy...

Liền có chút sợ hãi mà nhanh chóng trốn khỏi bệnh viện. Tôi gấp rút  sửa soạn hết các hành lý lớn , nhỏ rồi mua một chiếc vé tàu để về nhà.

Thực ra về quê cũng rất tốt mỗi ngày đều dạy bọn trẻ học rồi chơi đùa với chúng.

Cuộc sống cứ vậy bình thản trôi qua. Chỉ có điều khi cha biết tôi có đứa nhỏ liền nổi giận lôi đình , tức đến nỗi muốn đánh người.  Còn mẹ tôi thì chỉ cười cười , nói:

- " Thật tốt... cuối cùng cũng sắp được bế cháu rồi a "

Sau đó vài ngày , cha mỗi lần nhìn tôi chơi cùng lũ trẻ trong thôn cũng chỉ lắc đầu  thở dài, nói :

-" Phải giữ gìn sức khỏe ."

Thỉnh thoảng, không kiềm chế được thì sẽ nén nhìn kênh tivi ba đang xem...

Thì ra bây giờ Vương Nhất Bác nổi tiếng vậy a....  Lên sóng cả truyền hình trung ương nữa rồi.

Mỗi khi thấy hình ảnh của người kia tôi không nhịn được , khóe miệng cứ thế cong lên,  vuốt vuốt bụng đã lồ lộ qua lớp áo.

- Đẹp trai thật a....

Mẹ của tôi mỗi khi thấy tôi như vậy càng biết chắc người cha khác của đứa nhỏ trong bụng tôi là ai. Nhưng mẹ vẫn không nói gì , cũng chưa một lần trách mắng tôi.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua,  mỗi ngày tôi đều dậy sớm ngắm bình minh , dạy lũ trẻ xong liền nhìn hoàng hôn tắt nắng.

Đứa nhỏ trong bụng cũng rất ngoan ngoãn , nghe lời.

Là một tiểu nam hài tử khỏe mạnh. Sau này, mong rằng khi đứa nhỏ lớn lên sẽ giống Vương Nhất Bác nhiều hơn tôi một chút.  Nếu được như vậy tôi sẽ đỡ nhớ người kia hơn .

Lại một tháng nữa nhẹ nhàng trôi qua , thấp thoát mùa thu vàng đã đến. Đối với tôi mọi chuyện vẫn là ổn như vậy.

Cho đến một ngày , là lúc tôi đang ở trong phòng đùa nghịch với tiểu hài tử thì ngoài sân vọng lại tiếng quát mắng từ cha tôi.

- Mày còn đến đây làm gì nữa?

- Gặp kẻ kia...

Người đối thoại với cha tôi đáp lại.

Mà giọng nói này ...chẳng lẽ ...lại là...

Tôi vội vội vàng vàng nâng bụng  bước ra sân.

- Chiến Chiến sao con lại ra đây? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi ...đi..mau.

Là giọng của mẹ tôi hướng về phía tôi, nói.

- Này.

Vương Nhất Bác có cố gắng lé qua một bên của cha tôi gọi một tiếng.

- Tên vong ơn bội nghĩa này còn dám vác mặt đến.

- Đúng là vô sỉ.

Cha tôi mọi ngày tính tình đều trầm ổn hiền lành đối với tất cả mọi người đều là ân cần hết mực. Vậy mà lúc này, ông trông có vẻ rất đáng sợ , nhằm Vương Nhất Bác mà đánh.

Tôi sợ người kia bị thương , không suy nghĩ gì liền tiến ra , che trước mặt Vương Nhất Bác .

- Con đây là muốn làm gì?

Cha tức giận định đẩy tôi ra , rồi thấy thân hình vì hoài đứa nhỏ đã trở nên cồng kềnh của tôi lại không lỡ xuống tay .

Cuối cùng thì  " hừ " một tiếng rồi bỏ vào trong phòng.

- Khóa cửa chính lại .

Ông hướng mẹ tôi quát lên lớn tiếng.

- Nhất Bác .... thật xin lỗi nhưng hôm nay có lẽ không tiếp đón được cháu rồi.

Ý của bà rõ ràng là muốn đuổi người. Nói xong câu này ,mẹ định kéo tay tôi vào phòng.  Khi đấy, tôi lén nhìn qua vết thương của người kia liền có chút đau lòng.

Đúng lúc đấy , Vương Nhất Bác giật  tôi về phía sau làm tôi chao đảo một cái suýt ngã xuống đất.  Hai tay vội ôm lấy bụng không biết làm thế nào cuối cùng lại va phải ngưc người kia.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Nói chuyện một chút không được sao?

Đột nhiên , tôi thấy vui vẻ đến lạ thường  ,có lẽ tôi là tên không có chút tiền đồ nào thật . Chỉ cần người kia gọi một tiếng , cho dù ở đâu đi nữa , tôi cũng chấp nhận quay đầu vì cậu ấy.

Cậu ấy là mặt trời , tôi là cây cỏ dại , cỏ dại sức sống dù mãnh liệt  nhưng cũng chẳng thể sống nếu thiếu Mặt Trời .

- Mẹ ....
Tôi nhỏ giọng gọi.

- Được rồi... Nói một chút rồi vào nhà ngay không thì lão già kia lại nổi giận.

Bà nói vậy rồi cũng cất bước hướng cửa chính mà đi vào.

Giờ phút này tôi mới có cơ hội nhìn kỹ Vương Nhất Bác, cậu ấy hình như có chút gầy đi thì phải chắc là do công việc bận bịu quá đây mà.

- Nhìn cái gì ?

Cậu ấy liếc tôi một cái , gằn giọng hỏi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro