Chương 17: Sự kiện Chân Châu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới chân núi Lộc đài có một cái hồ lớn, tục truyền Cổ Điêu từng trốn ở bên trong mà bắt người, cho nên đến bây giờ cũng chưa có ai dám lưu lại đây.

Hai người bọn Toàn Cơ cõng giao nhân đến bên hồ, nhẹ nhàng đặt lên tảng đá. Chung Mẫn Ngôn chạy như điên một đường đến đây, cư nhiên đã quên đề khí mà chạy, lúc này mệt mỏi đến nói cũng nói không ra hơi, chỉ có thể ngồi chồm hổm trên đất thở, đứt quãng nói: "Toàn Cơ... Ngươi, ngươi... chăm sóc hắn... trước…"

Toàn Cơ ngồi xổm xuống bên cạnh giao nhân, thấy cả người hắn đều là vết thương, không có chỗ nào lành lặn cả, không khỏi thở dài: "Ngươi... có đau không? Chỗ này của ta có thuốc, có thể cho ngươi."

Giao nhân chỉ lẳng lặng nhìn nàng, giống như không hiểu lời của nàng, ngay cả ánh mắt cũng không chớp dù chỉ một chút.

Toàn Cơ kéo kéo tay áo Chung Mẫn Ngôn: "Làm sao bây giờ, hắn giống như không hiểu lời của ta nha?"

"Ngươi... quản, quản hắn có hiểu hay không... làm gì! Nên, nên đắp thuốc thì đắp thuốc, nên phóng sinh thì phóng sinh!" Chung Mẫn Ngôn rốt cuộc nằm vật trên đất, một câu cũng không muốn nói nữa.

Toàn Cơ lấy Kim Sang dược độc môn Thiếu Dương phái từ trong túi da bên hông, trừng mắt nhìn vết thương đầy người hắn hồi lâu, trên mặt vết thương vừa có máu lại dính cả nước, bẩn vô cùng, có nơi da thịt đều bị bong ra, bị bọt nước dính vào khiến chúng trắng bệch.

Nàng vội vàng xé khăn tay của mình thành hai mảnh, thấm nước hồ thay hắn rửa miệng vết thương cho sạch sẽ, thế này mới bôi thuốc giúp hắn. Cũng may gần đây bởi vì bắt yêu, người bị thương rất nhiều, nàng còn giữ lại băng gạc và băng vải trong túi da, cũng đủ để bao hắn kín mít.

Đắp thuốc tốt nhất cho hắn xong, Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng bắt chước Chung Mẫn Ngôn, ngồi trên thảm cỏ, tựa cằm lên đầu gối, ngơ ngác nhìn chằm chằm Giao nhân.

Mặc dù đây là lần thứ ba nàng quan sát giao nhân một cách gần gũi, nhưng dù sao hai lần trước hắn vẫn đang ở trong nước. Nay không có nước, nhìn qua hắn càng lộ vẻ tái nhợt suy yếu. Một đầu tóc dài như rong biển rối nùi rũ xuống trước ngực sau lưng, khác với màu tóc của người thường, tóc của giao nhân đen như đàn mộc, trong đen có tím, dưới ánh mặt trời xem ra càng huyền ảo hơn.

Mắt của hắn màu xanh nhạt tựa như nước hồ, viền mắt hẹp dài hơn so với người thường, ánh sáng trong đôi mắt lại càng thêm rõ ràng, thâm thúy. Dưới sống mũi thẳng là đôi môi mỏng, ước chừng là bị tra tấn nhiều nên sắc môi tái nhợt, bộ dáng rất chật vật.

Nhưng vô luận nhìn như thế nào, hắn đều là một "người" có mị lực độc đáo. Có lẽ không thanh nhã bằng Vũ Tư Phượng, có lẽ không tuấn lãng bằng Chung Mẫn Ngôn, nhưng bất luận kẻ nào chỉ cần gặp qua hắn một lần, liền không thể nào quên được hắn. Không thể quên ánh mắt thản nhiên ưu thương màu xanh nhạt kia, càng không thể quên loại cảm giác nhu hòa, an bình trên người hắn.

Toàn Cơ nhìn một chút liền nhìn đến choáng váng, mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt trong suốt của hắn có ý cười, nàng đột nhiên định thần, lôi kéo y phục của Chung Mẫn Ngôn, kêu: "Huynh xem, huynh xem! Hắn đang cười a! Có phải hắn đang cảm thấy tự do rất vui vẻ hay không?"

Chung Mẫn Ngôn ngóc đầu nhìn hắn, "Cười chỗ nào mà cười! Ngươi thật ngu ngốc!"

Hắn hoạt động gân cốt một chút, nhảy dựng lên từ trên bãi cỏ, nhìn chung quanh một hồi, nói: "Tiểu tử Tư Phượng đó, như thế nào còn chưa tới! Sẽ không phải gặp phiền toái gì chứ? Toàn Cơ, chi bằng ngươi đi phía trước nhìn xem?"

Toàn Cơ căn bản không nghe hắn nói chuyện, nàng đang nâng bánh hấp bảo bối đến trước mặt giao nhân.

"Huynh đói không?" Nàng cẩn thận hỏi, "Muốn ăn không?"

Giao nhân vẫn không nói lời nào, chỉ thản nhiên nhìn nàng. Toàn Cơ đưa bánh hấp tới bên miệng cắn một ngụm, ý bảo cái này có thể ăn, sau đó đưa cái chưa cắn tới cạnh miệng hắn, ánh mắt tràn ngập chờ mong quả thực là tỏa sáng lấp lánh.

Hắn vẫn là bất động, ngồi ở đó giống như đầu gỗ.

"Hắn không thích ăn đồ ăn của chúng ta đâu!" Chung Mẫn Ngôn cũng bị hấp dẫn mà lại gần, "Hắn là Giao Nhân, hẳn là ăn đồ ăn của Giao Nhân."

Toàn Cơ ngạc nhiên nói: "Vậy giao nhân ăn cái gì?"

"Ách..." Chung Mẫn Ngôn rất nghiêm túc suy tư một phen, "Giao Nhân sinh sống ở trong nước, không sai biệt lắm với cá... Hẳn là ăn trùng nhỏ, tôm nhỏ đi! Chi bằng ngươi đào vài con giun cho hắn ăn đi!"

Con giun?! Toàn Cơ không khỏi đầu đầy vạch đen, Giao Nhân ở đối diện dường như cũng đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn là chống đỡ không nói lời nào.

"Giao Nhân, ăn đồ ăn, cũng giống như, con người." Âm thanh của Vũ Tư Phượng vang lên ở phía sau.

Chung Mẫn Ngôn vội vàng nhảy dựng lên, "Thế nào? Có người phát hiện sao?"

Vũ Tư Phượng lắc đầu đi tới, trước nhìn giao nhân, thấy trên người hắn quấn đầy băng vải, không khỏi nhẹ lời hỏi Toàn Cơ: "Là ngươi, làm sao?"

Toàn Cơ gật gật đầu, "Cũng không biết kim sang dược của nhân loại có hữu dụng với hắn không."

Hắn cười cười: "Hữu dụng. Yên tâm đi."

Thấy bánh hấp nàng cầm trong tay, hắn lại cười: "Bất quá. Giao Nhân, không thích ăn, đồ ăn vặt, ngươi liền, đừng phí tâm tư."

Toàn Cơ "A" một tiếng, tựa hồ thật là đáng tiếc, đành phải tự mình gói bánh hấp lại cho tốt, giữ lại buổi tối làm thức ăn khuya.

Chung Mẫn Ngôn nhìn chung quanh, nói: "Làm sao bây giờ? Phóng sinh hắn ngay trong... trong hồ này sao? Có thể bị người phát hiện hay không?"

Vũ Tư Phượng ngồi xổm trước mặt giao nhân, giống như nhìn một người bạn quen thuộc, nâng tay sửa sang lại mái tóc dài lộn xộn thay hắn, ôn nhu nói: "Ngươi đừng sợ. Trước tiên ở nơi này, vài ngày. Đừng, để cho, người ta bắt được. Một tháng, sau, sẽ có người, tới đón ngươi."

Giao nhân kia tựa hồ có thể nghe hiểu lời của hắn, ánh mắt chớp chớp, tỏ vẻ đồng ý. Chung Mẫn Ngôn không khỏi vô cùng kinh ngạc: "Hắn có thể nghe hiểu lời nói của Tư Phượng nha! A? Chẳng lẽ giao nhân nghe không hiểu giọng nói Trung Nguyên chính tông, ngược lại thích ngôn ngữ phía Tây Trung Nguyên?"

Vũ Tư Phượng bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, lại quay đầu nói với giao nhân: "Nhớ rõ, lời của ta. Rất nhanh, sẽ có người, đến."

Toàn Cơ hỏi: "Tư Phượng, làm sao huynh biết sẽ có người đến đón hắn?"

Vũ Tư Phượng sửng sốt một chút, sau mới thản nhiên nói: "Ly Trạch cung, chúng ta, có, người đặc biệt, phụ trách xử lý, những loài bị thương, và yêu quái yếu kém, vị thành niên. Không phải, từng môn phái, trong thiên hạ, đều giống như, Thiếu Dương các ngươi, kì thị, giống loài khác, như vậy."

Chung Mẫn Ngôn nghe xong lời này có chút nổi giận, nhưng nghĩ lại hắn ta nói quả thật cũng đúng, nếu như là sư phụ hoặc là sư thúc bọn họ nhìn thấy giao nhân này, đừng nói cứu, chỉ sợ sẽ tự mình động thủ bắt bọn họ lại.

Hắn tự giác đuối lý, lại không muốn thừa nhận, đành phải hừ một tiếng, đi đến bên cạnh không nói gì.

Toàn Cơ nhẹ giọng nói: "Ta không kì thị giống loài, ta chỉ giúp muốn giúp người. Vô luận là yêu thì vẫn là người thôi."

Vũ Tư Phượng im lặng. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đẩy một phen ở trên người giao nhân, nói: "Ngươi đi đi. Bình đan dược này, cho ngươi, đói bụng, liền ăn một viên. Đối miệng vết thương, cũng có chỗ tốt." Hắn dùng dây thừng cột một bình gốm sứ nhỏ màu tím ngang hông Giao Nhân.

Giao Nhân nhìn hắn thật sâu một cái, lại cúi đầu nhìn Toàn Cơ, bỗng nhiên ngẩng đầu, hé miệng, phát ra từng tiếng kêu trong trẻo.

Thanh âm kia quả thực mỹ diệu đến nỗi bọn họ không tưởng tượng nổi. Lúc mới nghe, làm cho người ta cả người nổi da gà, trong nháy mắt, từng lỗ chân lông đều nở ra, có một loại thư sướng, nhẹ nhàng, khoan khoái gì đó lan tràn khắp thân thể, cả người đều thả lỏng.

Hắn nhìn thoáng qua Toàn Cơ một lần cuối, bỗng nhiên tung thân thể lên không trung, đuôi cá màu bạc dưới ánh mặt trời tựa như lụa mỏng, tựa như mộng ảo vung lên, quang hoa tràn đầy, liền nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong hồ nước, ngay cả bọt nước cũng không bắn lên dù chỉ một giọt.

Ba người mắt ngơ ngẩn nhìn gợn sóng càng lay động càng lớn, rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh tuyết trắng của giao nhân nữa, bên tai còn chảy xuôi theo tiếng ca của hắn, triền triền miên miên như vậy, phiêu đãng thẳng đến chín tầng mây, hết thảy đám mây, trong nháy mắt đó, cũng đều mê say.

Không biết qua bao lâu, Toàn Cơ mới bừng tỉnh từ ảo mộng trong tiếng ca, lại nhìn về phía mặt hồ, làm sao còn thấy nửa cái bóng của giao nhân nữa chứ!

"Này, hắn... Vừa rồi hát cái gì vậy?" Chung Mẫn Ngôn còn có chút ngơ ngẩn, "Thật là dễ nghe a, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua loại âm thanh này."

Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói: "Hắn là đang, cảm tạ chúng ta. Rất nhiều người, đều nói, giao nhân, dùng tiếng ca, mê hoặc tâm trí. Kỳ thật, là bọn chúng, trong lòng mình, có quỷ. Đối với giao nhân, mà nói, thanh âm là, bảo bối, đẹp nhất, của bọn họ. Cho nên, bọn họ sẽ hiến, bảo bối này, cho, ân nhân."

Toàn Cơ vẫn còn sợ hãi trong long, sờ sờ cánh tay, da gà nổi trên tay còn chưa rút.

Nàng ngây người sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười nói: " Sự kiện Trân Châu có tính là hoàn thành viên mãn không?"

Hai kẻ đối diện đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đều nở nụ cười, ba người rất ăn ý đồng thời duỗi tay ra, cùng nhau kêu lên: "Kết thúc hoàn mỹ! Chúng ta là anh hung!"

Chúng ta là anh hùng!

Chiều hôm đó, mấy chữ này vẫn luôn phiêu đãng trên mặt hồ.

Ba đứa trẻ mười mấy tuổi, lần đầu tiên trong đời, nếm khoái ý khi được làm anh hùng.

Sau khi trở lại khách điếm, bọn chúng còn hưng phấn đến nỗi trên mặt phiếm hồng, cuối cùng Sở Ảnh Hồng không kiềm được ra sức hỏi bọn hắn buổi chiều rốt cuộc đã làm cái gì, kết quả cũng không ai nói lời nào, chỉ cười.

Đây là bí mật của ba người, từ giờ trở đi, là bí mật hữu nghị, cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro