Chương 18: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, Sở Ảnh Hồng và Đông Phương Thanh Kỳ lại đi vào trong sơn động tìm nhiều lần, đều không thu hoạch được gì nữa.

Sơn động không thông đến nơi khác như bọn họ đã nghĩ, đi chừng nửa canh giờ sẽ hết đường. Hai người bọn họ tìm kiếm vô cùng cẩn thận, ngay cả những ngã rẽ trong động cũng không bỏ qua, vậy mà ngay cả một cọng lông chim cổ điêu cũng không tìm thấy.

Chỉ có một vũng máu đen khô cạn lớn trên mặt đất trong ngã rẽ lúc trước bọn nhỏ Toàn Cơ ẩn náu, vô thanh vô tức, nhìn qua vô cùng quỷ dị, giống như đang kể một bí mật kinh thiên động địa nào đó.

Đông Phương Thanh Kỳ tìm kiếm ở chung quanh nơi đó rất lâu, "Dường như không có dấu vết chạy trốn." Ông nói xong, quay đầu, đến bên cạnh Sở Ảnh Hồng, cùng ngồi trên mặt đất lẳng lặng nhìn bãi máu.

"Ngài nhìn xem." Sau một hồi im lặng thật lâu, Sở Ảnh Hồng chỉ vào vết máu, "Xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho con yêu ma kia lưu lại nhiều máu như vậy?"

Ông trầm tư, "Ta và cô mỗi người đâm trúng nó một kiếm, có lẽ là chảy ra từ miệng vết thương."

Chính ông nói xong, cũng lắc đầu, "Không, hai vết thương kia không đến mức máu chảy thành sông."

Sở Ảnh Hồng xuất thần nhìn thật lâu sau, bỗng nhiên nói nhỏ: "Có thể... Là bỗng nhiên mất tích hay không? Dấu vết nơi này xem ra, giống như là một thứ gì đó lớn hơn cổ điêu đã ăn sống nó."

Lời này vừa nói ra, hai người đồng loạt lâm vào trầm mặc.

Bọn họ đều là người tu tiên thân kinh bách chiến, yêu ma gặp qua cũng là ngàn vạn. Con cổ điêu này tuy rằng không tính là yêu quái có hình thể lớn nhất, nhưng cũng có thể xếp trong danh sách mười con yêu quái khó đối phó nhất, nếu trên đời còn có thứ lợi hại hơn so với nó, thậm chí có thể khiến nó không hề có biện pháp phản kháng, bị một ngụm nuốt trọn. Vậy đến tột cùng là thứ gì, lại đáng sợ như vậy?

Thế gian có rất nhiều đạo luân hồi, Thiên đạo cao quý nhất, Ma đạo chủ về giết chóc, Ngoạ quỷ đạo lại vô cùng tàn ác, Địa ngục đạo chính là giữ gìn trật tự luân hồi. Yêu, ma, tiên, nhân, quỷ rất nhiều chúng sinh, những thứ họ không biết xác thực là rất nhiều, càng nghĩ càng không biết nguyên cớ, nhưng có thể dễ dàng giết yêu ma trong vô hình, trong lục đạo chỉ có Thiên đạo và Ma đạo.

Thế nhưng muốn khiến bọn họ tin tưởng trong sơn động nho nhỏ này đột nhiên xuất hiện một vị thần tiên hoặc là Ma gì đó, chuyên môn giết yêu, giết xong liền biến mất, quả thực còn muốn khó khăn hơn việc tin tưởng heo mẹ có thể mở miệng nói chuyện.

Hai người lại lần mò thật lâu ở trong sơn động, cuối cùng thở dài một hơi, quyết định buông tha.

"Trở về đi." Đông Phương Thanh Kỳ mở miệng, "Chúng ta bị trì hoãn ở Lộc Đài trấn lâu lắm rồi, chỉ sợ không về kịp đại hội trâm hoa."

Sở Ảnh Hồng gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng lên cánh tay quấn băng và tấm nẹp của ông.

Biết ý tứ của bà, ông cười dài giật băng vải ra, quăng tấm nẹp trên mặt đất, năm ngón tay linh hoạt mở rộng, bỗng nhiên làm một tư thế, vỗ vỗ trên vách động.

Không có đá vụn, cung không một tiếng vang, khi bàn tay của ông dời đi thì trên vách động để lại một dấu chưởng ấn thật sâu. Ông chính là dung tay không ấn xuất thủ ấn ở trên tảng đá, bộ dáng thoải mái, giống như bóp nát một khối đậu hủ.

Sở Ảnh Hồng cũng nhịn không được toát ra ánh mắt bội phục, cười nói: " Công lực Miên Nhu chưởng của đảo chủ thật thâm hậu.”

Đông Phương Thanh Kỳ ha hả cười vài tiếng, dùng tay kia gõ hai cái ở trên cánh tay bị thương, nói: "Kim Sang dược của Thiếu Dương phái quả nhiên danh bất hư truyền, nhờ nó, ta mới có thể tốt nhanh như vậy."

Sở Ảnh Hồng cùng ra khỏi động theo ông, lại nói: "Đảo chủ công lực tinh xảo, nội tức thực tinh khiết mới có thể khỏi hẳn chỉ trong vòng mấy ngày. Lại nói tiếp, đại hội trâm hoa lần này, đảo Phù Ngọc không biết lại phái vị tân đệ tử nào?"

"Hổ thẹn, chọn lựa đệ tử toàn bộ là do thê tử quyết định, tại hạ cũng không hề biết." Nói đến thê tử của mình, trên khuôn mặt ông rốt cuộc cũng thoáng lộ ra một tia nhu tình không kềm chế được, vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa hơn bình thường, "Nhắc mới nhớ, có lẽ cũng không thiếu Phiên Phiên và Ngọc Trữ được."

Hai người này chính là hai nhân vật nổi bật xuất chúng trong đám đệ tử trẻ tuổi của đảo Phù Ngọc. Công phu của đảo Phù Ngọc không giống với phong cách hùng hậu cổ xưa của bộ sách võ thuật Thiếu Dương phái, chú trọng miên, nhu, khinh, xảo, còn có công phu song kiếm hợp bích, dùng cho nam nữ song tu. Trên đại hội trâm hoa lần trước, Phiên Phiên và Ngọc Trữ tuy rằng không thể đoạt giải nhất, nhưng một đỏ một trắng, đỏ như lửa nóng, trắng tựa tuyết tan, song kiếm hợp bích phong lưu mỹ diệu, quả thật khiến cho mọi người có mặt lúc đó khắc sâu trong tâm trí. Đại hội trâm hoa năm nay, bọn họ cũng là sự lựa chọn tối ưu nhất.

Sở Ảnh Hồng nhớ tới trận tỷ thí mỹ diệu tuyệt luân năm năm trước kia, cũng lộ ra mỉm cười, "Còn nhớ rõ năm đó Tiểu Phiên Phiên chỉ mới năm tuổi, đến Thiếu Dương Phong chúng ta du ngoạn, trên đầu quấn lụa đỏ, chỉ lo đuổi theo Mẫn Hành đòi ăn táo. Nay thoáng chớp mắt, đã là đại cô nương duyên dáng yêu kiều rồi."

Đông Phương Thanh Kỳ bỗng nhiên lộ ra nét mặt cổ quái, ho hai tiếng, mới thấp giọng nói: "Đó là Ngọc Trữ, Sở nữ hiệp."

"Ách?" Sở Ảnh Hồng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, "Vậy... Phiên Phiên là...?"

"Ngọc Trữ là nữ đệ tử, Phiên Phiên là nam đệ tử..." Đông Phương Thanh Kỳ cũng có chút xấu hổ, "Sở nữ hiệp không cần chú ý, thậm chí ngay cả đồng môn sư huynh đệ ở đảo Phù Ngọc cũng hồ đồ mà.”

Ai bảo phu nhân hắn linh tinh cổ quái, không dung lại lấy tên của con gái đặt cho một đứa bé trai, khiến cho Phiên Phiên bây giờ hễ nghe thấy người khác hỏi tên mình liền buồn bực. Suốt ngày bị người ta kêu "Phiên Phiên" đến" Phiên Phiên " đi, quả thật rất là có vấn đề.

"Ha ha, là ta hồ đồ..." Sở Ảnh Hồng cười làm lành hai tiếng, hóa giải một hồi lúng túng.

"Đại hội trâm hoa lần này, tôn phu nhân cũng sẽ có mặt chứ?"

Đông Phương đảo chủ gật gật đầu, cười: "Lần trước thân thể thê tử không khoẻ, mấy năm nay vẫn canh cánh trong lòng. Lần này tất nhiên là muốn tới, chắc hẳn lúc này đã đưa chúng đệ tử đến Thiếu Dương Phong rồi."

Sở Ảnh Hồng nghe trong lời nói của ông có chút gấp gáp, nhất định là muốn vội vã quay trở về gặp phu nhân, không khỏi dịu dàng nói: "Phu thê đảo chủ tình thâm, thực khiến người ta hâm mộ."

Đông Phương Thanh Kỳ cười ha ha, "Sở nữ hiệp và Hòa Dương tiên sinh còn không phải là thần tiên quyến lữ sao!"

Sở Ảnh Hồng nghe ông nhắc tới trượng phu của mình, trong lòng cũng không khỏi ngọt ngào.

Năm đó vào thời điểm tiên sư chọn lựa người kế nhiệm, bà cũng là dã tâm bừng bừng, cảm thấy tân chưởng môn trừ bà ra thì còn có thể là ai được. Ai ngờ tiên sư gọi bà vào, chỉ nói một câu: "Ảnh Hồng, con quá thông minh. Thông minh đến mức khiến nó trở thành nhược điểm của con."

Sau khi ra ngoài, bà còn mờ mịt ngỡ ngàng không hiểu vì sao, không ngờ ba ngày sau tiên sư giá hạc quy tiên, để lại một di thư: lệnh Chử Lỗi đảm nhiệm chức tân chưởng môn.

Khi đó, bà chỉ cảm thấy trời long đất lở. Bản tính cao ngạo trời sanh khiến bà sao có thể chịu được loại sỉ nhục này, đêm đó liền muốn triệu tập bằng hữu thân tín rời khỏi Thiếu Dương tự lập môn phái.

Cũng chính vào lúc đó, sư huynh Hòa Dương đến, chân thành nói chuyện cùng bà suốt cả một đêm ở đỉnh núi Thiếu Dương Phong. Sự phong khinh vân đạm của ông đã làm bà rung động. Hòa Dương tựa như mây trên trời, ôn hòa, rộng lượng, thanh nhã. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể làm cho bà cam tâm thần phục làm thê tử, có lẽ chỉ có ông mà thôi.

Ngày hôm sau lúc đi xuống từ trên đỉnh núi, bọn họ chính là tay trong tay.

Qua nửa năm, thành thân.

Nhiều năm như vậy thoáng chớp mắt đã trôi qua, bọn họ lại một chút cũng không thay đổi, tựa như thời gian còn dừng lại ở buổi sớm tinh mơ – nơi ánh sáng mặt trời tỏa ra hào quang vạn trượng đó, ông nắm tay bà, nhẹ nhàng nhảy qua khối đá lớn cản đường.

Bà cũng dần dần hiểu được sự nhìn xa trông rộng của tiên sư, Chử Lỗi quả thật thích hợp làm chưởng môn hơn bà.

Bà là một cây đao, lưỡi đao sắc bén không có vỏ bọc. Cái loại sắc bén này không chỉ thương tổn kẻ địch, mà còn có thể tổn thương chính mình.

Hòa Dương chính là vỏ đao của bà, nhu hòa che giấu đi những gai nhọn và sự lợi hại của bà.

Nếu không có ông, hôm nay Sở Ảnh Hồng sẽ trở thành bộ dạng ra sao?

Nhớ lại chuyện cũ, bà không khỏi vừa cảm khái vừa mỉm cười, chuyện cổ điêu cũng tạm thời ném ra sau đầu.

Trở lại khách điếm, ba tên quỷ nhỏ tự mãn đầy mặt, không biết đã làm chuyện tốt gì, một đám thần thần bí bí.

Nhìn bọn chúng, giống như nhìn thấy chính mình trước kia.

Những đứa trẻ này, cuối cùng cũng có một ngày sẽ lớn lên, gánh vác nhiệm vụ làm vinh dự cho môn phái. Xen lẫn trong đó có lẽ sẽ phát sinh hiểu lầm, thậm chí vô cùng quyết liệt. Nhưng chỉ được những người xung quanh tin tưởng, nhất định có thể tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro