Chương 16: Sự kiện Chân Châu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ ngọ, trấn Lộc Đài rất náo nhiệt, có lẽ vì các cư dân tin tưởng thông cáo ‘yêu ma đã bị bắt’ của nha môn, cho nên khôi phục sức sống trước kia. Ở bên đường, tiểu quán, tạp kỹ mãi nghệ, món ăn bình dân mọc lên như nấm, nhộn nhịp ồn ào.

Toàn Cơ hết đi từ sạp này tới sạp kia, một hồi nhìn đồ chơi bằng gỗ, một hồi sờ mó đủ loại vật phẩm điêu khắc từ tảng đá, rễ cây, bộ dạng nhàn nhàn rỗi rỗi không giống như là muốn cứu người, lại giống như là đi dạo phố.

Ở phía sau, Chung Mẫn Ngôn lôi kéo tay áo nàng, thấp giọng nói: "Này, làm chính sự trước được không? Muốn dạo phố, về sau có rất nhiều thời gian để mà dạo."

Toàn Cơ nuốt một ngụm bánh hấp, hàm hàm hồ hồ nói: "Ta biết a, nhưng hai người các huynh nhìn qua thật khẩn trương a, bộ dạng giống như muốn làm chuyện xấu. Tất cả mọi người đang nhìn các huynh đó."

Hai người vội vàng nhìn chung quanh, quả nhiên thật nhiều người nhìn chằm chằm bọn hắn, có người còn xì xào bàn tán.

Sắc mặt Vũ Tư Phượng cũng thay đổi rồi, vội vàng lôi kéo Toàn Cơ thì thầm: "Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ, bọn họ, có phải là, biết, chúng ta muốn, muốn làm cái gì, hay không?"

Toàn Cơ nhún vai: "Bọn họ làm sao có thể biết. Chỉ cần hai người các huynh đừng lấm la lấm lét, lộ ra bộ dạng chột dạ lập tức muốn đi làm chuyện xấu nữa, đương nhiên sẽ không có ai nhìn các huynh."

Nàng đút một cây kẹo hồ lô cho hắn, "Này, ăn đi."

Vũ Tư Phượng chần chờ nhét kẹo hồ lô vào miệng, sắc mặt đột nhiên giãn ra: "Ưm, ngon quá!"

"Thực sao?" Chung Mẫn Ngôn cũng cầm một cây, "Ngọt quá ! ... Không đúng, chua quá!" Hắn đau khổ phun ra, "Ngon chỗ nào mà ngon a!"

Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng cười ha ha, cuối cùng ngay cả Chung Mẫn Ngôn cũng xoa đầu ha ha nở nụ cười.

"Thế này đã hết sợ chưa?" Toàn Cơ chậm rãi nói, "Muốn làm đại sự, ổn trọng mới là mấu chốt nha... Đây là phụ thân thường nói. Nếu sợ hãi, nhất định là sẽ làm không tốt."

Vũ Tư Phượng lộ ra thần sắc đồng tình: "Chử chưởng môn, nói rất đúng. Toàn Cơ cũng, nói rất đúng. Sư phụ ta, trước kia, chưa từng, nói qua, chuyện này, với ta. Thì ra, một, môn phái tốt, không chỉ là, tu tiên, còn phải học, đạo lý, làm người."

Chung Mẫn Ngôn mỗi lần nghe hắn nói tiếng Trung Nguyên lắp ba lắp bắp liền không kiềm được muốn cười hắn, hung hăng vỗ một cái trên lưng hắn, cười: "Vậy ngươi cứ gia nhập Thiếu Dương phái chúng ta đi! Thuận tiện cũng học tiếng Trung nguyên cho rành mạch!"

Bị Toàn Cơ giáo huấn như vậy, hai người bọn hắn không còn khẩn trương như lúc trước nữa.

Vượt qua góc đường, liền thấy nha môn ở phía trước. Vạc lưu ly thật lớn còn đặt ở nơi đó, người vây xem ít đi rất nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, quan sai trông coi chung quanh còn nhiều gấp đôi so với lần trước, cơ hồ muốn giam vòng quanh cả vạc lưu ly.

"Quan sai nhiều lắm, phải tận lực ngăn ngừa xung đột." Chung Mẫn Ngôn tránh ở một nơi bí mật gần đó cẩn thận quan sát một phen, “Toàn Cơ, hai ta hãy đi trước.”

Hắn lôi kéo tay áo Toàn Cơ, làm bộ như người qua đường bình thường, đứng ở phía trước vạc lưu ly bước dài bước ngắn, khập khiễng quan sát.

Độ trong suốt của nước trong vạc lưu ly không thể so với ngày đó, đại khái là bị người đập phá quá nhiều đã trở nên vẩn đục, mờ nhạt, mặt nước tản ra một loại tử khí trầm trầm, không có nửa điểm gợn sóng, cũng không biết giao nhân kia có còn sống không.

"Nó... Có phải đã chết hay không nha?" Toàn Cơ nhẹ giọng hỏi.

Chung Mẫn Ngôn lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, quan sai trông coi phía trước liền cười nói: "Không chết được! Tiểu muội muội, con không biết đâu, yêu ma không dễ dàng chết như vậy. Hai ngày nữa còn phải áp giải lên kinh đấy!"

Toàn Cơ "A" một tiếng, thực thành khẩn ngẩng lên nhìn hắn, "Thúc thúc, con có thể tới gần một chút để xem không? Con còn chưa từng được thấy yêu quái a."

Quan sai kia do dự một chút, "Chỉ sợ... không tốt a. Yêu quái này xấu vô cùng, tiểu muội muội nhìn sẽ bị ác mộng đó."

Toàn Cơ mày khẽ cau: "Chỉ xem một chút thôi, được không ạ?"

Quan sai kia không chống đỡ được sự cầu xin của một cô gái nhỏ khả ái như vậy, rốt cuộc vẫn mềm lòng để nàng vào trong.

Toàn Cơ đi đến trước vạc lưu ly, đây là lần thứ hai nàng tới gần giao nhân này. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn dùng cặp mắt đầy trí tuệ kia nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy đau thương, kỳ quái là, loại đau thương này lại mang chút bình tĩnh, giống như hắn tuyệt nhiên không để ý đến việc chính bản thân mình bị đối đãi như vậy.

Nàng vươn tay gõ nhẹ lên vạc lưu ly, nước trong vạc bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tựa như có vật gì đó du động ở bên trong. Tiếp theo, một khuôn mặt tái nhợt hiện ra, dính sát vào trên vách vạc.

Hắn giống như biết là nàng đến đây, động cũng không động, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Sau một lúc lâu, khóe môi nhếch lên, cư nhiên cho nàng một cái mỉm cười.

Toàn Cơ nhịn không được "A" một tiếng, quan sai phía sau vội vàng ôm nàng rời khỏi, một mặt lại nói: "Thật dọa người! Yêu ma này quá giảo hoạt rồi!"

Nói xong hắn hung hăng đá một cước lên trên vạc, khuôn mặt tái nhợt vừa hiện ra rất nhanh liền biến mất trong làn nước đục ngầu.

Toàn Cơ còn chưa hết kinh hồn, nói khẽ: "Trên mặt hắn... thật nhiều vết thương!"

Quan sai cười nói: "Sớm đã bảo con đừng nhìn rồi mà. Được rồi, ngoan ngoãn về nhà đi."

Toàn Cơ lưu luyến nhìn thoáng qua vạc lưu ly, thế này mới xoay người bỏ đi. Chung Mẫn Ngôn đi theo phía sau nàng, hai người tìm một ngõ nhỏ để núp vào, sau đó dùng miếng vải đen bịt kín mặt.

"Ngươi thấy được hắn không?" Chung Mẫn Ngôn hỏi.

Toàn Cơ gật gật đầu: "Trên người hắn có rất nhiều vết thương, nhưng mà có chút không giống như là bị đá đập. Khả năng là có người dùng xích sắt trói hắn, còn có dấu vết giống như vết roi..."

"Hắn bị ngược đãi sao?!" Chung Mẫn Ngôn có chút phẫn nộ rồi, "Giao nhân này cũng quá vô dụng, nếu như là yêu quái, sao có thể bị người khác ngược đãi dễ dàng như vậy được chứ!"

Toàn Cơ thở dài một hơi: "Hắn nhìn qua thực suy yếu nha... Không nói những thứ này nữa. Dường như Tư Phượng ở bên kia sắp bắt đầu rồi!"

Hai người nín thở núp ở phía sau bức tường quan sát, cách đó không xa, Vũ Tư Phượng dùng tay ra hiệu với bọn họ, hai người lập tức hiểu ý, trùm vải đen lên đầu, chỉ chừa hai lỗ thủng làm mắt.

Vũ Tư Phượng làm bộ như đi ngang qua, dừng chân ở trước vạc lưu ly, nhìn ngắm rất lâu, tiếp theo liền chậm rãi thối lui đến phía sau đám đông, xem xét đúng một cái khe hở, nhón lấy một viên đạn sắt từ trong túi da, dồn chân khí vào, vô thanh vô tức bắn ra ngoài.

Mọi người chỉ nghe tiếng "Vèo" vừa vang lên, tiếp theo vạc lưu ly kia ‘choảng’ một tiếng vỡ toang, dòng nước đục ngầu tràn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại loạn, mọi người trốn trốn, kêu kêu, ngẩn người ngẩn người, ngay cả quan sai trông coi cũng rối loạn, lục tung khắp nơi tìm nhân vật khả nghi.

Vũ Tư Phượng nhân cơ hội tiến lên, ra tay nhanh như chớp, trước điểm huyệt đạo mấy người bảo vệ chung quanh vạc lưu ly, tiếp theo ném đạn khói đã sớm chuẩn bị tốt xuống đất.

"Phốc" một tiếng, làn khói sắc tím mờ từ từ tỏa ra mặt đất, hương vị cay độc cực kỳ. Lúc này mọi người đã loạn càng thêm loạn, quan sai mơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể liều mạng kêu to: "Trông chừng vạc lưu ly! Trông chừng yêu quái!"

Ngay tại lúc bọn họ xả thẳng yết hầu kêu to, Toàn Cơ và Chung Mẫn Ngôn đã sớm vụng trộm ôm giao nhân không thể động đậy nằm trên mặt đất mang đi.

Đợi đến khi làn khói kia rốt cuộc cũng tản ra, mọi người dụi mắt quay lại tìm kiếm thì mới phát hiện trong vạc lưu ly vỡ vụn cái gì cũng không có, chỉ còn những tảng đá to nhỏ trong đáy vạc, không tiếng động cười nhạo bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro