Chương 4: Chuyện cũ như sương khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cầm mảnh vỡ của mặt nạ Tình Nhân Chú, Toàn Cơ liền trốn mất dạng tới ba ngày, còn dặn Tư Phượng không được chủ động tìm nàng, nhất định phải ở Thiếu Dương Phái an tĩnh nghỉ dưỡng, hơn nữa trước khi rời đi còn kêu Mẫn Ngôn đi theo trông chừng y, tránh cho Tư Phượng quá mức buồn chán lại chạy loạn.

Lúc Toàn Cơ nghiêm túc dặn dò Mẫn Ngôn, Tư Phượng ngồi bên tý thì sặc trà, khiến Mẫn Ngôn chỉ có thể dùng ánh mắt đồng cảm mà nhìn y.

Ngươi xem, ngươi đường đường là Thập Nhị Vũ Kim Xích Điểu Yêu, cung chủ Ly Trạch Cung, chuyển thế của nhi tử Thiên Đế- Hi Huyền điện hạ, sao còn chưa thành thân đã bị nương tử tương lai quản chặt như vậy chứ?

Tư Phượng chỉ có thể làm như không hiểu ánh mắt của hảo huynh đệ, ngày qua ngày bị Mẫn Ngôn kéo đi gặp Đình Nô kiểm tra thương thế, sau đó lại về Ly Trạch Cung nhìn qua hỉ phục và tân phòng, hoặc cùng đám Vô Chi Kỳ, Liễu đại ca uống một trận.

Tuy rằng rất nhàn rỗi, cũng rất bình yên, nhưng Tiểu Phượng Hoàng nhìn trái ngó phải mãi mà không thấy Toàn Cơ nhà mình tới tìm mình, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Bây giờ linh lực Chiến Thần của Toàn Cơ đã thức tỉnh rồi, hơn nữa y cũng biết nàng toàn tâm toàn ý mà yêu mình, đáng lý trồng Tâm Đăng không nên mất nhiều thời gian tới vậy chứ?

Càng nghĩ Tư Phượng càng cảm thấy trong lòng bất an, lúc đầu y vốn chỉ là xuôi theo ý Toàn Cơ để nàng có thể yên lòng, bây giờ tâm trạng lại trở nên vừa hồi hộp mong chờ lại lo sợ không yên, giống hệt cảm giác năm đó y ở Phù Ngọc Đảo chờ đợi Toàn Cơ đem Tâm Đăng tới cho y.

Đã bao năm trôi qua, cùng nhau trải qua vô số chuyện, sao một chút tiểu tâm tư lúc nào cũng lo được mất này cứ mãi không thay đổi được a.

Tư Phượng đối với suy nghĩ của bản thân không nhịn được thở dài một tiếng, đột nhiên nghe từ phía xa một thanh âm hơi quen tai:" Dực công tử!"

Y quay đầu này, đối với xưng hô này mơ hồ đoán được người gọi mình là ai, nhưng lúc nhìn thấy A Lan đang vui mừng chạy về phía mình, Tư Phượng vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc.

A Lan so với lần cuối y gặp cũng thay đổi không ít, ấn tượng nàng để lại cho hắn chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát, luôn bám theo y nói đủ thứ chuyện, tuy lúc đó Tư Phượng đối với nàng thật sự không hề có ý gì khác, nhưng lúc y cùng Toàn Cơ rời khỏi Tây Cốc, khuôn mặt bi thương đẫm nước mắt của nàng luôn khiến y áy náy không thôi.

Nhưng lúc này thần tình của A Lan so với trước đây rạng rỡ hơn không ít, nụ cười lúc thấy y hoàn toàn vô tư lự, hơn nữa phía sau nàng còn có một nam tử cao gầy, ngũ quan chính trực mang theo chân thành đáng tin đang lặng lẽ đi theo, Tư Phượng nghĩ một lúc mới nhận ra đó là Mẫn Hành, đại sư huynh của Thiếu Dương Phái.

" Dực công tử, ta nghe Toàn Cơ nói huynh đã tỉnh, ta thật sự rất vui mừng. Ta cùng A Hành vốn đang đi tìm dược liệu cho huynh, biết tin liền tức tốc trở về đây." A Lan vui mừng nói, thấy Tư Phượng hoài nghi mình mình, mới hơi cắn môi, dè dặt nói:" Dực công tử, huynh không cần nghĩ ngợi nhiều, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là trước đây huynh dạy cho ta rất nhiều thứ, sau này ta cũng nghe được chuyện của huynh, cảm thấy huynh cùng Toàn Cơ thật sự nên có một hảo kết cục, nên mới cùng A Hành đi tìm cách giúp huynh thôi."

Tư Phượng thấy nàng lúng túng giải thích, lại thấy nàng năm lần bảy lượt liếc mắt về phía Mẫn Hành đang đứng bên cạnh, trong lòng đột nhiên thông suốt, cười nói:" A Lan cô nương, đã lâu không gặp, hảo ý của cô nương, ta nhất định ghi nhớ trong lòng."

Sau đó y cũng tự giác quay qua chào hỏi Mẫn Hành, trong mắt mang theo ý cười:" Đại sư huynh, đa tạ huynh đã giúp đỡ, làm phiền Thiếu Dương Phái lâu nhiều như vậy, Tư Phượng hổ thẹn trong lòng."

" Không cần khách sáo như vậy, là trước đây bọn ta hiểu lầm ngươi, ngươi năm lần bảy lượt giúp đỡ chính phái, lại vì Toàn Cơ bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, bọn ta đương nhiên cũng muốn hai người có thể hạnh phúc bên nhau." Mẫn Hành từ nhỏ được sư phụ răn dạy, thành kiến với yêu so với Chử Lỗi không kém là bao, sau này mọi chuyện rõ ràng, lại thấy tiểu sư muội nhà mình vì Vũ Tư Phượng mà thương tâm không dứt, mới có ý đi tìm dược liệu giúp ích cho y, không nghĩ một đoạn đường này gặp chút khổ nạn, cho hắn cơ hội gặp gỡ A Lan, cũng nhờ vậy mà tìm được nhân duyên lão thiên sắp đặt cho mình.

Không nghĩ tiếp xúc lâu dài, A Lan vô tình kể lại chuyện trước kia ở Tây Cốc gặp Toàn Cơ, Mẫn Hành mới biết nàng cùng hai người Phượng Cơ có một đoạn quan hệ. Hắn lúc đầu còn cho rằng A Lan nghe chuyện của Tư Phượng sẽ lại động lòng, không nghĩ tiểu cô nương kia đã thật sự chấm dứt mối tình đơn phương kia, toàn tâm toàn ý bước tới bên cạnh hắn, đối với người nọ hoàn toàn là tình bằng hữu sư đồ.

Tư Phượng thấy A Lan có thể tìm được một người đáng tin như Mẫn Hành định chung thân chính là chuyện đáng mừng, cũng thoải mái trò chuyện với hai người đôi ba câu.

Sau đó A Lan thấy thật lâu mà Toàn Cơ còn chưa xuất hiện, không nhịn được hỏi:" Dực công tử, ngươi khó khăn lắm mới tỉnh lại, nha đầu Toàn Cơ kia sao lại không hảo hảo ở bên ngươi, đi đâu vậy kìa?"

Tư Phượng có chút không biết đáp sao cho phải, lại nghe Mẫn Hành buột miệng:" Tiểu sư muội đang bận rộn chuẩn bị đại lễ cho hắn, đương nhiên không thể xuất hiện rồi."

Vừa dứt lời, Mẫn Hành đột nhiên cảm thấy mình nói hớ, liền giơ tay bịt miệng, lại thấy cả Tư Phượng cùng A Lan kinh ngạc nhìn mình, giống như muốn hỏi đại lễ Toàn Cơ đang chuẩn bị là thứ gì?

" Ta không thể nói, tiểu sư muội sẽ lột da ta." Mẫn Hành vội xua tay, sau đó nhanh nhẹn kéo A Lan về phía mình, vội vã cáo từ Tư Phượng:" Ngươi cứ yên tâm chờ đi, bọn ta đi trước ha."

Tư Phượng nhìn bóng dáng hai người vội vã biến mất sau dãy hành lang khúc khuỷu, trong lòng nghi hoặc càng lớn, nhưng chỉ có thể khó hiểu trở về phòng,  mãi suy nghĩ không thôi về đại lễ của Toàn Cơ.

Nha đầu ngốc này rốt cuộc là muốn làm gì a?
***

Trời về đêm trả lại cho không gian một sự yên tĩnh vắng lặng, ánh trăng dịu dàng lướt qua người, rơi xuống từng viên đá cuội xanh xanh trải dài tiểu viện trang nhã, lấp lánh ánh bạc rung động lòng người.

Tư Phượng đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm nhận được một bóng người nhanh như chớp lướt qua cửa sổ.

Y mở bừng hai mắt, không nghĩ ngợi nhiều liền phóng ra cửa, thả người đi theo bóng đen bí hiểm kia.

Linh lực của y nay đã khôi phục hoàn toàn, không cần tốn quá nhiều sức lực cũng đuổi kịp người nọ, nhưng hắn dường như không muốn lộ mặt, còn dùng cả ẩn thân thuật, ngoại trừ để lại cho Tư Phượng một bóng người mơ hồ, cơ hồ không phân rõ được bộ dạng của hắn.

Tư Phượng hiển nhiên cũng nhận ra người nọ đang dẫn dụ mình đi theo hắn, khóe môi y chỉ nhợt nhạt cười nhẹ, cũng không thèm nghĩ nhiều, đơn giản vận linh lực đuổi theo hắn.

Chờ đến lúc bóng đen dừng lại, Tư Phượng thả người xuống đất, mới phát hiện nơi mình đang đứng chính là tiểu viện trước kia bị đốt cháy hoàn toàn ở Thanh Mộc Trấn.

Bóng đen dẫn dụ y cũng đã biến mất hoàn toàn, Tư Phượng cũng không để ý nhiều, theo trí nhớ mà bước đi, nhìn tiểu viện được xây dựng lại không khác gì trước đây, đột nhiên mơ hồ hiểu nha đầu ngốc kia ba ngày nay rốt cuộc là bận rộn làm gì rồi.

Chẳng bao lâu Tư Phượng liền tới trước cây đại thụ treo đầy chuông gió nơi y cùng Toàn Cơ từng thề hẹn.

Cây cổ thụ này cũng được khôi phục hoàn toàn, hẳn là có người dùng linh lực khiến nó sống lại, so với trước kia còn xanh tốt hơn không ít. Trên mỗi chuông gió đều treo một thẻ lệnh, Tư Phượng bước tới nhìn kĩ, quả nhiên trên đó đều là những lời trước kia hai người họ cùng viết, sau đó đem tới đây treo lên, cầu nguyện trước lão thiên gia.

" Người dụng tâm, xem ra không chỉ có mình ta." Tư Phượng khẽ cười lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào ấm áp. Y vẫn còn nhớ trước đây vì để thức tỉnh Toàn Cơ trong cơ thể La Hầu Kế Đô, y cũng cố gắng khôi phục hình dáng của cây đại thụ này, còn đem từng câu từng câu trên thẻ lệnh theo trí nhớ mà viết ra, vốn nghĩ chỉ có mình y nhớ mãi không quên, lại chẳng ngờ Toàn Cơ cũng đem tất cả lời nguyện ấy khắc ghi trong tim.

" Tư Phượng!"

Theo tiếng gọi thân thuộc, Tư Phượng liền quay đầu, trước mặt y đã là bóng dáng Toàn Cơ đang vui vẻ chạy về phía mình, trong tay cầm một Tâm Đăng đang sáng rực rỡ, so với năm ấy còn đẹp đẽ hơn vạn phần.

" Tư Phượng, huynh xem, ta trồng được Tâm Đăng rồi." Toàn Cơ mỉm cười nói, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng lóa như tân như tuyết của nàng, lồng lên kí ức ngày đó, tựa như đem hai người họ trở lại thuở niên thiếu vô ưu ngày nào.

Nàng lục thức không vẹn, nhưng toàn tâm toàn ý vì y thắp sáng Tâm Đăng.

Y mang theo Tình Nhân Chú, một sống hai chết nhưng vẫn ôm theo hi vọng mà chờ đợi tấm chân tình của nàng.

Giống như quá khứ, hai tay Tư Phượng có chút run rẩy giơ lên, mà nơi lồng ngực, có chút gì đó chua xót pha lẫn hạnh phúc, rơi vào trái tim, lặng lẽ vỡ tan.

Toàn Cơ sao không hiểu lòng y nghĩ gì, trong lòng nhớ tới biểu tình năm ấy của y, rõ ràng thất vọng tràn trề lại cứ tỏ ra bình tĩnh trấn an nàng nói không sao, vừa giận vừa thương không sao kể hết, người nàng đặt trong tâm cớ sao luôn thích tự mình ôm lấy đau khổ như vậy chứ.

Nàng nâng niu Tâm Đăng đang sáng rực rỡ, nhẹ nhàng thả vào tay Tư Phượng, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước khẽ cong cong, mỉm cười hứa hẹn:" Tư Phượng, những gì huynh muốn ta đều có thể cho huynh, chân tâm của ta, từ trước đến nay đều dành cho duy nhất mình huynh."

Tâm Đăng rơi xuống tay Tư Phượng, như chứng minh là lời Toàn Cơ là thật lòng, ánh sáng càng trở nên lấp lánh bảy sắc đan lồng, đẹp đẽ tới nao lòng, không những thế từng cánh hoa còn xòe rộng tán, vươn mình mà biến lớn.

" Tư Phượng, huynh tin ta chưa?" Toàn Cơ đỡ lấy hai tay y, đem cảm giác ấm áp chân thực nhất giữ chặt lấy y, ngẩng mặt đối diện với ái nhân.

Tư Phượng có chút ngẩn người nhìn nàng, đột nhiên y bật cười thành tiếng, hơi phất tay một cái, Tâm Đăng liền chậm rãi bay lên trời, đem theo tâm tình hạnh phúc ngọt ngào giữa bọn họ hòa cùng đêm đen tĩnh lặng, rồi hóa thành muôn vàn điểm sáng rực rỡ vây quanh cổ thụ, chuông gió khẽ lay động thành từng điệu nhạc du dương êm ả, hòa cùng đốm sáng lấp lánh vẽ nên một khung cảnh đẹp đẽ tới nao lòng .

Ngón tay Tư Phượng xoa lên gò má mềm mại của Toàn Cơ, trong đồng tử chỉ chứa duy nhất bóng hình người trước mặt, câu lên ý cười viên mãn hạnh phúc, y khẽ ôn nhu thì thầm:" Toàn Cơ, trước kia ta từng nói, ta sẽ vì chính mình mà cược, cược muội sẽ đem ta đặt vào trong tâm, muội xem, ta thắng rồi."

" Huynh vẫn luôn thắng mà. Từ kiếp đầu tiên, huynh đã thắng rồi." Toàn Cơ xoa lên mu bàn tay y khẽ đáp, đổi lại là một trận ấm áp nơi đầu môi cùng hơi thở quen thuộc khẽ vờn qua chóp mũi.

Đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đang hé mở như chào hỏi, sau đó tiến nhập vào bên trong mềm mại ướt át, y thong thả mà cẩn thận tận hưởng vị ngọt tinh tế trong khoanh miệng nàng, trêu đùa mà như quấy nhiễu chiếc lưỡi phấn nộn của người ta, quấy lấy... khiêu khích tới độ Toàn Cơ không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ, vậy mà Tư Phượng vẫn không buông tha, ra sức hôn sâu, đến khi cảm nhận được người trong lòng đã nhũn ra, có chút vô lực tựa vào lòng mình, y mới luyến tiếc nới lỏng hai bờ môi quấn quýt, để không khí lần nữa lưu thông.

Hai người trước đây cũng từng thân mật không ít, nhưng nụ hôn mãnh liệt lại bá đạo như thế này lại khiến Toàn Cơ bối rối vô cùng, ánh mắt không rõ là trách móc hay làm nũng khẽ giương lên nhìn chằm chằm Tư Phượng nói:" Tư Phượng, huynh học xấu."

Tư Phượng lại làm như không có gì, khẽ cụng đầu lên trán nàng, giọng nói pha chút trầm khan nguy hiểm:" Hôm nay tạm tha cho muội, chờ chúng ta đại hôn xong liền tiếp tục tính."

Toàn Cơ khẽ bĩu môi che giấu thần sắc đỏ bừng của mình, lại nghe tiếng cười khẽ của Tư Phượng:" Toàn Cơ, ba ngày liền muội mất tăm mất tích để chuẩn bị đại lễ này cho ta sao?"

Toàn Cơ liền gật đầu, có chút bối rối nói:" Thật ra tiểu viện ta đã cho người xây lại lâu rồi, trước đây lúc huynh chưa tỉnh, ta vẫn thường đưa huynh tới đây nghỉ ngơi. Nhưng cây cổ thụ ta dùng linh lực độ mãi tới hôm qua mới có thể sống trở lại giống như xưa. Còn Tâm Đăng ta chỉ cần vừa nghĩ tới huynh nó đã lớn nhanh như vậy rồi, cũng do trước đây ta không chăm chỉ luyện tập, nếu lúc đó pháp lực của ta cao như bây giờ, nhất định Tâm Đăng sẽ không biến mất khi vào tay huynh đâu Tư Phượng."

Toàn Cơ vừa nói vừa giơ tay biến ra một chiếc hộp gấm, đưa tới trước mặt y:" Tốn thời gian như vậy vì ta còn tới Phù Ngọc Đảo một chuyến, Tư Phượng, huynh mở ra xem đi."

Tư Phượng giơ tay nhận hộp nhỏ, đến lúc mở ra chỉ thấy bên trong đó là một mảnh đá đỏ rực sáng lấp lánh, nhíu mày khó hiểu hỏi Toàn Cơ:" Đây là... mảnh vỡ của Nhân Duyên Thạch?"

" Phải a, ta tới chỗ Đông Phương bá bá đòi Nhân Duyên Thạch làm quà cưới, sau đó dứt khoác đập luôn." Toàn Cơ híp mắt tươi cười, một bộ dạng vô cùng vui vẻ nói.

" Muội a, có tân nương nào lại tự đi đòi lễ vật ngày đại hỉ như thế chứ, hơn nữa còn đập hỏng?" Tư Phượng dở khóc dở cười gõ nhẹ lên sống mũi Toàn Cơ, có chút không hiểu nha đầu này rốt cuộc là đang nghĩ gì.

" Trước đây không phải lúc huynh thi phép, nó không chiếu sáng lên hai chúng ta, huynh còn mắng nó là hòn đá rách, muốn đập mà." Toàn Cơ hơi xoa mũi, nhìn khuôn mặt Tư Phượng dần trở nên bối rối khi bị gợi lại chuyện xấu hổ khi xưa, càng thêm đắc ý nói:"Thật ra huynh nói không sai, Tư Phượng cùng ta dây dưa đã mười kiếp rồi, nhân duyên này đến Thiên Đế cũng không dám định đoạt đâu. Một hòn đá rách, huynh muốn đập, ta liền đập."

" Muội thật là...." Tư Phượng hết cách, nhưng trong lòng thật ra lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng, theo thói quen giơ tay đầy sủng nịch mà nhéo nhẹ gò má mềm mại của Toàn Cơ.

" Huynh còn chưa nói, những chuyện ta làm, huynh có hài lòng hay không?"

" Đương nhiên là hài lòng, muội vì ta làm nhiều như vậy, ta thật sự rất vui."

" Thật ra ta thấy vẫn chưa đủ, nhưng mà ta không nghĩ ra mình có thể làm gì cho huynh nữa a Tư Phượng." Ánh mắt Toàn Cơ lấp lánh ý cười, thanh âm mang theo hạnh phúc vui vẻ không hề che giấu.

" Chuyện gì muội cũng làm, vậy ta làm gì bây giờ?" Tư Phượng buồn cười hỏi, càng lúc càng cảm thấy  Chiến thần đại nhân nhà mình xem y như tiểu hài tử mà dỗ dành yêu thương mất rồi.

" Huynh chỉ cần làm việc huynh vẫn luôn giỏi nhất thôi." Toàn Cơ nhướng mày, không nhịn được choàng tay lên cổ Tư Phượng kéo y lại gần mình, ở bên tai y khẽ thì thầm:" Mãi bên cạnh ta, suốt đời suốt kiếp."

" Vậy ta quá lời rồi." Tư Phượng khẽ cười, ôm chặt lấy nàng. Dưới ánh trăng sáng, hai thân ảnh cứ thế đan lồng vào nhau, tựa như chẳng muốn phân ly dù là một khoảnh khắc.

***

Lúc Toàn Cơ cùng Tư Phượng tay trong tay cùng trở về, đột nhiên có chút mất hứng kể.

" Trước đây ta cùng Đằng Xà đi tìm huynh, phát hiện tiểu viện cùng cây cổ thụ đều đã cháy rụi, ta lúc ấy rất đau lòng, sau này huynh hôn mê, ta có nghe Liễu đại ca kể nơi này là do Cửu Thiên Huyền Hỏa thiêu, nhưng ta thật sự chưa từng có ý đốt cháy nơi đây, để ta biết là tên tiểu nhân nào giở trò, ta nhất định dùng Cửu Thiên Huyền Hỏa thiêu hắn mười kiếp." Toàn Cơ nhíu mày căm phẫn nói, cứ nghĩ tới năm ấy Tư Phương ôm vết thương do Cửu Thiên Huyền Hỏa gây nên chạy tới Thiếu Dương tìm mình, lại nghe được lời hứa suông mình nói với cha, nàng lại khó chịu tới thắt lòng, chỉ hận không thể trở lại quá khứ giải thích rõ ràng với hắn của lúc ấy.

" Ngốc quá, ta đương nhiên biết không phải do muội làm, một Cửu Thiên Huyền Hỏa sao có thể giết ta, căn bản chỉ là muốn chúng ta hiểu lầm nhau thôi." Tư Phượng mỉm cười đáp, lại nghĩ tới Hạo Thần cũng chính là Bách Lân Đế Quân luôn tìm cách ngăn cản hai người bọn họ đến với nhau, vậy chuyện này hẳn là do hắn sắp xếp, nhưng giờ hắn cũng đã đi lịch kiếp, Tư Phượng đương nhiên cũng không cần đào bới lại chuyện cũ nữa.

Nhưng Toàn Cơ lại không dễ dàng cho qua như vậy, nàng càng nói càng giận:" Vậy còn cây trâm của ta, ta cẩn thận nâng niu như vậy, rốt cuộc là vì sao đến tay huynh lại bị bẻ gãy chứ?"

" Muội không vứt nó thật?" Tư Phượng cứ nghĩ trước đây Toàn Cơ vì áy náy tìm mình mà tùy tiện nói cho qua, không nghĩ tới mình thế mà vẫn hiểu lầm nàng.

" Ta không có!" Toàn Cơ vội vã phủ nhận:" Lúc đó huynh không ở bên cạnh ta, ta chỉ có duy nhất cây trâm để nhìn vật nhớ người, sao có thể bỏ nó? Ta cũng biết đây là di vật mẹ huynh để lại, thứ quý giá như vậy, ta còn tiếc không dám đeo chứ đừng nói bẻ gãy nó, cũng trách ta lúc đấy không cẩn thận làm nó rơi vào tay kẻ xấu cũng không hay. Tư Phượng, lúc huynh tìm được cây trâm, có phải rất đau lòng không?"

Tư Phượng nắm chặt tay Toàn Cơ, yên lặng một lúc rồi khẽ gật đầu:" Ta nghĩ muội để lại cho ta cây trâm chính là cho ta một đáp án, thật sự muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."

Toàn Cơ còn muốn giải thích, đột nhiên Tư Phượng khẽ nâng tay nàng lên, dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu thâm tình:" Nhưng sau đó muội muốn đỡ kiếm cho ta ở Mật Cảnh, ta liền biết ta sai rồi. Nếu không phải chính miệng muội nói, ta đáng lẽ không nên tin."

" Cho dù là chính miệng ta nói, huynh cũng không được tin!" Toàn Cơ dứt khoác nói, lại nhớ mình từng ở trước Ly Trạch Cung đòi ân đoạn nghĩa tuyệt với Tư Phượng, sau lại ở trong Mật Cảnh nói hối hận vì đã đem tâm giao cho y, chỉ có thể hối hận nhận lỗi:" Ta trước đây lục thức không đủ, có nhiều chuyện ta không hiểu, nhất thời hồ đồ mà nói ra những lời ngu xuẩn, những lời ấy có thể gây tổn thương tới huynh tới mức nào, ta bây giờ mới rõ, Tư Phượng, ta..."

Toàn Cơ chưa nói xong, Tư Phượng đột nhiên ngắt lời nàng:" Toàn Cơ, muội biết hai lần Tình Nhân Chú của ta phát tác là vì sao không?"

Toàn Cơ lắc đầu, đây cũng là chuyện nàng luôn muốn hỏi cho rõ.

Tư Phượng giơ tay giúp nàng vén lại sợi tóc mai khẽ vương ra, đôi đồng tử đen nháy nhìn nàng, nhớ lại chuyện xưa không khỏi tự giễu bản thân:" Lần đầu tiên là trên Phù Ngọc Đảo, ta ở bên ngoài nghe muội nói muốn thành thân cùng Mẫn Ngôn, lúc về phòng liền không chịu nổi mà phát độc."

Toàn Cơ trợn tròn hai mắt, trăm lần suy nghĩ cũng không ngờ lần đầu tiên mình hại Tư Phượng đau lòng lại do một câu nói cho qua chuyện." Không phải, ta...lúc ấy Lục sư huynh nhầm ta là Linh Lung, ta sợ huynh ấy không trị được độc mới hứa bừa...Sao huynh lại đến đúng lúc ấy chứ? Ta thật sự không biết..."

Tư Phượng nhìn Toàn Cơ luống cuống giải thích liền bật cười, nhún vai nói:" Sau đó ta mới biết là hiểu lầm, muội nói ta có ngốc không? Vì một chuyện không rõ ràng mà tự hại mình tới thảm thương."

Toàn Cơ ngược lại không thấy chuyện này có gì đáng cười, lại nghe Tư Phượng tiếp tục:" Lần thứ hai phát tác là khi muội biết chuyện ta là yêu, hiểu lầm sư phụ ta hại chết mẹ muội, muốn giết ông ấy."

" Toàn Cơ, lúc ấy hai chúng ta đều bị kẹt ở giữa, muội không lỡ hại ta cũng không thể tha thứ cho kẻ hại mẹ muội, ta biết sư phụ ta giết người vô tội là không đúng, nhưng ta cũng không thể nhìn mọi người hại ông ấy. Là tình thế đẩy chúng ta về hai phía đối đầu, muội không sai, ta cũng không có lựa chọn." Tư Phượng khẽ ôm lấy bả vai run rẩy của Toàn Cơ, nhẹ nhàng nói.

" Từ sau đó, tình nhân chú không phát tác nữa, bởi vì ta giả mạo Ma Sát Tinh, muội oán ta, hận ta nhưng chưa từng muốn hại ta, chứng tỏ trong lòng muội có ta, chỉ cần như vậy với ta là đủ rồi."

" Sao có thể đủ chứ? Tư Phượng huynh thật ngốc, rõ ràng không đủ, là ta không tốt, ta không tin huynh..." Hốc mắt Toàn Cơ không nhịn được nóng lên, dòng lệ nghẹn ngào cứ thế mà tuôn ra, chẳng mấy liền thấm ướt bờ vai Tư Phượng.

Tư Phượng thấy nàng như vậy liền đau lòng, nhưng vẫn muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện, vừa nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng an ủi vừa tiếp tục nói:" Ta nhận mình là Ma Sát Tinh, muội vẫn năm lần bảy lượt bảo vệ ta trước chính đạo, còn vì không muốn tổn thương ta mà phá Hữu Tình Quyết của Hạo Thần, chuyện bình Chu Tước cũng là do Hạo Thần lừa muội, muội chỉ muốn nhốt ta lại, không muốn giết ta, ta đều biết, nên ta mới không đau lòng, tình nhân chú mới không phát tác, muội hiểu không?"

" Cả trong Mật Cảnh, muội thấy ta đâm chết sư huynh muội, những lời muội nói ta đều có thể lý giải, muội dùng Định Khôn chém ta, thật ra chỉ là muốn đuổi ta cách xa Lưu Ly Trản, đúng không?"

" Tư Phượng, huynh biết?" Toàn Cơ hơi lùi người, ánh mắt đẫm lệ sửng sốt mà nhìn y. Đây chính là chuyện nàng khó giải thích nhất, dù những chuyện nàng làm đều có thể sửa chữa, chỉ riêng lần đó chĩa Định Khôn chém về phía Tư Phượng, bất cứ ai nhìn vào đều nghĩ nàng nổi sát tâm với y, mà nàng dù nói gì cũng chỉ như già mồm cãi láo, thật sự khó thốt lên lời.

" Ta cũng không phải đồ ngốc, Định Khôn là thần kiếm, uy lực khủng khiếp thế nào không cần nói ai cũng biết, ta lại có thể sống sót trước một kiếm, sau vẫn còn sức lực phóng ấn Lưu Ly Trản, đáp án duy nhất là do muội nương tay, không thật sự muốn hại ta. Hơn nữa, Vô đại ca lúc đó còn đứng bên ta, muội cũng từng chứng kiến sức mạnh của Quân Thiên Sách Hải trong tay huynh ấy, uy lực của nó so với Định Khôn chỉ có hơn chứ không kém, muội vung Định Khôn về phía bọn ta, cho dù Vô đại ca có bỏ mặc ta không lo, y cũng không thể không phản kháng để giữ mạng mà dùng Quân Thiên Sách Hải đối ứng, căn bản muội chỉ muốn đuổi ta rời khỏi Mật Cảnh, ta nói đúng chứ?" Tư Phượng mỉm cười, giơ tay xóa đi dòng lệ lạnh lẽo của ái nhân.

" Tư Phượng, vì sao chuyện gì huynh cũng hiểu, còn ta cái gì cũng ngây ngốc như vậy? Huynh nói...nếu ta hiểu rõ mọi chuyện sớm một chút, có phải huynh sẽ không cần khổ sở như vậy không?" Toàn Cơ càng nghe y nói càng muốn bật khóc thành tiếng, Tư Phượng của nàng luôn tốt như vậy, chuyện nàng đã làm, không cần nói y đều có thể hiểu rõ ràng, cảm thông cho nỗi lòng của nàng.

" Ai nói với muội ta khổ sở? Tất cả mọi chuyện, đều là ta can tâm tình nguyện. Được rồi, Toàn Cơ, hiện giờ chúng ta đều rất tốt, hiểu lầm đều được giải thích cả, chuyện đã qua cứ cho nó qua đi, đừng khóc nữa được không, nhìn muội như vậy ta rất đau lòng." Tư Phượng cúi đầu ôn nhu nói, liên tục dỗ dành Toàn Cơ.

Một lúc sau nàng mới có thể bình ổn tâm trạng, lại giang tay ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng của nàng, siết chặt y trong lòng hứa hẹn:" Từ nay về sau, ta sẽ đối xử với Tư Phượng thật tốt, hảo hảo ở bên cạnh huynh, nhất định không làm huynh đau lòng nữa."

" Ừm, sau này chúng ta sẽ hảo hảo ở bên nhau, mãi mãi không phân ly, có được không?" Tư Phượng hôn lên tóc mai Toàn Cơ, mỉm cười đáp.

Thiên trường địa cửu, nào phải thứ xa vời, chỉ cần có thể cùng nàng nắm tay, ta nguyện dùng mười kiếp khổ nạn mà đánh đổi.

Tâm ta thích nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu rồi...

HOÀN CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro