Chương 3: Liền sẹo không quên đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Ngôn cẩn thận đỡ Linh Lung đi trên hành lang, liếc mắt cũng thấy khuôn mặt đầy tâm sự của nàng, không nhịn được nhẹ giọng trêu chọc:" Được rồi, hôm nay là sinh thần của nàng, đừng làm khuôn mặt ủ dột như vậy, hơn nữa sau này nhi tử của chúng ta cũng học thói quen này của nàng, lúc chào đời chẳng phải sẽ khó coi lắm sao. Nương tử, nghe lời, cười nhiều một chút a."

" Ý chàng là bộ dạng của ta lúc này rất khó coi?!" Chử Linh Lung hơi nhấn giọng, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhướng lên, lập tức dọa Mẫn Ngôn một trận không nhỏ, vội vàng nhận lỗi xin tha.

Nàng cũng biết Mẫn Ngôn chỉ muốn giúp tâm tình của nàng thoải mái một chút nên đương nhiên không tính toán, chỉ hừ nhẹ trêu chọc hắn, nhưng sau đó lại khẽ hóa thành tiếng thở dài.

" Chàng nói, đến bao giờ Tư Phượng mới có thể tỉnh lại? Nhìn Toàn Cơ ngày ngày chăm sóc cho huynh ấy, ta quả thật rất đau lòng."

" Đừng quá lo lắng, ta tin Tư Phượng, huynh ấy đã nói sẽ tỉnh lại, vậy nhất định có thể tỉnh lại, Toàn Cơ không bỏ cuộc, chúng ta lại càng không thể bỏ cuộc, ta tin hai người họ đã cùng trải qua bao khổ nạn như vậy, đến cuối cùng sẽ có được hảo kết cục." Mẫn Ngôn nắm lấy tay Linh Lung, nhẹ giọng an ủi:" Hơn nữa người có tình trong thiên hạ đều sẽ được ở bên nhau mà, giống như chúng ta vậy."

Linh Lung nghe vậy khẽ bật cười, thanh âm mang theo tiếu ý nhắc lại:" Phải, thật mong người có tình đều sẽ được ở bên nhau."

Nàng ngước lên ánh trăng vằng vặc đẹp đẽ đang chiếu sáng nhân gian, đột nhiên chắp tay lại, thành kính nhắm mắt mà cầu nguyện.

" Hôm nay là sinh thần của ta, mai là sinh thần của Toàn Cơ cùng Tư Phượng, ta thay mặt cả hai người họ, tâm tâm niệm niệm khẩn cầu trời cao, nguyện cho Tư Phượng sớm ngày tỉnh lại, cùng Toàn Cơ lưỡng kết đồng tâm."

Mẫn Ngôn nhìn động tác của nàng, cũng bắt chước ngẩng đầu lên, vốn muốn cầu nguyện cho hảo bằng hữu một câu, không nghĩ đột nhiên một bóng trắng rơi vào tầm mắt hắn, đồng thời một thanh âm quen thuộc đã lâu không nghe thấy lần nữa vang lên:" Toàn Cơ!"

Thanh âm này cũng khiến Linh Lung giật mình mở bừng mắt, cả hai phu thê lúc này mới nhận ra một bạch y nhân đang tiến về phía họ.

Có lẽ do đã bất tỉnh một thời gian dài, khuôn mặt tuấn tú của y khó tránh khỏi trở nên xanh xao yếu nhược, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh ánh lên vẻ lo lắng không hề che giấu. Cho đến lúc y đến trước mặt hai người kia, Linh Lung Mẫn Ngôn vẫn tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày, trợn mắt khó mà tin tưởng.

Bạch y nhân lại làm như không để ý tới biểu tình kinh hãi của họ, vội túm lấy Mẫn Ngôn, vội vã hỏi:" Toàn Cơ đâu?"

" Tư..Tư Phượng?" Linh Lung mấp máy lắm mới nói được thành tiếng, sau đó khóe mắt nóng lên, thanh âm hơi run rẩy nói:" Huynh tỉnh rồi... thật tốt quá... Mẫn Ngôn, chúng ta không nằm mơ đúng không?"

Mẫn Ngôn cảm nhận sức lực từ bàn tay đang nắm lấy bả vai mình, lúc này mới từ ngỡ ngàng hóa thành vui sướng, vội vã hét lớn:" Tư Phượng, thật sự là huynh!"

Vốn hắn còn muốn ôm Tư Phượng một cái để chúc mừng, lại nhớ ra Tư Phượng đang hốt hoảng tìm Toàn Cơ, liền nhanh chóng nói:" Huynh bình tĩnh một chút, Toàn Cơ vừa trở về phòng tìm huynh, chúng ta bây giờ lập tức đi tìm muội ấy..."

Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng gọi khẩn trương của Toàn Cơ vang vọng bốn phía:" Tư Phượng...Tư Phượng...Tư Phượng!!!"

Chỉ nghe thôi cũng biết tâm tình nàng lúc này có bao nhiêu hỗn loạn, cơ hồ thảnh thốt mà gọi, mang theo sợ hãi cùng hoang mang cùng cực.

Trước khi Linh Lung cùng Mẫn Ngôn kịp phản ứng đã thấy Tư Phượng nhanh chóng xoay người, trong chớp mắt bay lên mái đình, hướng về nơi có thanh âm của Toàn Cơ.

Linh Lung lúc này khẽ giật ống tay áo của Mẫn Ngôn, hắn quay lại nhìn đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thẫm đẫm lệ, luống cuống vừa lau vừa an ủi:" Sao lại khóc rồi? Tư Phượng tỉnh lại chúng ta phải ăn mừng mới phải a."

" Mẫn Ngôn.. thật tốt.. Toàn Cơ không cần chờ đợi nữa rồi...Ta không nhịn được nghĩ... cuối cùng muội muội của ta cũng có được hạnh phúc...Quá tốt rồi..." Khóe môi Linh Lung không nhịn được tươi cười vui vẻ, nhưng nước mắt lại tuôn ra không ngừng, nức nở ôm lấy phu quân nói.

Mẫn Ngôn cũng hiểu được tâm trạng của nàng lúc này, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng an ủi, trong mắt ngập tràn vui mừng nhìn về hướng tiểu viện Tư Phượng vừa biến mất.

Hai người bọn họ, sau tất cả cũng được tương phùng, đây mới là thiên đạo công bằng.
***
Toàn Cơ nhìn bóng hình quen thuộc từ trong đình viện lướt xuống, lúc ấy trong đầu óc nàng hoàn toàn là khoảng trắng xóa, nhưng bản năng vẫn nhắc nàng phải chạy tới ôm chặt lấy y, dùng toàn bộ sức lực mà níu kéo y, cảm nhận hơi ấm chân thực bao lấy bờ vai nàng.

" Ta nhớ huynh...Ta thật sự rất nhớ huynh."

Mỗi ngày dù có thể nhìn thấy huynh, ta vẫn cảm thấy huynh ở cách ta rất xa.

Ta nhớ ánh mắt mang theo yêu thương dịu dàng luôn dõi theo ta.

Ta nhớ giọng nói ôn nhu từng kiên nhẫn dạy cho ta từng điều một, khiến ta từ một kẻ lục thức không đủ dần dần trở thành một người biết thế nào là yêu, thế nào là đau.

Ta nhớ hơi ấm từ bàn tay to lớn luôn ở bên an ủi ta, bảo hộ ta.

Chỉ là ta rất nhớ huynh...Tư Phượng...

" Toàn Cơ...đừng khóc nữa." Thanh âm ôn nhu thì thầm bên tai Toàn Cơ, khẽ xoa dịu nỗi lo sợ khủng khiếp nàng vừa phải trải qua, âm thầm lấp đầy trái tim nàng bằng hạnh phúc ngọt ngào.

" Ta không khóc... Mà là vì ta đang quá vui... đây là nước mắt do hạnh phúc mà tuôn ra." Toàn Cơ tựa lên bờ vai Tư Phượng nức nở giải thích, lúc ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang yên lặng dõi theo nàng, một khắc ấy thôi khiến hai năm chờ đợi đằng đẵng biến mất không dấu vết.

Y dịu dàng xóa nhòa dòng lệ lạnh lẽo trên khuôn mặt nàng, lần nữa ôm lấy nàng vào lòng, nhỏ giọng nói:" Đồ ngốc."

Toàn Cơ nghe y nói vậy, ý cười càng thêm sâu, cơ hồ muốn đem hết niềm vui sướng đang dâng trào trong lòng mình ra giãi bày cho đối phương:" Ta biết huynh nhất định sẽ tỉnh lại mà, huynh sẽ không thất hứa với ta đâu."

" Ngốc quá, muội còn ở đây, ta có thể đi đâu chứ?"

Cho dù là Thiên giới lạnh lẽo hay nhân gian khói lửa, chỉ cần nơi nào có nàng, ta nhất định sẽ tìm tới, toàn tâm toàn ý mà ở bên cạnh nàng.

Ta yêu nàng, mười đời mười kiếp, trọn đời trọn kiếp.

Mãi mãi không phai.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng hai thân ảnh đan lồng vào nhau, tựa như mãi mãi chẳng muốn phân ly.

***
Tư Phượng tỉnh lại chính là tin tức đáng vui mừng nhất không chỉ đối với Ly Trạch Cung cùng đám bằng hữu Đình Nô, mà trên dưới Thiếu Dương Phái cũng vì chuyện này mà hồ hởi tới độ muốn mở tiệc ăn mừng.

Bởi vì tiểu sư muội của bọn họ không cần ngày ngày mặt mũi u buồn, tâm sự nặng nề mà ngóng trông một người nữa rồi.

Hơn nữa trong hai năm qua cách nhìn của bọn họ đối với yêu tộc đã thay đổi vô cùng tích cực.

Năm đó chứng kiến Ly Trạch Cung bày trận cùng bọn họ chống trọi lại Địa Tâm Hỏa đã khiến ác cảm giữa hai phái giảm nhẹ không ít.

Một thời gian sau Liễu Ý Hoan thấy thân phận đều đã bại lộ, tộc Kim Xích Điểu cũng không cần che che giấu giấu nữa, dứt khoát thay mặt Tư Phượng mà bỏ luôn quy tắc ra khỏi cung là phải đeo mặt nạ của tộc nhân, hơn nữa chính cung chủ của bọn họ cũng phá vỡ quy tắc này từ bao giờ rồi, nên không ai phản đối.

Từ đó Thiếu Dương Phái cho đến Phù Ngọc Đảo cùng Điểm Tinh Cốc liền nhận ra một chân lý, Ly Trạch cung tuyển người cần hai tiêu chí, thứ nhất là tộc nhân thuộc Kim Xích Điểu Yêu, thứ hai chính là bề ngoài phải SOÁI.

Cũng không biết trong thời gian nhân tộc cùng yêu tộc giao hảo này có biết bao nữ nhân đã học tập tấm gương của Chiến Thần đại nhân, tự do theo đuổi tiếng gọi của trái tim mà ngỏ ý muốn kết giao cùng người của Ly Trạch Cung.

Đối với hảo sự này thân là Cung chủ đương nhiệm, Vũ Tư Phượng thật sự chưa từng nghĩ tới, càng không dám nghĩ tới.

Hơn nữa Đình Nô cũng thường xuyên lui tới Thiếu Dương xem tình trạng của Tư Phượng, rảnh rỗi là cùng Ánh Hồng cô cô dùng Hòa Dương sư thúc đàm đạo y thuật, hắn học rộng tài cao, uyên bác mà không kiêu ngạo, đối với mọi người đều kiên nhẫn hữu lễ, thu lại hảo cảm không nhỏ.

Đến cả Vô Chi Kỳ thỉnh thoảng lại tìm tới ngó qua hảo huynh đệ Tư Phượng cũng khiến đám người danh môn chính phái ngưỡng mộ vô cùng, dù sao y cũng là Tả Sứ ma vực đỉnh đỉnh đại danh, Mẫn Ngôn lại từng kể qua chiến tích uy phong của y lúc lên Côn Luân Sơn tìm Thiên đế cho đám sư huynh sư đệ nghe, lại thêm chuyện y can tâm tình nguyện dưỡng hồn cho ái nhân tới ngàn năm, khó có thể không bội phục.

Tư Phượng chỉ nghĩ mình hôn mê một thời gian, không nghĩ ngủ một lần, khi y tỉnh lại mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt tới như vậy.

Không chỉ Thiếu Dương phái chấp nhận kết giao cùng Yêu tộc, đến Chử chưởng môn cũng vô cùng vừa lòng hôn sự của y cùng Toàn Cơ.

Nhưng hiển nhiên y vừa tỉnh lại sau một thời gian dài như vậy cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, khôi phục thân thể lẫn pháp lực mới có thể hảo hảo làm một tân lang tới Thiếu Dương Phái rước người.

Vì vậy trước mắt Toàn Cơ cái gì cũng không cho y động tới, ngày ngày đều bồi bên Tư Phượng, ân ân ái ái tới mù mắt người qua đường, hại ai nấy vừa thấy họ lập tức chạy thật xa, chỉ sợ không chịu nổi cái mùi vị chua loét của tình ái ngập tràn đó.

" Toàn Cơ, ta thật sự không sao nữa rồi." Tư Phượng sau gần chục ngày bị bắt ngồi một chỗ dưỡng thương, thậm chí tới ăn cũng là tự tay Toàn Cơ đút tận miệng, thật sự cảm thấy thân thể sắp nhàn tới phát điên, không nhịn được khẽ nói.

Toàn Cơ nhìn sắc mặt y thật sự đã hồng hào không ít, vết thương cũng đã khép miệng hoàn toàn, tảng đá trong lòng bấy lâu mới nhẹ bớt, ánh mắt cong cong thành hình trăng khuyết, gật đầu đáp:" Đình Nô cũng nói huynh có thể hoạt động bình thường rồi, nhưng tuyệt đối không được vận công, huynh ấy mới chỉ giúp huynh đả thông lại kinh mạch, chưa hoàn toàn khôi phục lại như cũ đâu."

" Ta biết mà, bây giờ mọi chuyện đều ổn cả, ta còn vận công làm gì chứ, hơn nữa không phải còn có muội bên cạnh ta sao?" Tư Phượng mỉm cười, tay vuốt nhẹ chóp mũi của Toàn Cơ trêu chọc, mà nàng đối với câu trả lời này của y vô cùng hài lòng, xoa lên gò má Tư Phượng, nhướng mày tự tin hứa hẹn:" Huynh yên tâm, ta đã nói từ nay về sau ta sẽ bảo vệ huynh, Chử Toàn Cơ ta nói được làm được."

Nàng vừa dứt lời, cả hai đều không nhịn được bật cười, sau đó nắm lấy tay nhau, an ổn tựa người bên nhau cảm nhận hơi ấm chân thực của đối phương.

" Toàn Cơ, ta phải về Ly Trạch Cung." Tư Phượng xoa lên mu bàn tay nàng, áp lên khóe miệng hôn nhẹ:" Sắp tới là lễ thành hôn của chúng ta, để bọn Liễu đại ca lo liệu hết, ta cảm thấy không tốt lắm."

" Được, vậy ta đi cùng huynh." Toàn Cơ vui vẻ gật đầu, liền thấy Tư Phượng hơi rướn người, khuôn mặt hai người áp sát lại với nhau, cơ hồ cảm nhận được hơi thở quen thuộc củ đối phương vờn quanh chóp mũi, quyến luyến không thôi.

" Toàn Cơ nhà ta từ bao giờ bám người tới vậy a? Bây giờ một bước cũng không thể rời xa ta rồi sao?" Tư Phượng khó có dịp buông lời trêu chọc ái nhân, nhướng mày thích thú hỏi.

Nếu là trước khi Toàn Cơ có thể còn ngượng ngùng cãi lại y một chút, lại không nghĩ nàng bây giờ vậy mà không chút do dự gật đầu:" Đúng a, ta bây giờ một khắc cũng không muốn rời xa huynh đó. Tư Phượng, huynh muốn chê ta phiền cũng không có biện pháp nào đâu, huynh chỉ có thể nhận mệnh thôi, huynh đi đâu, ta nhất định theo tới đó."

" Sao ta có thể chê muội phiền chứ, cầu còn không được mà."

Một tia kinh ngạc lướt qua ánh mắt Tư Phượng, nhưng rất nhanh y liền hiểu hai năm y trốn tránh nàng, lại thêm hai năm bất tỉnh khiến nàng chờ đợi mỏi mòn đã khiến trái tim nàng sinh ra tâm lý sợ hãi sự phân ly.

Yêu chính là lo được lo mất, những điều trước kia y bâng khua nói, vậy mà Toàn Cơ đều cẩn thận ghi vào trong tâm, bao năm như vậy cũng không hề quên.

Nghĩ như vậy, trong tâm Tư Phượng càng thêm ngọt ngào xen lẫn đau xót, y khẽ siết chặt bàn tay, khiến mười ngón tay càng thêm tương liên khó rời, mỉm cười đáp ứng:" Vậy chúng ta cùng đi."

Toàn Cơ gật đầu, tay trong tay cùng Tư Phượng đứng lên rời đi.

***

Ly Trạch Cung lúc này đang hối hả chuẩn bị hôn lễ cho cung chủ, lúc thấy Tư Phượng cùng Toàn Cơ tới, toàn bộ tộc nhân vô cùng khách khí mà đồng thanh chào hỏi:" Cung chủ. Cung chủ phu nhân."

Một tiếng cung chủ phu nhân này quả thật khiến Toàn Cơ trở tay không kịp, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng lên, nhìn sang ánh mắt đậm ý cười của Tư Phượng càng khiến nàng thêm ngại ngùng, chỉ có thể ngó lơ coi như không nghe thấy gì hết.

Tư Phượng lại vô cùng vừa lòng với xưng hô này, vừa nắm tay Toàn Cơ vừa đi gặp các vị trưởng lão bàn giao mọi việc, cuối cùng vẫn là Liễu Ý Hoan không chịu được cảnh tình nồng ý mật này mà đuổi hai người trở về.

Tư Phượng vốn còn muốn nhìn qua hôn phòng, nhưng lại muốn ngày thành thân cho Toàn Cơ một sự bất ngờ nên cũng không tiến vào nội thất, chỉ ở bên ngoài thư phòng lấy chút đồ.

Lúc y quay đầu lại vừa vặn thấy Toàn Cơ đang cầm một vật trong tay, ánh mắt mang theo bao nghiền ngẫm cùng tiếc nuối.

Tư Phượng nhận ra đó là một mảnh mặt nạ Tình Nhân Chú, năm đó Toàn Cơ chém vỡ nó, Nguyên Lãng cũng chỉ đưa một mảng cho nàng trồng Tâm Đăng, sau đó bỏ lại nơi thư phòng, sau này Tiểu Ngân Hoa nghĩ nó còn có ích liền đem về giao cho Tư Phượng. Bẵng qua một thời gian, không ngờ nó vẫn yên lặng nằm trên bàn như vậy.

" Muội đã giúp ta giải Tình nhân chú rồi, mảnh vỡ này cũng không có tác dụng gì hết, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ tới nữa." Tư Phượng đi đến bên Toàn Cơ, nhẹ nhàng nói.

" Tư Phượng, trước đây ta trở thành La Hầu Kế Đô, ta vẫn nhớ như in cảm giác bị róc thịt bẻ xương mà hắn phải chịu, mỗi lần nhìn thân thể chắp vá chằng chịt sẹo, ta đều không thể quên được nỗi đau thấu xương tủy đó." Toàn Cơ trầm mặc một lúc, đột nhiên lãnh đạm mà nhắc lại chuyện xưa, khiến Tư Phượng không khỏi sửng sốt.

Y mấp máy khóe miệng toan nói gì đó an ủi nàng lại thấy Toàn Cơ ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng xen lẫn tiếc thương nhìn y nói:" Ta chỉ muốn nói với huynh, mặc kệ qua bao lâu, vết thương dù hóa thành sẹo nhưng nỗi đau từng chịu nhất định sẽ không thể quên, có phải không?"

Nàng chạm lên ngực y, ngón tay run run cảm nhận trái tim đang khỏe mạnh vang lên từng nhịp đập dưới lớp y phục:" Ta từng tổn thương huynh rất nhiều lần, dù là vô ý hay cố tình, ta biết huynh đều sẽ không chấp nhặt với ta, bao dung mọi thứ mà ở bên ta, nhưng ta không muốn mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, Tư Phượng, ta không chỉ muốn huynh liền sẹo, ta còn muốn giúp huynh xóa bỏ tất cả nỗi đau ta gây ra cho huynh, có được không?"

Tư Phượng khẽ thở dài, hai tay chân thành mà nâng niu ôm lấy khuôn mặt khiến y tương tư ngàn năm, bất đắc dĩ cười cười:" Muội thật ngốc mà."

" Huynh mới ngốc." Toàn Cơ hơi bĩu môi nói, ánh mắt lại lóe lên lấp lánh niềm vui, giơ mảnh vỡ mặt nạ tới trước mặt Tư Phượng, mỉm cười nói:" Chúng ta bắt đầu từ nó trước nhé."

Huynh dùng mười kiếp yêu thương bảo hộ ta, thay ta xóa bỏ mọi hận thù, khiến trái tim lưu ly của ta có thể sinh ra máu thịt. Vậy ta cũng muốn lật lại quá khứ, toàn tâm toàn ý mà yêu huynh, Tư Phượng.

HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro