Chương 5: Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đại hôn của Tư Phượng cùng Toàn Cơ mấy ngày, tiết trời đột nhiên xảy ra dị tượng, một trận tuyết trắng xóa cứ thế rơi la tả trong không trung, bầu trời cũng có chút u ám đến không ngờ. Toàn bộ Thiếu Dương Phái thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngắm tuyết, trong lòng vừa cầu mong thái dương sớm ló dạng, trong lòng không khỏi có chút oán trách khả năng chọn ngày đại cát của mấy vị trưởng lão bên Ly Trạch Cung.

Thậm chí Liễu Ý Hoan cũng không khỏi sốt ruột mà tìm La trưởng lão chất vấn:" Lão La, ta nói có phải ngươi có tuổi rồi nên khả năng nhìn tinh tượng kém đi không, Tiểu Phượng Hoàng khó khăn lắm mới đón được Toàn Cơ về làm nương tử, ngươi còn định tạo chút kịch tính ngày đại hỉ đó hả?"

La trưởng lão vẫn vô cùng trấn định, phất tay tự tin nói:" Ngươi cứ chống mắt lên mà xem, ta đã giúp cung chủ chọn ngày giờ đẹp nhất rồi, không chỉ thích hợp rước thê tử, hơn nữa còn đảm bảo phu thê hòa hợp, sớm sinh quý tử, bách niên giai lão."

Sự thật chứng minh, La trưởng lão dù có tuổi cũng là bảo đao chưa cùn, đúng ngày đại hôn, mây tản sương tan, một mảnh xanh thẳm.

Mặc dù trong gió còn mang chút hàn ý, nhưng dưới bầu trời trong xanh, dấu vết của mùa xuân như dần dần ùa về. Thiếu Dương Sơn cây cối đâm chồi xanh tốt, mấy gốc tiên thụ ngàn năm đã thay lá mới, còn linh mộc trăm năm đột nhiên từ tuyết trắng mạnh mẽ vươn mình, kết ra một nụ hoa đỏ thắm đẹp đẽ.

Từng tán hoa đào cũng theo gió tản ra khắp chốn, như tấu lên khúc vũ ca mừng đón đôi tân nhân có thể về chung một nhà.

Mọi người ngắm nhìn cảnh tượng này đều không khỏi hân hoan trong lòng, nơi nơi đều là dấu hiệu đại cát, như thể lão thiên cũng ngầm đồng ý chúc phúc cho ngày đại hôn này vậy.

Đèn lồng hoan hỉ màu đỏ treo cao dưới mái hiên, từng dải lụa đỏ thẫm quấn quanh hành lang, hai bên hàng lang trang trí từng kiện vật dụng tinh xảo quý báu, chạm khắc hình uyên ương vô cùng sinh động.

Đại hôn này, không cần nói ai cũng biết chính là hỷ sự lớn nhất Tam giới trong ngàn năm qua. Cả Ly Trạch Cung cùng Thiếu Dương Phái đều nhất trí đồng lòng, hỉ sự có thể không xa hoa phung phí nhưng nhất định phải thập toàn thập mỹ, đủ để chấn động khiến người người đều không quên.

Vậy nên ở Thiếu Dương Phái, từ nơi ở cho tân khách tạm trú, rồi lễ đường tổ chức đại điển, cho tới sơn môn nghênh đón khách quý, không có nơi nào mà không dụng tâm chuẩn bị, đủ tỉ mỉ tinh tế mà không kém phần tao nhã vừa mắt.

Chử Lỗi cùng Mẫn Ngôn bên này bận rộn tiếp đón khách, Linh Lung bên kia cũng dẫn theo một dàn người vui vẻ tiến tới phòng tân nương giúp Toàn Cơ chuẩn bị ra hậu viện.

Toàn Cơ một thân hồng y xinh đẹp rạng rỡ, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng càng làm nổi bật làn da trắng như sứ cùng đôi mắt lấp lánh ý cười của nàng, hảo hảo một bộ dạng mỹ nhân động lòng người.

Linh Lung nhìn nàng, khuôn mặt không giấu được vui mừng tới muốn khóc, nhưng cố kìm nén, giúp muội muội chỉnh lại y phục, nghẹn ngào nói:" Toàn Cơ, thấy được ngày đại hôn của muội, ta thật sự vô cùng cao hứng. Nhưng chính là... trong lòng lại có chút không nỡ."

" Linh Lung ngốc, có gì mà không nỡ chứ? Thành thân xong, muội cùng Tư Phượng sẽ lại về Thiếu Dương thường xuyên, dù sao Ly Trạch Cung cũng không cách quá xa, ngự kiếm một ngày là tới rồi." Toàn Cơ khẽ cười, vươn tay lau đi dòng lệ vừa rơi trên gò má tỷ tỷ, vui vẻ nói.

" Ừm, ta biết... hai người nhất định phải hạnh phúc nhé." Linh Lung cũng biết mình phản ứng hơi quá, nhưng tâm trạng của trưởng tỷ thấy muội muội thành thân không phải đều như vậy sao, tiểu nha đầu lúc nhỏ lẽo đẽo theo mình vậy mà giờ đã thành thê tử của người ta mất rồi.

" Đương nhiên rồi, tỷ đừng lo." Toàn Cơ gật đầu, lại thấy Mẫn Ngôn đang nhanh nhẹn đi tới, trên tay còn cầm một hộp gõ đàn hương tinh xảo.

" Hai người còn đứng đây ôm nhau tâm sự gì nữa? Đám Tư Phượng sắp tới rồi, ra tiền sảnh thôi." Mẫn Ngôn vừa nói vừa đưa hộp gỗ tới trước mặt Toàn Cơ:" Liễu Ý Hoan đưa tới, nói là quà mừng của Đình Nô cho muội."

Toàn Cơ giơ tay nhận lấy, khẽ cạch một cái, hộp gỗ mở ra, chỉ thấy bên trong chứa rất nhiều chân trâu lớn bằng hạt đậu đang nhu hòa phát sáng, phía dưới còn một mẩu giấy viết lời mừng.

" Là lệ của giao nhân sao?" Linh Lung nhìn qua, có chút khó hiểu hỏi, Toàn Cơ cũng khẽ nhún vai, lại thấy Mẫn Ngôn giơ tay che miệng, một bộ dạng nhẫn cười tới cực khổ.

" Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Đình Nô không tự tới đưa lại nhờ Liễu đại ca?" Linh Lung nhíu mày tra hỏi, quả nhiên Mẫn Ngôn liền thành thật khai báo.

" Liễu đại ca nói với ta Ngọc Nhi cùng Đình Nô ngồi nghĩ xem nên tặng quà mừng gì cho Tư Phượng Toàn Cơ, vốn chưa nghĩ ra, Ngọc Nhi lại nghe Liễu đại ca nói nước mắt của giao nhân có thể hóa thành ngọc trai, liền không thèm nghĩ gì đem ớt bột bôi lên mắt Đình Nô, hại hắn ngồi khóc cả đêm không nhịn được. Liễu đại ca đã mắng Ngọc Nhi rồi nhưng nàng vốn chẳng sợ, còn gom ngọc trai lại làm quà mừng cho muội, chỉ khổ Đình Nô, hắn vất vả lắm mới ngừng khóc, nhưng hai mắt sưng vù, nói không có mặt mũi nào đi dự đại hôn nên không đến."

Toàn Cơ cùng Linh Lung nghe xong đồng loạt bật cười, nhớ lại trò hồi nhỏ dùng ớt bột để lừa Chử Lỗi, trong lòng không khỏi có chút thương cảm cho đôi mắt của Đình Nô.

Ba người còn đang nói chuyện, trên không trung một trận phành phạch cực lớn, ngẩng lên liền thấy khắp trời đều là pháo hoa rực rỡ không ngừng chớp lóe, lúc hóa thành khổng tước, khi lại là phượng hoàng, muôn hình vạn trạng,  huyền ảo tới chói mắt, quả là cảnh tượng ngàn năm có một.

" Tư Phượng tới rồi, mau đi thôi." Mẫn Ngôn thúc giục, phía sau Linh Lung cũng cầm một tấm vải đỏ trùm lên đầu Toàn Cơ, giúp nàng chỉnh tốt mới dẫn nàng lên đại điện.

Tư Phượng cùng người của Ly Trạch Cung lúc này cũng cưỡi ngựa đi tới cửa Thiếu Dương Phái.

Y phục Ly Trạch Cung trước nay đều thiên về hắc sắc u tối, nay Cung chủ thành thân một thân hỉ phục chói mắt không nói, đám người đi cùng cũng thay một bộ lễ phục mới vô cùng trang nhã, đi phía sau hậu ủng cho Cung chủ nhà mình. Dưới quang cảnh tuyệt mỹ, đệ tử Ly Trạch Cung phong thái uy nghiêm, tuấn lãng như ngọc, khí chất tao nhã, tuyệt nhiên không làm Vũ Tư Phượng mất mặt, khiến cho hết thảy các vị khách mời phải trầm trồ tán thưởng, đem thân phận yêu nhân của Ly Trạch Cung vứt qua sau đầu.

Tư Phượng được môn đệ Thiếu Dương Phái tiếp đón cẩn thận, dẫn tới đại điện chờ tân nương. Dọc đường đi người người thấy hắn đều vui vẻ chắp tay chúc mừng, đám người Liễu Ý Hoan cùng Vô Chi Kỳ còn đặc biệt hướng y hét lớn:" Bách niên hảo hợp. Bạc đầu giai lão. Sớm sinh quý tử!"

Vũ Tư Phượng trời sinh ngũ quan vốn xuất chúng, bình thường hắn mặc lam y đơn giản cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác, huống chi bây giờ một thân hồng y rực rỡ, ý cười trên môi không hề che giấu mà rạng rỡ tới chói mắt, hiển nhiên càng thêm tuấn lãng sáng ngời.

Y chờ chưa bao lâu, đã thấy Chử Lỗi đỡ tay Toàn Cơ, từng bước từng bước mà đi đến trước mặt Tư Phượng.

Mỗi một bước đi, trước mặt như hiện lên từng khoảnh khắc hai người bọn họ đã từng trải qua.

Là năm mười sáu tuổi ấy vô tình gặp gỡ, để rồi khắc ghi bóng dáng đối phương vào trong tâm.

Là năm hai mươi tuổi tương phùng, ngây ngốc bên nhau, ngọt ngào thổ lộ, để rồi chia lìa trong hiểu lầm cùng nước mắt.

Đã từng trải qua sinh ly tử biệt, cũng từng buông tay xa cách, hai người bọn họ đi được đến ngày hôm nay, là do đánh đổi bao đau khổ cùng đắng cay mới làm được.

Tư Phượng hơi mỉm cười, nhìn người con gái mình đem khắc ghi vào số mệnh, trong ánh mắt đều là vui mừng cùng yêu thương không hề che giấu. Chờ Toàn Cơ định thần lại, tay đã nằm gọn trong tay người kia, nghe y hứa hẹn cùng cha nàng.

" Xin nhạc phụ đại nhân yên tâm, Chử Toàn Cơ là người mà Vũ Tư Phượng con tu mười kiếp mới có được. Tư Phượng nhất định sẽ yêu thương muội ấy đời đời kiếp kiếp."

Chử Lỗi đương nhiên không nghi ngờ lời hứa này của y, khóe mắt khẽ đỏ lên, giọng có chút run rẩy nói:" Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy."

Toàn Cơ cùng Tư Phượng cùng gật đầu, nơi mười ngón tay tương liên lại khẽ siết chặt thêm một chút.

Liễu Ý Hoan nhìn trời, vô cùng hào hứng hô:" Giờ lành đã tới!"

Tư Phượng nghe hắn gào gần như khản giọng, hơi bật cười, lại nhìn sang Toàn Cơ, trầm giọng nói:" Toàn Cơ, ta tới cưới muội đây."

Toàn Cơ hơi mím môi, thanh âm nghèn nghẹn trả lời:" Tư Phượng, ta chờ huynh thật lâu."

Hai mắt nhìn nhau, chín kiếp khổ nạn bỗng tan đi như sương khói, đọng lại chỉ còn khoảnh khắc hạnh phúc lúc này đây.

" Nhất bái thiên địa." Liễu Ý Hoan tận lực làm tròn chức trách của mình, lần nữa dùng hết khí lực mà gào, làm Ngọc Nhi cùng Vô Chi Kỳ không nhịn được lườm hắn khinh bỉ.

Tư Phượng cười cười, kéo tay Toàn Cơ, hướng về thanh thiên khấu tạ.

Vẫn biết mệnh do ta không do trời, nhưng nếu ngày ấy nơi Thiên giới lạnh lẽo kia chúng ta không vô tình gặp gỡ nhau, vậy chẳng phải đã bỏ lỡ người trong số mệnh rồi sao?

" Nhị bái cao đường."

Hai người quay lại, liền thấy Chử Lỗi khẽ đối họ gật đầu, trong đáy mắt ánh lên ý cười. Mà bên cạnh, bằng hữu thân thuộc đều dùng ánh mắt ôn nhu chân thành chúc phúc cho họ.

Cảm tạ mọi người đều ở đây, chứng kiến nàng cùng Tư Phượng trở thành quyến thuộc, bỏ qua thân phận mà chấp nhận con người thật sự của bọn họ.

" Phu thê giao bái."

Toàn Cơ đứng đối diện Tư Phượng, qua hồng sa mỏng manh thu thân ảnh đối phương vào trong mắt.

Cảm tạ huynh đã xuất hiện trong cuộc đời ta, bao dung lấy tất cả khổ đau của ta, nguyện cùng ta nắm tay đời đời kiếp kiếp.

Không cầu thiên trường địa cửu, cũng chẳng mong kiếp này kinh tâm động phách, ta chỉ muốn cùng người chầm chậm cảm nhận thế gian từng ngày thay đổi. Xuân hạ thu đông, cũng là mong được cùng người đi qua năm tháng, nhìn tóc hai ta từ từ chuyển bạc, thấy nơi khóe mắt người mang dấu ấn thời gian nhưng vẫn đậm ý cười yêu thương nhìn ta .

Kiếp này ta không phải Chiến Thần, cũng không phải Ma Sát Tinh, ta chỉ là Chử Toàn Cơ của Vũ Tư Phượng mà thôi.

" Lễ thành!"

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay ồn ào từ bốn phía đã vang lên liên tục, Tư Phượng cũng hạnh phúc nắm tay Toàn Cơ, trong sự hò reo của mọi người mà đi về phía cửa, chuẩn bị đưa tân nương của mình về hôn phòng.

Toàn Cơ vốn nghĩ Tư Phượng sẽ chuẩn bị kiệu hoa cho mình, sau đó cùng y cưỡi ngựa trở về Ly Trạch Cung, lại không ngờ y khẽ phất tay lên không trung, tiếp đó trước sự kinh ngạc của mọi người, dưới đất đột nhiên phóng lên vài cỗ ánh sáng chói mắt. Chờ ai nấy nhìn rõ, đã thấy trên trời xuất hiện một cỗ xe dài màu đỏ hồng được đúc bằng vàng ròng tinh quý, màn trướng lay động theo gió tung bay trên thiên không, xung quanh là tám Kim Sí Điểu đang vỗ cánh bay lượn, muốn bao nhiêu khí phách có bấy nhiêu, quả thật chấn động nhân tâm tới cùng cực.

Toàn Cơ vừa cảm động vừa kinh ngạc, lại thấy Tư Phượng vòng tay qua người nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên, ôm chặt vào trong lòng.

Đáy mắt lóa lên một cái, Tư Phượng dang rộng đôi cánh rực rỡ đoạt đi thần hồn, toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm hừng hực mà mỹ lệ, thoắt cái đã đưa nàng lên kiệu hoa.

Toàn Cơ đưa mắt nhìn Thiếu Dương, sau đó mới an tâm nắm tay Tư Phượng cùng ngồi xuống, xung quanh Kim Sí Điểu vẫn chao lượn không ngừng, phát ra tiếng kêu tựa châu ngọc như bài ca chúc phúc cho đôi tân nhân.

Dưới hoàng hôn rực rỡ, kiệu hoa xa dần rồi khuất trong tầm mắt của mọi người, chỉ lưu lại ánh lửa nơi đáy mắt, tựa như dư quang khó thể tan biến, nhắc mọi người nhớ mãi cảnh tượng tráng lệ mà kinh diễm này.

Cung chủ Ly Trạch cung rước Nhị tiểu thư Thiếu Dương Phái chính là phải hoành tráng như vậy, Tam giới ngàn năm, tuyệt không ai sánh bằng!
***
Tư Phượng ngồi bên cạnh Toàn Cơ, đột nhiên nắm chặt tay nàng, khuôn mặt có chút cứng lại, tựa như đang hạ quyết tâm rất lớn mà nói:" Toàn Cơ, trước khi về tân phòng, muội cùng ta đến một nơi trước nhé."

Toàn Cơ không giống như bình thường sẽ hỏi y muốn đi đâu, chỉ xoa lên mu bàn tay Tư Phượng như trấn an, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng:" Hảo."

Tư Phượng thấy nàng như vậy, trong lòng mới yên tâm hơn, cùng nàng tay trong tay về Ly Trạch Cung.
***
Toàn Cơ đoán không sai, Tư Phượng quả nhiên dẫn nàng tới trước bài vị của lão cung chủ cùng Hạo Phượng lễ bái.

" Ta biết dù chuyện năm xưa của mẹ muội không phải do đích thân cha ta gây ra, nhưng cũng không thể phủ nhận ông ấy có trách nhiệm trong chuyện đó. Muội hận ông ấy, ta hiểu, nhưng ta vẫn muốn nói cho cha chuyện của chúng ta." Tư Phượng bình tĩnh nói, nhưng Toàn Cơ có thể cảm nhận lòng bàn tay y hơi lạnh đi, dường như còn có chút run rẩy khó nhận ra.

" Ông ấy...đối xử với huynh có tốt không?" Toàn Cơ nhìn bài vị của lão cung chủ thật lâu, đột nhiên hỏi.

" Rất tốt." Tư Phượng không cần nghĩ liền đáp, lại thấy Toàn Cơ gật đầu, sau đó kéo y quỳ xuống trước linh vị, dõng dạc nói:" Cha, mẹ, hôm nay mới có thể ra mắt hai người, con dâu thật sự vô cùng có lỗi. Hai người yên tâm, sau này con nhất định chăm sóc tốt cho Tư Phượng, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh huynh ấy, yêu thương huynh ấy."

Nàng nói xong liền dập đầu một cái, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Tư Phượng bật cười:" Ta đã đồng ý gả cho huynh, tức là đồng ý nhận họ làm cha mẹ. Trước đây ta cũng nói rõ với cha ta, ân oán đời trước không liên quan tới chúng ta, ta sẽ không vì chuyện đã qua mà ôm hận thù trong lòng nữa. Lão cung chủ đối tốt với huynh, đối với ta thế là đủ rồi, ta không ngại gọi ông ấy một tiếng cha đâu."

" Toàn Cơ nhà ta thật sự đã trưởng thành rồi." Tư Phượng còn nghĩ Toàn Cơ sẽ vì chuyện này mà giận mình, nay lại thấy nàng như vậy trong lòng càng thêm vui mừng, cùng nàng khấu bái cha mẹ, nói:" Cha, nhi tử đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, xin người yên tâm, thật mong nếu có kiếp sau người có thể cùng mẹ tiếp tục mối duyên dang dở. Nhi tử cùng Toàn Cơ xin bái biệt."

Hai người nói xong, mới cùng đứng lên vui vẻ trở về tân phòng.
***

Toàn Cơ trước đây đã từng tới phòng Tư Phượng một lần, giờ thấy khắp nơi được đốt nến rực rỡ, trang hoàng lung linh, không khỏi có chút choáng ngợp.

Toàn Cơ cảm nhận ánh mắt nóng rực của Tư Phượng đang chăm chú nhìn mình, không khỏi có chút bối rối ngượng ngùng, hai ngón tay xoắn suýt vào nhau, ngập ngừng hỏi:" Sao huynh còn chưa thổi tắt nến?"

" Ta sẽ không tắt nến đâu...Ta muốn đêm nay căn phòng này đều sáng rực rỡ như vậy." Giọng Tư Phượng có chút trầm khan, mang theo tiếu ý rõ ràng, khiến Toàn Cơ đỏ bừng cả mặt:" Vậy... Ta sẽ không thay y phục đâu."

" Những chuyện như thế này vốn là do ta giúp nàng." Tư Phượng khẽ tiến sát lại gần nàng, hơi thở mang theo ấm nóng cách một lớp vải mỏng khẽ thì thầm vào tai Toàn Cơ.

Toàn Cơ hơi lùi người ra sau, chỉ cảm thấy toàn thân nhộn nhạo không thôi, nhưng Tư Phượng hiển nhiên là không cho nàng trốn tránh, bàn tay đã đưa lên, nhẹ nhàng nâng khăn lên, lộ ra nhan sắc khiến y tương tư cả mười kiếp.

Toàn Cơ theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó mới chậm rãi nâng mi, lúc nhìn rõ khuôn mặt Tư Phượng, đột nhiên có chút ngẩn người, chăm chú nhìn y không dứt.

" Không gian đẹp đẽ thế này, sao muội lại ngây người rồi?"

Tư Phượng khẽ hỏi, đổi lại là ánh mắt chan chứa yêu thương của Toàn Cơ:" Mẹ ta từng nói, trên đời này may mắn nhất là có thể tìm thấy một người khiến ta làm gì cũng không cảm thấy hối tiếc để có thể ở bên cạnh người đó. Ta ... cuối cùng cũng tìm thấy rồi."

" Vận may này, hai ta đều có được." Tư Phượng khẽ giơ tay chạm lên cổ nàng, xoa nhẹ lên vành tai đã phiến đỏ, đột nhiên từ không trung biến ra hai ly rượu.

" Còn một chén giao bôi, nhất định phải uống."

Toàn Cơ mỉm cười đón nhận ly rượu.

Tay lồng vào nhau, hương rượu nhàn nhạt, định một đời không phân ly.

Tư Phượng mỉm cười, hơi vươn người tới thì thầm:" Muội từng nói sẽ giao tẩt cả cho ta, muội không được hối hận đâu đấy."

Toàn Cơ chỉ giương mắt nhìn y, nhưng thiên ngôn vạn ngữ tích tụ trong đôi đồng tử ấy còn hơn một câu trả lời, khiến Tư Phượng không nhịn được cúi đầu, đem hai cánh môi ghé sát vào nhau.

Hương rượu nơi phiến môi gần gũi thoáng qua chốc lát, quyến rũ không kém gì ánh trăng bồi hồi trên cao.

Xuyên qua khe cửa nhỏ trắng tinh trong căn phòng, ánh nến soi rõ hai mạt bóng đẹp đẽ trên tường. Mạt bóng dần dần dựa sát nhau, đan xen rồi phân ra, mang theo tình cảm ấm áp nhàn nhạt, triền miên không thể diễn tả thành lời.

Sa y đỏ rực khẽ rơi trên nền đất, nến trong phòng cũng dần cháy tàn, màn giường cũng hạ xuống, che đi cảnh xuân ám muội nồng nhiệt.

Mãi khi nến đỏ tắt hẳn, ánh mắt tràn ngập yêu thương của người đối diện cứ khắc sâu trong lòng, màn đêm kết thúc nhưng yêu thương cứ mãi không ngừng.

HOÀN CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro