3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa trầm ngâm nhìn từng sợi khói đan vào nhau, trượt dần khỏi miệng chén súp, phủ một lớp trắng mỏng trong không khí, choán lấy tầm mắt cô, cũng làm nhòe đi hình ảnh Keiichirou ngồi đối diện. Thấy anh múc một thìa súp lên, Tsukasa cũng im lặng làm theo. Chẳng biết món ăn do hai đứa phụ bếp nấu có an toàn như bếp trưởng nấu hay không, nhưng nhìn vẻ mặt tràn ngập mong chờ của Kairi và Umika, ba viên cảnh sát cuối cùng cũng chịu nếm một miếng. Điều bất ngờ là mùi vị lại rất ổn, không thể nói là ngon xuất sắc, nhưng ít nhất là cũng không hề dở chút nào.

Vào lúc Tsukasa đưa mắt sang hai đứa trẻ đứng trong quầy muốn dành cho họ một lời khen, cô bắt gặp khoảnh khắc Kairi đưa tay nhéo mũi Umika. Kairi có vẻ vẫn luôn thích thú với trò đùa này của mình, và Umika, mặc dù ngoài mặt tỏ ra muôn phần khó chịu, nhưng từ đáy mắt em có thể thấy rõ hai chữ "vui vẻ" được viết thật rõ ràng. Tsukasa hơi sững người một chút. Đây có phải là ánh mắt của cô mỗi khi nhìn Keiichirou không? Đây có phải là dáng vẻ của cô mỗi khi gần Keiichirou không? Nhưng Keiichirou lại chẳng mang một chút cảm xúc nào giống Kairi của bây giờ cả. Anh không tỏ ra mừng rỡ khi gặp cô, cũng không bao giờ trêu đùa với cô một cách khoái chí như thế.

Chiếc thìa Tsukasa đang cầm đột ngột rơi khỏi tay. Cô thấy cổ họng mình bỏng rát, vội vàng vớ lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn, hi vọng rằng nỗi đau sẽ dịu đi. Nhưng như vậy chỉ càng làm tình hình thêm tồi tệ hơn, Tsukasa lập tức đứng dậy lao vào nhà vệ sinh, chờ đợi một cơn ho đến như muốn nuốt chửng sinh mạng của chính mình.

Sau khi tống khứ hết những gì vướng víu trong buồng phổi ra ngoài, Tsukasa nhìn xuống bồn rửa bằng đôi mắt đã sưng húp và ngấn đầy nước. Vị tanh nồng lan dần trong cuống họng, đọng lại nơi đầu lưỡi. Cô không biết mình vừa rơi lệ vì cơn ho vô cùng đau đớn, hay là vì cô lại nhìn thấy máu nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu chất lỏng đó trào ra từ buồng phổi của Tsukasa rồi nhỉ? Máu nhuộm đỏ những cánh hoa, máu loang lổ trong bồn rửa, máu vương nhòe trên khóe môi. Tsukasa khó khăn hít thở. Cô cố trấn an bản thân, run rẩy dùng tay áo lau nước mắt, ngăn không cho mình tiếp tục khóc.

"Tsukasa-san?"

Tsukasa giật mình ngước lên. Đôi mắt to, tròn và sáng như sao của Umika đang chăm chăm nhìn vào bồn rửa còn vương đầy tơ máu lấp ló sau ánh hồng nhàn nhạt của hoa anh đào. Tsukasa chết trân một lúc rồi vội vàng đưa tay xả nước. Những cánh hoa xoay tròn, dềnh dàng trôi đi.

Umika lúc này mới dời sự chú ý lên người đối diện. Một cái nhíu mày thoáng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Tsukasa nhưng sau đó liền biến mất rất nhanh. Cô đang chăm chú kì cọ lòng bàn tay bằng xà phòng, hoàn toàn không cho mình một cơ hội để giải thích với em chuyện gì vừa xảy ra.

"Ai thế ạ? Là Keiichirou-san à?"

Động tác kì cọ của Tsukasa dừng lại. Vành tai của cô dần trở nên đỏ ửng. Trước một loạt phản ứng như vậy, Umika cũng đã hiểu ra đôi phần.

Rửa tay xong, Tsukasa lập tức quay gót rời đi, không kịp để cho Umika nói thêm bất kì lời nào nữa. Nhìn nữ cảnh sát vừa trải qua cơn đau đến quặn thắt lồng ngực vẫn phải gắng gượng nở nụ cười khi đến gần hai người đồng nghiệp, em thấy lòng mình sao mà chua xót, hệt như cái lần em vô tình đọc được một câu văn trong cuốn sách mà Shiho-chin để ở dưới gối.

"Người được yêu sẽ vĩnh viễn không hề hay biết người yêu mình đã khổ sở đến mức nào."

Tsukasa không quay trở lại bàn ăn để tiếp tục dùng bữa. Cô nhấc cái túi xách khỏi quai ghế, để lại lời nhắn nhủ vội vàng "Tôi có việc!" rồi mau chóng rời khỏi quán trước cái nhìn khó hiểu của Keiichirou và Sakuya, dần dần mất hút trong biển người tấp nập. Umika chạy theo nhưng cũng chẳng kịp kéo cô lại, chỉ có thể im lặng nhìn Tsukasa cứ thế mà bỏ đi. 

"Umika..." Đương lúc Umika vẫn còn thẫn thờ trông ra nơi đường phố đã lên đèn thì bị Kairi cầm tay kéo lại. Cậu nhìn em một lượt từ trước tới sau với ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Gì đấy?"

"Bà bị thương ở đâu à?"

"Tôi không có, sao ông lại hỏi thế?"

"Vậy máu này của ai?"

Kairi chỉ xuống một giọt máu trên sàn, ngay dưới gót chân của Umika. Đằng sau là vài giọt nữa đã chẳng còn hình thù ban đầu. Umika nhìn lên Kairi. Em biết đó là máu của ai, nhưng em không có ý định giải thích. Tsukasa sẽ khó xử lắm nếu bí mật của mình bị bại lộ. Cô phải đối mặt với thế giới này ra sao nếu tất thảy bọn họ đều biết Tsukasa chỉ vì chuyện tình cảm mà mắc phải căn bệnh khác thường này?

Thấy Umika im lặng, Kairi càng nóng ruột, tiếp tục ngó khắp mặt em, lại lật lật mấy lớp áo của em như tìm kiếm điều gì.

"Không có gì hết, không bị sao mà!" Umika đánh nhẹ vào tay Kairi, hơi lớn giọng nói "Chắc là của vị khách nào đấy thôi!"

Nghe em nói vậy, cậu chàng mới yên lòng được phần nào.

"Thế còn hoa anh đào này là sao nhỉ? Đã đến mùa đâu?"

Lẫn trong giọt máu là một cánh hoa nhỏ bé trơ trọi, như thể tái hiện lại linh hồn của vị chủ nhân đang lạc giữa cõi cô đơn.

"Chắc là có ai sưu tầm hoa khô chăng?" Umika đáp bâng quơ, nhưng giọng em như lạc hẳn đi. Umika rất thích hoa anh đào, em luôn ngẩn ngơ nhìn những khóm hoa màu hồng nhàn nhạt trên cây mỗi độ tháng Ba về. Hoa anh đào xinh đẹp trong mắt em là thế, nhưng ngay lúc này khi đối diện với cánh anh đào xơ xác nằm im lìm dưới sàn, Umika không có một chút cảm xúc thích thú nào. Sắc hồng dịu dàng ấy vẫn đẹp tuyệt trần, nhưng giờ đây đang nhuốm màu ảm đạm và tàn nhẫn đến đau thương.

Keiichirou, một cảnh sát vốn nhạy cảm với những từ ngữ như "máu" và "bị thương", cũng đã để ý tới cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ. Theo hướng chỉ của Kairi, anh bắt gặp giọt máu đỏ và một cánh hoa anh đào còn ướt. Lồng ngực bỗng nhói lên một cảm giác như thể trái tim vừa bị ai bóp chặt. Keiichirou cứ nhìn mãi, cho đến khi cánh hoa mỏng tang ấy lạc đâu đó bên ngoài cửa và những dấu đỏ cũng nhòe đi sạch sẽ vì gót giày vô tình của những vị khách ra vào quán.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Keiichirou đột ngột đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài, sốt sắng nhìn quanh. Cánh anh đào ban nãy đã bị giẫm đạp đến nhàu nát. Anh nhíu chặt mày, cúi xuống đưa tay nhặt cánh hoa lên ngắm nghía. Hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí, rất giống mùi thơm phảng phất trên mái tóc mềm mượt của Tsukasa mà anh luôn ngửi thấy mỗi khi mệt mỏi tựa đầu vào vai cô. Keiichirou thả cánh hoa vào túi áo mình, rồi chợt sững người lại khi nhìn mặt đường thảm nhựa láng bóng.

Dưới ánh đèn thắp sáng từng dãy phố, Keiichirou nhận ra vẫn còn những giọt máu khác dẫn sang tận vỉa hè phía đối diện.

Những giọt máu chỉ rơi vì Keiichirou...

˚ • * . ❀ 。

Tsukasa quàng lại chiếc khăn đã tuột khỏi cổ. Những bước chân của cô bây giờ hoàn toàn vô định. Cô không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng rõ mình muốn đi đâu. Dạ dày lại cuộn lên, Tsukasa không nhịn được ho khục khặc mấy tiếng, rồi trân trân nhìn thứ chất lỏng ấm nóng và vài xác hoa anh đào vừa trào ra trong lòng bàn tay. 

Quá chán ngấy cảm giác bất lực này, cô vung mạnh cánh tay, để những cánh hoa khẽ khàng bay đi mất. 

Lần đầu tiên sau khi mắc bệnh, Tsukasa nghĩ đến việc đi phẫu thuật.

Tsukasa đã từng cho rằng, mình sẽ sống như thế này mãi mãi, với những cánh hoa ngày một nghẹn ứ trong cổ họng cho đến khi cô không thể thở nổi nữa mà chết đi, nhưng ít nhất tình yêu cô dành cho Keiichirou vẫn vẹn nguyên và cô sẽ ôm theo những kí ức đẹp nhất về anh xuống mồ. Nhưng cuối cùng, Tsukasa vẫn là không thể. Cô không thể cuộn mình trong những cơn đau đến mất ngủ nữa. Cô không thể tự giết chết chính mình được. Cô sẽ buông tay mối đơn phương này. Cô sẽ cắt bỏ từng chiếc rẽ, ngắt bỏ từng cánh hoa. Cô sẽ trả lại cho trái tim đầy thương tổn của mình một trạng thái an yên nhất.

Rủi ro là rất lớn, cô biết. 

Nhẹ thì quên đi mọi kí ức về Keiichirou, nhưng nặng thì chẳng còn khả năng yêu một ai nữa. 

Nhưng như vậy có đáng không? 

Tsukasa tự hỏi. 

Có đáng không khi để mất đi thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro