4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keiichirou nhìn sang chỗ trống bên cạnh vốn là của Tsukasa, nhíu mày nghi hoặc.

GSPO Nhật Bản đều biết hai người họ vốn là cặp bài trùng nghiêm túc nhất công ty. Không bao giờ đi muộn, vắng mặt nhất định có lí do, luôn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Nhưng dạo gần đây tần suất vi phạm những lỗi cơ bản này của Tsukasa tăng lên đáng kể. Hơn nữa phần lớn thời gian Keiichirou đều thấy cô mệt mỏi và ốm yếu, Tsukasa thường xuyên ho, và thỉnh thoảng anh lại thấy cô chạy vội vào nhà vệ sinh với bộ dạng đau đớn tột cùng.

Nhưng hơn hết thảy, anh thấy lo lắng cho cô. 

Trước đây cho dù có gặp phải khó khăn gì, Tsukasa đều không ngần ngại tìm đến Keiichirou. Tsukasa có thể chẳng cần giúp đỡ đâu, cô chỉ đơn giản là muốn có người cùng tâm sự, mà Keiichirou luôn là sự lựa chọn hàng đầu, bởi cả hai đã thân quen rất lâu. Trên cả tình bạn, giữa hai người họ bây giờ phải đến bảy, tám phần là tình thân. Thế nhưng hơn một năm đổ lại đây, số lần nói chuyện của Keiichirou và Tsukasa hình như ngày càng thưa dần, cô thậm chí còn có biểu hiện tránh mặt anh nữa.

Đúng lúc này, Tsukasa xuất hiện ở cửa. Cô khẽ rùng mình ngay khi vừa chạm mắt anh.

"Tsukasa, lại đến muộn nữa nhé."

"Xin lỗi."

Tsukasa vội bước vào bàn làm việc của mình. Cô ấn nút mở máy tính, lòng thầm mong Keiichirou đừng bắt chuyện với mình.

"Dạo này cậu lạ lắm đấy..."

Tsukasa nén một tiếng thở dài ảo não. Chưa bao giờ mong ước nhỏ nhoi đó của cô thành hiện thực, bởi vì Keiichirou vốn dĩ không phải kiểu người có thể im lặng được lâu.

"Tôi bị bệnh..." 

Tsukasa đang trả lời thì đột ngột khựng lại hệt như có dị vật mắc ngang họng.

"Bệnh gì?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chuyện nhỏ thôi ấy mà."

"Nếu cậu bị bệnh là chuyện nhỏ, vậy thì chuyện gì mới là chuyện lớn?"

Không có tiếng đáp lại. Tsukasa đã đặt tay lên bàn phím bắt đầu gõ lạch cạch thay vì tiếp tục kéo dài câu chuyện, và Keiichirou cũng như một con robot ngay lập tức quay sang làm công việc của mình. Dạo gần đây bọn họ đều bận tối mắt tối mũi - tàn dư Gangler đột nhiên xuất hiện ngày càng nhiều, rất có thể là dấu hiệu báo động cho sự nổi dậy và trả thù của cả một thế lực.

"Được rồi Tsukasa, giúp tôi phân loại tội danh của gã này với nhé."

Nói rồi anh gửi qua máy tính của cô một file PDF.

Tsukasa không kịp mở nó ra, tất cả những gì cô thấy là cổ họng râm ran ngứa của mình - có lẽ là từ việc Keiichirou vừa gọi tên cô. Cô mau chóng quay sang rót một ly nước và uống cạn trong nửa hơi, một tiếng nén ho suýt làm Tsukasa chết sặc, nhưng cô đã kìm lại được. Vẻ khổ sở hiển hiện trên mặt cô khiến Keiichirou không thể không để ý, anh nhướng mày, đoạn kéo ghế lại phía Tsukasa, đưa tay lên sờ trán cô.

"Cậu ổn không đấy?"

"Tôi ổn mà!"

Tsukasa nói dối. Cô thấy lồng ngực mình hơi nhộn nhạo. Nếu Keiichirou cứ ở sát sàn sạt thế này, e là cô sẽ không cẩn thận mà để lộ bí mật của mình mất.

Nhưng cô đã đánh giá thấp sự nhạy bén của anh. Keiichirou thu người lại, anh nhìn cô chằm chằm trong vài phút, tỏ ra không mấy hài lòng. Rồi bất chợt, Keiichirou nhanh như cắt chộp lấy ly nước trên bàn của Tsukasa, hướng ánh mắt vào bên trong.

Một cánh anh đào nằm im bất động dưới đáy ly, nhỏ bé và cô độc.

Tsukasa ước gì mình có thể biến mất ngay. Lúng túng và vội vã, cô quay đi, không muốn bản thân phải đối diện với ánh mắt như xoáy sâu và hơi thở ngày một nặng nề của anh. Chẳng thể tưởng tượng nổi biểu cảm trên mặt Keiichirou lúc này, tên cảnh sát nóng tính ấy chắc hẳn đang bày ra một loạt những phản ứng tồi tệ nhất.

Nhưng rồi anh chỉ im lặng trao cô một cái ôm từ phía sau, vòng tay rất lớn của anh bao trọn lấy cô. Chặt, chặt lắm, anh ôm cô như thể sợ rằng nếu nới lỏng cô ra dù chỉ một giây thôi, Tsukasa sẽ lập tức hóa thành bong bóng xà phòng sắp đến hồi vỡ nát.

"Là ai hả, Tsukasa?"

"Gì cơ?"

"Cậu thương thằng nào?"

Tsukasa nghe bên tai mình tiếng trái tim cô vỡ vụn.

Là cậu đấy, Keiichirou!

Tsukasa chỉ nghĩ vậy, chứ cô không nói. Cô đã mong chờ một câu hỏi khác từ anh. Cô đã mong chờ rằng cái ôm ấy chính là lời đáp trả của anh với mình. Cô đã mong chờ việc anh cũng yêu cô như cách mà cô vẫn luôn yêu anh.

Nhưng tất cả chỉ là cô mong chờ mà thôi.

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ tự tìm ra và cho nó một trận nhừ tử."

Keiichirou hơi gằn giọng, một lần nữa khẳng định chắc nịch lời mình vừa thốt ra.

Tsukasa cười khổ.

Vậy nếu như tôi nói người đó là cậu, cậu sẽ làm gì hả, Keiichirou...?

˚ • * . ❀ 。

Giờ nghỉ trưa, Tsukasa ghé tiệm tạp hóa gần công ty mua một hộp bánh Dorayaki nhân đậu đỏ. Theo thói quen, cứ đầu tuần mới, Tsukasa lại mua một hoặc hai hộp bánh như vậy đến văn phòng, giải thích rằng cô mua để tất cả mọi người cùng thưởng thức, nhưng lí do thực sự là bởi vì Keiichirou thích ăn Dorayaki nhất. Tsukasa cũng khá thích loại bánh này, mặc dù hồi trước cô không khoái đồ ngọt cho lắm. Cô ưa những gì thanh tao và dịu nhẹ giống trà hơn, nhưng có một ngày Keiichirou nhất quyết muốn cô ăn thử chiếc mochi hoa anh đào mà anh chen chân mua được, bảo rằng "Cậu thử làm quen với cái ngọt đi nào!"

Lại nhớ, cuộc nói chuyện chóng vánh sáng nay dường như đã triệt để giết chết mọi hi vọng của Tsukasa. Keiichirou hỏi han cô còn hơn cả một người bạn nhưng trong lời nói của anh, Tsukasa chẳng nghe ra được chút nào gọi là tình yêu cả.

Nhưng cho dù là vậy, Tsukasa vẫn muốn được quan tâm anh bằng tình yêu chân thành nhất, dù cho điều đó chỉ xuất phát từ phía cô.

Văn phòng buổi chiều hoàn toàn im ắng. Sakuya hiện đang cùng chỉ huy Hilltop thực hiện nhiệm vụ, nhân vật rất đỗi ồn ào, Jim Carter, cũng đã đi đâu mất. Đặt hộp bánh mới mua xuống bàn, Tsukasa đánh mắt sang nhìn người duy nhất đang có mặt trong phòng. Keiichirou tựa lưng ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng từng hơi thở đều đều. Tsukasa không có ý định đánh thức anh dậy. Cô im lặng ngồi vào bàn làm việc của mình, chậm rãi lật tìm những sổ sách quan trọng cần mang theo cho cuộc họp tối nay.

Đột ngột, Keiichirou hơi cựa quậy, khiến cho Tsukasa cũng giật mình. Ánh hoàng hôn buổi ban chiều trượt dần khỏi khung cửa sổ, mon men luồn vào văn phòng, đọng lại một mảng sáng vương dài trên mi mắt Keiichirou khiến anh thoáng cau mày vì khó chịu. Tsukasa nén một hơi thở hắt, lặng lẽ kéo ghế lại gần, dùng tấm lưng gầy guộc của mình che đi vạt nắng mỏng tang đang quấy rầy giấc ngủ của anh.

Mà lẽ ra cô không nên làm vậy.

Đối diện với một Keiichirou đang không chút nào phòng bị, Tsukasa không cách nào ngăn nổi bản thân đưa tay ôm nhẹ gò má anh. Ngón tay cô liên tục run rẩy, Tsukasa cảm giác mỗi tấc da của mình như thể bị điện giật khi cô chạm vào từng đường nét trên gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ ấy. 

Không thể kiểm soát được thứ cảm xúc mãnh liệt vốn đã bị giam cầm quá lâu này nữa - rất khẽ khàng, cùng với một chút liều lĩnh, Tsukasa nhắm mắt lại và cúi xuống...

Đôi môi của Tsukasa yếu ớt chạm vào môi Keiichirou. Mùi gỗ ẩm thấp và bí ẩn từ người anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô đang không ngừng run rẩy. Bị hơi ấm của người kia quấn lấy đến mức đầu óc chẳng còn tỉnh táo, Tsukasa vô thức ấn môi mình vào môi anh mạnh hơn. 

Chút lý trí cuối cùng đột ngột gào thét kêu cô dừng lại, và rồi Tsukasa cũng kịp bừng tỉnh. Cô vội vàng đứng dậy, mau chóng tách mình khỏi Keiichirou. Nhận thấy sự việc bản thân vừa mới gây ra, cô gần như phát điên. Tsukasa muốn rũ bỏ tất cả những xúc cảm lưu luyến của nụ hôn vụng trộm khỏi tâm trí mình, liền dùng tay áo mạnh bạo lau đi mùi gỗ của Keiichirou hòa cùng hương hoa anh đào còn đọng lại trên môi. Cô đang làm gì thế này? Cô đang làm gì với chính bản thân mình thế này? Tsukasa cố gắng chối bỏ hành động vừa rồi nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt tủi hổ vương trên khóe mi lăn dài xuống gò má. Chẳng thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cô mở cửa lao ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro