2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa đặt tập báo cáo xuống trước mặt Keiichirou, sau đó liền ngồi vào bàn làm việc của mình. Cô không dám nán lại lâu, sợ rằng chỉ vài phút nói chuyện với anh lúc này thôi cũng có thể dẫn đến mất tập trung cả một ngày dài. Tiếng gõ bàn phím bắt đầu vang lên những thanh âm nặng nề...

Quá trưa. Đồng hồ điểm hơn mười hai giờ. Keiichirou lại gần, mệt mỏi ngả đầu vào lưng Tsukasa - một việc đã trở thành thói quen giữa hai người tri kỉ từ những năm còn ở Học viện Cảnh sát. Tsukasa chẳng thấy lạ, ngồi yên không nhúc nhích, hoàn toàn tập trung vào công việc còn dang dở, nhưng đôi tay đang lướt trên bàn phím máy tính đột ngột dừng lại khi Keiichirou chạm vào tóc cô.

"Tóc cậu mềm nhỉ!"

"Muốn gì đây?"

Giọng nói của Tsukasa hơi đanh lại, nhưng cô chẳng thể giấu nổi hai má đang dần đỏ lên. Cái chạm của anh đã làm cô hoàn toàn xao nhãng. Những con chữ hiển hiện trước mắt Tsukasa chẳng còn yên vị một chỗ nữa - chúng đang nhảy múa, với điệu nhạc là nhịp đập liên hồi của cái thứ đang nằm nơi ngực trái.

Keiichirou có vẻ như chẳng định dừng lại, tiếp tục mân mê một lọn tóc của Tsukasa. Nhận thấy nhiệt độ cơ thể mình không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa, Tsukasa quay ngoắt lại. Lông mày nhíu chặt và môi bặm lại, mọi biểu cảm trên gương mặt của cô bây giờ đều viết lên mấy chữ "Tôi không thích như thế đâu nhé!"

Tsukasa bỗng nhiên hối hận về việc đã quay người lại. Nếu biết trước điều này có thể dẫn đến khoảng cách quá gần giữa mình và đối phương như bây giờ, cô chắc chắn sẽ không làm vậy.

Keiichirou có đôi mắt rất đẹp. Tsukasa chưa bao giờ thấy con ngươi màu hổ phách nào nhiều sắc tố vàng đến thế, chúng rực rỡ và rất rõ ràng ngay cả trong những tấm ảnh chụp thông thường của anh. Đôi mắt với tông màu ấm nóng ấy khiến người ta như bị đằm chìm trong đó, hớp hồn đối phương một cách đầy bí ẩn và dứt khoát.

Và còn đôi môi... Môi của Keiichirou? Tsukasa chợt nghĩ, nếu như cô hôn Keiichirou thì sao nhỉ? Tsukasa nhớ rằng trong một cuốn sách cô từng đọc nói về Hanahaki, các chuyên gia khẳng định rằng, để chữa bệnh thì ngoài phẫu thuật ra còn có một cách khác là hôn người mình thầm yêu, nhưng với điều kiện là người ấy cũng có tình cảm với mình. Tsukasa lập tức ỉu xìu. Chuyện đó sẽ chẳng thể nào xảy ra được. Asaka Keiichirou sẽ chẳng thể nào yêu Myoujin Tsukasa được.

"C-cậu giận đỏ cả mặt luôn à?"

Tsukasa giật mình vì câu hỏi của Keiichirou. Cổ họng đột nhiên lại ngứa ngáy. Một dấu hiệu chẳng lành. Nếu như bây giờ mà nôn ra hoa ở đây, ngay trước mặt Keiichirou, thì tất cả mọi người rồi sẽ biết Tsukasa mắc bệnh Hanahaki. Họ sẽ tò mò rằng ai đã khiến hoa sinh trưởng trong ngực cô, và Tsukasa cũng chẳng thể nào giấu giếm được mãi.

"Xin lỗi mà..." Keiichirou tiếp tục lên tiếng, giọng nói thoáng qua một chút áy náy. Nhìn đối phương dè dặt cúi đầu, Tsukasa đột nhiên thấy tức cười, cổ họng cũng không còn khó chịu nữa.

"Xin lỗi suông thôi á?"

"Chứ cậu muốn sao?" Keiichirou ngẩng mặt lên, dài giọng hỏi lại, nhưng bỗng nhiên lại ngoác miệng cười "Tôi mời cậu đi ăn nhé?"

Tsukasa suýt chút nữa đã ngoác miệng cười theo cho đến khi nghe Keiichirou nói thêm vế sau.

"Để gọi cả Sakuya, nghe bảo thực đơn của Bistrot Jurer có món mới đấy!"

Keiichirou trông cực kì hồ hởi, nhưng Tsukasa thì gần như chết lặng. Cô không biết mình vừa mơ tưởng cái gì. Một cuộc hẹn chỉ có hai người tại nhà hàng lãng mạn nào đó? Một bữa tối dưới ánh nến lung linh và những bản nhạc du dương của người chơi vĩ cầm? Chỉ trong vài giây mà cô đã hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ ấy, hoàn toàn quên mất Keiichirou là người như thế nào.

Keiichirou vốn dĩ không hề hợp với chuyện yêu đương. Nếu như bắt buộc phải kết hôn, người ta e ngại rằng anh sẽ kết hôn với công việc. Đúng vậy, giả dụ bây giờ có một bảng xếp hạng những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, Keiichirou chắc chắn sẽ đặt sự nghiệp của anh lên hàng đầu, còn yêu đương thì nằm ở một xó xỉnh nào đó phía cuối danh sách.

Cũng vì chuyện này, Tsukasa đôi khi thấy rất giận anh. Giận anh tại sao là con người mà không biết yêu. Giận anh tại sao lại có thể vô tâm vô phế đến nhường ấy. Giận anh tại sao trong lồng ngực có trái tim mà lại không đặt nó lên bản thân cô. Nhưng dù cho có căm hờn anh đến mức nào, Tsukasa vẫn không thể chối bỏ Keiichirou. Cô là người cứng nhắc nhưng lại mềm mỏng với một mình anh. Trong lòng cô chỉ dung chứa hình bóng anh và hiển nhiên cô cho rằng chỉ có anh mới xứng đáng với hết thảy dịu dàng của cô.

Và bởi vì đã dành cho anh hết thảy dịu dàng của mình, Tsukasa cuối cùng chỉ có thể âm thầm tự mình ôm nỗi giận hờn, tự mình dỗ dành bản thân, để rồi kết thúc mọi thứ bằng tiếng thở dài cam chịu đầy mỏi mệt.

Bistrot Jurer vắng bóng bếp trưởng Yoimachi thật sự là một mớ hỗn độn. Khách trong quán không nhiều nhưng vẫn buộc phải chờ món rất lâu. Ba viên cảnh sát cũng không phải ngoại lệ dù cho họ có là khách quen ở đây.

Yano Kairi, tự hào quá độ về lần đầu tiên mình vào bếp, đã đặt xuống trước mắt ba viên cảnh sát một nồi súp Bouillabaisse to đùng. Mùi tanh của hải sản xộc thẳng lên mũi khiến Tsukasa bất giác nhăn mặt. Umika nhanh chóng nhận ra điều ấy, cô bé quay qua càu nhàu với Kairi hai câu trước khi bê nồi súp quay trở lại khu bếp. "Kairi quên bỏ nhụy hoa huệ tây rồi, làm sao mà khử được mùi chứ!", tiếng mắng mỏ của Umika lan tới tai ba vị khách quen, và điều ấy khiến Sakuya mỉm cười - nụ cười chỉ vui một phần rất nhỏ, cùng rất nhiều phần tiếc nuối và buồn thương.

"Đừng bày ra cái mặt đó nữa!" Keiichirou lên tiếng ngay khi nhận thấy biểu hiện của chàng hậu bối "Một là cậu đi vào đó và nói thẳng với con bé rằng cậu thích nó, sau đó nhắm mắt ngậm miệng nghe con bé từ chối. Hai là gạt bỏ hình ảnh nó ra khỏi đầu và đi mà tơ tưởng một cô nào khác cũng thích cậu ấy."

Sakuya cúi đầu. Nương theo ánh nhìn của nó, cô thấy Sakuya lẳng lặng bấu chặt hai ngón tay cái của mình đến mức chúng đỏ ửng lên vì tê rần.

"Sakuya, anh nghĩ ai trong chúng ta cũng đều đã từng một lần yêu đơn phương mà chẳng cần nhận lại từ họ tình cảm tương tự. Nhưng anh khuyên cậu đừng quá cố chấp, nhất là khi người đó không thể và sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho mình. Càng cố lún sâu, chỉ có mình cậu là sẽ càng đau khổ thôi."

Keiichirou nói với Sakuya nhưng sao Tsukasa cảm thấy như anh cũng đang nói với cô vậy. Cô nuốt lấy từng câu từng chữ ấy nhưng rồi chợt thấy nghẹn lại ở lồng ngực. Sakuya gật đầu khẳng định một lần nữa những lời của Keiichirou, nhưng Tsukasa lại ngầm phủ định điều đó. Cô hơi khó chịu, nhưng nhìn sắc mặt của Sakuya đang dần trở nên tươi tỉnh, Tsukasa thấy nỗi âu lo của mình sao mà thừa thãi. Sakuya vô tư hơn cô nghĩ nhiều, hiển nhiên nó sẽ vượt qua nỗi đau thất tình sớm thôi, cùng lắm là mất vài tuần hoặc vài tháng.

Hơn hết, tình đơn phương của Sakuya không làm cho nó đau đớn về thể xác - không có bông hoa nào trào ra từ miệng nó cả. Còn Tsukasa, thứ đang đâm chồi trong buồng phổi sẽ cướp đi mạng sống của cô vào một ngày nào đó mà cô chẳng hề được dự báo trước.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ!"

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi chất giọng trong trẻo của Umika. Cô bé đáng yêu với mái tóc ngắn bưng trên tay chiếc khay với ba chén súp, lẽo đẽo đi theo sau là cậu nhóc đầu vàng đang bày ra khuôn mặt chán chường. Món súp trứ danh của nước Pháp lần này không còn chút mùi tanh nào nữa mà ngào ngạt hương thơm của cà chua và gia vị từ nhụy hoa huệ tây.

"Phải điều chỉnh lại một chút, nếu không thì bữa này của các anh chị hỏng bét!" Em nói thêm, không quên ném cho Kairi một cái nguýt dài khiến cậu nổi quạu, lập tức mở miệng phân bua.

"Làm gì đến mức đấy chứ, chỉ là..."

"Chỉ là quên khử mùi tanh hải sản, còn quên cho xạ hương và húng quế thôi! Lại còn định để cho khách ăn trực tiếp trong nồi nữa chứ!"

Tiếng cãi cọ của hai cô cậu thiếu niên kéo dài vào tận sau khu bếp. Mặc dù giữa hai đứa thường xuyên xảy ra bất đồng như thế nhưng lại chưa từng làm cho bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng bao giờ. Những tranh chấp ngớ ngẩn mà đáng yêu của Kairi và Umika giống như mang theo làn gió của ngày đầu xuân, thổi vào Bistrot Jurer một luồng khí tươi mới và man mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro