1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa cuộn mình trong chăn, với hai con gấu bông đặt hai bên. Phòng ngủ tối thui không có bất cứ một tia sáng nào ngoài ánh trắng lờ nhờ phát ra từ chiếc màn hình điện thoại. Cô cắm cúi đọc những dòng chữ đang hiện trước mắt, chốc chốc lại thở dài đầy ngao ngán, rồi thoát ra nhập một cụm từ mới vào thanh công cụ. Không có gì sát với cụm từ vừa gõ, điều này khiến Tsukasa hơi bực bội khi nhấn vào kết quả tìm kiếm mới nhất trên trang chủ.

Hanahaki...

Lúc này đây, cô không giấu được vẻ sững sờ của mình khi đọc được những dòng đầu tiên.

Từ lồng ngực của người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay là ho tùy vào từng triệu chứng...

Đến đây, Tsukasa thôi không đọc nữa, ném điện thoại qua một bên.

Cô không thể hiểu được vì sao bản thân lại là một trên một triệu người mắc căn bệnh quái gở này. Mọc hoa trong lồng ngực? Nghe thật mắc cười! Cũng không có nhiều tài liệu nói về chứng bệnh đó, dù sao thì nếu như chẳng phải vì chính mình đã trải qua, Tsukasa vẫn sẽ cảm thấy khó tin khi nghe đến Hanahaki. Tất nhiên, chỉ có cô mới biết ai là người đã làm cho mình khổ sở tới nhường này. Chính người ấy cũng không biết, mà tốt nhất là không nên biết thì hơn.

Nghiệm lại những lần bị căn bệnh này quấy nhiễu, hai hàng lông mày của Tsukasa dần nhíu lại. Cũng giống như nỗi đau khi người vĩnh viễn không hiểu lòng tôi, chỉ là tổn thương về mặt tâm hồn bây giờ đã trở thành vết dao cứa vào xác thịt - mỗi lần nghĩ về anh, Tsukasa chẳng thể nén nổi cơn ho xé họng, và những cánh hoa anh đào lẫn trong ngụm máu đỏ sẽ lờ mờ xuất hiện trước đôi mắt ngấn lệ của cô.

Một tin nhắn vừa được gửi đến. Tsukasa uể oải ngồi dậy vớ lấy điện thoại, chán nản mở hộp thư.

"Ngày mai nhớ mang hồ sơ vụ cướp ở đại lộ Omotesando cho tôi nhé. Keiichirou."

Chỉ là tin nhắn công việc, nhưng tên của người gửi hiện trên màn hình khiến cho khóe môi cô thoáng chốc cong lên...

Tình đơn phương rõ ràng là một tình yêu khờ dại và ngu ngốc nhất trên đời. Chứng kiến những người xung quanh vì yêu thầm mà nhận về mình đủ mọi thiệt thòi, Tsukasa đã tự nhắc nhở bản thân phải giữ tâm thật vững, tuyệt đối không được rơi vào hố sâu tuyệt vọng của tình đơn phương. Thế nhưng, điều đáng buồn chính là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo. Giữa những cuộc chiến sinh tử của nghề cảnh sát, có một bàn tay luôn vì cô mà nắm lấy, Tsukasa không thể không động lòng, đến mức bản thân bây giờ dù đáng thương thế nào cũng chẳng còn nhận ra.

Cổ họng đột nhiên lại truyền tới một cơn đau nhói. Gắng nuốt xuống cái cảm giác ngứa ngáy và khó chịu nhưng càng làm mọi thứ phản tác dụng, cô bắt đầu ho. Những cánh hoa anh đào rơi khỏi môi cô, im lặng đáp xuống lòng bàn tay đang hé mở. 

Giữa không gian tối đen như mực của gian phòng, Tsukasa thận trọng chạm vào những cánh hoa mới xuất hiện với vẻ thăm dò. Không thấy cảm giác nhớp nháp, vậy là lần này không có máu! Cô chợt nhận ra rằng, cơn ho luôn đến rất nặng kèm theo những ngụm máu cùng với cảm giác buồng phổi như vừa bị thiêu đốt nếu suy nghĩ về Keiichirou trong cô gắn liền với cảm xúc tiêu cực. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn - giống như ban nãy - nếu cô đang nhớ tới anh với những niềm vui. Tsukasa nuốt nước bọt, rồi bỗng nhiên ôm mặt khóc không thành tiếng. 

Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.

Siết chặt những cánh hoa trong lòng bàn tay, Tsukasa lật tấm chăn lên, chậm rãi đi đến gần cửa sổ, và khi cơn gió đêm vừa hôn nhẹ lên mi mắt, cô lập tức đưa tay ra ngoài, thả một cơn mưa màu phơn phớt hồng bay đi.

Nhìn những cánh hoa dần biến mất khỏi tầm mắt mình, Tsukasa thôi không khóc nữa. Cô chỉ còn nhớ về những đoạn ký ức rời rạc từ khi mối tình này chớm nở và khi căn bệnh bắt đầu xuất hiện. Tsukasa đã không để ý rằng lồng ngực mình thỉnh thoảng rất đau, nhưng sự ngang bướng và ương ngạnh đã ngăn cản cô đến bệnh viện. Ừm, mà có lẽ đến bệnh viện cũng chẳng đem lại kết quả gì. Trong số tất cả những thông tin Tsukasa đọc được, cô biết rằng căn bệnh này chuyển biến rất nhanh, nó không cho người ta có cơ hội để hối hận - nếu cơn đau đã nghiêm trọng đến mức cần phải đi khám, đó cũng chính là lúc bệnh nhân bắt đầu nôn ra hoa rồi.

Lần đầu tiên Tsukasa nhìn thấy những cánh anh đào mỏng tang này là vào một ngày cuối đông của năm ngoái, khi cô đang thực hiện nhiệm vụ theo chỉ thị của cấp trên. Đó rõ ràng sẽ là một phi vụ hoàn hảo mà nữ cảnh sát Myoujin Tsukasa đã không để lại bất kì sai sót nào, nhưng thực tế lại đi ngược lại so với dự cảm của cô. Tên Gangler oanh tạc Tập đoàn tài chính Concordia ngày hôm đó đã phát hiện ra nơi ẩn náu của Tsukasa khi hắn nghe thấy tiếng cô nén ho. Với tốc độ đáng kinh ngạc, hắn đến gần cô chỉ trong một tích tắc, giáng lên ngực Tsukasa một cú đấm hiểm hóc. Đòn tấn công đột ngột khiến cô phải khổ sở lắm mới có thể trụ vững, thậm chí còn không đủ khả năng chống trả lại, tất cả những gì cô mong chờ lúc ấy chỉ là Keiichirou sẽ xuất hiện yểm trợ cho mình - điều này khiến cho cơn ho càng thêm phần gay gắt. 

Tên tội phạm chiến đấu với vẻ lạnh lùng đáng kinh ngạc. Mặc dù một tay còn bận ôm số tiền vừa cướp được, hắn vẫn có thể ra đòn một cách dứt khoát. Tsukasa bị đả thương nghiêm trọng, bộ giáp Patranger cũng bị hư hỏng khá nhiều.

Tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên, trước khi Tsukasa kịp nhận ra điều gì thì đối phương đã vung kiếm chém một nhát. Nếu không nhờ lớp áo giáp chuyên dụng, có lẽ cả cơ thể cô đã đứt làm đôi rồi. Nhưng cũng vì đòn tấn công này mà bộ giáp ấy bị mất tác dụng, một ánh sáng lóe lên, trả lại Tsukasa bằng xương bằng thịt không còn biện pháp bảo vệ, với đầy những thương tích đang rỉ máu trên khắp cơ thể. Nghiến răng đè nén cơn đau, lúc này đây cô không còn hơi sức để tiếp tục chiến đấu nữa, chỉ có thể im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ của tên Gangler giáng xuống đầu mình như một nhát chém phán quyết. Hai chữ "chính nghĩa" mà Patranger luôn treo trên miệng sẽ kết thúc theo cách bi thảm như thế này sao?

Thế nhưng không biết vì lí do gì, tên Gangler đột nhiên buông kiếm. Từ trong đáy mắt của gã tội phạm, Tsukasa nhìn thấy một tia khinh thường xen lẫn chút thương xót, nhưng rất nhanh ánh nhìn ấy cũng tan biến, để lại khoảng đen tăm tối đầy chết chóc. Hắn quay lưng, ném lại một câu nói lạnh lẽo trước khi bỏ đi, một câu nói mà Tsukasa mãi mãi không thể quên được.

"Lũ con người ngu ngốc, với thứ tình yêu ngu ngốc!"

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, câu nói này không khiến cô suy nghĩ nhiều, cô chỉ thấy nhẹ nhõm khi tên Gangler nguy hiểm như thể Tử thần đột ngột tha mạng cho mình. Tsukasa thở hắt ra một tiếng trước khi mệt mỏi ngã phịch xuống. Tuyết rơi. Những bông tuyết như lông ngỗng lớn nhỏ từ trên bầu trời bay xuống, nhanh chóng phủ kín mặt đất một tầng trắng thanh khiết. Tuyết lạnh khiến cho những vết thương của Tsukasa như dịu đi, nhưng lại làm cho lòng cô thêm phần trống trải. 

Tại sao Keiichirou vẫn chưa tới?

Thốt nhiên, Tsukasa ngồi bật dậy, ho sặc sụa, như thể lục phủ ngũ tạng chỉ muốn nhân lúc này mà tống khứ hết ra khỏi cơ thể. Những cánh hoa anh đào rơi khỏi miệng khiến Tsukasa giật mình, và lát sau khi người đồng đội, hậu bối Sakuya - thương tích không kém gì cô - hớt hải chạy đến với gương mặt đầy lo lắng, chính Sakuya cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc hồng nhàn nhạt giữa trời tuyết trắng xóa, cùng muôn ngàn nỗi thắc mắc lớn nhỏ và những cái nhìn tò mò tìm kiếm xung quanh.

Tsukasa thở dài. Ban nãy còn nghĩ loại hoa sản sinh trong phổi người mắc Hanahaki sẽ chỉ nở khi đến mùa của nó, nhưng sau khi nhớ lại, có lẽ cô đã nhầm rồi.

Những cánh hoa ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.

Giống như trong buồng phổi của Tsukasa, anh đào không nở vào mùa xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro