intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsukasa-san?"

Tsukasa giật mình ngước lên. Đôi mắt to, tròn và sáng như sao của Umika đang chăm chăm nhìn vào bồn rửa còn vương đầy tơ máu lấp ló sau ánh hồng nhàn nhạt của hoa anh đào. Tsukasa chết trân một lúc rồi vội vàng đưa tay xả nước. Những cánh hoa xoay tròn, dềnh dàng trôi đi.

Umika lúc này mới dời sự chú ý lên người đối diện. Một cái nhíu mày thoáng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Tsukasa nhưng sau đó liền biến mất rất nhanh. Cô đang chăm chú kì cọ lòng bàn tay bằng xà phòng, hoàn toàn không cho mình một cơ hội để giải thích với em chuyện gì vừa xảy ra.

"Ai thế ạ? Là Keiichirou-san à?"

Động tác kì cọ của Tsukasa dừng lại. Vành tai của cô dần trở nên đỏ ửng. Trước một loạt phản ứng như vậy, Umika cũng đã hiểu ra đôi phần.

Rửa tay xong, Tsukasa lập tức quay gót rời đi, không kịp để cho Umika nói thêm bất kì lời nào nữa. Nhìn nữ cảnh sát vừa trải qua cơn đau đến quặn thắt lồng ngực vẫn phải gắng gượng nở nụ cười khi đến gần hai người đồng nghiệp, em thấy lòng mình sao mà chua xót, hệt như cái lần em vô tình đọc được một câu văn trong cuốn sách mà Shiho-chin để ở dưới gối.

"Người được yêu sẽ vĩnh viễn không hề hay biết người yêu mình đã khổ sở đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro