3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umika! Umika! Lớn chuyện rồi!"

Umika đang nằm dài trên mặt bàn, tranh thủ chợp mắt trước khi vào tiết tiếp theo thì tiếng la thất thanh của Shiho vọng đến.

"Cậu còn ngủ nữa hả? Dậy đi! Yano Kairi thích ai rồi kìa!"

Umika lúc này mới lập tức bật dậy, mắt mở thao láo như chưa thể có cơn buồn ngủ nào ập tới.

Sau khi được nghe đầu đuôi câu chuyện, Umika cũng phát hiện ra một sự thay đổi nơi tim mình. Shiho kể rằng sáng nay đã nhìn thấy Kairi đi cùng một cô gái khác đến trường. Mà có vẻ cô gái đó lớn tuổi hơn Kairi vì nhìn chị ấy cực kì chững chạc và trưởng thành, khác hẳn đám nhóc con vắt mũi chưa sạch như Umika và Shiho. Nghe cô bạn thân kể mà Umika có thể mường tượng ra được cô gái sánh đôi cùng Kairi ấy đẹp đến mức nào. Một nhan sắc thanh tao đến mức không thể mạo phạm tựa đóa sen trắng, cũng là một nhan sắc đầy bí ẩn và kiêu sa như bông hồng nhung rực rỡ. Đó là vẻ đẹp được gọt giũa qua năm tháng khi người phụ nữ đã dần gạn lọc đi nét vô tư và tô điểm thêm cho bản thân sự khôn ngoan của trí tuệ, không còn vẻ ngây thơ, trong sáng đầy sức sống của thanh xuân như cô học sinh Trung học Umika nữa.

"Cậu ta cũng ghê thật đó, tán đổ cả đàn chị." Shiho gật gù tán thưởng. Nhưng Umika không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào nữa. Trái tim em giờ đây như phủ một màu u ám.

Hôm nay lớp được nghỉ sớm, nhưng Umika cố tình ở lại sau cùng, phần vì vẫn còn bài tập thầy giao trên lớp vẫn chưa hoàn thành, phần vì không muốn đụng mặt Kairi trên xe buýt từ trường về nữa. Đến khi hoàn thành xong bài tập, em mới ngẩng đầu lên nhìn chỗ ngồi của Kairi, cố nén một tiếng thở dài. 

Umika bước chân vào thư viện và hít một hơi thật sâu. Mùi giấy mới, mùi mực in, và cả mùi gỗ của những kệ sách luôn làm em thấy khoan khoái. Nhanh chân bước đến quầy truyện, em lướt nhìn một lượt những tựa sách được bày ngay ngắn. Hôm nay có rất nhiều đầu sách mới, và Umika cũng rất nhanh chóng đưa ra lựa chọn cho mình...

Ai xuất hiện trong đời ta cũng có một lý do!

Mỗi con người đều góp phần làm nghiêng cán cân tốt - xấu, đúng - sai của thế giới này.

"Về thôi, Hayami-san, quá giờ mở cửa rồi."

Nghe tiếng cô thủ thư, Umika vội vàng ngẩng đầu lên, nhanh nhảu đáp lại một tiếng "Vâng ạ!", vừa dán mắt vào trang giấy vừa lọ mọ bước vào khu Lịch sử. Và rồi câu văn tiếp theo như xát muối thật mạnh vào tim em, khiến em thấy buồn vô hạn.

Chuyện tình cảm tốt nhất cứ nên thuận theo tự nhiên, đừng nài ép, đừng vì quá hy vọng mà ảo tưởng, cũng đừng vì quá tiếc nuối mà giữ thật chặt.

Trước khi cất quyển sách vào góc cũ, Umika lấy ra một mảnh giấy nhỏ, hí hoáy viết vài chữ rồi kẹp vào trang mình đang đọc dở. Em tự thấy mình thật ngốc, nhưng lại nghĩ cứ coi như là tự tâm sự với bản thân đi, dù sao cũng không ai tìm thấy quyển truyện này để mà chê cười em cả, sau này đọc xong em sẽ bỏ mảnh giấy đó ra.

"Mình đang buồn quá, phải làm sao đây?"

.

.

Hôm sau Umika lại lên thư viện tìm cuốn sách mình giấu trong khu Lịch sử. Xui xẻo làm sao lại gặp Kairi ở đây. Ngay khi cậu nhóc vừa đưa tay lên định chào thì Umika đã nhanh chân đi lướt qua. Kairi hơi sững người lại một chút nhưng cậu chưa kịp gọi em lại thì bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất sau những kệ sách cao ngất.

Umika không biết là thái độ tránh mặt của mình như vậy với Kairi có bị xem là quá đáng không, nhưng em chẳng biết làm gì khác, bởi vì bây giờ mỗi khi nhìn thấy cậu trong em không còn cảm giác vui vẻ và hào hứng như trước nữa, trái lại là sự đau lòng đến mức chỉ muốn khóc. Em ước sao mình sớm quên đi cậu, mau chóng đặt dấu chấm kết thúc cho mối tình như bọt bong bóng chưa thành hình đã vỡ nát như này.

Umika rút mảnh giấy mình kẹp trong cuốn sách ra, rồi giật mình. Biểu cảm của em bây giờ gần như là sững sờ, sửng sốt, kinh ngạc và một chút sợ hãi hòa vào với nhau. Ngay phía dưới mấy chữ linh tinh em viết hôm qua có một dòng đáp lại.

"Nếu cậu buồn thì hãy nói ra..."

Umika nhìn một lượt xung quanh nhưng cũng chẳng đoán ra được ai "khả nghi", rồi lại nhìn xuống mảnh giấy đầy ngờ vực. Không biết là ai đã để lại lời hồi đáp như vậy, Umika bắt đầu liệt kê ra những trường hợp có thể nhất. Cô thủ thư? Shiho? Dù cho là ai đi nữa thì chuyện thần kỳ này cũng khá thú vị. Nghĩ rồi, Umika lấy bút viết tiếp xuống phía dưới, trên môi còn đọng lại một nụ cười thích thú.

"Vậy cậu sẵn lòng nghe mình nói chứ?"

Umika luôn tự nhận thức được mình là một cô bé kỳ cục, nhưng may mắn là luôn có người hưởng ứng những thứ kỳ cục ấy của em, dù cho đó là một người lạ hoắc như thế này.

Những ngày sau đó, Umika và người bạn bí ẩn vẫn luôn nói chuyện với nhau thông qua mảnh giấy nhỏ kẹp ở cuốn truyện ngôn tình ấy. Umika đã buông xuống cảm giác đề phòng của mình, em coi đây như một vị thiên sứ nhỏ nào đó được gửi đến dương gian để an ủi mình trong lúc bản thân đang bi quan như hiện giờ. Lần đầu tiên sau bao ngày thất tình, Umika mới cảm thấy phấn chấn lên một chút.

"Mình rất sẵn lòng."

"Cậu nghe rồi cũng không được cười mình đâu nhé."

"Mình sẽ không cười cậu đâu."

"Mình thích một người, nhưng cậu ấy lại thích người khác, mãi mãi không bao giờ thích mình."

Lúc ghi xong Umika có hơi sụt sùi một tẹo. Không ngờ viết ra sự thật này trong lòng lại đau đến như vậy.

Thất tình, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em nếm trải cảm giác đấy. Nó vừa cay đắng vừa chua chát, chẳng có nổi một chút dư vị ngọt ngào nào. Tình yêu luôn là thứ khó giải nghĩa, bởi nếu mà nó dễ hiểu, con người ta đã không đau khổ vì nó nhiều đến như vậy...

Hôm sau, Umika đến trường thật sớm bởi vì cô bé cực kì mong chờ tin nhắn đến từ người bạn bí ẩn kia. Mặc dù chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp, nhưng Umika lại cảm thấy người bạn ấy thân thuộc vô cùng, có lẽ là bởi vì trong tình cảnh bây giờ Umika không biết phải giãi bày lòng mình với ai ngoài cậu ấy.

"Mình cũng thích một người..."

Vậy ra ông trời đã sắp xếp để hai con người với hai tình yêu tuyệt vọng tìm đến nhau như thế.

"Vậy thì hãy tỏ tình với người ta đi, đừng để sau này phải hối tiếc."

Umika viết xong mà cảm thấy nực cười với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro