4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Umika không đến thư viện nữa. Sắp đến kì thi rồi nên em chẳng còn tâm trạng đâu mà đọc truyện. Toàn bộ trí óc bây giờ của Umika chỉ để dành cho việc ôn tập mà thôi. Hơn nữa, chắc hẳn người bạn bí ẩn kia cũng đã tỏ tình rồi, hi vọng là cậu ấy thành công. Nghĩ đến chuyện của mình Umika chỉ biết cười khổ. Rốt cuộc ai cũng hạnh phúc, chỉ có mình em là cô đơn.

Kì thi kết thúc cũng là gần một tháng trôi qua, phải đến lúc này Umika mới nhớ ra cuốn sách mình còn giấu, và cả lời nhắn gửi đến thiên sứ nhỏ mà em không biết tên kia nữa. Vì vậy ngay sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Umika nhanh chóng xuống thư viện, lấy cuốn sách ra khỏi cái góc nhỏ quen thuộc. Đến khi trả nó về chỗ cũ, Umika lấy mảnh giấy mình kẹp bên trong ra và sốc nặng khi thấy những dòng chữ được viết chi chít trên hai mặt giấy.

"Mình sợ người ta sẽ không thích mình, vì vậy mình nói ra còn có nghĩa lý gì..."

"Mà cậu cũng đừng buồn nữa nhé."

"Sao hôm qua cậu không nhắn gì vậy?"

"Cậu không đến thư viện nữa sao?"

"Cậu không đến nữa à?"

"Sao cậu vẫn không đến?"

"Umika ơi!"

"Mình nhớ cậu!"

Umika giật mình. Sự vui vẻ của em khi lần đầu nhận được lời hồi đáp của người bạn bí ẩn đã chuyển thành nỗi sợ hãi khi người ta gọi cả tên em ra như vậy. Người đó là ai, sao lại biết tên em kia chứ, có phải là đã theo dõi em rồi không? Umika gần như hoảng loạn, vội vàng vo tròn mảnh giấy rồi ném nó đi, hi vọng sẽ không có ai nhìn ra, và người lạ không rõ lai lịch kia cũng sẽ buông tha cho em, không tìm đến em nữa.

Sáng hôm ấy, Umika cố tình đi học thật sớm, trên đường liên tục ngó nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi mình. Trường học vẫn còn vắng vẻ, chỉ có lác đác vài ba học sinh đến làm nhiệm vụ trực nhật. Umika đẩy cánh cửa phòng, dưới ánh nắng yếu ớt của buổi sớm, em có thể nhìn rõ lớp bụi mờ bay bay trong không khí. Đặt chiếc cặp sách xuống ghế, Umika thả mình lên mặt bàn, rồi từ từ ngủ gục.

"Hayami-san, sao lại đến trường sớm để ngủ vậy hả?"

Umika giật mình ngẩng đầu lên, từ từ hé mắt nhìn lớp trưởng.

"À...mình hơi mệt một tẹo..."

"Cứ như ở nhà cậu không được ngủ vậy," Lớp trưởng bật cười, lôi từ trong cặp ra một xấp giấy dày cộp rồi lao ra khỏi cửa "lát gặp lại nhé."

"Ừm!" Em đáp lại khi cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn. Ngay khi lớp trưởng vừa biến mất sau cánh cửa, Umika lại gục xuống bàn, nhanh chóng thiếp đi mà không biết rằng Kairi vừa mới bước vào. Cậu trai tóc vàng chậm rãi tiến về phía cuối lớp, nơi có một bé thỏ con đang chìm trong mộng đẹp. Lặng ngắm Umika, trái tim Kairi đập mạnh khi cậu từ từ ghé sát xuống gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, hơi thở đứt quãng của cậu vô tình phả xuống gò má ửng hồng, kéo Umika dứt mình khỏi cơn mơ màng. Thấy em cựa quậy, Kairi vội vàng đứng thẳng lên, cố gắng giấu nhẹm đi vẻ ngượng ngùng của mình.

Umika nhìn thấy Kairi nhưng lại không có phản ứng gì. Chính em cũng rất bất ngờ vì điều này. Em gật đầu với cậu thay cho lời chào, rồi quay đầu nhìn ra sân trường, ánh mắt rơi vào một điểm vô định nào đó trên những tán cây ngoài kia.

"Umika, mình..."

Kairi bắt đầu bằng một giọng nói đầy sự lúng túng và gượng gạo. Umika vẫn hướng mắt ra ngoài, chẳng một mảy may để ý đến những lời mà Kairi sắp thốt ra đây.

"Mình..."

Umika thề là em có thể nghe thấy rất rõ tiếng đối phương nuốt nước bọt đầy lo lắng.

"...thích cậu."

Câu nói kết thúc cũng là lúc trái tim Umika trật đi một nhịp, rồi nó đập ngày càng nhanh và mạnh đến mức em không thở nổi. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật ổn định, Umika quay đầu lại. Kairi đang đứng ngay bên cạnh, với đôi mắt sắc sảo, mái tóc vàng và khoác trên mình bộ đồng phục được là lượt cẩn thận. Cậu thật đẹp, cậu đẹp đến mức khiến em không dám để bản thân đối diện với vẻ đẹp ấy.

"Không phải là cậu hẹn hò với đàn chị nào đó rồi sao?"

"Ai cơ?"

"Thì, cái người lần trước đi với cậu đến trường..."

"Tsukasa? Chị ấy có người yêu rồi mà?"

Umika ngớ người.

"Nhưng sao lại là mình?" Cô nhóc ngô nghê hỏi lại.

"Là cậu bảo mình tỏ tình mà! Mình thích cậu đấy thôi!" Kairi nhún vai.

Umika đơ toàn tập, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cô bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

"Người thường xuyên viết thư qua lại cùng cậu dưới thư viện là mình mà! Hai tháng nay cậu đều tránh mặt mình, làm mình muốn nói chuyện với cậu cũng không được, chỉ có thể dùng đến phương thức kì quặc đó, vậy mà được mấy ngày cậu lại biến đi đâu mất, làm mình buồn vô cùng!"

"Nhưng sao cậu lại biết mình giấu sách ở đấy?"

"Mấy lần mình đều nhìn thấy cậu lúi húi ở cái góc đó nên mình tò mò, không ngờ lại tìm ra quyển truyện ngôn tình giấu ở khu sách Lịch sử, lại còn thấy cậu viết vài dòng vu vơ kẹp vào trong đó nữa."

Bị nắm thóp, hai má Umika lúc này đã đỏ ửng lên rồi, em vội vàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, để cho làn gió buổi sớm đu qua những tán lá, luồn vào trong lớp học, trêu đùa mái tóc ngắn của em. Những giọt nắng vàng ươm đọng lại trên mi mắt chú thỏ con, khiến cho Umika càng trở nên đẹp đẽ và long lanh hơn bất kì điều gì, cũng khiến cho sự khao khát trong lòng Kairi càng trỗi dậy mạnh mẽ.

"Vậy... Umika thì sao?"

"Sao cơ?"

"Umika còn buồn không? Cái người mà cậu thích như thế nào rồi?"

Umika không trả lời, im lặng chống cằm nhìn ra ngoài.

"Umika này..."

Em hơi giật mình khi nghe cậu gọi tên.

"Mình từng nói với cậu rằng cậu rất dễ thương chưa?"

"Hở?"

"Cậu giống y như thỏ con!" Kairi nói mà như reo lên.

"Dễ thương thì rồi, nhưng thỏ con thì ch..."

Không để cho Umika nói hết câu, Kairi đã kề sát mặt mình lại gần cô nhóc, ngày càng gần, ngày càng gần, cho đến khi em nhận ra thì cậu đã nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em...

Và may mắn là Umika đã hôn đáp lại.

Có lẽ đây cũng chính là câu trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng nhất của em dành cho cậu rồi.

Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro