2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Umika lên đúng chuyến xe buýt mà thường ngày em vẫn hay đi. Mới sáng sớm mà đã không còn chỗ trống, chỉ có thể miễn cưỡng đứng dựa vào cột, một phần cũng bởi tay cầm xe buýt hơi cao so với Umika, em không thể với tới được.

Xe dừng lại. Một nhóm người bước lên. Kairi đã nhận ra Umika ngay. Cậu bé nhanh chóng tiến đến gần, đưa tay lên nắm lấy tay cầm ở ngay phía sau em. Nhìn cái điệu bộ buồn ngủ này là biết đêm qua thức khuya đọc truyện rồi. Xe bắt đầu lăn bánh, cả người Umika cũng lắc lư theo, cứ thế này không chừng sẽ ngã ra mất, Kairi liền hắng giọng, bắt đầu cuộc trò chuyện với một vẻ tinh nghịch hồ hởi y chang mọi ngày.

"Chào buổi sáng Umika!"

"A! Kairi!"

"Cậu đứng như thế dễ ngã lắm đó, cậu nắm cánh tay mình này."

Dù xấu hổ lắm, nhưng Umika cũng làm theo. Suốt dọc đường tới trường, Kairi liên tục nhắc nhở Umika đi xe buýt phải cẩn thận, vì mấy ngày nay báo đài đưa tin trên xe buýt có nhiều kẻ biến thái lấy cớ xe đông người để quấy rối nữ sinh.

"Umika dễ thương như thế lại càng phải cẩn thận mới được."

Umika nghe mặt mình nóng ran cả lên.

"Mình... dễ thương á?"

"Ừ, dễ thương lắm."

Không ngờ cũng có người khen Umika dễ thương.

"Umika có vẻ thích đọc sách đúng không?"

"À, ừm... mình cũng... hơi hơi thích."

"Mình cũng thích đọc sách á!"

"Thật hả? Cậu đọc sách gì thế?"

"Mình hay đọc sách Luật, và cả Lịch sử nữa."

Umika gật gù. Em thật lòng không muốn nói với Kairi là mình chỉ thích đọc ngôn tình và tiểu thuyết, bởi vì so với những tựa sách cung cấp kiến thức mà Kairi vừa kể tới, sở thích của em nghe thật vô bổ làm sao. Umika thầm cầu nguyện cậu đừng hỏi ngược lại mình, và may mắn là Kairi đã không làm thế thật.

Xe dừng gần cổng trường, lúc này Umika mới vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay Kairi. Umika đột nhiên cảm thấy hối hận vì mình đã làm thế. Người ta sẽ không bao giờ bày tỏ một cử chỉ động chạm nào với người khác giới, trừ khi họ thích người kia. Kairi liệu có nhận ra là em thích cậu ấy không nhỉ? Lẽ ra em nên từ chối đề nghị của cậu. Umika thầm mắng mình ngốc trong khi đang bước song song bên Kairi, và cuối cùng cả hai cũng có thể ngồi yên vị trong lớp.

Umika thở dài. Tiếng Pháp cũng không phải là môn học dành cho cô bé. Umika thậm chí còn không phân biệt được hai từ "bien" và "bon" trong khi cả lớp thì đã thuộc làu làu như cháo chảy. Tiếng Pháp thật sự chỉ khiến cho Umika muốn bỏ học về làm đồng, hoặc là ra vách núi rồi nhảy xuống. Đôi khi là cả hai.

Trên bục giảng, Yano Kairi đang thao thao bất tuyệt về đại văn hào Maurice Leblanc, người đã sáng tạo ra siêu đạo chích Arsène Lupin mà ai cũng biết đó là nhân vật yêu thích của Kairi.

"Maurice Leblanc est un écrivain français né à Rouen. Il est connu pour être l'auteur de nombreux romans policiers, il est le créateur du fameux personnage d'Arsène Lupin le fameux personnage cambrioleur. « Arsène Lupin Gentlemen-cambrioleur » est un recueil de neuf nouvelles qui constituent les premières aventures d'Arsène Lupin..."

(Dịch: Maurice Leblanc là một nhà văn người Pháp sinh ra ở Rouen. Ông được biết đến là tác giả của nhiều tiểu thuyết trinh thám, là người tạo ra nhân vật siêu đạo chích nổi tiếng Arsène Lupin. "Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa" là tuyển tập gồm chín truyện ngắn kể về những cuộc phiêu lưu đầu tiên của Arsène Lupin....)

Chuông báo giải lao cũng là lúc học sinh trong lớp túa ra hành lang. Kairi mon men lại gần Umika đang ngồi ngốc và khi đã không thể chịu đựng được sự đờ đẫn nãy giờ của em, cậu tinh nghịch nhéo một bên má Umika, phá vỡ sự im lặng nãy giờ của cô nhóc.

"Umika đang nghĩ gì đấy?"

"Mình đâu nghĩ gì đâu."

"Trưa nay xuống canteen ăn trưa cùng mình không?"

"À... trưa nay mình không định xuống..."

"Nói chung là giờ ăn trưa mình sẽ chờ cậu dưới canteen nhá. Bye."

Nói rồi cậu nhóc chạy biến đi mất.

Kairi vừa đi khỏi, cô bạn thân của Umika lập tức phóng vụt tới, ngay ngắn ngồi đối diện em, chăm chú quan sát gương mặt của Umika khiến cho em lập tức chột dạ, vội vàng hỏi lại xem có phải mặt mình dính gì không, nhưng Shiho lắc đầu, sau đó lên tiếng, giọng nói như thì thầm nhưng chắc chắn là đủ để Umika nghe rõ.

"Hai người yêu nhau từ bao giờ đấy?"

"Cái gì? Yêu ai? Ai yêu?"

"Thì Yano Kairi đó."

"Gì? Không có nha!"

"Thế sao bỗng dưng thân thiết thế, hồi trước có bao giờ thấy hai người nói chuyện đâu."

"Ai mà biết, tự nhiên vậy á."

"Ê, kể cho nghe cái này..."

Điệu bộ của Shiho đột nhiên trở nên thần thần bí bí, khiến cho Umika cũng tò mò, liền ghé sát lại Shiho, nhỏ giọng nghi vấn "Ừ sao?"

"Vậy trưa nay mời mình đi ăn đi, ăn rồi mình mới kể."

Umika nhíu mày, tay mân mê gấu váy, thỏ thẻ đáp, "Trưa nay người ta đi cùng Yano Kairi mất rồi."

"Đó! Rõ ràng là yêu nhau rồi! Umika đúng là đồ theo trai bỏ bạn mà!"

"Đã bảo là không có mà!"

"Thế sao lại đi với Kairi mà không đi với mình?" Shiho dò xét.

"Kairi rủ mà mình không có kịp từ chối..."

"Thôi xong rồi..."

"Xong cái gì? Cái gì xong?"

"Cậu ấy đang đi bắt con thỏ con."

"Thỏ gì? Thỏ nào?"

Shiho đặt tay lên đầu Umika, hơi vò nhẹ mái tóc ngắn, vẻ mặt tràn đầy cảm thông nhưng Umika thì chẳng hiểu cô bạn nãy giờ đang nói cái gì. Cuối cùng Shiho buông một câu "Thôi gắng lên nhé!" rồi làm động tác khích lệ, sau cùng cũng chạy vụt đi, để lại Umika còn đang ngơ ngác với một dấu chấm hỏi to tướng lơ lửng trên đầu. Em luôn nghĩ mình là đứa lập dị nhất cái lớp này rồi, vậy mà bây giờ còn lòi ra một đứa cũng lập dị chẳng kém, bỗng dưng toàn nói những chuyện đâu đâu, đến độ đầu óc bay bổng hay nghĩ ngợi của Umika cũng không đoán ra được gì.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng điểm. Umika ngơ ngác nhìn chiếc bảng đen chi chít chữ, rồi lại gục xuống bàn, cố nén một tiếng thở dài ngao ngán. Ngày nào cũng đi học như thế này thật sự giống như cực hình với em vậy.

Đột ngột bật dậy, Umika chợt nhớ ra mình có hẹn ăn trưa với Kairi, liền mau mau chóng chóng chỉnh trang lại đầu tóc, tô một ít son dưỡng có màu cho môi ửng hồng, rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Ai mà nhìn cảnh này cũng biết ngay cô bé đang chuẩn bị đi gặp một người hết sức quan trọng.

Nhìn thấy Umika tóc tai rối mù, lại thở không ra hơi, Kari tức cười, nhưng cậu không cười, sợ làm em xấu hổ. Đưa tay vuốt lại lọn tóc nâu lòa xòa trước mặt em, Kairi nhẹ nhàng hỏi, "Sao mà phải vội vàng thế?"

"Mình sợ lỡ hẹn."

"Sợ gì chứ? Mình có thể đợi cậu mà." Kairi tinh nghịch đáp "Cậu ăn gì, mình lấy cho nhé!"

Bữa trưa trôi qua nhẹ nhàng trước khi buổi học chiều bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro