.18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi xế chiều tại nơi bệnh viện diễn ra êm ả, ai ai cũng tự thân làm lấy những việc của riêng mình. Không khí yên ắng khiến người ta cảm thấy tĩnh lặng thoải mái. Đôi khi cũng được nghe lọc xọc bên tai những tiếng đẩy xe chứa đầy thuốc của điều dưỡng lướt qua trên hành lang chỉ lác đác mấy người qua lại. Bên ngoài gió đung đưa tán cây kêu xào xạc, ngọn gió mát còn men theo cửa sổ lùa vào từng lọn tóc đen láy của người con gái đẹp thuần khiết. Em ngồi tựa lưng lên đầu giường, ngón tay thon thả lướt qua từng dòng chữ trong quyển sách, ánh mắt long lanh chăm chú vào thứ trước mắt, lâu lâu còn nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ra sau trông rất dịu dàng.

Người ta thường nói, vẻ đẹp không chỉ nằm trên gò má của người phụ nữ, mà nó còn nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Đúng là như vậy đấy, hãy thử soi vào ánh mắt của con người đó đi, cô đã ngồi chống cằm nhìn em đắm đuối si mê nửa giờ đồng hồ. Cứ ngồi đấy vừa nhìn, rồi vừa cười như một đứa dở hơi. Lương Thùy Linh ngay lúc này tự thấy mình thật hãnh diện, mấy ai mà có được người yêu vừa đẹp, vừa giỏi, vừa hiền thế này chứ. Cô dặn lòng phải giữ thật kĩ để thôi thiên hạ người ta rinh đi thì khổ.

Gập quyển sách để qua một bên, em dụi mắt vài cái cho đỡ mỏi, quay qua liền bắt gặp có người ngây ngốc nhìn mình cười tủm tỉm. Đỗ Hà tay áp vào má người yêu, ngón cái vuốt ve cưng chiều. Em nhỏ giọng, dịu dàng thủ thỉ bên tai:"Linh cứ nhìn em mãi thế."

"Tại vợ chị đẹp."

"Hứ, ai là vợ chị chứ."- Em cao giọng, rụt tay lại mà bày trò trêu đùa với cô.

"Vợ chị hơi bị đỉnh đấy nhá, là hoa hậu Đỗ Thị Hà xinh đẹp giỏi giang tốt bụng, nói chung là bé Đậu số một."

"Dẻo miệng."

Lương Thùy Linh ngã đầu lên vai Đỗ Hà, tay quàng qua ôm chặt lấy eo, cô như một đứa trẻ vùi mặt vào cổ em mà ngọ nguậy:" Thế mới cua được hoa hậu đóa."

Em cười hạnh phúc dang tay bao bọc người trong lòng, bàn tay luồn vào chân tóc của cô vuốt ra cho thật ngay ngắn. Nhìn thấy Lương Thùy Linh hồn nhiên, thoải mái cởi bỏ lớp vỏ điềm tĩnh lạnh lùng, cô chui rúc trong lòng em mà nũng nịu thật đáng yêu. Đỗ Hà cong môi vuốt ve mái tóc đó, em yêu chiều cuối xuống hôn lên chóp mũi cao vút của người đang thiu thiu yên giấc.

Bà Hương thong thả từng bước trên hành lang, trên tay cầm một cái hộp đậy kín và một ít trái cây. Bà men theo lối đi rồi dừng lại ở phòng bệnh cuối đường. Từ tốn mở nhẹ cửa, bên trong không có ai phản hồi, rồi đi hẳn vào bên trong đặt đồ xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đó. Cô và em vẫn ngủ ngon trên giường mà không hề hay có người đến, bà Hương nhìn đứa con gái mình rúc trong lòng ngực người ta say giấc cũng chẳng muốn đánh thức cả hai, bà ngồi xuống sofa xem vài tin tức trên điện thoại.

Lương Thùy Linh cựa quậy trở mình, nheo mắt khó chịu vì đã ngủ khá lâu, chưa kịp thích nghi với ánh sáng của đèn trong phòng. Cô rướn người, ngước lên cũng thấy em bắt đầu tỉnh giấc, hai tay em xoa nhẹ mắt trông rất dễ thương. Lương Thùy Linh chống một tay nằm phía trên cao hơn em, hai người nhìn nhau thật mùi mẫn. Đỗ Hà dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên sóng mũi yêu kiều, vuốt dọc xuống cho đến đôi môi rồi dừng lại. Cô gỡ tay em ra, đan mười ngón tay vào nhau, rồi từ tốn hôn lên cánh môi ngọt ngào. Tuy chỉ là cái hôn nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cũng đã đủ khiến cô chộn rộn vì người con gái ủy mị thuần khiết nằm dưới thân mình.

"E hèm."

Bà Hương tằng hắng vài cái vì cảnh tượng tình cảm trước mặt, đôi trẻ này cứ thoải mái với nhau mà chẳng màn tới xung quanh. Cô và em sau khi nhận ra cón có người khác ở đây, nhìn lại thì thấy bà Hương ngồi trên ghế nhìn vào điện thoại. Hai người khó xử xen lẫn xấu hổ. Lương Thùy Linh giật mình tới nỗi đã lọt xuống đất, cô nhăn mặt vì vòng ba đáp ngay xuống nền một cách ê ẩm. Phần Đỗ Hà khi thấy bà vừa đỏ mặt, vừa lo sợ, mặc dù biết mẹ cô đã ngấm ngầm chấp nhận.

"Mẹ, mẹ đến khi nào vậy, sao không báo con biết ?"

"Mẹ tới lúc nãy, thấy hai đứa ngủ ngon quá nên không tiện đánh thức."

Cô và em chột dạ, bàng hoàng, vậy là bà đã chứng kiến được khoảng khắc sến súa đó. Đỗ Hà khó xử không thôi, em lúng túng chỉnh lại tóc và quần áo cho chỉnh tề, ngồi dậy ngay ngắn lễ phép cuối chào phụ huynh của cô.

"Mẹ có chưng yến đấy, lát nhớ lấy cho Hà ăn đó." -Bà kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, ôn tồn hỏi han" Nghe Linh nó bảo mấy bữa nữa cháu xuất viện, bác có đem đồ bổ tới, chốc nữa ăn cho thật khỏe nhé."

Đỗ Hà cười mỉm, cuối đầu ngoan ngoãn đáp lại:" Vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm, cháu sẽ ăn thật ngon."

"Linh nhà bác chăm cháu có tốt không ?"- Bà hỏi mà mắt thì nhìn con gái mình đang ngồi kế bên em, trên tay gọt quả táo sắp ra dĩa.

"Dạ Linh lúc nào cũng quan tâm đến cháu hết, bác yên tâm đi ạ."

"Con gái của mẹ chăm người yêu hơi bị giỏi đó nha."- Cô đang gọt trái cây cũng hứng thú, mặt tự cao xen ngang một câu.

Bà Hương lắc đầu ngán ngẩm cho đứa con mình sinh ra, bà ngẫm nghĩ chắc nó đã cho mình ra rìa từ lầu rồi. Từ ngày được bà cho phép, cô càng thoải mái bày tỏ tình cảm với em, yêu đời và bạo dạn hơn ngày trước rất nhiều, lúc nào trong đầu cũng chỉ có Đỗ Hà là trước tiên. Bà Hương thấy vậy cũng có chút vui trong lòng, thôi thì bà tập làm quen với những thứ mới mẻ này để cho mọi chuyện đều tự nhiên theo quy luật của nó.

"Hà này."- bàn tay nhăn nheo như rất ấm áp của bà đặt lên tay em, giọng bà đều đều gần gũi" Cho bác xin lỗi chuyện khi trước nhá, chắc là do bác quá bảo thủ không hiểu được giới trẻ mấy đứa, nên cố chấp mà bắt cháu phải xa Linh, mọi chuyện đến ngày hôm nay cũng một phần tại bác, thôi thì bác chỉ biết xin lỗi cháu lần nữa."

"Bác đừng làm vậy mà, cháu không có giận bác, cháu hiểu những việc bác làm đều từ tình thương bác dành cho chị Linh mà ra. Và cũng nhờ có bác, mà bây giờ cháu mới tìm được một người tốt như chị Linh đây ạ."

Lương Thùy Linh ngồi nghe thôi đã nở mặt nở mày, hãnh diện đến nức mũi, được bạn gái khen thì ai mà chả thích:"Mẹ thấy Hà hiền dịu chưa, con gái mẹ chọn người yêu là chỉ có chuẩn."

Bà Hương liếc nhìn người trên tay gọt trái táo còn chưa xong đã quay sang nhiều chuyện, định làm bẽ mặt bà hay sao. Đỗ Hà tử tế thế nào thì ai mà chả biết, đứa con của bà cứ suốt ngày khen không ngớt miệng, chưa gì mà đã thấy dưới cơ Đỗ Hà rồi.

Ba người như một gia đình, khoảng cách giữa em và mẹ cô đã rút ngắn lại, không còn ngượng ngùng xa cách như lúc trước. Đỗ Hà cùng trò chuyện với bà Hương thân thiết hơn. Dường như hai người càng nói càng hợp với nhau, bỏ quên Lương Thùy Linh bơ vơ ngồi ăn trái cây, cô ngơ ngác vì tự dưng bị xem là không khí.

-----------
Thời gian thấm thoát thôi đưa, ngót nghét cũng gần hai tháng trôi qua, Đỗ Hà đã bình phục hoàn toàn. Từ khi xuất viện ra, tần suất em có mặt ở nhà Lương Thùy Linh còn nhiều hơn nhà mình. Khi thì được bà Hương mời qua ăn cơm tâm sự, khi thì do cô nài nỉ em sang ngủ cùng mình với lý do không có em ngủ sẽ gặp ác mộng, và một lý do khác hết sức ba chấm......đó là sợ ma.

Ngày mai là ngày cúng giỗ ở quê của Đỗ Hà, tất nhiên là sẽ phải về Thanh Hóa. Nhưng lần này không chỉ một mình em đi, mà còn có người rất quan trọng trong cuộc đời của em theo cùng. Mục đích thứ nhất là về quê ăn giỗ, mục đích thứ hai là muốn công khai với bố mẹ mối quan hệ của cả hai, em không muốn giấu giếm gì nữa, đã đến lúc người sinh ra em phải biết chuyện này.

"Trà này chắc là bố thích bé Đậu nhỉ ?"

"Linh mua nhiều quà cho bố mẹ em lắm rồi đấy, gia đình em dễ tính lắm, quà chị mua là bố mẹ thích hết mà."

"Không được không được, lần đầu ra mắt bố mẹ vợ sao có thể qua loa được."

"Nè nha, chưa cưới người ta mà mạnh miệng gọi bố mẹ vợ thế à."

"Thì về ra mắt là chuẩn bị cưới đóa."

Hai người con gái, một cao một thấp đứng trước hàng trà thượng hạng trong trung tâm thương mại. Cô thì đẩy xe, em thì khoác tay cô đi bên cạnh trông đẹp đôi vô cùng. Nhưng mà nhìn đống đồ trên xe đã em ngao ngán chào thua với cô, quà này chắc bà Hoa với ông Tào dùng đến năm sau cũng chưa chắc đã hết. Nhưng thấy cô chu đáo như vậy em càng hạnh phúc, những thứ Lương Thùy Linh đang làm cũng chỉ vì quá yêu thương em, quyết tâm muốn thuyết phục bố mẹ của em.

"Tổ yến này tốt cho da lắm, cái này cho mẹ bé Đậu nhé."

"Gì cũng được ạ. Linh xem nè, hết chỗ để rồi."

Đỗ Hà vừa nói vừa bĩu môi chỉ vào xe đẩy. Cô nhoẻn miệng cười ngây ngốc nhìn sự đáng yêu hiện trong mắt Đỗ Hà, liền Đưa tay véo má em một cái:"Một món cuối này thôi. Bây giờ về nè, mẹ đang chờ em với chị về ăn cơm đó."

Nói về nhanh là vậy, nhưng đi ra quầy tính tiền cũng phải mất hơn hai mươi phút nữa. Lý do nằm ở đống đồ cô đã mua, nhân viên thu ngân tính mà muốn vã mồ hôi, nào là bánh kẹo, thực phẩm chức năng, rồi mấy thứ hảo hạng đắc tiền còn phải đóng gói cẩn thận để riêng một bên, thành ra tận năm sáu túi đồ, phải nhờ bảo vệ đem ra xe trước. Cô nắm tay em đứng đó chờ cho nhân viên xuất bill, năm phút sau nhận lại thẻ ngân hàng cùng tờ giấy dài như sớ với con số hai mươi triệu nằm dưới cùng. Lương Thùy Linh cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, thong thả nhét hóa đơn vô túi quần rồi cười tươi dắt tay em đi về.

Tiếng bíp ngoài cửa vang lên, cô và em hai người bốn tay xách lỉnh kỉnh quà cáp đi vào nhà rồi để lên bàn. Bà Hương nhận ra con mình cùng Đỗ Hà đã về, bà đi ra niềm nở gọi.

"Hai đứa về rồi à, rửa tay rồi vào ăn cơm với mẹ, hôm nay có món hai đứa thích này."

Đỗ Hà gắp một thớ cá để vào chén cho bà, từ từ nhỏ nhẹ nói:"Cháu có mua collagen cho bác ạ, tối trước khi ngủ bác nhớ uống nhé."

"Ôi giời cứ mua hoài, đồ cháu mua cho đợt trước vẫn còn nhiều đầy này, cứ để tiền đó lo cho cuộc sống đi, mua nhiều tốn kém cháu ạ."

Lương Thùy Linh chắc là do đói bụng, tay cầm đũa gắp ăn ngon lành, rồi chợt sựt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi bà Hương:" Mai mẹ về lại Bắc ấy, có cần con đưa mẹ ra sân bay không, con với Hà bảy giờ mới về Thanh Hóa."

"Thôi mẹ tự đi được rồi, hai đứa cứ ở nhà lo liệu hành lý của mình. Mà mẹ nói trước nhá, kì này không cưới Hà về Cao Bằng được là đừng có nhìn mặt mẹ, ra đường mà ngủ."

Đỗ Hà đang ăn cơm tự nhiên mắc cười ngang, em thích thú quay sang nhìn Lương Thùy Linh mặt tếu hết sức. Được mẹ người yêu thương thế này thì ai mà chả thích, em ngập tràn mãn nguyện trong lòng. Lần này nếu được bố mẹ em chấp thuận thì hạnh phúc còn gì bằng nữa.

Lương Thùy Linh:" Ơ ???"

Bà Hương:"Hà đừng có gọi bác nữa nhé, nghe không được thích lắm."

Tự nhiên đang ăn cơm ngon lành, bà lại lạnh giọng nói ra như thế, một chút sợ sệt chạy qua tim cô và em làm cả hai nhìn nhau vài giây. Đỗ Hà lo lắng, em cuối đầu, cổ họng hơi run cẩn thận hỏi bà: "Nếu cháu đã làm gì sai thì cháu xin lỗi bác ạ, bác đừng giận cháu."

Lương Thùy Linh:" Lại có chuyện gì vậy mẹ, sao lại nói thế với Hà."

Bà Hương:" Mẹ vẫn chưa có nói xong. Ý của mẹ là muốn Hà gọi mẹ bằng mẹ, mẹ thích vậy hơn."

Đỗ Hà bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mắt, em thở phào nhẹ nhõm rồi chuyển sang ngại ngùng, chưa cưới hỏi gì hết mà đã xưng hô vậy rồi, em nhất thời thích ứng không kịp. Đỗ Hà bây giờ không biết nói gì với bà, cứ ngập ngừng trong miệng không biết làm sao.

Bà Hương:"Thôi không được thì bác đâu có ép, từ từ rồi quen cũng không sao."

Đỗ Hà:"Dạ..m..mẹ!"

Bà Hương gật đầu cười đầy ưng ý rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Còn Lương Thùy Linh chống cằm lên tay nhìn em bập bẹ gọi bà Hương là mẹ, cô đầy thích thú cưng chiều. Vui sướng hạnh phúc tới tận trời mây, mặc kệ sĩ diện hay đang có người lớn ở đây, Lương Thùy Linh nghiêng người đáp một cái hôn vào má Đỗ Hà, cái kết liền bị em đánh vào vai mấy cái vì tội càn rỡ. Nhưng không sao, bị đánh mà cũng vui.

Bà Hương:" Ăn xong cứ để Linh nó rửa chén, con với mẹ ra xem tivi."

Lương Thùy Linh:"Mẹ????"

-----------

Chiếc xe taxi chạy bon bon trên tuyến đường trực thuộc xã Cầu Lộc của quê hương Thanh Hóa. Đi máy bay hai tiếng, bây giờ ngồi trên xe về nhà thêm hai tiếng nữa làm Đỗ Hà có hơi thấm mệt, em dựa vào lòng Lương Thùy Linh thiu thiu trong cơn buồn ngủ. Được một lúc lâu thì chập chờn mở mắt, em nhận ra con đường quen thuộc dẫn về nhà mình, sắp được gặp lại bố mẹ rồi.

Đỗ Hà đã thức nhưng không ngồi dậy mà vẫn nép vào lòng cô yên ổn quan sát cảnh vật phố xá, cũng lâu rồi em đã không về quê. Chợt nhận ra Lương Thùy Linh từ lúc lên xe đến giờ im lặng như tờ, cứ ôm em khư khư như vậy. Đỗ Hà nghe được nhịp tim cô đang đập liên tục như muốn nhảy ra ngoài, em hiểu vì sao cô lại hồi hộp đến thế. Vừa thương lại vừa buồn cười, em dịu dàng vuốt nhẹ ngực trái để trấn an Lương Thùy Linh:"Linh lo lắm hả, tim đập nhanh quá nè."

"Chị lo quá, em mà không làm dâu Cao Bằng là chị cuốn gối ra đường mất."

"Yêu quá đi! Mẹ chỉ dọa chị thôi mà, nếu mẹ có đuổi thật thì qua ở với em, em lo."

Cô nâng tay em lên hôn liền mấy cái, thấy chưa đủ còn hôn nhẹ lên trán em thật ôn nhu:"Thương em! Em lúc nào cũng nghĩ cho chị hết. Nếu bố Tào mà có đuổi, chị sẽ mặt dày ăn dầm nằm dề cắm cọc nhà em luôn, khi nào bố chịu gả bé Đậu cho chị thì thôi."

"Bồ em dạn dữ ta."

Đi được chừng hai chục chút nữa, bánh xe dừng lại trước cánh cổng quét sơn màu vàng đất có vẻ xưa cũ. Cô bước xuống trước rồi lật đật chạy ra đuôi xe mở cốp xách chiếc vali màu hồng của em để xuống đất, rồi tiếp theo là mấy túi quà cho bố mẹ của em. Đỗ Hà đi tới cũng loay hoay phụ với cô sắp xếp lại đồ, cả hai trả tiền cho bác tài xế rồi chuẩn bị đi vào nhà.

Bên trong nhà họ hàng đông đúc, mấy cô dì chú bác, anh chị em đều có mặt đầy đủ. Điều đó vì thế mà làm Lương Thùy Linh thêm phần hồi hộp. Cô đứng ngoài nhăn mặt vì cái nắng, nhón chân ngóng vô nhà mà lo lắng.

"Linh đừng có sợ, bình tĩnh đi theo em là được."

Cô gật gật đầu giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, sau đó giành lấy vali trên tay em:"Bé Đậu vào trước đi, để chị xách đồ rồi đi theo em."

Mấy chú bác đang loay hoay dọn bàn ghế rôm rả, mấy cô dì thì đang chuẩn bị thức ăn để dọn lên mâm cúng. Anh Tờ sau khi gắn xong cái quạt lên mái rạp, định xách cây thang đi cất thì nhíu mài nhìn ngoài cổng thấy bóng dáng lạ lạ mà quen quen. Người đi trước vận một chiếc váy vintage, khoác thêm lớp áo len mỏng bên ngoài. Còn người đi sau mặc sơ mi trắng quần jeans đen, đầu đội mũ lưỡi trai đeo kính râm, một tay kéo vali, một tay xách tận năm sáu cái túi giấy.

Hai người càng đi càng gần, anh Tờ mắt sáng rực nhận ra ngay đứa em út bé bỏng của mình lập tức kêu lên hồ hởi:" Bố ơi! Cái Hà nó về này!"

Ông Tào bà Hoa từ trong nhà đi ra, mọi người ai cũng niềm nở chào đón đứa con gái cưng này. Họ hàng trong nhà đều ra tay bắt mặt mừng với em, ai ai cũng vui vẻ, có đứa cháu là hoa hậu quả thật hãnh diện với thiên hạ

Bà Hoa:"Lâu thế mới về cơ đấy, mà con bảo có bạn về chơi nữa phải không."

Lương Thùy Linh bây giờ mới được để ý tới, nãy giờ cô hơi hoang mang vì gia đình của em đông quá. Đỗ Hà kéo tay cô bước lên ngang với mình để giới thiệu:"Dạ đây là chị Linh, bạn con."

"Con chào cô chú ạ."- cô lễ phép cúi đầu.

Ông Tào:" Hoa hậu Lương Thùy Linh đây phải không, chú thấy con với Hà nhà chú trên mạng suốt ấy mà."

Tiếng cười khanh khách náo nhiệt rất vui tai, cả nhà xôn xao cả lên vì sự xuất hiện của tận hai hoa hậu. Vui một chút rồi cũng thôi, giỗ còn chưa cúng nên mọi người dần tản ra tiếp tục nấu nướng, dọn bàn ghế.

Ông Tào:"Tờ à, phụ hai em đem đồ đạc vào đi."

"Vâng ạ, hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi, hành lí anh đem vào cho."

Lương Thùy Linh nghe người lớn bảo gì thì làm đấy, chuyền vali cho anh, chỉ giữ lại mấy túi quà trên tay rồi cùng em đi vào nhà.

Ông Tào nghiêng bình rót ra nửa ly nước lọc đẩy về phía Lương Thùy Linh, ông lịch thiệp mời:"Linh uống nước đi con, đi đường chắc mệt lắm hả."

Cô lễ phép hai tay cầm ly nước uống một ngụm rồi đáp lại ông:" Dạ cũng không mệt lắm đâu ạ."

Bà Hoa:" Này Hà, từ đợt tai nạn trước đã khỏe thật chưa, có đau nhứt gì nữa không."

Đỗ Hà:"Con khỏe hẳn rồi, nhờ có chị Linh chăm sóc nên con mới khỏe sớm thế đấy."

"Cô với bố Hà cảm ơn con nhiều nhé, do cô với chú lúc đó có chuyện bất đắc nên mới không vào Nam được, may là có con chăm Hà giùm, Hà nó phước phần lắm mới gặp được quý nhân như con đấy."

"À dạ, chuyện nên làm thôi cô ạ"- Lương Thùy Linh với tay lấy mấy túi giấy mình cất nãy giờ, đặt lên bàn đẩy về phía ông bà "Con có một ít quà tặng cho cô chú, cũng không biết cô chú thích gì nên con chỉ mua đại, mong cô chú sẽ thích."

Ông Tào:" Từ Sài Gòn xa xôi vào đây chơi là nhà chú quý lắm rồi, quà cáp khách sáo chi hông biết nữa."

Lương Thùy Linh:" Dạ có gì đâu, gia đình mình cứ nhận đi ạ."

Bà Hoa:"Con bé đây vừa lễ phép chu đáo lại vừa tinh tế, ai mà cưới được chắc phước ba đời ông nhỉ."

"Đúng đó đúng đó, haha."

Như chột dạ, Đỗ Hà đang uống nước liền bị sặc nhẹ làm em ho mấy cái. Cô thấy vậy dĩ nhiên lo lắng, len lén luồng tay ra phía sau lưng vuốt xuống cho em. Hành động của Lương Thùy Linh làm tim em dâng lên một cỗ ấm áp, đúng như mẹ em vừa nói vậy, lấy được cô đúng là phước ba đời. Em nhẹ nhõm được phần nào, cảm thấy yên tâm hơn vì bố mẹ có vẻ rất ấn tượng với Lương Thùy Linh.

"Chị Linh đặt hết tâm tư tình cảm để chọn quà đó ạ, chọn rất kĩ luôn đó."

Ông Tào:" Thế thì quà quý lại càng thêm quý."

Lương Thùy Linh vui vui trong lòng, được em tâng lên trước mặt bố mẹ vợ thì tự nhiên khí thế dâng lên. Cô cũng cảm nhận ông bà rất hiền từ và hiếu khách, chẳng khó như cô đã tưởng tượng, mong là đến lúc công khai tình cảm hai người vẫn giữ nguyên thái độ này.

Đỗ Hà cùng cô ngồi trò chuyện thêm với bố mẹ, rồi còn có mấy bác hỏi han tâm sự, không khí gia đình gần gũi thân thương. Lương Thùy Linh đã thật sự thoải mái và cởi mở nói chuyện với mọi người trong nhà, không còn rụt rè như lúc mới vào nữa.

Một giờ chiều, tục lệ cúng ông bà đã xong, người lớn trong nhà lần lượt dọn món lên bàn, giỗ nhà em hôm nay làm tận năm bàn vì họ hàng cũng trên chục người từ già đến trẻ. Ông Tào đứng lên tươi cười mời Lương Thùy Linh.

"Giờ chú mời con ra ngoài dùng tiệc với gia đình chú nhé."

Ông Tào dẫn bước đi đầu tiên, cô và em thì đi sau, vẫn chưa dám thoải mái như ở Sài Gòn, chỉ ánh mắt đưa tình nhìn nhau rồi mỉm cười. Ông Tào dẫn Đỗ Hà cùng Lương Thùy Linh đi một vòng chào mọi người để có thể biết mặt hết tất cả.

"Cái Hà thì gia đình mình quá quen rồi, ai cũng biết. Thì hôm nay có hoa hậu Lương Thùy Linh, hay gọi thân thiết là cháu Linh đấy, từ Sài Gòn vào chơi, mong mấy dì mấy chú chiếu cố cháu nó."

Rồi ông dắt cô và em đi một vòng để Đỗ Hà chào hỏi bậc trưởng bối sau lâu ngày mới về, rồi tiện thể giới thiệu cho cô biết. Nhưng mà gia phả nhà em nhiều quá, cô có hơi rối não một lúc lâu, chỉ biết ông Tào chỉ đến đâu thì khoanh tay gật đầu đến đó. Xong xuôi thì ông dẫn hai người ngồi vào bàn ăn với sự niềm nở của tất cả. Chú hai trong nhà tính vốn thân thiện mà hiếu khách giống ông Tào, liền lấy bình rượu rót vào cái ly nhỏ trước mặt Lương Thùy Linh mời mọc.

"Đã về Hậu Lộc Thanh Hóa thì phải thử đặc sản rượu Chi Nê. Lần đầu tiên gặp nên chú mời cháu một ly nhé."

Chú hai nói xong róp rẻn uống cạn một ly, cô gật đầu cười cười rồi đưa ly lên miệng, mùi rượu gạo hơi nồng làm cô nhăn mặt. Hết một ly rượu, vị đắng vẫn còn trên đầu lưỡi rất khó chịu, thấy vậy cô thật nể phục chú hai, khó uống đến vậy mà không hề hấn gì cả.

"Cái Hà lâu lâu mới về cũng uống một ly đi cháu."

Lương Thùy Linh bắt đầu nhìn em, vốn biết em tửu lượng rất yếu, rượu này lại khó uống nên chỉ một ly thôi là em say sẩm ngay. Cô ghé đầu vào sát tai em, cố nói rõ giữa ồn ào của đám tiệc:"Bé Đậu nhấp môi thôi nhá, để chị uống thay cho."

Phía dưới em vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lương Thùy Linh, xem như là dấu hiệu đã đồng ý. Đỗ Hà cầm ly rượu lên, đầu lưỡi chỉ chạm một chút đã thấy tê tái, em chau mài lại tìm lấy ly nước ngọt cứu lấy vị giác cay nồng.

Hai bàn tay đan nhau giấu dưới bàn, ngón cái cô xoa nhẹ bàn tay Đỗ Hà. Cô nhoài người lấy ly rượu của em, cầm trên tay vui vẻ nói với chú hai:" Bé Hà uống không tốt ạ, hay chú để cháu uống thay nhé."

"Cũng được cũng được, cháu Linh đây nhìn cũng khá đấy."

Nóc thêm vào người một ly nữa, cô liền quay qua nhìn em khẽ cười một cái. Đỗ Hà thì hơi lo cho Lương Thùy Linh, em biết ai ở đây đều nổi tiếng hào sản mến khách, đã nhậu là nhậu tới bến quên lối về, hiện tại cô rất được lòng mọi người trong bàn, cô thì lúc nào cũng lịch sự lễ phép tiếp rượu lại từng người, cứ đà này là kiểu gì lát nữa cũng gục tại đây. Đỗ Hà kéo Lương Thùy Linh nghiêng về phía mình, nhỏ giọng chỉ đủ để cô nghe.

"Linh uống ít thôi, mặt chị hơi đỏ rồi đấy."

Đáp lại em bằng một cái gật đầu chắc chắn. Nhưng tránh làm sao được mấy ông chú này, chú hai không mời nữa thì còn bác ba thím tư, muốn thoát cũng không có đường. Lương Thùy Linh uống hết ly này đến ly khác, uống càng nhiều thì càng hăng máu. Rượu vào lời ra, cô bộc lộ ngay khiếu ăn nói của mình làm mọi người thích thú, hồ hởi bắt chuyện làm cả bàn ha hả tiếng cười. Cô rất nhiệt tình mà mời rượu hết mọi người, bây giờ là tới dì ba, em gái ruột của bà Hoa. Lương Thùy Linh chủ động, cô một tay cầm chai rượu, một tay đặt cạnh cổ tay rót vào ly cho dì ba.

"Vâng lần đầu được biết đến dì ba, con kính dì ba một ly ạ."

"Cháu Linh lịch sự với lễ phép quá, dì thích con rồi nha."

Mấy bàn xung quanh đã dọn xuống, chỉ còn bàn của cô là còn đông đủ, bình rượu cũ đã cạn sạch, một bình Chi Nê mới liền được đem đến.

Đến xế chiều, vẫn còn vài người đô mạnh ngồi đó, nhưng để nói còn tỉnh táo thấy đường đi thì không chắc, trong đó có cô. Đỗ Hà đã cản Lương Thùy Linh lại mấy lần nhưng vô ích, thôi em đành cho cô xõa hết hôm nay, lâu lâu mới có một lần về quê thế này mà.

Lương Thùy Linh mặt đỏ bừng xuống tới cổ, mắt nhắm mắt mở rót rượu vô hai cái ly:" Con xin phép được mời chú Tào một ly nữa, chúc chú thật nhiều sức khỏe ạ."

"Bạn của cái Hà đúng là tinh tế. Được được, trăm phần trăm nhá."

Em lắc đầu nhìn bố mình và người yêu mình, tưởng tượng hai người mà ở gần nhau chắc là hợp gu nhậu lắm. Đỗ Hà giật phăng ly rượu trên tay cô dẹp qua một bên, Lương Thùy Linh mơ mơ màng màng liền ngã hẵn vào lòng em lim dim đôi mắt.

"Bố đừng uống nữa, hai người say lắm rồi."

Vừa kịp lúc bà Hoa đi ra, bà cũng bó tay với ông chồng của mình, liền ra tay giải tán mấy cái hủ hèm này:" Linh nó say quá rồi, con đưa nó lên lầu nghỉ đi. Còn ông đi vào nhà ngủ, uống đến đui mắt mà còn cố."

Đỗ Hà ôm eo cô dìu tới phòng mình, đưa tay ra trước vặn nắm cửa bước vào trong. Từ từ đặt con người say mèm này xuống nệm. Em đi vào phòng vệ sinh lấy ra một thau nước ấm và một cái khăn ngâm trong đó. Đi lại vali lấy một chiếc sơ mi trắng khác, cùng một chiếc quần short đen tiến lại giường. Từ từ cởi đồ Lương Thùy Linh ra, mùi rượu trên người cô nồng nặc, em phải nhúng khăn lau đi cho áng bớt mùi. Xong hết rồi mặc đồ mới vào để cô ngủ cho thật thoải mái. Đi cất thau nước, quay lại định đắp chăn cho cô thì thấy cô đang lồm cồm đứng dậy mà chao đảo qua lại. Lương Thùy Linh sáng rỡ khi thấy Đỗ Hà, liền đi lại ôm lấy, gục đầu trên vai em giọng be bé nũng nịu.

"Bé Đậu.."

"Linh say rồi, nghe lời em đi ngủ nhé."

"Bé Đậu ở đây với chị."

"Em phải xuống dưới phụ mẹ rửa chén, chị nghỉ ngơi đi cho khỏe."

"Chị muốn rửa chén với bé Đậu."

"Thôi mà, nghe lời em đi. Ngoan em thương, lát nữa em lên với chị."-Em hiền từ từng chữ dỗ ngọt con người làm nũng đang đu lấy mình, tay dịu dàng xoa nhẹ lưng để ổn định lại tâm lý cho Lương Thùy Linh, vì em biết con gái khi say vào sẽ nghĩ ngợi rất nhiều thứ.

Cô tách ra nhưng tay vẫn đặt trên eo Đỗ Hà, đôi mắt mơ màng ươn ướt nhìn em, phải cuối xuống hôn môi thêm một cái mới chịu để em đưa đến giường. Lương Thùy Linh vừa nằm xuống đã chìm sâu ngủ không biết gì. Em kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực cho cô, không quên tặng một cái hôn vào trán. Lặng lẽ ra ngoài khép cửa, Đỗ Hà mau chóng đi xuống nhà giúp mẹ dọn dẹp.

"Bạn con ngủ rồi hả, thiệt lên bàn với mấy người này là phải quắc cần câu mới chịu nghỉ."

"Lâu lâu nhà mới có tiệc, kệ đi mẹ."

Quần quật ra vô tới chín giờ đêm, nhà cửa thoáng mát sạch sẽ hơn, em cùng mẹ mình với vài người trong gia đình ngồi tâm sự thêm một chút nữa, lâu rồi không gặp, có dịp thì liền tíu tít tán gẫu.

Lấy ra một cái khăn với bộ đồ mới, em bước vào phòng tắm xả nước. Dòng nước mát lạnh làm em sảng khoái sau một ngày nóng nực, lấy một ít sữa tắm hoa nhài thoa lên người, hương thơm nhè nhẹ khiến Đỗ Hà dễ chịu hơn rất nhiều.

Bước ra khỏi toilet, hơi nước nóng ấm vẫn còn vương trên tóc. Em đã thay chiếc váy ngủ hai dây màu đen thật thoải mái, phía sau còn hở một khoảng lưng quyến rũ. Đỗ Hà lấy cây kẹp quấn tóc lên cao, lướt qua nhìn Lương Thùy Linh nằm sấp trên giường mình ngủ say mê. Em tiến tới cái gương phía trước đứng thoa lớp kem dưỡng da.

Lương Thùy Linh trở mình, khó chịu vì ánh sáng bất ngờ truyền tới mắt, nhìn lên đồng hồ đã gần mười giờ đêm, cô liền nhận ra mình ngủ li bì từ chiều đến giờ. Bật người ngồi dậy, có hơi ngã nghiêng do rượu quá mạnh, vẫn chưa thể tỉnh táo được. Cô thấy em đứng quay lại skincare, để lộ ra tấm lưng không tì vết. Em mặc đầm ngủ chỉ ngắn ngang đùi khoe trọn đôi chân dài miên man, tóc được búi cao thấy được chiếc cổ nõn nà đến mê người. Đỗ Hà như vậy là đang thách thức cô sao, đẹp tới nỗi bức chết người khác.

Hai con ngươi Lương Thùy Linh như dại đi, cô cởi từng cúc áo rồi quẳn áo sơ mi của mình qua một bên. Đầu óc say sẩm nhưng chân cứ đi tới cửa phòng bấm chốt khóa lại. Cô mụ mị tiến lại gần Đỗ Hà hơn, tay luồn qua eo ôm chặt em từ phía sau, chôn mặt vào cổ em hôn thỏa thích, hít lấy mùi hương hoa nhài khiến cô lân lân trong người.

Đỗ Hà có chút giật mình, nhận ra là người ấy nên cũng không bài xích, thậm chí còn nghiêng đầu sang một bên dung túng. Nhưng em thấy trên người cô chỉ độc một chiếc bra Calvin Klein với quần short em thay lúc chiều, liền quay sang dò hỏi:"Áo Linh đâu, sao lại không mặc."

"Ở với vợ thì cần chi kín đáo."

Em liếc yêu Lương Thùy Linh, tay vỗ nhẹ lên má người đang rúc trong cổ mình:"Xạo sự. Em xong rồi, mình đi ngủ thôi."

"Hong hỏng chịu."

"Linh quấy quá nha, thế bây giờ chị muốn thế nào."

Cô không trả lời mà môi lưỡi lướt xung quanh cổ của em, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo ôm lấy vòng một Đỗ Hà. Miệng đưa tới trêu đùa vành tai khiến nó mẫn cảm mà đỏ lên. Em biết cô muốn gì, cũng đã rất lâu rồi cả hai không gần gũi với nhau, bị bỏ đói khoảng thời gian dài như thế cũng chẳng trách cô lại ham muốn, với cả hơi men sẵn có càng làm cô thêm dạn dĩ. Nhưng em nơm nớp lo sợ vì đây không phải là Sài Gòn mà có thể thoải mái, hơn hết bố mẹ còn đang ở nhà, em bây giờ như đang làm chuyện xấu mà sợ bị phát hiện.

"Linh, ở nhà còn bố mẹ đó."

"Bé Đậu yên tâm, chị chốt cửa rồi."

Lương Thùy Linh xoay người em lại, để hai tay em gác lên vai mình. Cô vén lọn tóc trên mặt Đỗ Hà qua một bên, rồi nhoẻn miệng cười trước sự hồi hộp nhưng không kém phần đáng yêu này. Lương Thùy Linh ôm chiếc eo nhỏ về phía mình để hai cơ thể dán sát vào nhau. Cô rút ngắn khoảng cách lại, để đầu tựa vào trán của em, rồi hôn phớt qua cánh môi hông hào căng mọng.

"Chị yêu em, bà xã."

Đỗ Hà khi ngại là sẽ bị người khác nhìn ra rất rõ, vì má của em đã ửng hồng hết lên. Em bắt đầu bị dẫn dụ vào mộng tình trước mắt, ngước lên nhìn sâu vào trong con ngươi đen láy của cô, long lanh và đẹp hút hồn, em còn thấy được cả tình cảm của cô nơi ấy.

Hai tay ôm cổ Lương Thùy Linh, luồn vào sau gáy mon men giữa những làn tóc. Hơi thở nóng hổi của cả hai hòa lẫn vào nhau. Môi chạm môi, rồi lại mút mát đến mê người. Cô thụt lùi bước về phía sau, hạ cơ thể xuống giường đặt em ngồi lên đùi mình theo kiểu M. Bây giờ Đỗ Hà cao hơn Lương Thùy Linh một cái đầu, cô rướn người vội vã hôn môi em một cách nồng nhiệt, rồi thuận thế úp mặt vào chiếc cổ nõn nà, mặc sức thỏa mãn lên nơi đó. Cô hôn lên mang tai, rồi lại xuống dưới xương quai quanh, rồi lại xuống tới bầu ngực phập phồng. Lương Thùy Linh điêu luyện thuần thục khiến em tê tái mà ôm lấy mái đầu của cô để trụ lại, em ngẩn mặt lên nhắm mắt tận hưởng, để mặc cho Lương Thùy Linh tha hồ càn quấy trên người mình.

Cô vuốt nhẹ từ hông lên hai bên vai, từ từ kéo dây áo ngủ của em xuống. Đỗ Hà hiện tại không mặc áo lót nên cảnh đẹp lập tức hiện ra trước mắt, lòng dạ Lương Thùy Linh càng thêm nôn nao. Cô nghiêng người để em nằm xuống nệm, mình thì nằm phía trên tống khứ hết những mảnh vải còn sót trên người Đỗ Hà quăn dưới sàn nhà. Cô và em lần nữa môi lưỡi tìm đến day dưa với nhau tạo nên thứ âm thanh ướt át. Đỗ Hà hiện tại bị dục vọng xâm chiếm, em câu cổ Lương Thùy Linh nhiệt tình đáp trả, quên hết mọi lo lắng lúc ban đầu. Cô bên trên mút lấy môi em, phía dưới một tay bao bọc khỏa mềm mại tha hồ nhào nặn. Cô hôn xuống cổ, rồi xuống hai bên vai, day day da thịt ở đó tạo thành mấy dấu đỏ bầm bắt mắt. Di chuyển xuống vòng một đẩy đà, Lương Thùy Linh không kìm lòng được mà ngậm lấy một bên, lưỡi cô linh hoạt trêu đùa khiến Đỗ Hà mẫn cảm nảy người lên. Thấy chưa thỏa thích, cô còn ranh mãnh cắn nhẹ lên hạt đậu hồng hào.

"A..a...Linh...đư...đừng cắn mà.."

Đỗ Hà hai tay ôm chặt đầu cô, cảm giác này làm em thấy lạ lẫm nhưng lại kích thích vô cùng. Lương Thùy Linh càng mút mạnh, em càng vặn vẹo thân người. Chơi đùa đã chán chê, cô ngẩn mặt lên nhìn người con gái trần như nhộng nằm dưới thân mình. Lòng ngực em lên xuống thở hỗn hển, gương mặt em đo đỏ ngây ngốc, cô còn thấy cả những dấu ấn tình đẹp mắt mà mình đã để lại trên người em. Tiên cảnh này làm Lương Thùy Linh choáng ngợp, lửa trong người dâng trào cao hơn. Người con gái này làm cô điên đảo, khiến cô loạn cả nhịp tim, loạn cả tâm trí. Vuốt nhẹ mái tóc Đỗ Hà gọn gàng, cô thâm tình nhìn em bằng thái độ hết sức ân cần.

"Hà, em là cả cuộc đời của chị."

Một niềm xúc động lẫn với hạnh phúc ngập tràn trong Đỗ Hà, đôi mắt ngấn nước rồi lăn dài xuống. Quả nhiên yêu cô là điều em sẽ không bao giờ hối hận. Và đối với em,không một ai có thể thay thế được Lương Thùy Linh.

"Chị là điều quý giá nhất mà ông trời đã ban cho em. Em thương chị, mãi mãi..."

Cô cười mãn nguyện, từ từ hạ người thấp xuống. Một nụ hôn môi nhẹ nhàng không gấp gáp lại diễn ra, cô luồn lách chiếc lưỡi vào trong mà khám phá, dịu dàng dẫn dắt Đỗ Hà đi vào giấc mộng xuân tình.

Một tay cô luồn ra sau lưng ôm chặt vai em lại, tay kia chầm chậm di chuyển xuống nơi ngã ba. Khi cô chỉ vừa mới chạm vào, em đã rất nhạy cảm đến run người. Môi Đỗ Hà và cô vẫn day dưa với nhau, hai người phía trên hôn đến say đắm cuốn quýt. Thời tiết đêm nay se lạnh nhưng trong căn phòng nóng lên hừng hực, mồ hôi rịn trên trán Đỗ Hà, ướt đẫm hai mang tai. Lương Thùy Linh môi thì hôn em, ngón tay thon dài từ tốn tiến vào không một tín hiệu báo trước làm Đỗ Hà giật bắn người.

"Ư..ưm...~~."

Tiếng rên chưa kịp thoát ra thì đã bị đôi môi người nằm trên chặn lại, chỉ biết ậm ừ đứt quãng trong cổ họng. Rời bỏ môi em ra, cô gục đầu xuống một bên, chôn mặt trên bả vai Đỗ Hà. Cánh tay trái ôm em chặt hơn, ngón tay đặt im bên trong nơi ấm nóng nãy giờ đã bắt đầu cử động, đi từ nhẹ nhàng nhất để em thích nghi kịp thời.

"Ha..a..a..LinhLinh..."

Em bấu lấy lưng cô đến nỗi hằn lên mười dấu tay, khoái cảm sung sướng dần dà chiếm lấy thể xác Đỗ Hà, cảm giác bay bổng như chốn thiên đường khiến em rơi vào mộng mị. Bên dưới Lương Thùy Linh gia tăng tốc độ, tích cực ra vào nhanh hơn cho em đạt đến cực đỉnh của sóng tình. Đỗ Hà ôm cổ Lương Thùy Linh để trụ lại, em ngửa cổ đón nhận những gì cô đang mang đến, ngọt ngào và bay bổng chín tầng mây. Miệng không ngừng thốt ra từ tiếng rên rỉ kích thích vô cùng. Lương Thùy Linh vì thế càng thêm sung mãn, chuyển động ngón tay nhanh hơn nữa làm em bấn loạn không thôi.

"Linh....chậm lại...e..em chịu kh..không nổi....ư..m...aa~~."

Biết Đỗ Hà sắp đạt cực khoái, tay cô nhấp mạnh thêm vài cái nữa. Cuối cùng bên dưới em co thắt, em rùng mình ôm chặt Lương Thùy Linh để hai cơ thể dính chặt không một kẽ hở. Đỗ Hà từ từ thả lỏng ra, khóe mắt nhiễm một màn sương do quá đê mê.

Nằm yên một hồi, em quay qua nhìn cô đổ rạp xuống kế bên mình mà thở dốc. Vuốt tóc Lương Thùy Linh gọn qua một bên, Đỗ Hà xao xuyến nhìn cô đang nằm sấp bên cạnh, tay ôm ngang eo em, mắt nhắm nghiền lại, mặt nhũi vào cổ em phả ra hơi nóng.

"Chị mệt lắm hả."

Cô vẫn không mở mắt, nhưng miệng cười ranh mãnh thì thầm đáp lại em:" Chị còn khỏe lắm, lần nữa nhé."

"Cái đồ háo sắc nhà chị!."

Đỗ Hà mắc cỡ đánh vào vai Lương Thùy Linh, nhưng cô chẳng những không đau mà còn cười toe toét ôm em lại. Im lặng một hồi, cô nghiêm túc thủ thỉ vào tai Đỗ Hà:" Bé Đậu này."

"Em nghe, Linh nói đi."

"Ngày mai chị nói chuyện với bố mẹ nhá."

"Vâng ạ, Linh cũng mau ngủ đi, một giờ sáng rồi đó."

Cô ngẩng mặt áp hai đôi môi vào nhau, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng chúc ngủ ngon. Lương Thùy Linh an yên ôm Đỗ Hà, rúc sâu vào lòng ngực em nhắm mắt lại. Rồi đôi trẻ cũng nhanh chóng ngủ say đi trong vòng tay của nhau, yên bình và đằm thắm.

---------

Linhtop sẽ lấy được vợ hay ra đường ngủ đây

Và hãy đoán xem chú Tào của cta sẽ làm gì 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro