.17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trầm lắng buồn đến thảm thương. Lương Thùy Linh ngồi bệt dưới đất gục vào lòng Tiểu Vy ủy khuất khóc lóc, miệng cô cứ liên tục gọi tên Đỗ Hà nghe muốn xé lòng. Cô cảm thấy bản thân mình quá đáng chết, vô dụng chẳng che chở được cho em, để em phải có kết cục như ngày hôm nay. Lương Thùy Linh cuối gầm mặt xuống chấp hai tay vào nhau, tức tưởi trong lòng cầu xin ông trời đừng mang em đi, làm ơn hãy cho cô một cơ hội để bù đắp cho em, mất đi Đỗ Hà thì Lương Thùy Linh cũng sẽ sống không bằng chết.

Cô như mất hết sức lực, nặng trĩu đứng dậy một cách loạng choạng, lê chân đến gần căn phòng ấy, mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào phía trong:" Tôi phải vào với em ấy, Hà đang cần tôi."

Người bác sĩ già nhìn Lương Thùy Linh vì đau khổ mà hóa hồ đồ, giật mình kéo cô lại:"Này cô không được vào đấy đâu, đây là phòng cấp cứu đó."

"Linh mau bình tĩnh lại đi"- Mọi người ở đó liền nhào tới ôm chặt con người đang kích động này lại.

"Buông tôi raa!!! Tôi phải vào trong đó! Không thể như thế được! Ông nói dối có đúng không hả ! Em ấy không thể chết được !"-Cô nhìn ông ấy mà cố phủ nhận tình cảnh hiện tại, rồi lại yếu đuối nghẹn ngào run rẫy "Hức...làm ơn nói là Hà vẫn bình an đi, em ấy vẫn không sao đúng không...hức...tôi xin ông đấy."

"Rất xin lỗi nhưng bệnh nhân đã....."

Nói đến đây, người bác sĩ bỗng dừng lại, ông không nỡ lòng nào thốt ra những từ tiếp theo. Lương Thùy Linh nhắm nghiền đôi mắt ép cho nước mắt chảy ra ồ ạt, cô nắm chặt hai tay liên tục vùng vẫy khỏi vòng vây siết chặt của mọi người, miệng không ngừng hét lên, người nhào tới phía trước như muốn tông thẳng vào phòng cấp cứu.

Bên trong mấy nữ y tá đang chuẩn bị dọn dẹp dụng cụ liền ngoái đầu ra vì tiếng la hét ngoài cửa, họ thầm nghĩ chắc là những người thân không chịu nỗi trước cú sốc quá lớn, làm sao họ lại không biết người nằm trên giường là hoa hậu Đỗ Thị Hà chứ, có người còn nghĩ em hồng nhan bạc phận, phải từ giã khi tuổi còn đời quá trẻ.

Tấm khăn trắng tinh được đem đến, họ đắp từ dưới chân của Đỗ Hà lên, rồi lên tới thắt lưng rồi lại lên tới ngang vai. Trong giây phút nào đó, chẳng biết chuyện lạ lùng gì xảy ra, nơi đuôi mắt Đỗ Hà chảy ra một giọt nước mắt, ngón tay em co giật nhẹ. Ngay đúng thời khắc nữ y tá sắp sửa trùm tấm khăn trắng qua khỏi đầu Đỗ Hà, đường thẳng trên máy đo điện tim bắt đầu dao động nhẹ, chỉ số nhịp tim từ từ nhảy số rồi tăng lên, đồ thị trong chiếc máy trở lại uốn lượn ngoằn ngoèo như lúc ban đầu. Mọi người trong phòng cấp cứu há hốc mồm nhìn nhau, kỳ tích đã xuất hiện thật rồi sao. Một nữ y tá buông mảnh vải trắng xuống, hớt hãi chạy ra mở tung cửa làm ai nấy ở ngoài giật mình không biết xảy ra, cô ta rối rít kéo lấy tay áo ông bác sĩ mừng rỡ nói.

"Bệnh nhân đột nhiên có nhịp tim trở lại, bác sĩ mau vào trong xem."

Tất cả ngơ ngác nhìn nhau. Lương Thùy Linh bừng tỉnh sau lời thông báo đó, trong lòng cô như có trở lại sức sống, nỗi sợ sệt được vơi bớt đi, hai tay vẫn không ngừng chấp vào nhau cầu nguyện, cô đau lòng mà khụy xuống đất khóc lần nữa.

"Không sao đâu con, Hà được cứu rồi."-Ông Hoạt đi lại gần ôm trọn đứa con gái mình vào lòng xoa đầu an ủi.

Hai giờ đồng hồ lại tiếp tục lặng lẽ trôi qua, đèn cấp cứu tắt lịm đi. Bác sĩ lại bước ra từ sau cánh cửa ấy nhưng lần này vẻ mặt ông khởi sắc hơn lần trước, ông thở ra đầy mệt mỏi bước đến gần Lương Thùy Linh.

"Bác sĩ, tình hình sao rồi, Hà an toàn rồi phải không ?"

"Có lẽ phép màu đã xảy đến, tôi phải nói rằng bệnh nhân có ý chí rất kiên cường, chắc là cô ấy vẫn còn muốn tiếp tục cuộc đời của mình. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ mau chóng đưa sang phòng hồi sức, nhưng người nhà vẫn chưa thể thăm được do bệnh nhân còn rất yếu."

Lương Thùy Linh nhẹ nhõm cả thân người, cô không ngớt lời cảm ơn vị bác sĩ. Ai nấy đều vui mừng tạ ơn trời phật, họ vừa cười vừa xúc động vì em đã bình an thoát khỏi hoạn nạn.

Đã hai ngày trôi qua, em vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Bác sĩ cũng đã cho phép người thân được vào thăm nôm. Lương Thùy Linh nhẹ nhàng vặn nắm cửa phòng, từ từ bước từng bước vào thật yên tĩnh. Đứng từ xa nhìn em bị dây nhợi cắm vào người, tim cô nhói lên không thôi. Tiến lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống ghế cạnh đó, cầm lấy bàn tay Đỗ Hà lên gửi vào đó một nụ hôn và một giọt nước mắt. Suốt hai ngày qua cô đã mất ăn mất ngủ, túc trực ở đây không chịu rời đi nửa bước. Tối hôm qua không phải vì bị Kiều Loan nặng nhẹ thì Lương Thùy Linh bây giờ chắc đã bốc mùi lên rồi.

Cô ngồi thật gần để nhìn em cho thật kĩ, sờ nhẹ lên gương mặt mà mình hằng đêm mong nhớ, em hiện tại đã ốm đi rất nhiều. Lương Thùy Linh áp bàn tay của em lên má mình, ánh mắt trìu mến nhìn người con gái mình yêu mà thút thít khóc.

"Bé Đậu mau tỉnh lại nhé, chị còn nhiều điều muốn làm cho em lắm, chị hứa sau này sẽ nghe lời em, không bỏ bữa, không ăn bậy bạ bên ngoài, không làm em buồn nữa."

Rồi cô cuối xuống để nước mắt giàn giụa ra ngoài, hai vai run lên theo từng tiếng nấc, tay Lương Thùy Linh vẫn nắm chặt tay em một khắc cũng không buông.

Mi mắt Đỗ Hà thoáng lim dim, ngón tay nhẹ nhàng cử động. Em từ từ nheo mắt mở ra, có chút khó chịu vì thứ ánh sáng khó thích nghi lúc mới đầu, một cơn mệt mỏi ập đến, em còn cảm nhận được khắp người em như mất hết sức lực, đầu còn được quấn lại bởi thứ gì đó. Con ngươi nhìn ngắm qua lại là trần nhà trắng xóa, khứu giác bị kích thích bởi mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, rồi bên tai lại được truyền đến tiếng khóc nức nở của ai đó quen lắm, rất quen thuộc là đằng khác, làm sao em lại không nhận ra còn ai khác ngoài Lương Thùy Linh của em chứ. Bàn tay của Đỗ Hà đang đặt ngay má cô cố gắng cử động, vẫn hành động quen thuộc ấy, em lại dùng ngón cái quệt ngang gò mắt ướt đẫm ấy.

"L...Linh.."

Nghe tiếng gọi thân thương đó, cô giật mình ngước lên liền thấy em đang nhìn mình. Nội tâm từ bi thương liền chuyển sang vui sướng mừng rỡ, không nói nên lời cứ lấp bấp hỏi han.

"Bé..bé..Đậu, em tỉnh rồi sao, chị mừng quá, em ở yên đây nhé, chị chạy đi gọi bác rồi quay về ngay."- Không thèm đợi em trả lời đã cuốn chân chạy vèo đi, em ở lại ngơ ngác mà bật cười.

"Sức khỏe đã có tiến triển rồi, chỉ cần chăm sóc chu đáo, ăn uống dinh dưỡng là có thể bình phục thôi nhanh thôi."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, cô vội vàng kéo ghế ngồi sát lại với em, nắm bàn tay mà hôn lấy hôn để:" Hic, chị mừng quá, em đã tỉnh lại nhìn chị thật rồi."

Em cười hiền, khóe mắt ửng đỏ, tay cũng giữ chặt tay cô:"Linh đừng khóc nữa mà, chẳng phải em đã ở đây rồi sao."

"Hức, chị đã sợ muốn chết đi được, cứ tưởng cả đời này sẽ không thể tha thứ cho mình đấy."

"Linh, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chị vẫn không giận em sao ?"

"Bé Đậu đừng nói thế mà, người đáng giận đáng trách phải là chị, tại chị mà em..."

Lời còn chưa kịp nói hết ra liền bị ngón tay của Đỗ Hà chặn lại ở môi, hai cánh mũi em ửng đỏ kèm theo một giọt ấm nóng lăn dài. Cái thời khắc nhìn Lương Thùy Linh cận kề nguy hiểm thì em đã biết bản thân sợ mất cô đến nhường nào, và cũng chính lúc đó em hoàn toàn dẹp bỏ hết lớp vỏ bọc cứng rắn giả tạo mình đã ngụy tạo suốt thời gian qua mà khao khát trở về với chân ái của đời mình. Biết bao nhiêu sóng gió thử thách, cho dù em là người sai, em là người từ đầu tới cuối lừa dối khiến Lương Thùy Linh phải đau khổ. Đến khi mọi chuyện được phơi bày, cô vẫn không một lời oán than trách móc, thậm chí còn ôm hết mọi lỗi lầm về phía mình.Từng hành động, từng thứ nhỏ nhặt ấy cô mang đến chỉ khiến em thương cô nhiều hơn mà thôi.

"Linh đừng như thế nữa, em đau lắm, mọi chuyện trong quá khứ hãy để cho nó kết thúc, em sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh chị mãi mãi. Linh có đồng ý để chúng ta bên nhau lần nữa không ?"

"Bé Đậu có biết ngày nào chị cũng mòn mỏi đợi em không ? Làm sao mà không đồng ý được chứ ?"-Cô ngồi lại gần hơn, bàn tay âu yếm nhẹ nhàng gò má của em, từ từ cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán hết sức cưng chìu trân trọng "Chị yêu em."

"Em thương chị, rất nhiều!"

****

Lương Thùy Linh nhanh tay rút ra tờ hai trăm nghìn đưa cho bác tài xế rồi xông xáo chạy lên nhà. Mở cửa đi vào lật đật tháo đôi giày bỏ bừa ra đó, cong chân tiến đến phòng ngủ lấy một ít vật dụng cá nhân để tới bệnh viện, cô đã xin phép chị Dung nghỉ phép một tuần chỉ để vào đấy chăm sóc cho Đỗ Hà. Đeo balo trên vai đi ra ngoài, cầm lấy bóp tiền kiểm tra tiền mặt , tiền vẫn còn nhiều nên không cần phải ra ngân hàng rút nữa. Lướt qua ngang bếp liền thấy bà Hương loay hoay trong đấy, ông Hoạt thì đã về Cao Bằng từ hôm qua. Trong lòng Lương Thùy Linh dâng lên cảm giác áy náy tội lỗi, từng bước gần hơn với mẹ mình, thì cô phát hiện bà Hương đang bận rộn với nồi cháo cá hồi nghi ngút.

"Mẹ."

"Ừm, con về lấy đồ à."-Bà có chút ậm ừ qua loa hỏi han.

"Con xin lỗi ạ, hôm đó do con kích động quá nên lớn tiếng với mẹ, mẹ đừng giận nhé!"

Bà Hương giơ tay tắt bếp, để chiếc vá qua một bên, bà đứng lặng thinh trầm tư đôi ba giây rồi từ tốn bảo:" Thôi chuyện gì không vui thì cho qua đi, mẹ không giận đâu."

Nói xong bà quay sang lấy một cái hộp thức ăn giữ nhiệt, cẩn thẩn múc từng muỗng cháo cho vào rồi đậy nắp lại, bà xách nó lên đưa về phía Lương Thùy Linh:"Đem vào bệnh viện cho con bé đi, sẵn tiện gửi lời hỏi thăm của mẹ tới cái Hà, rồi mẹ sẽ vào thăm sau."

"Ơ..dạ vâng ạ!"

Cô ngơ ngác vì một tràng chữ mẹ vừa nói với mình, mẹ nấu cháo cho em, còn hỏi thăm sức khỏe em nữa, như vậy là bà đã ngầm chấp nhận Đỗ Hà có đúng không. Lương Thùy Linh như đốt pháo trong lòng, hồ hởi đón lấy hộp thức ăn, ôm tạm biệt bà Hương liền đi thẳng xuống bắt xe tới bệnh viện

Cô nôn nóng ráo riết chạy thiệt nhanh để tới với em. Do hấp ta hấp tấp, cô chẳng kiêng dè gì hết mà tự nhiên mở cửa nhảy chân sáo bước vô nên không thèm để ý rằng ngoài em ra còn có người khác trong phòng

"Cục cưng ơi chị tới rồi nè...."

Lương Thùy Linh sượng trân, đã tính lao đến ôm lấy em mà hôn vài cái cho thỏa thích nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt ngay lập tức vì sự hiện diện của Đăng Minh, anh đến cũng đã được nửa tiếng đồng hồ. Cô thải balo lên giường bên cạnh, đặt hộp cháo trên bàn, kéo ghế ngồi sát rạt với em.

"Thăm vợ tương lai tôi à ?"

Đỗ Hà đỏ hết cả mặt, đánh nhẹ vào tay của con người không biết ngại ngùng vừa phát ngôn kia. Đăng Minh lắc đầu ngán ngẩm, anh nào có thèm tranh giành gì với Lương Thùy Linh nữa đâu.

"Sao lúc nào cũng cộc lốc thế ? Tôi có cướp Hà của cô đâu sao mà cứ thành kiến với tôi?"

Đỗ Hà cười xòa vì hai người cứ liên tục đâm chọt nhau trước mặt mình, em quàng lấy cánh tay Lương Thùy Linh, một tay giơ lên giảng hòa:" Thôi cho em xin ạ, em sẽ mệt vì hai người mất."

Cô hôn lên tay Đỗ Hà, vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả mà giọng âu yếm:" Bé Đậu mệt sao, xin lỗi xin lỗi, chị với Đăng Minh không đùa nữa đâu."

Anh ngồi đó thừ người ra bất mãn vì bị cho ăn cẩu lương đến ngập mồm, thôi có lẽ nên từ chối nồi cơm này, anh tằng hắng mấy cái để chuyển sang chuyện khác:" Về vụ tai nạn thì báo chí đưa tin rất nhiều, nhưng hai người yên tâm, anh đã cho người chặn các bài báo có hình ảnh em và Linh rồi, không ảnh hưởng nhiều đâu."

"Tôi và Hà cảm ơn anh nhé, bữa nào khao đi nhậu."

"Cho xin đi hoa hậu Lương Thùy Linh ạ. Anh kể cho Hà nghe nhá, đợt trước Linh uống một hơi hết một chai rượu đó, ói khắp xe anh luôn, thế là về nhà còn bị phụ huynh gank, mà được cái là thứ gì cũng quên nhưng có em là không quên, cứ nhắc mãi."

Lương Thùy Linh xấu hổ muốn độn thổ đá thùm thụp vào chân Đăng Minh, ai đánh mà khai hết vậy ? Cô ngượng ngùng xen chút ren rén nhìn em giã lã, nhận lại ánh nhìn dỗi hờn của nóc nhà mà trong lòng xáo trộn, rối ren.

"Em đã bảo uống rượu không tốt mà, em buồn đấy."

"Chị xin lỗi bé Đậu, không dám nữa đâu mà, chị hứa sau này sẽ không uống rượu say sỉn gì nữa, yêu em thương em nhiều lắm."

Lương Thùy Linh miệng thì hối lỗi, mặt thì vùi vào lòng bàn tay em hôn lấy hôn để. Đỗ Hà cười khẽ thành tiếng véo nhẹ má Lương Thùy Linh xong lại xoa đều cưng nựng, nhìn cô vô cùng ấm áp. Sở dĩ chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, mà cô lại sợ cuống quýt đến mất hình tượng.

"Thôi hai người cứ ở lại, tôi về trước để còn chuẩn bị lên đường."

"Anh định đi đâu à ?"

"Lúc chị chưa đến anh Minh có bảo ngày mốt sẽ sang Úc, em cũng bất ngờ lắm."

Lương Thùy Linh đang đứng lên tiễn anh ra về cũng bất ngờ không kém:" Sao gấp gáp vậy?"

"Tôi đã lên kế hoạch từ tháng trước rồi, chỉ là không nói với mọi người thôi."

"Có cần tôi tiễn không ?"

"Ở lại chăm Hà đi, tôi có trợ lý theo rồi. Nhưng mà nếu có đám cưới nhớ mời nhá, tôi không ngại đường xa trở về đâu."

Cả ba người bật cười vui vẻ, Lương Thùy Linh vỗ vai Đăng Minh như hai người bạn chí cốt rồi tạm biệt để anh ra về.

Bây giờ chỉ còn lại hai người, Lương Thùy Linh không cần phải khép nép nữa, cô một mạch chạy lại vùi mặt vào má Đỗ Hà hôn liền mấy cái cho thỏa thích khiến em nhất thời không kịp trở tay. Đẩy lùi khoảng cách ra một chút, nhìn gương mặt nham nhở thỏa mãn đó, em muốn đánh cho một cái. Nghĩ là làm, liền dùng tay đánh lên bả vai Lương Thùy Linh, cô chẳng những không đau mà còn cười hiền dịu vì sự đáng yêu quá đỗi của em, cảm thấy chưa đủ lại cuối xuống hôn thêm một cái nữa.

"Linhh, được đà cứ hôn người ta hoài nha ?"

"Của mình thì mình hôn thôi, hehe."

Đỗ Hà phụng phịu ngã vào lòng Lương Thùy Linh nhắm mắt tận hưởng sự bình yên, hạnh phúc vốn dĩ em tưởng chừng đã biến mất nhưng hiện tại đang ngập tràn trong trái tim nhỏ bé này.

"Hmm, người ta hôn em mà em hông đáp lại gì hết á, LinhLinh tuổi thân lắm luôn."

Đỗ Hà thừa biết cô muốn gì, ngước mặt lên nhìn cái con người đang diễn nét dỗi hờn nũng nịu trước mặt mình mà không quên phán một từ "trẻ con" cho cô. Em rướn người hôn một cái thật kêu  làm cô sung sướng muốn nhảy cẫn lên, nhưng nhiêu đó làm sao mà đủ với con người tham lam này. Lương Thùy Linh được voi đòi tiên, ngón trỏ chỉ lên má mình.

"Hỏng chịu, một cái nữa."

"Bồ em tham quá nha."

Nói vậy thì nói, ai bảo em dung túng cho Lương Thùy Linh em cũng chịu. Đỗ Hà lần nữa nghiêng đầu đặt nụ hôn lên chiếc má trắng trẻo, rồi đưa tay véo lấy cưng nựng.

"Cái nữa đi cho chẵn"

"Ba là chẵn của Linh hả, học sinh giỏi toán mà vậy đó."

"Đi mà, một lần cuối."- Cô vừa nói vừa giơ ngón trỏ làm vẻ mặt cún con trước em.

Đỗ Hà bó tay vì một Lương Thùy Linh nhõng nhẽo, ai mà thấy được cảnh này thì cô chỉ có nước độn thổ. Em sát gần lại Lương Thùy Linh, ngay vừa lúc môi sắp in lên chiếc má ấy, cô thừa cơ hội quay qua, thành công dùng môi mình áp lên cánh môi đỏ mọng của em, tham lam mút mát. Nhẹ nhàng giữ lấy một chút rồi rời ra, cô kề sát gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thì thầm chỉ mỗi Đỗ Hà nghe đủ.

"I love you....in every universe."

Đỗ Hà đỏ mặt cười ngượng ngùng, nhìn sâu trong đôi mắt ôn nhu của người đối diện:" Sến súa, nhưng em thương Linh Linh."

Dừng lại màn âu yếm ngọt muốn sâu răng của đôi trẻ, cô lấy thố cháo vẫn còn nóng trên bàn mở ra, mùi thơm nức mũi lan khắp căn phòng. Lấy muỗng khuấy đều lên vài cái, rồi tới chỉnh đầu giường cao thêm một chút để em có thể ăn thoải mái hơn. Cẩn thân đem tô cháo thơm ngon đến ngồi cạnh em, múc một muỗng vừa đủ đưa lên.

"Bé Đậu ăn cho mau khỏe để xuất viện nhá, chị còn có chuyện này muốn kể với em, vui lắm luôn."

Đỗ Hà há miệng húp muỗng cháo thơm lừng, nuốt xuống cuống họng rồi tủm tỉm:"Linh làm em tò mò quá đó, nói em biết đi."

"Ừm thì, cháo ăn ngon không."

Em khó hiểu với câu trả lời không chút liên quan, nhưng cũng gật gù tấm tắc khen ngợi vì cháo cô mang đến quả thật rất bắt vị:" Ưm, ngon thật! Linh nấu hả."

Lương Thùy Linh hiện rõ ý cười, hí hửng khoe với em:" Mẹ chị nấu cho em đó."

"Sao ạ ?"

"Mẹ Hương còn hỏi thăm sức khỏe của em nữa đấy, mẹ bảo là mẹ sẽ vào thăm em sau."

Em đơ người ra, những gì cô vừa nói làm em khó tin, chẳng phải lúc trước bà Hương đã cố bắt em rời xa cô mà. Câu chuyện quá là hoang đường đối với em bây giờ, Đỗ Hà cố xác nhận thêm lần nữa.

"Là sao thế chị ?"

Lương Thùy Linh cười hiền bao trọn bàn tay của em, từ tốn giải thích cho bảo bối của mình nghe:"Là mẹ đã chấp nhận chúng ta rồi đấy, mẹ không cấm cản chị yêu em nữa."

Đỗ Hà khóe mắt lưng tròng, vui mừng đến phát khóc, em mếu máo làm cô phải dỗ lấy, miệng cứ cười mãi vì sự dễ thương của người trong lòng. Mọi chuyện cuối cùng cũng có cái kết đẹp của nó, đối với cô là vậy, vì bây giờ Lương Thùy Linh đã có thể thoải mái yêu em rồi.

Thố cháo cá hồi hết sạch, cô dọn dẹp rồi lấy thuốc bác sĩ kê toa, đi lại bình lọc rót thêm một ly nước, còn lấy thêm một viên kẹo dâu nhỏ.  Tiến tới ngồi lên giường, kéo tay em để vào đó mấy viên thuốc be bé.

"Em ơi uống thuốc này."

Đỗ Hà hơi nhăn mặt vì vị đắng ngắt vừa chạm trên đầu lưỡi, rồi lại cảm nhận được sự dễ chịu từ viên kẹo cô mới đút cho, ngọt ngào vô cùng. Em cười hạnh phúc nhìn cô, có cần chăm kĩ thế không chứ.

"Bố mẹ em biết chuyện chưa ?"

"Rồi ạ, lúc Linh đi mẹ đã gọi em, mẹ đòi vào đây nhưng em không cho, em bảo em chỉ bị nhẹ thôi nhưng do báo cứ làm quá lên í, vả lại công việc đồng án ngoài đấy còn nhiều lắm, sức khỏe bố mẹ lại không tốt."

Đỗ Hà nói mà mặt buồn so, một trái tim ấm áp và một tình thương bố mẹ, cô gái như vậy làm sao mà không yêu cho được. Lương Thùy Linh siết chặt vai em ôm vào lòng nhẹ nhàng an ủi:"Bé Đậu đừng có buồn, có chị ở đây với em rồi, khi nào khỏe lại chị đưa em về Thanh Hóa chịu không ?"

Em nép trong lòng ngực cô gật đầu lia lịa. Đỗ Hà ngước mắt lên nhìn người ấy, khoảng cách giữa hai người không quá một gang tay, đủ để cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương. Ánh mắt cô và em xoáy sâu vào nhau, dường như cả hai chỉ có bóng hình người mình thương trong đó. Lương Thùy Linh tay đặt ở bên cổ Đỗ Hà, từ từ nhoài người nghiêng đầu để hai đôi môi dán sát vào nhau. Tay em vòng ra đằng sau ôm cổ Lương Thùy Linh, lưng ngã xuống rồi dựa hẳn lên thành giường bệnh. Cẳng tay cô đặt phía trên đỉnh đầu Đỗ Hà, tay kia ôm eo người nằm dưới. Hai người không ngừng quấn quít, môi cả hai tìm lấy nhau, vị ngọt của kẹo dâu lúc nãy làm Lương Thùy Linh say đắm không ngừng. Cô và em hôn đến đê mê, chiếc lưỡi tinh nghịch đó luồng lách vào khuôn miệng em mà lùng sục. Đỗ Hà cảm thấy lòng ngực hơi khó chịu, hơi thở dần thiếu hụt, em ửng hồng đánh nhẹ lên vai Lương Thùy Linh. Dường như biết em muốn gì, cô nhìn em trìu mến rồi cuối người xuống chôn sâu vào hõm cổ thon thả trắng ngần, mút mát cho thỏa lòng mong nhớ lên đó nhưng lại chẳng dám để lại dấu. Lương Thùy Linh say mê hít vào phổi mùi hương mà cô đã nghiện bấy lâu nay, vẫn không ngừng mà tham lam ngọ nguậy làm em ngây ngốc cả người, tay Đỗ Hà ôm lấy mái đầu của thân người phía trên mà ngửa đầu đón nhận.

"Xin chào cả nhà yêu..aaa!!!!!...xin lỗi xin lỗi."

Cô và em không hẹn mà cùng nhau hoảng hồn, giật mình xoay đầu nhìn ra ngoài chỉ nhận lại bóng dáng một người cao cao đóng sầm cánh cửa. Chắc không cần phải nói cũng biết danh tính kẻ phá đám, chính là Kiều Loan chứ không ai xạ lạ. Lương Thùy Linh thầm chửa rủa trong lòng, sao lần nào cũng xuất hiện đúng lúc hết vậy.

Xoay người chống tay ngồi dậy nhìn em bé của mình chăn trùm kín mít nằm co người lại. Nâng niu hết mực mở ra thì thấy một cục bông mặt mày chuyển sắc ngại ngùng. Lương Thùy Linh cuối xuống nhỏ nhẹ vào tai em, cứ như thế thì làm sao yêu cho hết đây.

"Hà xấu hổ hả."

"Đừng có trêu em mà!"

"Rồi rồi không trêu nữa, bé Đậu ngồi dậy nè, mấy chị tới thăm kìa."

"Nhưng mấy chị thấy...."- Nói tới đây thì lại tiếp tục ngượng, cứ trốn trong tấm chăn chỉ chừa ra đôi mắt tròn xoe đáng yêu.

"Kệ đi em, bỏ Lona ra thì chắc gì mấy bả không làm vậy, nhiều khi còn hơn nữa đó."

Dỗ dành em bé một hồi cũng thành công, đỡ em ngồi lại ngay ngắn trên giường, luồn tay vào tóc chỉnh lại ngay ngắn cho em rồi đi ra mở cửa đón tiếp khách quý.

"Mời vào !"

Lương Thùy Linh cười lịch sự đón tiếp bốn người kia, còn nhỏ bạn thân thì bị lườm không thương tiếc, số khổ quá mà.

Năm người đi vào với ba giỏ trái cây, Đỗ Hà cũng cuối đầu chào những người chị nhưng mà vẫn còn ngại vì sự cố lúc nãy:" Em cảm ơn ạ, thăm hỏi là em vui lắm rồi, quà cáp tốn tiền quá."

"Có gì đâu em, chị em không mà"- Thùy Tiên giã lã.

"Linh ở trong đây chăm em hổm rày hả." - Phương Anh hỏi han, vừa nãy chị cũng bắt gặp cảnh không nên thấy kia nên cố mà nhìn cười.

"Vâng ạ, Linh ở đây cũng vài ngày rồi."

"Chăm bé Hà cái Linhtop ghê gớm ra hẳn, chăm sóc sao mà đè lên bệnh nhân luôn hén."-Kiều Loan cười một cách đen tối nhìn về phía Lương Thùy Linh chọc ghẹo.

Cô đang rót nước đằng kia thấy thế trừng mắt với nhỏ bạn, cô muốn bay tới đánh nó một trận ra trò thật đấy, rồi nhìn sang em đang đánh mắt sang nhìn mình mặt đỏ ao:"Bé đậu đừng có nghe! Nhỏ đó bị khùng đó."

Cả phòng bật cười thoải trước cuộc ẩu đả của hai người bạn đồng niên, còn một người thì ngượng muốn chui xuống gầm giường trốn cho xong.

Khoảng thời gian vui vẻ từ lúc nào đã tự khắc trở về, cô và em lại hạnh phúc ở bên nhau, chăm sóc cho nhau. Đôi lúc sẽ bị người này người kia trêu chọc cho đỏ mặt tía tai nhưng nghĩ lại thì cả hai thấy cũng vui, có được sự ủng hộ cổ vũ của họ là một niềm may mắn lớn của hai người.

Sau cơn mưa thì trời cuối cùng cũng đã sáng, chẳng biết tương lại sẽ tiếp tục có chông gai gì chờ đón họ phía trước, nhưng qua thử thách lần này, hai người đã biết trân trọng nhau nhiều hơn, đã xác định sẽ mãi nắm tay nhau tiến về con đường phía trước, họ mặc kệ là sẽ hạnh phúc hay phải chịu gian nan lần nữa, nhưng chỉ cần cả hai có nhau thì mọi chuyện đều lại hóa thành giản đơn.

--------
Nối lại tình xưa gòi nhe mọi người 👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro