.16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay một góc đường khung cảnh vô cùng hổn loạn, người dân nơi đó bắt đầu vây quanh chú ý ngày càng đông. Lương Thùy Linh chết trân tại chỗ trong chốc lát, tay chân bủn rủn rã rời. Cô chẳng đi đứng nỗi nữa, lồm cồm bò lê đến chỗ Đỗ Hà đang nằm im bất động. Đôi tay Lương Thùy Linh run rẫy đưa ra đỡ đầu đẫm máu của em, để em tựa vào lòng mình. Cô ôm lấy em thật chặt, nước mắt cô tuôn trào không ngừng, môi mấp máy đầy sợ hãi.

"Bé...bé Đậu, đừng...đừng làm chị sợ mà...hức..hức...nhìn chị đi em, chị xin em đấy."- Lương Thùy Linh đau đớn thốt nên từng chữ, em vẫn im lìm trên tay mình, nỗi sợ trong lòng dâng lên càng lớn, cô ngẩng mặt lên nhìn xung quanh hét lên "CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU MAU LÊNNNN."

Phương Anh Ngọc Thảo và Đăng Minh rối rít chạy vào công ty gọi cho cấp cứu. Đăng Minh nhanh chóng chạy vọt lên lầu thông báo cho chị Dung biết tình hình ở ngoài đây, căng thẳng vô cùng.

Lương Thùy Linh cứ ngồi đấy ôm lấy Đỗ Hà mà khóc không ngừng, máu trên trán em thấm vào áo sơ mi của cô đỏ chói. Bỗng hai hàng mi của Đỗ Hà cử động, em yếu ớt mở đôi mắt, cảm nhận được cơn đau vô cùng ập đến, khó khăn hé môi gắng gượng từng hơi thở yếu ớt:"L...Li......Linh."

Lương Thùy Linh mở to mắt, thấp thỏm lo sợ nhìn Đỗ Hà, cô nắm chặt tay em đang đặt bên má của mình, gấp gáp nói:" Bé Đậu....không...không sao đâu mà, xe cấp cứu sắp đến rồi, em phải bình yên có biết không...hức...chị còn chưa cưới được em, em nhất định phải cùng chị bước trên lễ đường đó....hức....chị thương em mà..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Đỗ Hà, em đưa tay đan lấy tay cô để hai chiếc nhẫn lấp lánh ấy đặt cạnh nhau, lồng ngực em phập phồng cố lấy từng hơi thở để nói:"Linh...Linh đừng khóc, xin lỗi vì đã lừa dối chị, vì đã khiến chị phải tổn thương....em...là em không tốt, không xứng đáng với một người hoàn hảo như chị....sau này không có em bên cạnh, chị phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, không được bỏ bữa, không được ăn đồ bên ngoài nhiều quá đó... và tìm một người...tốt hơn em...có...có biết không..."

"Không...không, em đừng nói gì nữa, bé Đậu chắc chắn sẽ không sao, chị còn phải về Thanh Hóa hỏi cưới em, ngoài em ra chị không lấy ai hết."

Đột nhiên Đỗ Hà thở gấp, gương mặt em trắng bệt cố hớp lấy từng hơi thở, cô thấy thế liền khóc lớn hơn, sợ sệt không ngừng, liền ôm chặt em hơn. Tay Đỗ Hà cũng xiết lấy bàn tay Lương Thùy Linh, em nằm thoi thóp trong lòng cô, bất lực rơi từng giọt lệ. Em đang thầm nghĩ, đây sẽ là giây phút cuối cùng bản thân được nhìn thấy cô, khoảnh khắc cuối cùng được bên cạnh người mà em yêu. Cảnh tượng đau thương không thể tả nỗi, những người đứng bên vệ đường chứng kiến hai cô gái quyến luyến bên nhau như sắp phải diễn ra cuộc chia ly.

"Hà....Hà đừng làm chị sợ mà....hức.....chị không cho phép em buông tay chị lần nữa có nghe không !"

Nước mắt em ướt đẫm cả gương mặt xanh xao, máu trên đầu chảy ra càng nhiều hơn, tầm nhìn của em mờ dần đi, bóng hình của Lương Thùy Linh cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu Đỗ Hà. Lòng ngực em nhói lên vì thiếu không khí, em nhăn mặt cố gắng gượng nói cho cô nghe điều gì đó. Một tay Đỗ Hà đặt lên má của Lương Thùy Linh, ngón tay cái quệt ngang dòng nước mắt tuôn ra không ngừng của cô, em hít thật sâu khó khăn thốt ra từng chữ muốn cô nghe cho thật rõ.

"E..em...thương...chị!"

Đôi mắt nhắm tịt lại, đầu em nghiêng qua một bên, cánh tay thả lỏng buông lơi xuống nền đất lạnh lẽo. Giây phút em nói ra câu ấy rồi im lìm lặng thinh đi chẳng còn phản ứng gì nữa khiến Lương Thùy Linh bàng hoàng, sợ hãi đến kinh khủng, cô như rơi xuống tận đáy sâu của vực thẳm. Lương Thùy Linh tròn xoe đôi mắt đỏ ngập đầy nước, tay chân run lẩy bẩy, luống cuống siết chặt người con gái trong lòng. Cô miết nhẹ lên má em, nhìn em nằm bất động mà nét mặt cô hoang mang. Em sao vậy hả? Sao lại nhắm mắt thế kia? Sao không nói thêm lời nào với cô? Em ơi, đừng vô tình như vậy có được không.

"Hà!...Hà! Chị sợ thật đấy, đừng làm thế mà chị xin em đó...hức...mở mắt ra nhìn chị đi em! HÀAA!!!!"

Mặc kệ Lương Thùy Linh có ra sức nài nỉ, la hét đến thế nào, Đỗ Hà vẫn không một động tĩnh phản hồi, em hoàn toàn mất hết ý thức gục trên tay Lương Thùy Linh.

Tiếng còi xe cấp cứu cùng xe cảnh sát kêu lên vang vọng đang chạy đến. Dây cảnh báo bắt đầu được giăng lên khắp nơi, nhân viên y tế nhanh chóng khiêng băng ca đi lại hiện trường hổn loạn. Phương Anh cố sức chen lấn qua đám người đang tò mò đang vây quanh, chạy vào lay mạnh hai vai Lương Thùy Linh đang khóc nức nở.

"Cấp cứu tới rồi! Mau đưa Hà tới bệnh viện nhanh."

Cánh cửa bệnh viện bật tung ra kêu thật to, Đỗ Hà khắp người bê bết máu đang được khẩn cấp đẩy vào phòng cấp cứu. Suốt dọc đường cô không ngừng nắm chặt tay em, miệng lúc nào cũng kêu tên em, cầu xin ông trời đừng để em xảy ra chuyện gì.

"Bé Đậu, em tuyệt đối phải bình an, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc như lúc trước em nhé!"

Phòng cấp cứu mở ra, Lương Thùy Linh dường như muốn xông vào trong đó cùng em nhưng lại bị một nữ y tá ngăn lại.

"Người nhà vui lòng chờ bên ngoài đi ạ!"

Nữ y tá chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó rồi đóng kín cửa lại, thời khắc nhìn em được đẩy vào trong cô như muốn nổ tung, đau đớn trăm ngàn không thôi. Lương Thùy Linh ngồi phịch xuống đất, cô khóc nấc một cách dữ dội, vò lấy đầu tóc của mình. Cô tự lấy tay đánh thùm thụp ngực đau nhói làm Phương Anh và Ngọc Thảo hoảng hồn nắm tay cô ngăn lại.

"Linh mày bình tĩnh lại đi, làm cái gì vậy hả!"

"Hức....là tại tao! Tại tao mà Hà mới ra nông nổi như vậy, đáng lẽ người nằm trong đó phải là tao mới đúng!"

"Linh đừng kích động nữa em, chị tin Hà sẽ qua khỏi thôi mà, với lại em không hề có lỗi, đừng tự trách mình nữa."

Cô gục đầu lên vai Phương Anh làm ướt hết một mảng áo của chị, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy đau đớn cùng cực đến thế, phải tận mắt chứng kiến em bất chấp cả tính mạng để cứu cô thoát khỏi lằn ranh sinh tử, nhìn em nặng nhọc trút từng hơi thở gấp gáp rồi lạnh lùng buông xuôi, Lương Thùy Linh ước gì bây giờ mình có thể chịu thay cho em những thứ đó. Tay cô run run đặt lên ngực trái, vuốt nhẹ lên một vùng đỏ chói trên áo, đây chính là những giọt máu của em đã rơi xuống, những giọt máu em đánh đổi để mang lại sự sống cho cô.

"Hà mà có mệnh hệ gì chắc em sống không nỗi mất, em đúng là một đứa vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được."

Phương Anh Ngọc Thảo chỉ biết im lặng, đau lòng nhìn Lương Thùy Linh sướt mướt, tại sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến thế chứ.

Đã hai tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn còn sáng, cô đã không còn kích động, nước mắt cũng đã khô nhưng tình trạng hiện tại của Lương Thùy Linh còn tệ hơn lúc ban nãy. Cô như cái xác không hồn ngồi thất thần trên ghế, không thèm nói với ai câu nào.

Từ đằng xa Kiều Loan Tiểu Vy hớt hải chạy tới, ai nấy nhễ nhại mồ hôi. Kiều Loan lộ rõ nét lo lắng lên tiếng hỏi:

"Hà sao rồi mọi người."

"Vẫn còn đang cấp cứu."-Ngọc Thảo mắt ửng đỏ thở dài nói.

Chị Phương Anh có hơi mệt mỏi, tay xoa hai bên thái dương rồi ngẩng mặt lên:"Bên công ty sao rồi."

"Còn loạn lắm chị, báo chí phóng viên đến đông lắm, anh Minh anh Nam với chị Dung vẫn đang phối hợp với bên cảnh sát lấy lời khai, nghe nói tài xế chiếc xe đó cũng được đưa đi điều tra thêm rồi."- Tiểu Vy tận tình thuật lại toàn bộ sự tình ở trụ sở cho tất cả nghe.

Rồi họ nhìn lại Lương Thùy Linh, xơ xác đến tàn tạ, nước mắt lem luốt, áo trắng loan lỗ máu, lạnh lẽo dựa lên bức tường trông vào căn phòng đang từng phút níu giữ sinh mệnh của em bằng con mắt vô hồn, nhưng lại chứa đầy đau thương.

"Cái Linh con tôi! Mẹ nghe bảo con bị tai nạn phải không, sao máu me không thế này, lại liên quan đến con bé Hà đó nữa đúng không ?"- Bà Hương cùng chồng mình hớt hải chạy tới, bà lay mạnh hai bả vai của cô xoay qua xoay lại xem xét làm cô có hơi giật mình.

"THÔI ĐỦ RỒI!! Tại sao lúc nào mẹ cũng chì chiết em ấy thế hả, Hà đã làm gì sai chứ?- Cô đứng phắt dậy nhìn bà Hương mà tức giận trong lòng, hai hàng lệ lại vỡ ra rớt xuống nền gạch "Nếu mẹ không ép buộc uy hiếp Hà, thì em ấy đã không phải bán mạng vì con và bây giờ không biết sống chết như thế nào ở trong đó!!!! Đấy là những điều tốt mẹ bảo sao? Mẹ lúc nào cũng danh dự, mặt mũi gia đình, có khi nào mẹ để ý tới cảm xúc của con, xem con muốn yêu ai không hả!!!! Sự nghiệp danh vọng nổi tiếng sao? Con không cần!! Mẹ cứ lấy lại hết đi, không có những thứ đó con vẫn có thể tồn tại, nhưng mất đi Hà, mất đi người con thương cũng đồng nghĩa với việc con mất tất cả,và lúc đó... con cũng chẳng cần thiết phải sống nữa."

"L...Linh...con.."- Bà Hương cứng đơ không thốt nên lời sau những tràn dài uất ức cô vừa tuôn ra, hai tay bà nắm chặt lại run lên.

"Thôi bà được rồi mà, con nó nhất thời đang kích động nên lời lẽ có không hay, để nó ổn định lại rồi hẳn nói."- Ông Hoạt vuốt nhẹ vai vợ mình, nhẹ nhàng dìu bà ngồi xuống ghế chờ của bệnh viện.

Kiều Loan nãy giờ có chút rén, từ từ đi qua an ủi khuyên nhủ bạn thân:"Mẹ mày cũng lo lắng cho mày thôi mà, với lại bé Hà sẽ qua khỏi thôi, bình tĩnh đi."

Bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu mở tung ra, hai ba người y tá nhanh chân chạy đi làm cô thêm hoang mang lo sợ. Lương Thùy Linh mặt tái mét đứng lên ngóng vào bên trong, rồi mấy y tá lúc nãy trở lại với xe đẩy máu gấp rút đẩy vào, cô liền kéo tay một người lại khẩn khoảnh hỏi han.

"Xin cho tôi biết đi, em ấy thế nào rồi hả, có an toàn không??"

"Bệnh nhanh đang mất máu nghiêm trọng, tình hình rất nguy hiểm chúng tôi không thể nói trước việc gì hết!"

Lương Thùy Linh chao đảo loạng choạng hai chân không đứng vững, cô ngã ngay xuống đất khiến Kiều Loan từ đằng sau ôm lại.

"Không....không tao phải vào đó với Hà, em ấy đang cần tao trong đấy."

"Mày không vào được đâu. Linh! Nghe tao nói này, tin tao đi, rồi Hà sẽ vượt qua, tao chắc chắn!"

Bà Hương dựa vào vai chồng nhìn con gái mình quỵ lụy ở đó mà tim bà như thắt lại, bà đã khóc thật rồi, giây phút này dường như bà đã biết tất cả những gì mình làm đều là sai, bà đã biết mình ích kỷ đã làm cho hai con người yêu nhau phải chịu tình cảnh trớ trêu như thế này.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ cùng nhân viên y tá vẫn rất cật lực và căng thẳng để cố gắng cứu lấy Đỗ Hà. Trên người em là hàng chục sợ dây cắm vào, đầu vẫn đang được cầm máu lại, tiếng máy đo nhịp tim từng hồi vang lên những tiếng tít nghe thật ớn lạnh.

"Mau chuẩn bị kim khâu."

Nữ y tá kế bên chuyên nghiệp nhanh chóng tiến hành các dụng cụ y tế để chuẩn bị khâu vết thương, nhưng chuyện không hay lại xảy đến.

"Bác sĩ!! Bệnh nhân lại có dấu hiệu mất máu, nhịp tim đang giảm mạnh."

"Nhanh chóng cầm máu lại, đưa máy sốc điện tới đây."

Bác sĩ đặt bản cực lên ngực Đỗ Hà khiến em giật nảy người lên trên, vẫn không có tác dụng, nhịp tim vẫn tiếp tục giảm dần, bác sĩ cố gắn lặp đi lặp lại hàng chục lần kế tiếp nhưng vẫn không tiến triển, đồ thị trên máy đo nhịp tim càng ngày càng dãn ra cho đến khi xuất hiện một đường thẳng chạy ngang, người nằm trên bàn phẩu thuật dường như đã ngừng thở, một âm thanh kéo dài phát lên khiến bác sĩ cùng y tá thở ra bất lực tràn trề.

"Có lẽ tôi nên ra thông báo với người nhà."

Đèn phòng phẫu thuật tắt đi, mọi người bên ngoài đều bừng tỉnh đứng dậy, vị bác sĩ trên người vẫn còn mặc chiếc áo xanh phẫu thuật bước ra. Lương Thùy Linh xông lên nắm hai tay ông, gương mặt trông đợi mà hồi hộp hỏi:

"Sao rồi bác sĩ, em ấy an toàn rồi phải không ?"

Người bác sĩ chưa trả lời nhìn cô hồi lâu, rồi ông thở dài nét mặt đồng cảm nặng lòng nói ra:" Tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng tim cô ấy đã ngừng đập, chúng tôi đã cố gắng nhưng tình hình không chút khả quan."

Ai nấy đều che miệng ngỡ ngàng trước tin dữ lần này. Lương Thùy Linh mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình dù hai hàng nước mắt rơi lã chã, cô lắc đầu gượng một nụ cười sượng trân run rẫy nắm chặt tay vị bác sĩ đó.

"Kh...không phải, không thể có chuyện đó được....ô..ông nhầm lẫn gì phải không, bé Đậu của tôi vẫn bình an mà, em ấy không thể bỏ tôi mà đi, mau trả lời tôi chứ, sao ông cứ im lặng hoài vậy hả ?"

Ông nín thin khó xử, nhìn người trước mặt mình như vậy ông không nỡ lòng nào mà nói ra câu từ ấy. Một khoảng yên lặng hiện lên, Tiểu Vy Kiều Loan quay mặt đi khóc nức nở, Ngọc Thảo thì rút vào lòng Phương Anh mà run rẫy hai vai tiếc thương cho người em và tội nghiệp cho người bạn của mình. Bà Hương cùng ông Hoạt cũng sốc khi nhận câu trả lời ấy của bác sĩ, riêng bà lại cảm thấy rất có lỗi với em, bà cầu xin ơn trên hãy ban một phép màu xuống, đừng để mọi chuyện kết thúc tồi tệ, bà còn muốn phải xin lỗi với Đỗ Hà nữa.

Lương Thùy Linh xiết chặt tay bác sĩ hơn, đôi mắt đỏ ngầu sợ hãi mong muốn chờ đợi câu trả lời tốt hơn, cô tự an ủi mình lúc nãy là chỉ là sai sót, có thể cô nghe lầm cũng được, cô muốn nghe một lần nữa, hãy nói rằng em vẫn an toàn có được không.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Như sét đánh ngang tai, trái tim tan nát thành trăm mảnh, cô ngã khụy xuống đất một cái thật mạnh, hết rồi, kết thúc thật rồi sao. Lương Thùy Linh khóc đến thảm thiết, cô quằn quại tát thật mạnh vào mặt mình in hằn năm dấu đỏ tươi. Kiều Loan Tiểu Vy đau lòng chạy đến ôm cô lại, nếu không cô sẽ hành hạ mình đến chết mất.

"AAAA!!!! Hà ơiiii!!!!...hức...chị còn chưa cưới được em, sao em lại rời bỏ chị chứ...hức...là tại chị, tại chị mà em mới như thế, không có em chị phải sống làm sao hả."

Trước phòng cấp cứu có một cô gái quỳ sụp ở đó, không ngừng khóc than vì phải mất đi cả thế to lớn của mình. Cô đau đớn theo trái tim đang vụn vỡ, nhìn mãi vào căn phòng lạnh lẽo ấy mà cầu xin làm ơn hãy trả Đỗ Hà về lại cho cô, để cô được bù đắp tất cả những thiệt thòi em đã chịu bấy lâu nay, để cô được yêu thương che chở cho em, không để em phải một mình hi sinh cho cô nữa. Nhưng mọi thứ dường như đã chẳng thể xảy ra, không có chút biến đổi nào, đèn trên cửa phòng cấp cứu đã tắt, người bên trong vẫn lạnh căm không hơi thở với đống ống dây trên mình. Phía ngoài ai nấy đều buồn bã, vị bác sĩ cuối đầu thương xót, cô thì cứ mãi trông ngóng mong mỏi kỳ tích xuất hiện.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro