.15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận cẩn thận."

Phương Anh lên tiếng nhắc nhở khi Đỗ Hà ngã nghiêng trong tay chị và Ngọc Thảo, em đã bất tỉnh nhân sự chẳng còn biết gì nữa, hại chị và Ngọc Thảo phải đêm khuya cực khổ dìu em về nhà thế này.

"Để chị đỡ Hà cho, Thỏ thử tìm chìa khóa nhà trong túi xách Hà xem."

Ngọc Thảo gật đầu gở tay em ra khỏi vai mình, rồi đẩy Đỗ Hà ngã hẳn về Phương Anh, tay kéo khóa túi xách, lục lọi tìm trong đó.

"A đây rồi, để em mở cửa."

Vật vã lắm mới đưa được Đỗ Hà vào nhà, rồi từ từ dìu em đi về phía phòng ngủ.Đỗ Hà thân người ướt sũng ngã lên giường, đôi mắt em nhắm tịt, khuôn mặt vương vấn một nỗi trắc trở trông rất đau khổ. Có mấy ai biết được, đằng sau bộ dạng nhẫn tâm, tuyệt tình đó của em là cả một lòng đầy u buồn, khốn khổ không ngừng. Có mấy ai biết được, con người yếu ớt nhỏ bé này đang từng ngày phải một mình ôm lấy sự nhói đau nơi ngực trái, phải sống với nỗi ám ảnh tội lỗi, phải sống với sự tự trách, dày vò chính bản thân mình. Đã có lúc em nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình đấy chứ, nhưng mà không thể được, em không thể nào ích kỹ như thế, em không thể khiến những người yêu thương em phải đau khổ, nhất là người mà em đã đem lòng trao đi, một mình em chịu đựng là đủ lắm rồi.

Loay hoay một lát mãi mới đặt em ngay ngắn trên giường, Đỗ Hà khóa nhà rất kỹ, ngay cả cửa phòng ngủ cũng khóa nốt, Ngọc Thảo phải đôn đáo chạy đi tìm mới có được. Phương Anh và Ngọc Thảo chấm mồ hôi, nhìn em nằm bất động trên giường mà lắc đầu nhìn nhau, tự hỏi đến khi nào chuyện tình ngang trái này mới đi đến hồi kết.

Ngọc Thảo đi lại ngồi xuống giường, tay cởi chiếc áo len bên ngoài đã ướt nhẹp của Đỗ Hà ra, tay định thoát luôn lớp áo thun của em thì Ngọc Thảo khựng lại, nhìn Phương Anh đang khoanh tay đứng đó :" Chị ra ngoài đợi nhé, em thay đồ cho Hà xong rồi hãy vào."

Phương Anh gật gù rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, chị hiểu ý tứ trong câu nói của Ngọc Thảo, có bé người yêu hay ghen với lại giữ của như vậy, chị cũng chẳng trách mà lắc đầu phì cười.

Cuối cùng quần áo trên người Đỗ Hà cũng tươm tất, em nằm co ro trên giường trong tấm chăn bông, tay cứ nắm chặt vào nhau như đang cố giữ vật gì đó quý báu. Ngọc Thảo đứng dậy định bụng ra ngoài với Phương Anh, nhưng khung hình trên bàn đập vào mắt, là bức ảnh em và cô lần cuối bên nhau lúc ở phố đi bộ, Ngọc Thảo cầm lên, chân mày chau nhẹ lại.

Cánh cửa phòng hé mở, Phương Anh từ tốn đi vào, tiến lại tay đặt hờ lên eo người yêu mình, mắt rơi vào tấm ảnh Ngọc Thảo đang cầm trên tay, giọng chị trầm xuống mà nói: "Có lẽ Hà vẫn còn yêu Linh rất nhiều."

"Em cũng nghĩ vậy, đâu ai mới hôm qua vẫn hạnh phúc mặn nồng, hôm nay lại phũ phàng rời xa chứ."

Phương Anh gật nhẹ đầu đồng tình, tay xoa nhẹ vai của Ngọc Thảo, hôm nay em bé của chị có vẻ trưởng thành quá nhỉ.

"Không...không...Linh Linh...em không muốn...khôngg..."

Phương Anh Ngọc Thảo giật mình vì tông giọng hoảng sợ cứ vang lên từng hồi của người nằm trên giường, cả hai liền lật đật chạy đến. Em cứ nằm đó đầu lắc qua lại, trán vã mồ hôi, nét mặt sợ sệt khi đang chìm trong cơn ác mộng. Hai con người kia phải lúng túng tay chân kiềm em lại, dùng lực lay hai vai của Đỗ Hà để em thoát khỏi sự vây giữ của ác mộng.

"Hà!! Tỉnh lại đi em, chị với Thảo đây này!! Em nghe tụi chị không !"

Đỗ Hà trong cơn mơ hồ từ từ mở mắt ra, em bật dậy gương mặt đầy hoảng sợ lùi vào một góc giường, tròng mắt đảo qua đảo lại, đôi tay đưa ra tìm kiếm :" Nhẫn...nhẫn của em..."

Hoảng loạn nhìn dáo dác xung quanh, em mới để ý vào bàn tay trái đang nắm chặt từ nãy giờ của mình. Từ từ buông thõng ra, chiếc nhẫn em một mực trân trọng vẫn còn đó. Gấp gáp đem nó đeo vào ngón áp út, em vội vã chôn sâu chiếc nhẫn ấy ở nơi lòng ngực như sợ vụt mất một lần nữa. Đỗ Hà co ro bó gối lại, ngồi khóc nức nở mặc kệ hai người đang nhìn mình khó xử.

Phải một lát sau em mới ổn định lại được, nhưng tiếng thút thít vẫn day dẵn không nguôi. Ngọc Thảo xê người lại gần, xoa nhẹ vai em mà giọng đều đều hỏi:" Rõ ràng là Hà vẫn còn yêu Linh, đã có chuyện gì ở phía sau phải không ?"

Đỗ Hà không hồi đáp, cứ ôm chặt bàn tay trái, gục mặt xuống mà cắn lấy môi mình khóc một cách như thể khiến cho người đối diện thương cảm. Ngọc Thảo thấy vậy thì bứt rứt tức tối trong lòng, rõ ràng là còn thương lắm, cớ sao lại phải chia tay. Cô đứng phắt dậy đi lại khoác tay Phương Anh, khảng khái nói lớn.

"Chị Phương Anh, gọi Linh tới cho em, để cho nó thấy Hà còn yêu nó đến mức tự hành hạ thân xác mình thế nào."

Đỗ Hà nghe thấy thế giật bắn mình, tay chân nhanh nhảu bước xuống giường, khẩn khoản níu lấy tay Ngọc Thảo:" Đừng...đừng nói với Linh, em xin hai chị đấy...hức...không được đâu mà."

"Thế Hà nói đi, tại sao Hà lại làm vậy ?."

"Thôi mà, Thỏ đừng làm Hà sợ nữa."- Phương Anh nhẹ nhàng kéo cô người yêu của mình lại, ấn nhẹ xuống cái ghế đệm gần đó, rồi chị điềm đạm tiến đến Đỗ Hà, trầm giọng hỏi "Linh nói bác Hương đã ép em, thật là như vậy phải không."

Đỗ Hà trầm lặng trong phút chốc, em đau khổ ngồi gục mặt xuống, nước mắt rơi từng giọt vào lòng bàn tay, cổ họng khó khăn nói ra từng chữ:" Mẹ Linh đã đến gặp em... nếu em không buông tay chị ấy...sự nghiệp của Linh nhất định sẽ tiêu tan, nên em thật sự không còn sự lựa chọn nào khác."

Không gian yên tĩnh bao trùm, hai người còn lại lặng đi vì những lời giải bày đáng thương vô cùng của Đỗ Hà. Bây giờ họ mới hiểu được, thì ra bấy lâu nay em đã phải sống trong sự nhẫn nhịn, cam chịu đau đớn đến nhường nào, một mình cô đơn gánh hết mọi nỗi đau chẳng cho một ai biết.

"Hà thừa biết Linh nó rất thương Hà, hai đứa có thể dắt nhau vượt qua khó khăn mà."- Ngọc Thảo vẫn quyết tâm thay đổi ý định của em, ngữ khí cứng rắn thuyết phục.

"Hức.....không được đâu mà, bác Hương như thế nào mọi người đã quá rõ, nếu như em đồng ý quay lại thì chẳng khác nào chính tay em phá hoại sự nghiệp của Linh....Cho nên chuyện hôm nay mong hai chị đừng cho Linh biết, em cầu xin đấy....."

Đỗ Hà vừa nói vừa ứa nước mắt. Nắm tay nhau vượt qua giông bão hay sao ? Khó lắm. Em đã quá rõ con người, tính cách của Lương Thùy Linh, một khi em mở lời quay lại, thì cũng là lúc cô bất chấp tất cả mà chống đối người mẹ của mình, bỏ mặc toàn bộ những quyết tâm, những danh vọng cô xây dựng bấy lâu nay để đến với em. Nghĩ đến việc đấy, Đỗ Hà ngay lập tức bác bỏ đi ý định cùng cô nối lại mối tình ấy.

"Hà à..."

Phương Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ngọc Thảo khi cô định lên tiếng nói với Đỗ Hà, chị ngồi đó nhẹ nhàng trấn an em:"Quyết định của Hà chúng ta nên tôn trọng. Em yên tâm đi, chuyện này tụi chị không nói với Linh đâu....Bây giờ cũng muộn lắm rồi, chị với Thảo về trước, em nghĩ ngơi đi nhé."

Tiếng cửa phòng đơn độc kêu lên trong đêm tối, cả không gian bây giờ chỉ còn mỗi mình em. Đêm nay, em lại phải vùi mình vào đống hỗn độn của tình cảm, một mớ dày vò của sự dằn vặt lương tâm chẳng ai có thể hiểu thấu.

---------

Suốt một tháng qua Lương Thùy Linh chẳng gặp Đỗ Hà được một ngày nào, đâu phải là cô không muốn, rất muốn là đằng khác nữa. Nhưng dường như lịch trình của em đều né tránh sự xuất hiện của gương mặt này. Đã nhiều lần vì nhớ em quá, nhắn cho em đôi ba dòng tin nhắn, rồi cuối cùng nhìn lại là một loạt tin nhắn cô đơn phương gửi đi mà chẳng có tín hiệu hồi đáp.

Sài Gòn tháng chín có vẻ êm đêm và thơ mộng, những tán cây đã đổi màu vàng cứ thế rơi rụng một cách vô tình, như cái cách mà người con gái ấy bước về phía trước mà rời xa cô. Ánh mắt mơ màng, lờ đờ nhìn ra khung kính, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, hình như là 'chị nhớ em'. Chai rượu tây trên bàn đã cạn đi một nửa, người ngồi đó đã có dấu hiệu chuẩn bị gục ngã. Nhưng cô vẫn cứ chai lì, uống hết ly này đến ly khác.

"Được rồi, chuyện về lô đất đó tôi sẽ nói với ông sau."

Đăng Minh cất điện thoại vào túi quần, toang sải bước trên dãy hành lang của quán rượu. Định bụng lấy xe ra về thì bóng dáng con người sầu não ủ rũ kia đập vào mắt anh. Chớp mắt vài cái nhìn cho thật rõ, anh lắc đầu cười nhẹ rồi đi đến kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, buông ra một câu châm chọc.

"Hoa hậu Lương Thùy Linh không sợ mai lên đầu trang báo sao ?"

Lương Thùy Linh đang chống tay thơ thẫn trên bàn bỗng nghe thấy thoang thoáng tiếng ai đó gọi mình, theo phản xạ ngẩn đầu lên thì ngạc nhiên vì người đàn ông đang bắt chéo chân trước mặt mình. Từ từ lấy lại phong độ, cô khinh khỉnh nhìn anh mà nói:"Ha...oan gia ngõ hẹp, chắc anh đang rất hả hê khi thấy tôi trông bộ dạng này đúng không ?"

"Cái đó là do cô tự thêu dệt, đừng lúc nào cũng nghĩ xấu tình địch mình thế chứ."

Lương Thùy Linh tặng cho anh một cái liếc mắt sắc bén, cô không thèm đoái hoài Đăng Minh nữa mà cầm ly rượu mình lên nốc hết mặc kệ mặt mày đang đỏ bừng. Đăng Minh ngồi đấy dựa vào ghế, khoanh hai tay nhìn Lương Thùy Linh đầy suy tư.

"Yêu Hà lắm sao ?"

"Nhiều hơn những gì anh nghĩ, thậm chí nếu phải chết vì em ấy, tôi cũng cam lòng...và tôi nhất quyết sẽ giành lại Hà."

Đăng Minh chợt lặng đi đôi chút vì câu nói của Lương Thùy Linh, anh nhìn ra ngoài không nói thêm lời nào nữa.

Ngồi thêm một lúc thì chai rượu đã cạn sạch, cô chính thức nằm dài trên bàn. Đăng Minh thở dài chán nản, dự tính bỏ cô nằm đó cho biết mặt, nhưng anh tự nhũ bản tính mình đâu phải xấu xa đến thế, xem như hôm nay anh làm việc phước đức vậy. Đăng Minh nhoài người dậy, đánh vào vai Lương Thùy Linh:"

"Này, Lương Thùy Linh, cô định ngủ ở đây luôn à, tỉnh dậy tôi đưa cô về."

Vẫn nằm im không một lời hồi đáp, Lương Thùy Linh bây giờ như trở thành vô tri vô giác vậy. Đăng Minh loay hoay đắn đo nhìn xung quanh, anh chẳng biết nhà cô thì làm sao mà đưa về. Suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại liên hệ với công ty, rồi liên hệ đến trợ lý thân cận để xin địa chỉ nhà.

Đăng Minh quay trở lại, lấy hai cái khẩu trang tối màu đeo vào cho cô và anh. Khó khăn dìu con người gần một mét tám đang say be bét ra xe, tuy anh thân là đàn ông nhưng cái con người này còn cao ngang ngửa anh thì làm sao mà một tay vác trên vai được chứ.

Đôi chân run run nhấc lên từng bước đỡ Lương Thùy Linh ra khỏi thang máy đi lên nhà. Suốt đoạn đường cô không ngừng quấy rối, nói năng lảm nhảm linh tinh, có khi là vài câu đá xéo Đăng Minh, anh lúc đó đã nghĩ có phải là mình làm ơn mắc oán hay không. Lương Thùy Linh một tay quàng trên vai Đăng Minh, cô đi đứng xêu vẹo, cứ ngã nghiêng không ngừng làm anh phải đổ mồ hôi đẫm trán.

"Hà ơi chị nhớ em...ức...chị thương em nhiều lắm...hức...sao em lại bỏ chị thế hả."

"Biết rồi biết rồi, cứ nói mãi. Tới nhà cô rồi này."

Bà Hương gương mặt hầm hầm ngồi trong nhà, bà ngước nhìn lên đồng hồ càng thêm nóng trong người, hơn hai giờ sáng rồi vẫn không thấy bóng dáng con gái mình đâu cả. Ông Hoạt lâu lâu cứ cầm tách trà lên nhâm nhi, đinh ninh sóng gió lại sắp xảy đến.

Tiếng chuông cửa reo lên làm hai vợ chồng giật mình. Bà Hương xông xáo đi ra mở phăng cánh cửa, chứng kiến Lương Thùy Linh đi đứng đã không nổi phải nhờ người bên cạnh xách lên, trên người cô nồng nặc mùi rượu làm bà vô cùng khó chịu. Ông Hoạt thấy tình hình không ổn liền giã lã đi tới.

"Cháu là bạn Linh sao ? Thôi thôi giúp bác đưa nó vào phòng."

Đăng Minh thấy vẻ mặt bà Hương cũng có phần khép nép e sợ, anh cuối đầu chào bà một cái rồi cùng ông Hoạt kéo Lương Thùy Linh vào trong. Đi chưa được bao nhiêu thì bị khựng lại, bà Hương hùng hổ tiến tới, kéo Lương Thùy Linh lại đối diện với mình, mạnh tay tát thẳng một cái vào má trái của cô.

"HƯ ĐỐN, chè chén không ra thể thống gì cả, ngày nào cũng gần đến sáng mới chịu vác mặt về nhà, con làm sao thế hả Linh ?"

Không khí căng như dây đàn, hai người đàn ông đứng chỉ biết đứng đó không dám ho he. Lương Thùy Linh gương mặt đau rát, đứng ngã nghiêng quay qua nhìn mẹ mình, mắt cô đỏ ngầu đục nước. Tay vuốt ngược mái tóc ra sau, nghèn nghẹn mà nói.

"Chẳng phải điều mẹ muốn sao, đây chính là con khi mất đi Hà đấy."

"Cô lúc nào mở miệng ra cũng Hà, cô định làm tôi tức chết sao, muốn làm mất mặt cái gia đình này sao hả ?"

"Con xin lỗi, nhưng không một ai có thể thay thế Hà trong tim con, em ấy là duy nhất đối với con."

Nói rồi Lương Thùy Linh bỏ thẳng vào phòng khóa chốt lại, cô không muốn ai làm phiền mình vào lúc này.

Bên ngoài khó chịu vô cùng, Đăng Minh cảm thấy không nên ở lại nữa, cuối đầu chào hai vị phụ huynh rồi ra về, căn nhà lại rơi vào tình thế chiến tranh lạnh như những ngày trước, chẳng còn ấm áp tiếng cười của quá khứ.

-----

Hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập công ty Sen Vàng, tất cả nhân viên celeb của công ty và các đối tác đều được mời đến một nhà hàng sang trọng để dự bữa tiệc này. Và hôm nay....cô sẽ phải thấy em tay trong tay cùng anh ta đến đấy. Lương Thùy Linh thật chẳng muốn đến chút nào.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, xung quanh ai ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ có mình cô ngồi đây buồn bã trông ngóng về phía bàn bên kia, em cùng Đăng Minh đang nói chuyện gì đó, anh ta còn gấp cả thức ăn cho em, chắc là em vui lắm đúng không.

"Linhtop cầm ly rượu lên dô với chị em coi."- Kiều Loan nói có hơi lớn để lấn át tiếng nhạc, dúi cái ly vào tay cô "Tao biết là  mày đang rất buồn vì thấy Hà bên người khác, nhưng mà buồn hoài cũng đâu có được, phấn chấn lên để giành giật mới lại có phải không."

"Ờ hay quá, người ta đã buồn mà mày còn nói trúng chỗ."- Ngọc Thảo trề môi mà đá xoáy.

Hai tiếng trôi qua, nhà hàng đã vãn bớt người, chỉ còn lại những người thân thiết với công ty ở lại. Anh Nguyên Khang cũng là mc của ngày hôm nay muốn ngỏ ý mời mọi người lên hát góp vui. Dĩ nhiên Kiều Loan sẽ là người mở màn hát đầu tiên. Kiều Loan kết thúc bài hát cùng tràn pháo tay náo nhiệt của mọi người. Cô vẫn đứng trên sân khấu hào hứng kêu gọi.

"Để tiếp tục cho chương trình góp vui hôm này, xin mời hoa hậu Lương Thùy Linh lên đây phục vụ một bài ạ."

Mọi người vỗ tay reo hò tán đồng vô cùng, chưa bao giờ được nghe cô hát lần nào, nhân dịp này thì quá là tốt. Lương Thùy Linh đang nhấm nháp ly rượu liền giật mình, nghiến răng nhìn Kiều Loan bất mãn, nhỏ bạn thân muốn cái gì đây hả trời, tâm trạng đâu mà hát với hò. Nhưng cũng không trốn tránh được trước sự ủng hộ của mọi người, ngay cả chị Dung cũng đề xuất muốn cô lên sân khấu thì làm sao mà từ chối. Từ tốn bước lên bậc thang, nắm chặt micro trong tay, Lương Thùy Linh ánh mắt u buồn, đầy sự luyến tiếc nhìn xuống người con gái ấy, người mà cô luôn yêu thương trân trọng nay đã sánh đôi bên chàng trai khác. Em cũng vô tình chạm mắt với cô, con tim hơi hoảng mà giả vờ nhìn nơi khác. Đỗ Hà sợ phải đối mặt với Lương Thùy Linh, lúc đấy em sẽ thấy bản thân mình thật đáng ghét, nhìn cô như vậy em sợ mình sẽ không thể tàn nhẫn đẩy cô ra nữa.

"Bài hát này....Linh muốn dành tặng cho một người....một người Linh rất yêu thương, rất quan trọng với cuộc đời của mình. Và....Linh muốn nói với người ấy....cho dù có ra sao đi nữa, tình cảm của Linh đối với họ mãi mãi vẹn nguyên, không bao giờ thay đổi...."

Bài hát quen thuộc lại vang lên, là 'Cả một trời thương nhớ'. Đỗ Hà nghẹn ứ trong lòng, mắt em bắt đầu hơi đỏ, hai tay cấu chặt vạt áo đè nén cảm xúc của mình xuống. Từng lời cô nói ra, là từng lúc em như cấu xé tim gan, cảm giác tội lỗi tột cùng ùa về như bóp chết cơ thể nhỏ bé này.

Tiếng hát da diết, xen lẫn nỗi đau xót của Lương Thùy Linh vang lên. Giọng hát không phải đến nỗi xuất sắc, nhưng sao nó lại chạm đến trái tim người nghe đến thế, phải chăng cô là đang hát cho câu chuyện của chính mình. Cả kháng phòng lặng như tờ, mấy nàng hậu thấy thương cho mối tình của hai người, ai nấy cũng đều thấy buồn man mác, riêng Tiểu Vy thì đã rơi nước mắt vì xúc động.

Cô vừa hát vừa nhìn em, ánh mắt vừa trìu mến chan chứa yêu thương, vừa mang theo nỗi  tổn thương sâu sắc, một nỗi nhớ tha thiết mà cô dành cho em. Đỗ Hà chỉ biết câm nín, né tránh đi ánh mắt sâu thẳm ấy, em ngước lên để nuốt nước mắt vào trong, cất vào những tình cảm cao cả thiêng liêng của em trao cho cô. Con tim em cứ run lên từng hồi, lòng ngực nhói đau đến nghẹt thở, làm ơn đi được không, làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, đừng yêu em nữa có được hay không, em đau lắm, em không chịu nỗi mất. Đỗ Hà tay nắm chặt ly rượu, một hơi đưa lên miệng uống hết, nước mắt em đã không cầm được mà rơi ra. Em nhanh trí lau bén đi, không muốn ai nhìn thấy. Nhưng người tính vẫn đâu bằng trời tính, Đăng Minh ngồi kế bên đã thu hết vào tầm mắt, anh dựa vào ghế thở dài ra bất lực.

"Tình yêu của chị dành cho Hà cũng giống như bài hát này vậy. Hà là cả một đời của chị, là cả một bầu trời đầy nhớ thương"

"Linh, em thương chị."

"Sau này nhất định chị sẽ cưới em"

"Em không dám hứa sẽ bên chị suốt đời, nhưng em hứa sẽ yêu chị cho trọn vẹn ngày tháng hiện tại."

"Em yêu chị."

"Nếu thật sự có kiếp sau, chị vẫn muốn yêu em một lần nữa."

Từng đoạn kí ức ngọt ngào như một cuốn phim cứ tua đi tua lại trong đầu Đỗ Hà, những khoảng khắc đó làm sao mà em có thể quên chứ, từng phút giây ở bên cạnh Lương Thùy Linh em đều trân quý khắc ghi vào trong tim mình. Cô vẫn đứng trên đó ngắm nhìn em đầy trìu mến và bi thương, Đỗ Hà đã chính thức gục ngã, nước mắt em chảy dài rơi xuống. Nhanh chóng đứng lên đi nhanh một mạch vào toilet, Đỗ Hà ngồi thụp xuống khóc nức nở, bao nhiêu dồn nén như tuôn trào ồ ạt, đôi vai của em run lên bần bật, tiếng nấc tức tưởi nghe đau đớn thấu trời. Bên ngoài tiếng hát sầu bi của cô cứ văng vẳng vang lên vọng vào trong này khiến em càng đau đớn hơn nữa. Gục đầu xuống chôn vào đầu gối, Đỗ Hà lấy tay che miệng lại tránh làm người khác phát hiện, em phải làm sao đây, sao trái tim em lúc nào cũng phản chủ thế này, nó đau quá, nó khiến em sống trong khốn khổ từng ngày từng giờ, chẳng cách nào cứu rỗi được. Đỗ Hà ước gì bây giờ có thứ phép màu gì đó khiến cô quên em đi, hãy chỉ để mỗi mình em lưu giữ những kí ức về cô, bởi khi nhìn thấy Lương Thùy Linh lúc nào cũng ân cần  lo lắng, lúc nào cũng thương nhớ về em, Đỗ Hà lại cầm lòng không đặng. 

Một cuộc tình đầy dang dở, người bên ngoài một mực thả hết những tình yêu sâu đậm vào ca khúc, mong muốn níu kéo em về lại bên mình, còn người trong này đau đớn tột cùng, rối bơi chẳng thể làm được gì...Và con có một người, một người đàn ông lặng lẽ đứng bên ngoài lắng nghe những tiếng thút thít của em, nhìn em bi lụy qua khe hở cánh cửa, anh đút tay vào túi quần thở hắt ra rồi quay lưng bước đi.

"Để lại một đời vấn vương
Cả một trời nhớ thương."

Nghẹn ngào từng câu chữ kết thúc bài hát, Lương Thùy Linh nhắm mắt lại cuối mặt xuống, một giọt mặn đắng chảy dọc sườn mặt. Cô cuối gập người cảm ơn rồi bước xuống sân khấu, nhường trả lại không gian. Qua loa chào mọi người rồi lấy túi xách ra về.

Chiếc Mercedes dừng lại trước bờ sông Sài Gòn, Đăng Minh tháo dây an toàn, quay qua nhìn Đỗ Hà đôi mắt đỏ hoe, em không chút cảm xúc nhìn ra bên ngoài.

"Hóng gió chút nhé, anh cũng có chuyện muốn nói em."

Đỗ Hà nhìn anh do dự, rồi gật đầu:"Vâng ạ."

Gió đêm hiu hiu thổi mát lạnh, cả hai ngồi ở ghế đá một lúc vẫn chưa ai nói với ai lời nào, Đăng Minh xoa xoa hai tay vào nhau, nhìn qua sườn mặt em hỏi han:"Lúc nãy Hà đã khóc đúng không ?"

"Không...không có ạ, chắc tại bụi vào mắt nên làm anh hiểu lầm thôi."

Đăng Minh nhìn xa xăm ra phía bờ sông, ngắm mấy chiếc thuyền ngoài xa nhàn nhạt giải bày:"Vài ngày trước anh đã gặp Linh ở quán rượu, cô ấy lúc đó đã say bí tỉ, nhưng miệng vẫn luôn gọi tên em, và rồi anh cũng ngồi lại đó uống vài ly. Anh đã hỏi cổ rằng yêu em nhiều đến thế sao, Linh đã trả lời một câu khiến anh cũng phải lặng đi, em biết nó là gì không ?

Đỗ Hà sửng người vì những gì anh nói, đôi mắt long lanh nước quay qua chờ đợi câu trả lời.

"Linh nói với anh, nếu bắt buộc phải chết vì em, cô ấy cũng cam lòng."

Đôi mắt Đỗ Hà dao động, nước mắt nơi khóe mi vỡ ra rơi xuống, đời này em đã nợ cô quá nhiều rồi. Bình giọng lại, em nhìn Đăng Minh nói:"Vậy chuyện anh Minh muốn nói với em là gì ?"

"Chúng ta đừng quen nhau nữa."

"Anh Minh...."

"Anh đã biết tại sao em không bao giờ yêu anh rồi."-Đăng Minh lại ngồi đó ngẩn ngơ nhìn phía xa, im lặng hồi lâu rồi tiếp lời "Là do trái tim em, trái tim em ngay từ đầu chỉ có mỗi cô ấy, và em cũng đã khép nó lại không cho một ai bước chân vào nữa."

"Anh Minh, em thật sự xin lỗi vì đã tổn thương anh, bây giờ anh có mắng chửi thì em cũng chấp nhận, một kẻ tồi tệ như em xứng đáng như thế."

"Hà đừng nói thế, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, cũng do anh cố chấp từ ban đầu thôi, em không cần thấy có lỗi với anh đâu."

Đỗ Hà cười nhẹ gật đầu cảm kích trước sự độ lượng của Đăng Minh, em yên lặng nghĩ ngợi nhiều thứ trong đầu, nhất là những lời anh vừa kể với em lúc nãy, Lương Thùy Linh đã yêu em nhiều quá mức, khi nghe Đăng Minh bảo rằng cô muốn chết vì em, trái tim Đỗ Hà như bị cứa ra thành trăm mảnh, âm ỉ rỉ máu nhói lên từng cơn. Giá như cô đừng gặp em, đừng đem lòng yêu em thì hay biết mấy.

"Hà, em quay lại với Linh đi, em còn yêu Linh lắm mà."

"Không được đâu anh."

"Tại sao vậy ? Anh đã thấy em khóc vì Linh rất nhiều cơ mà."

Đỗ Hà khó khăn trong lòng, do dự không biết trả lời thế nào,  có nên cho anh ấy biết không, em ấp úng trong cổ họng:" Hãy hứa với em đừng để ai biết, được không ?"

Đỗ Hà nhìn anh chờ đợi, nhận được cái gật đầu của anh thì yên tâm, nặng lòng nói ra.

"Mẹ chị ấy nói, nếu cả hai vẫn  yêu nhau, Linh sẽ mất hết tất cả, nên em đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ cách này mới bảo vệ được sự nghiệp của Linh."

"Thế em nghĩ Linh sẽ hạnh phúc khi mất em sao ?"

"Em chỉ là người gây ra phiền phức cho Linh thôi, từ từ rồi chị ấy sẽ có người khác. Với cả, em cũng dự định khi hết nhiệm kỳ mình sẽ đi thật xa."

Đăng Minh vừa bất lực, vừa ngỡ ngàng trước lời em vừa nói, anh chộn rộn tay chân quay phắt sang hỏi.

"Đi thật xa ? Em muốn đi đâu ?"

"Một nơi mà ở đó không ai biết em."

Đăng Minh cầm một viên đá ném lên mặt nước, anh đã cạn lời với hai người này quá rồi, Đỗ Hà quả thật rất kiên định, khó lòng mà lung lay.

Em vẫn ngồi đấy tận hưởng từng đợt gió phả vào mặt mình, tay mân mê chiếc nhẫn mình trân quý, cười nhạt trách than số phận, ngẫm nghĩ rằng có lẽ em và cô có duyên gặp nhau nhưng lại chẳng có nợ để ở bên nhau suốt đời, thôi thì để mình em ôm lấy mối tình dang dở này vậy.

-------

Lương Thùy Linh mặt mày cau có ngồi ở quán cà phê, chẳng biết định bày trò gì mà nằng nặc phải bắt cô ra đây cho bằng được, có phải bạn bè thân thiết gì đâu chứ. Đã vậy bắt cô phải leo cây nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, cô bực bội cầm ly cà phê hút một ngụm thật sâu. Một người đàn ông thân sơ mi quần âu lịch sự thản nhiên đi tới vỗ lên vai cô, rồi bước qua bên ghế đối diện ngồi dựa vào, kêu một ly đen đá như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng để ý Lương Thùy Linh tức muốn bóc khói đang nhìn mình bằng nửa con mắt.

"Anh định giở trò gì đây hả ? Cho tôi đợi nửa tiếng rồi xem như không có chuyện gì thế à ?"

"Này nhá, đáng lý ra cô phải cho tôi một câu cảm ơn trước đấy, đêm hôm đấy tôi mà không đưa cô về thì chắc cô còn yên ổn ngồi đây uống cà phê với đám phóng viên nhà báo, bây giờ còn thái độ này nọ."

"Thôi mệt quá cứ nói mãi, thế anh muốn nói việc gì ?"

"Ừm thì...cô thắng rồi đấy."

"Thắng gì ?"

"Nói rõ ra là từ đầu Hà chỉ yêu mỗi mình cô, em ấy không có tình cảm gì với tôi cả."

Lương Thùy Linh ngày càng chú tâm vào Đăng Minh, cô ngồi thẳng thớm lại, ánh mắt sáng rỡ chất vấn anh:" Thật không ? Hà còn yêu tôi đúng không ?"

"Ừm, Hà nói mẹ cô đã ép em ấy chia tay, nếu không cô sẽ phải trắng tay, Hà vì muốn bảo vệ sự nghiệp của cô, không còn cách nào khác nên đã chấp nhận. Hà  cũng có bảo là đừng cho ai biết, nhưng mà....chắc con tim mách bảo nên tôi phải thất hứa rồi."

Lương Thùy Linh nắm chặt lòng bàn tay, mặt tức giận vô cùng, sao mẹ cô có thể nhẫn tâm đến thế chứ. Cô cũng tự trách bản thân mình quá vô dụng, chẳng thể che chở được cho em, ngược lại em còn vì cô mà chịu thiệt thòi bấy lâu nay, Lương Thùy Linh nghĩ lại mà cắn rứt lương tâm, thấy bản thân mình thật đáng chết.

"Tìm Hà mà hàn gắn nhanh đi trước khi quá muộn, Hà nói rằng sắp rời khỏi đây rồi."

"Đi khỏi đây? Em ấy đi đâu được chứ hả ?"

"Tôi không biết."

Cô tức tối đập bàn một cái, rút ra tờ năm trăm nghìn dằn xuống rồi chạy thẳng ra quán một mạch, ngó nghiêng tìm taxi để đến công ty. Sáng nay em có việc ở Sen Vàng, cô phải mau chóng đến đó, phải giải quyết cho xong đống rối ren này để đem em trở về bên mình. Khoảng thời gian qua như thế là đã quá đủ, em đã chịu thiệt thòi rất nhiều, cô tự nhủ sẽ bù đắp tất cả cho em, bảo vệ che chở Đỗ Hà suốt quãng đường còn rất dài phía trước.

Đứng loay hoay ngóng chờ mãi vẫn không có chiếc taxi nào chạy ngang, điện thoại lại hết pin không thể book grab được. Cô đứng đó bất lực,  nhăn nhó vuốt ngược mái tóc ra phía sau.

Một chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt, người bên trong hạ cửa, thò đầu ra nghêu ngao bông đùa:

"Có muốn đi ké không, tôi cũng có việc bên Sen Vàng."

Lương Thùy Linh ban đầu do dự, lúc sau thì cũng ậm ừ leo lên xe, giờ phút này cô chẳng cần cái gọi là tự tôn liêm sỉ hay gì nữa, bây giờ Đỗ Hà mới là quan trọng nhất, mất em coi như cả đời cô tiêu tan.

"Lát nữa anh phải làm chứng cho tôi."

"Làm chứng?"

"Tôi biết Hà chắc chắn sẽ chối bỏ như những lần trước."

"Ok, được rồi."

Đỗ Hà ngồi ở ghế bên ngoài công ty, tay lật lại hồ sơ giấy tờ công việc của mình, mấy bữa nay em mệt mỏi rất nhiều, vừa quán xuyến công việc, vừa đấu tranh với nỗi buồn, nhứt đầu không thể tả nổi.

Ngọc Thảo khoác tay Phương Anh bên quán cà phê đối diện đi qua, đặt một ly đen đá trước mặt em:" Uống đi cho có tình thần làm việc, thấy mệt quá chừng."

"Ơ, thế Thảo cho em xin ạ."

Phương Anh kéo ghế cho mình và Ngọc Thảo ngồi xuống, mỉm cười nói:" Uống đi, khách sáo gì không biết."

Cả ba người ngồi nói qua nói lại, mà hình như chỉ có Ngọc Thảo khơi gợi chuyện này chuyện nọ, rồi Phương Anh gật gù mà hùa theo, em chỉ buồn bã uống ly cà phê tay lật qua lật lại mấy tờ giấy.

Ngọc Thảo đang đùa nghịch mấy ngón tay của Phương Anh, vô tình ngước lên nhìn thấy chiếc xe đậu bên kia đường, hai người bước ra làm cô bất ngờ thốt lên:" Chị Phương Anh ơi! Em có nhìn lộn hông, Linhtop đi chung xe với Đăng Minh kìa ?"

Đỗ Hà ngây người, phản xạ quay ra nhìn ngay, đúng thật là cô bước ra từ xe của anh, chuyện này là sao vậy, em chẳng hiểu gì cả.

Lương Thùy Linh nhìn trước nhìn sau từ từ bước qua đường, sao tự nhiên hôm nay gió mạnh quá, làm tóc tai cô bay toán loạn thật khó chịu. Nhìn thấy hình bóng em ngồi đấy, lòng vui sướng không, cong chân chạy qua làm cái nón lưỡi trai trên đầu bay ngược ra phía sau. Cô bực dọc quay lại nhặt lên, nhất thời mấy hết chú ý cảnh giác, không hay biết rằng một chiếc xe tải đang lao về phía mình. Lúc này mọi người căng mắt sợ hãi nhìn lấy, Đỗ Hà thấy chiếc xe không cách cô là bao nhiêu, em sợ đến tột độ, không nghĩ ngợi, bất chấp cả nguy hiểm lao ra, chạy ra giữa đường.

"LINHHHH!!!!"

Ngay lúc Ngọc Thảo hét lên, cũng là lúc em kịp thời đẩy mạnh khiến cô ngã nhào lăn người về phía trước ê ẩm nhức nhối. Nhưng mà mọi thứ sao lại rơi vào bất động, mọi người ai nấy há hốc mồm đứng im nhìn khung cảnh trước mắt. Lương Thùy Linh lồm cồm ôm bờ vai đau rát của mình đứng dậy, lúc nãy cô nghe thấy ai gọi mình lớn, rồi cảm nhận bị đẩy sang một bên thế này.

Quay qua nhìn lại, cảnh tượng làm cô trợn tròn mắt, cổ họng cứng đơ, một nỗi sợ sệt tột cùng dữ dội xâm chiếm từng tế bào, đôi mắt cô đỏ hoe rơi xuống ồ ạt nước mắt. Đỗ Hà nằm trên đường không chút động đậy, trên trán em nhuộm một màu đỏ thẫm, nhiễu xuống loan lỗ một mảng nhựa đường. Lương Thùy Linh chứng kiến hết thảy từng hình ảnh này, hét lên một cách đau đớn.

"BÉ ĐẬUUU!!!!"

---------
Chân thành xin lỗi vì đã để mây pà chờ lâu.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro