.19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở miền quê thanh bình, không ồn ào náo nhiệt hay ỉnh ỏi tiếng còi xe như ở thành phố. Ánh nắng vàng chói chan chiếu xuống nền gạch có mấy chú se sẻ đang đậu. Đứng trong nhà nhìn xa xa có thể thấy cánh đồng bạt ngàn tô điểm bằng một màu vàng ươm của lúa chín, nơi đó đang có vài người nông dân đang cậm cụi thu hoạch cho kịp vụ mùa.

Vợ chồng ông Tào nhàn hạ tiếp tục cuộc sống sinh hoạt của gia đình như thường ngày. Ông bà ngồi ở phòng khách trước nhà ăn bánh quy uống trà nóng, tận hưởng phút giây êm ả của nhịp sống miền quê. Bố Đỗ Hà rót một ít nước trà vào cái chung nhỏ, đưa lên miệng nhấp một tí lại tấm tắc khen.

"Trà của con bé Linh tặng ngon bà nhở."

"Ừm, ngon thật."-Bà Hoa gật gù đồng tình, phẩy phẩy cái quạt vải trên tay rồi nói tiếp" Linh nó tuổi trẻ mà tài cao, nghe cái Hà bảo là tốt nghiệp xuất sắc Ngoại Thương, đang chuẩn bị học lên thạc sĩ cơ đấy."

Ông Tào gương mặt cảm thán, xong tự dưng hỏi vợ mình với giọng điệu thắc mắc"Này bà nói tôi mới để ý, hai đứa nhỏ còn ngủ trên lầu hả, sao sáng giờ không thấy mặt tụi nó gì cả ?"

"Chắc vậy. Mà ngủ kiểu gì dữ thế, mặt trời lên tới nóc nhà luôn rồi. Tôi nhớ tối qua đúng mười giờ là nhà mình đã tắt đèn."

"Tôi với bà lên thử xem, lỡ có chuyện gì thì sao."

Hai ông bà vội vã đi lên phòng Đỗ Hà. Áp tai vào nghe thì chẳng có động tĩnh gì bên trong hết. Bà Hoa giơ tay gõ cửa mấy cái gọi vọng vào phòng:" Hà à! Linh à! Hai đứa còn ngủ à, có nghe mẹ không thế ?"

Ông Tào thì lòng lo lắng, nôn nóng vặn nắm cửa nhưng lại cứng ngắt, chẳng đẩy vào được. Nhận ra bên trong khóa trái, bố mẹ em lại càng hoang mang nhìn nhau, không biết sự tình gì đang diễn ra ở căn phòng này. Ông ráo riết chạy xuống nhà dưới, mở tủ tìm lấy chìa khóa dự phòng rồi chạy trở lên.

Hấp tấp tra chìa khóa vào ổ, cửa phòng được bật mở. Trong phòng, đứa con gái út của ông bà và người chị em thân thiết Lương Thùy Linh vẫn còn ngủ ngon lành, chưa có dấu hiệu gì là thức. Nhưng khung cảnh trước mắt hơi lạ, ông lúc nãy hoang mang thì bây giờ càng thêm ngỡ ngàng. Trên nền gạch là chiếc váy đen của Đỗ Hà bị vứt ở đó. Trên chiếc giường là Lương Thùy Linh mặc quần áo vẹn nguyên nằm sấp người, tay chân gác trên người Đỗ Hà ôm lấy. Còn em thì đang thoát y, không một mảnh vải trên người ngoại trừ cái chăn mỏng che qua khỏi ngực.

Bố mẹ đứng sững người, chuyện trước mắt quá khó hiểu đối với họ. Ông dường như đã dần thông suốt nhưng cố gạt phăng nó ra khỏi đầu mình. Ông Tào vớ lấy cây chổi lông gà kế bên, hầm hầm quất xuống cái bàn gỗ nghe chói tai cực kì.

"CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ!!"

Đỗ Hà nghe loáng thoáng tiếng động bên tai, thân thể liền nhúc nhích. Em uể oải, từ từ mở đôi mắt thiếu ngủ của mình ra, mệt mỏi giữ lại tấm chăn mỏng ngồi dậy.  Rồi bỗng dưng  đầu óc được tỉnh táo hẳn ra, mắt em mở to giật mình hoảng hốt. Đỗ Hà thấy bố mình đứng đằng cửa tay cầm đầu chổi lông gà mặt khó chịu, mẹ em thì cứ giữ tay ông cản lại, chứ không thôi là bị ăn đòn từ lâu. Đỗ Hà khó xử cùng sợ sệt nhìn bố mẹ, kì này chết em với cô thật rồi. Đã dự định hôm nay sẽ thưa chuyện rõ ràng với ông bà, mà bây giờ lại rơi vào tình thế khó khăn thế này.

"B..bố...mẹ.."- Đỗ Hà nhất thời không biết làm gì tiếp theo, em cuối mặt xuống giọng rụt rè lay người Lương Thùy Linh ngủ say như chết "Linh! Đừng ngủ nữa, dậy đi chị."

"Ưm...bé Đậu cho chị ngủ chút đi mà, đêm qua chị mệt lắm đó."- cô không mở mắt nhưng giọng nhão nhẹt trả lời.

Đỗ Hà đỏ mặt tía tai đứng hình. Lửa giận trong ông Tào cao hơn, ông không muốn hiểu chuyện giữa em và cô cũng không được nữa rồi. Đỗ Hà nét mặt khổ sở, cố gắng lay mạnh Lương Thùy Linh lần nữa:"Linh! Bố mẹ em kìa."

Thông tin đang được xử lý trong não bộ, như có một thế lực nào đó khiến cô mở mắt ngay lập tức. Cô nhanh chóng ngồi dậy nhìn theo hướng của Đỗ Hà, mặt cô tái mét, trong lòng lo lắng hoảng loạn. Lương Thùy Linh mặc dù đang rất run nhưng vẫn cố xoa lưng em để trấn an. Rồi tay chân lồm cồm đi xuống giường, từng bước khúm núm tiến lại đối diện với vợ chồng ông Tào. Cô hít vào thật sâu, giơ hai bàn tay ra trước như muốn bố Đỗ Hà nuốt cơn giận.

"Con...con biết cô chú đang rất khó hiểu, nhưng cô chú hãy bình tĩnh nghe con giải thích đi ạ."

"Khoan đã."-Bà Hương lên tiếng cắt ngang, bà nhìn về phía Đỗ Hà rồi lật đật đi lại xem xét hai vai của em" Ối giời! Con bị sao thế hả con, sao lại bầm tím bầm đỏ lên hết vậy!"

Ông Tào cầm cây chổi lông gà, chỉa thẳng cán chổi về phía Lương Thùy Linh, nói lớn làm cô sợ chết khiếp:"LƯƠNG THÙY LINH! Cô làm cái gì mà con gái tôi trên người không quần áo, đã vậy còn bị bầm tím thế kia, cô đánh nó phải không hả!!"

Ông nói xong cầm cây chổi quất túi bụi khiến cô chạy toán loạn để né đòn. Lương Thùy Linh chộp ngay cái gối trên giường chắn ra trước mặt, vừa tránh mấy cây roi của ông Tào vừa liên tục giải thích:"Chú ơi chú hiểu lầm rồi! Con không có đánh bé Hà hay làm gì tổn hại em ấy hết! Chú bình tĩnh nghe con nói đi mà!"

"Bố đừng đánh chị Linh mà bố, chuyện không như bố nghĩ đâu."

"Thôi thôi ông, chắc là có khuất mắt thật đấy, cứ để tụi nhỏ giải thích xem sao."

Bà Hoa thấy không ổn, liền chạy lại ngăn ông Tào trước khi cô bị ông đánh cho một roi.
Ông thở hì hục, ném mạnh cây chổi xuống đất:" Hai cô mặc quần áo vào đàng hoàng rồi xuống nhà nói chuyện với tôi!"

Mẹ Đỗ Hà đẩy ông ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn không quên gật đầu với cô và em như thế muốn hai người bình tĩnh, không nên sợ hãi gì cả. Ông Tào đã đi, Lương Thùy Linh luốn cuốn chạy đến giường, mắt nhìn lo lắng quét lên người Đỗ Hà từ trên xuống dưới.

"Bé Đậu có sao không? Bố có đánh trúng em không ?"

"Linh khờ quá đi. Em phải hỏi chị mới đúng đó, bố em có đánh trúng chỗ nào không hả ?"

"Không có, chỉ sợ em bị đau thôi."-cô lắc lắc khuôn mặt, mắt cô rơi vào những dấu đỏ trên xương quai xanh Đỗ Hà, tay chạm lên đó khe khẽ giọng nói "Chị xin lỗi, tại chị nên bố em mới giận đến thế, chị tệ quá, chẳng biết kiềm chế bản thân mình gì hết..."

"Linh! Chị ngốc lắm chị biết không. Lúc nào cũng gánh hết về mình, lúc nào cũng nhận lỗi  mặc dù chị chả làm gì sai với em hết. Nghe em nói này, tất cả là do em tự nguyện, là em muốn cùng chị yêu đương, muốn cùng chị ở chung một chỗ, tất cả là do em thương chị! Đừng tự chịu hết về mình như thế nữa, em xót lắm!"

Nước mặt Lương Thùy Linh trực trào, hai hàng lệ lăn dài trên gò má của cô. Nghe Đỗ Hà từng lời chân thành bày tỏ, cô không thể nào cầm được xúc động trong trái tim. Chẳng nói gì để đáp lại em, Lương Thùy Linh ôm em vào lòng ngực mà vỗ về, đặt lên tóc em một nụ hôn trân trọng cùng một vài giọt nước mắt hạnh phúc.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em vì tất cả."

Một lúc lâu, Lương Thùy Linh đi trước, Đỗ Hà theo sau. Hai người trên người quần áo lịch sự chỉnh tề. Bước xuống một bậc cầu thang, là cô nặng trong lòng thêm một chút. Em đã bảo rằng cứ bình tĩnh đối diện, em sẽ cùng nắm tay cô để vượt qua sóng gió. Nhưng ông Tào thì nghiêm nghị không kém gì bà Hương, mẹ cô mười thì ông cũng phải chín. Lo lắng đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài, mồ hôi tay đổ ướt đẫm làm cô chà sát vào quần. Chầm chậm ló mặt đi ra phòng khách có hai vị phụ huynh ngồi đó, cô và em ngập ngừng, chả biết bắt đầu nói chuyện thế nào.

Ông Tào:" Hai đứa mau giải thích đi. Chuyện này là sao hả ?
Bảo là bạn bè chị em mà lại xảy ra loại chuyện đấy à!!"

Lương Thùy Linh hít một hơi thật sâu vào trong, gom hết dũng khí đan lấy tay em trước mắt ông bà:"Thưa gia đình, con theo Hà về đây thật ra là có mục đích khác... Hôm nay có mặt cô chú ở đây, việc này có thể khó chấp nhận nhưng con muốn xin phép cô chú cho con có thể được lo lắng, chăm sóc cho bé Hà từ nay về sau ạ!"

Ông Tào đập mạnh xuống bàn một cái, ông không khỏi sốc khi nghe Lương Thùy Linh dõng dạc như thế trước mặt mình:"Nói vậy là sao hả? HÀ!! Con mau nói rõ cho bố nghe!"

Bà Hoa:" Thôi đừng nóng mà ông, từ từ mình nói chuyện với con được mà."

Đỗ Hà như muốn khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên em nghe ông Tào quát mình to đến thế. Em cố gằng lại cảm xúc sợ sệt nhất thời, cứng  rắn nắm chặt tay Lương Thùy Linh như muốn khẳng định:" Thưa bố mẹ, con biết lời con sắp nói ra sẽ khiến bố mẹ phải buồn lòng, đứa con bất hiếu này có lỗi với gia đình rất nhiều."- em dừng lại đôi ba giây, cuối xuống thở hắc ra "Thưa bố mẹ, con với Linh yêu nhau, là thương nhau thật lòng, mong gia đình tác hợp cho hai chúng con. Con không thể nào sống mà không có chị Linh được. Nếu bố mẹ thương con, thì hãy thương luôn người mà con yêu, có được không ạ."

Hai người lớn lặn đi, là bố mẹ ai chẳng muốn con cái mình hạnh phúc, nhưng việc này xảy ra quả thật họ khó mà vui vẻ tiếp nhận, không phải ngày một ngày hai là có thể được.

"Đủ rồi đừng có nói nữa! Đúng là loạn hết chỗ nói!"

Ông Tào mặt căng thẳng không thèm nhìn lấy cô và em, một mạch bỏ đi lên lầu trước sự im lặng của mọi người.

Bà Hoa:" Hai đứa ngồi xuống đi, cứ để cho bố con một mình, không có sao đâu."

Lương Thùy Linh:" Cô không giận con sao ?"

Bà Hoa:" Giận cái chi không biết, cô dễ tính lắm, miễn Hà nó tìm được người tốt và yêu thương nó là cô vui rồi. Bây giờ người đó là con thì cô lại càng yên tâm. Còn bố nó thì thương nó lắm, từ từ rồi ổng cũng chấp nhận thôi, cô tin vào con mà."

Cô và em lấy lại vui vẻ một phần vì bà Hoa đã hiểu cho họ. Nhưng Đỗ Hà hiểu tận sâu bên trong bà đang buồn lắm, cha mẹ ai mà chả trong mong con cái mình có một nơi vững chắc tựa vào, rồi mơ về những đứa cháu sẽ được ra đời, nhưng có lẽ điều đó bây giờ đã quá xa vời. Bà vì tình thương con gái mà gạt bỏ hết để chấp nhận có thêm một đứa con gái nữa, một người phụ nữ nhân hậu độ lượng vô cùng.

Lương Thùy Linh:"Con cảm ơn cô đã hiểu cho, con sẽ không phụ lòng cô đâu ạ."

------

Quay tới quay lui thế là hết một ngày. Cả nhà vừa ăn cơm chiều xong. Nhưng mà không phải là cảnh gia đình sum họp như tưởng tượng, vợ chồng ông Tào ăn riêng một mâm, cô và em ăn riêng một mâm, để tránh khỏi tình trạng không vui như lúc sáng.

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà vẫn chưa dám giáp mặt ông Tào. Hai người ngồi ở ghế đá trước sân nhà dưới tán cây rộn tiếng xào xạc. Gió đêm có vẻ hiu hiu lạnh làm em hắt xì mấy cái, tay xoa nhẹ hai bên vai. Cô đang rầu rĩ nhìn đất nhìn trời nghe thấy em không ổn, liền rối rít lấy chiếc áo ấm trên tay choàng lên cho em, rồi tiện thể ôm em sát vào sưởi ấm.

"Có chuyện gì mà Linh không thể làm nữa không. Ngay cả điều nhỏ nhặt nhất Linh cũng dành cho em, hãy để em vì chị mà làm gì đó được không."-em nép trong lòng cô dịu dàng bày tỏ.

"Bé Đậu, em đã hi sinh cho chị quá nhiều rồi. Em từng vì chị mà chịu đựng đau khổ một mình, thậm chí còn không màng cả mạng sống chỉ để bảo vệ chị. Bây giờ hãy để cho chị được bù đắp cho em, em chỉ cần ở bên cạnh yêu thương chị thật nhiều, như vậy là đủ rồi."

Đỗ Hà nhắm mắt an yên nằm gọn trong lòng cô, cảm nhận nhịp tim đều đều của người ấy:" Mặc dù Linh đã nghe rất nhiều nhưng em vẫn muốn nói là....em thương chị!"

Toàn bộ đều được ông bà thu vào mắt. Bà Hoa rất ưng ý khi giao con gái mình cho Lương Thùy Linh nhưng bà chỉ lo là chồng mình sẽ không cho phép.

Ông Tào hớp ngụm trà rồi thở dài. Nhìn thấy sự tử tế của cô, rồi nhìn sang đôi mắt hạnh phúc vô bờ của Đỗ Hà. Cô và em thương nhau đến thế ông cũng muốn tác hợp cho hai người lắm chứ. Nhưng trong lòng cứ vướng víu gì đó, không thể nguôi ngoai được. Ông chỉ sợ hai người sẽ không đủ mạnh mẽ để đương đầu với con đường phía trước, sợ Đỗ Hà sẽ phải chịu thiệt thòi khi ở bên một người con gái. Ông Tào trong đầu rối rắm, ngẫm nghĩ một hồi thật lâu, cuối cùng ông đưa ra quyết định mặc dù trong thâm tâm vẫn lo âu rất nhiều.

"Bà ra bảo hai đứa nó vào tôi hỏi chuyện."

Mẹ Đỗ Hà cười trong bụng, biết rõ là chồng mình đã chấp nhận. Bà phong thái thoải mái đi ra ngoài sân, nhìn Lương Thùy Linh ôm con gái mình âu yếm mà bà thấy thương lắm.

"Hà, con dẫn Linh vào nhà đi. Bố muốn nói chuyện với hai đứa đây."

Cô và em tách ra nhìn nhau, vừa lo vừa hồi hộp không biết ông Tào muốn nói gì, sẽ chia cắt hai người hay là chấp nhận đây. Từng bước tiến vào phòng khách, từ tốn ngồi khẽ xuống ghế không dám ho he trước vẻ mặt không cảm xúc của ông Tào.

"Hà, nói bố biết hai đứa bắt đầu từ khi nào."

Đỗ Hà:" Cũng được nửa năm rồi ạ! Thật ra chị Linh đã thương con từ hai năm trước, đến khi Linh bày tỏ thì con cứ mãi cố chấp chối bỏ chị ấy, và đã nhiều lần khiến Linh phải tổn thương. Nhưng cho dù như thế nào, chị ấy vẫn bao dung, không hề trách cứ mà còn yêu con rất nhiều. Bố, đừng bắt con rời xa Linh, con xin bố đấy."

Ông Tào ngồi thẳng lưng nhìn Lương Thùy Linh chất vấn:" Con lấy gì đảm bảo con gái chú sẽ hạnh phúc."

"Bằng tất cả những gì con có. Vì Hà con có thể làm tất cả. Con hứa với chú sẽ lo cho bé Hà, không để cho Hà chịu thiệt thòi gì đâu ạ."

Thấy Lương Thùy Linh thái độ kiên quyết thành khẩn như vậy, ông cũng không nỡ làm khó cô nữa. Nghe cô nói thế, người làm bố này cũng nhẹ bớt một phần trong lòng. Ông nâng ly trà nóng uống một ngụm, rồi ngã lưng ra sau ghế nghiêm giọng:"Thôi được rồi. Nhìn hai đứa thương nhau như vậy bố cũng không cản ép gì nữa. Nhưng yêu cho nghiêm túc vào đấy, bỏ bê nhau giữa đường là hai cô biết tay tôi."

"Vâng, con cảm ơn chú, con nhất định sẽ không làm chú thất vọng."

"Con cảm ơn bố nhiều lắm."

Bà Hoa từ nhà sau bưng lên một dĩa trái cây đủ loại, tươi cười đặt lên cái bàn chính giữa. Nhìn bố con vui vẻ trở lại bà cũng vui lây. Từ đây bà đã có thể nhẹ nhõm hơn, vì đã có một người rất tốt ở bên cạnh con gái mình.

Bà Hoa:" Con với Linh khi nào bay về Sài Gòn."

"Chắc tầm ngày mốt mẹ ạ."

Ông Tào:" Hai đứa xem mà tranh thủ vào Nam sớm đi, vào đấy còn lo công việc. Hoa hậu gì mà suốt ngày cứ thấy đi chơi."

Cả nhà cười nhộn nhịp, không khí đầm ấm bao trùm gian phòng. Bố mẹ em ngồi một bên,  rồi em và cô ngồi một bên. Bốn người vui vẻ cùng nhau xem chương trình tivi buổi tối, nhìn giống một gia đình thực thụ.

-------‐-
"Trời đêm nay nhiều sao em nhỉ ?"- cô ôm eo Đỗ Hà ở phía sau, đứng trước ban công ánh nhìn trông lên bầu trời.

"Ừm, rất đẹp và rất bao la. Giống như tình yêu em dành cho Linh ấy."

"Bé Đậu hôm nay ngọt quá."- dứt lời, cô cuối xuống thơm lên má em rồi cong môi cười rạng rỡ "Gia đình hai bên đã chấp nhận rồi, bé Đậu có muốn công khai cho mọi người biết luôn không ?"

"Em nghĩ không cần công khai rầm rộ, cũng chẳng cần phải che giấu. Chúng ta cứ thoải mái yêu nhau trong yên bình, sẵn sàng nắm tay nhau đi giữa phố, sẵn sàng thể hiện tình cảm giống như bao cặp đôi khác, làm những điều mà trước đây em và chị không thể. Tự khắc mọi người cũng sẽ biết thôi, có phải không chị ?"

"Vợ chị nói gì cũng hay cũng đúng hết, nghe hết theo em."

Cô xoay người em lại đối mặt với mình. Hai người ánh mắt nhu tình nhìn nhau không lối thoát. Lương Thùy Linh tay nâng chiếc cầm Đỗ Hà lên, cô nghiêng đầu cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời cảm ơn, thay cho tình cảm chân thành sâu trong trái tim cô. Hai người con gái ôm nhau, tha thiết trao đi môi hôn ngọt ngào dưới ánh trăng tà. Giống như cả tình yêu của Romeo và Juliet, một tình yêu bất diệt theo thời gian. Tình yêu của hai con người này đứng trước vầng trăng thiêng liêng kia làm chứng, sẽ mãi mãi trường tồn và vĩnh hằng theo vầng trăng ấy.

--------
Vài chap nữa là happy ending cho mối tình này rồi.

Mà tôi đã có ý tưởng cho fic tiếp theo lun gòi. Cũng là thể loại real life, xen một chút giới giải trí và yếu tố người thứ ba.

Hông biết mấy bà thích toi viết couple nào nhỉ??



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro