Chap 6: Ký ức ẩn hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lisa, Bambam cùng Minnie đón taxi lên trung tâm Sài gòn chơi. Lịch trình đều do Bambam và Minnie sắp xếp, cô cũng không quan tâm gì nhiều chẳng qua là không muốn hai người bạn của mình mất hứng nên mới đồng ý đi theo hai người họ. Địa điểm đầu tiên không thể không nhắc đến chính là Nhà thờ Đức Bà, nơi này đã có mặt gần hơn một thập kỉ tại đất Sài Gòn rộng lớn vào những năm thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.

Vừa đến nơi cả ba cùng bước xuống xe, Bambam nhanh chóng đi đến phía trước dõng dạc thông báo.

"Nghe đây, nghe đây! Ngày hôm nay Kunpimook Bhuwakul này sẽ là hướng dẫn viên cho hai người các cậu"

Minnie hào hứng vỗ tay vui vẻ nhưng Lisa vẫn nhìn Bambam bằng ánh mắt hờ hững không quan tâm đến, đợi đến khi Minnie đẩy vai Cô một cái thì Lisa mới gượng ép vỗ tay khích lệ.

"Xong, hai người theo tớ vào đây!"

Lisa và Minnie theo chân Bambam vào sâu thêm một chút nữa, cả ba người đi dạo một vòng bên ngoài nhà thờ nhìn ngắm kiến trúc và vẻ đẹp của nó.

"Nhà thờ Đức Bà được xây dựng hoàn tất vào năm 1880 nhưng đến năm 1959 cái tên Nhà thờ Đức Bà mới xuất hiện nhờ việc đặt tượng Đức Bà Hoà Bình trước khuôn viên nhà thờ, ngày trước được người Pháp gọi với cái tên là l'eglise de Saïgon"

"Xem ra cậu cũng biết nhiều quá đó chứ"

Lisa mỉm cười nhìn Bambam liền khiến Bambam hất mặt hãnh diện vô cùng, giọng tràn đầy tự tin.

"Tất nhiên rồi...mặc dù những kiến thức này được lấy trên mạng"

Lisa và Minnie cười hờ hờ với Bambam, Cô xuỳ một tiếng khiến Bambam quê không còn chỗ chui.

"Mà thôi bỏ qua đi...chúng ta chụp hình đi chứ!"

"Đúng rồi đó, mau chụp hình đi Bambam! Lisa, cậu mau đến gần đây"

Minnie kéo Lisa lọt vào khung hình của ba người, Bambam canh thời cơ nhấn tách một cái. Tấm hình từ trong máy ảnh dần dần chạy ra ngoài. Bambam ve vẩy tấm hình rồi cất nó vào trong túi của mình, cả ba người lại tiếp tục kéo nhau đi lòng vòng xung quanh nhà thờ thăm quan. Đi được thêm tầm 15 phút, chụp ảnh thăm quan cũng chán rồi thì cả ba lại cảm thấy đói bụng. Minnie xoa bụng mình quay sang nhìn hai người bạn của mình nói.

"Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn uống đi, tớ đói rồi"

"Tớ cũng vậy...đợi một chút, tớ tra google map xem có chỗ nào gần đây không"

Bambam lấy điện thoại ra tìm kiếm, vuốt vuốt một hồi rồi vui vẻ hô lên một tiếng.

"A! Ở gần đây có một khu chợ gì mà Bến Thành nè, chúng ta đi đến đó đi"

"Nghe hay đấy, đi đi"

Minnie lôi kéo Lisa theo chân Bambam tìm xe taxi chở đến chợ Bến Thành, trên xe Bambam và Minnie vui vẻ ca hát bấy nhiêu thì Cô lại im lặng bấy nhiêu. Lisa bận suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua, đầu óc cứ mông lung hình ảnh người phụ nữ kì quái đó dẫn đến trằn trọc thức tới sáng nên bây giờ cả người Cô cứ ê ẩm. Toàn thân mệt đừ không có sức sống, bả vai lại giống như có thứ gì đó đè lên nặng nề vô cùng.

"Đến nơi rồi đây"

Giọng nói của bác tài xế khiến ba người chú ý đến, bọn họ nhìn ra bên ngoài liền nhìn thấy dòng người đông đúc tấp nập trông nhộn nhịp vô cùng. Lại còn nhiều hàng quán lạ mắt nữa, thật đúng là biết cách thu hút khách du lịch mà!

"Wow, Việt Nam đỉnh thật đấy! Phải chụp lại mới được"

Bambam lôi máy ảnh ra chụp hết chỗ này đến chỗ kia, Minnie thấy thế thì phấn khởi muốn chụp cùng.

"Chụp cho tớ nữa, nhanh nhanh!"

Lisa đứng một góc nhìn hai người bạn của mình, cô cũng không có hứng thú chụp ảnh lắm vả lại cũng không muốn ăn nhiều. Chắc đành tìm món nào đấy ăn cho vui miệng thôi thì được.

"Ai đá bào không, đá bào mát lạnh đây bà con ơi!"

Tiếng loa reo bán của chiếc xe đá bào vang lên khiến Lisa chú ý đến, cô nhìn nó có chút quen mắt nên muốn đến gần thử xem sao.

"Cho con một ly"

"Đây đây đây! Có liền"

Ông lão vui vẻ bắt tay vào làm một ly đá bào mát lạnh, tảng đá to lớn được ông thành thục bào ra một cái ly nhựa. Ông lão lại còn chan những thứ si rô màu mè vào ly của Lisa rồi mới đưa nó cho Cô.

"Của con đây, mười ngàn nhé"

"Dạ đây"

Một tay đưa tiền một tay nhận lấy ly đá báo mát lạnh, Cô nhìn nó chậm rãi đưa vào miệng ăn cảm nhận hương vị tan đều ngọt xớt của đá bào.

"Sao nhiều màu thế? Ăn chết không"

"Hahaha, yên tâm không chết người đâu chỉ chết mê chết mệt thôi"

"Của con đây"

"Sao mà nhiều màu vậy ạ? Ăn vào con có chết không"

Những thứ hình ảnh mơ hồ cứ liên hồi ẩn hiện trong đầu Lisa, cơn đầu bắt đầu như búa bổ. Cô khó khăn ôm đầu mình nhăn mặt.

"Đầu mình...đó là gì vậy.."

Lisa dùng tay vỗ vào đầu vài cái cho đầu óc tỉnh táo một chút, đột nhiên ly đá bào trên tay lại bị ai đó giật đi mất.

"Hey, cậu dám ăn một mình à?"

"Đúng rồi đấy, tự nhiên bỏ đi không nói tiếng nào...đây là món gì vậy? Trông giống như Nam Kang Sai"

"Tớ nghĩ là không phải đâu Minnie, Nam Kang Sai có nhiều topping lắm. Còn thứ này chỉ có màu thôi, hỏi Lisa thử xem nào"

Bambam quay sang nhìn Lisa nhưng lại thấy Cô trầm ngâm im lặng không nói gì, Bambam đưa ly đá bào cho Minnie cầm rồi nhẹ nhàng đẩy Lisa một cái cho cô hoàn hồn.

"Bị cái gì nữa vậy? Từ hôm qua tới giờ cứ thấy cậu để đầu óc đi đâu ấy"

"Hai cậu...ma có thật không?"

Nghe câu hỏi đó của Cô liền khiến Bambam và Minnie nuốt khan trợn mắt ngạc nhiên, hai người họ đứng sáp lại nhau nhìn liếc xung quanh.

"Cậu...nói..nói cái gì vậy, ma cỏ gì mà xuất hiện ban ngày ban mặc chứ"

"Bambam...Tớ thấy Lisa cứ bị làm sao ấy, có khi nào cậu ấy bị ai đó dựa không"

Bambam và Minnie run rẫy nhìn nhau rồi lại nhìn đến Lisa bạn mình, Cô thấy thế thì chỉ biết thở dài trách móc.

"Điên à, hết nói nổi hai cậu"

Lisa quay người đi thẳng vào bên trong chợ để lại Bambam và Minnie vẫn cứ nghi ngờ nhìn theo, Minnie kéo sát cậu bạn của mình lại thì thầm gì đó.

"Có nên đưa cậu ấy vào chùa cho khuây khoả hơn không? Cậu ấy cứ sao sao ấy, tớ hơi lo"

"Minnie, cậu thừa biết Lisa không tin vào tâm linh bùa chú mà. Từ ngày mẹ Lisa mất thì cậu ấy chẳng bao giờ đặt chân đến những ngôi chùa đền nào nữa cả"

"Biết là vậy nhưng tớ vẫn cứ lo"

"Nếu vậy thì...bảo cậu ấy đến đó tìm hiểu quay phim cho tài liệu đi!"

Lisa là một người rất chú trọng công việc, việc gì cũng có thể không hoàn thành nhưng công việc của cô phải luôm được đặt hàng đầu. Nếu nói với Lisa rằng đến đó để tìm hiểu nhiều hơn cho đồ án lần này thì có khả năng cao Cô sẽ chịu đi đến đó.

"Nghe hay đó, quyết định vậy đi!"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro