Chap 7: Ngôi chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, Bambam cùng Minnie lôi kéo Lisa ra khỏi khu chợ. Nói với cô là đi đến một ngôi chùa để thực hiện đồ án thực tập lần này. Lisa ngoài mặt chấp thuận nhưng trong lòng lại chán ghét không nói ra, cô chỉ có thể để yên cho hai người bạn của mình nhét vào xe taxi và chở đến một ngôi chùa nào đó. Bambam và Minnie vẫn cứ thoải mái vui vẻ trên xe nhưng lại bắt gặp vẻ mặt không có hứng thú của Lisa. Hai người họ chỉ biết thở dài an ủi.

"Chuyện đã qua lâu rồi, cậu cũng đừng nhớ lại làm gì cho đau lòng"

"Đúng đó, cậu xem cậu kìa! Đi chơi với tớ và Bambam mà trưng cái vẻ mặt đó ra, vui lên coi"

"Hai cậu có biết sự khác biệt giữa tớ và hai cậu là gì không?"

Hai người họ nghe thế liền tròn xe đôi mắt không hiểu ý Lisa muốn nói ở đây là gì, Bambam và Minnie lần lượt lắc đầu.

"Chính là hai cậu có mẹ còn tớ thì không nên là hai cậu sẽ chẳng hiểu được đâu"

"Lisa...."

Minnie khẽ gọi tên Lisa, cô lại trầm ngâm đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Việc mất mẹ quả là một cú sốc lớn năm 18 tuổi của Lisa.

Mẹ mất, phải ở chung với người ba dượng bạo lực. Ông ta suốt ngày rượu chè say khướt, về đến nhà lại kiếm chuyện đánh đập Lisa chỉ với một lý do đơn giản là vì Cô quá giống mẹ. Ông ta từ yêu đăm ra hận, hận vợ mình vì bỏ rơi mình. Để lại cho ông một đứa con gái mới lớn, sự nghiệp tan nát. Chỉ có thể cắm đầu vào rượu chè. Tuổi 18 đáng lý ra là một cái tuổi đẹp nhất nhưng đối với Lisa nó chẳng khác gì địa ngục trần gian, những vết thương vết bầm mãi mãi vẫn là ký ức lún sâu vào đầu Cô.

Ba năm sau khi mẹ mất, ba dượng Lisa cũng vì bệnh gan mà qua đời. Còn chưa ra trường trãi sự đời lại phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình lần lượt ra đi, nỗi buồn ngày càng chồng chất khiến Lisa mặc cảm với xã hội xung quanh mình. May mắn thay vẫn còn có Bambam và Minnie bên cạnh Cô, hai người họ đã ở bên Lisa vào những lúc khó khăn nhất. Họ đã góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Lisa, vựt cô dậy khỏi những ngày tháng tối tăm nhất cuộc đời.

"Yên tâm, bọn tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu đâu"

"Bọn tớ hứa đó"

Bambam cùng Minnie khoác vai nhau còn không quên kéo sát Lisa lại gần mình, hai người nhìn Cô cười tươi. Lisa xuỳ một tiếng rồi cũng mỉm cười với Bambam và Minnie.

"Ngôi chùa nằm trong hẻm, xe lớn không vào được. Chú thả tụi con ở đầu hẻm rồi mấy đứa tự đi bộ vào được không?"

"Chú ấy nói xe lớn không vào đường hẻm được, kêu chúng ta tự đi bộ vào"

Lisa nói lại bằng tiếng Thái cho hai người kia hiểu, Bambam và Minnie gật gù đồng ý. Bác tài xế dừng xe trước một con hẻm nhỏ, ba người lần lượt bước xuống xe. Lisa lấy trong túi ra một tờ 50 ngàn trả cho bác tài xế, ông ấy thân thiện cảm ơn rồi lái xe đi tìm khách khác.

"Ngôi chùa nằm ở đâu vậy, đi thẳng vào thôi à?"

"Tớ nghĩ là vậy, để tớ xem tra google map xem lại"

"Không cần đâu, cái bảng đó để là chùa Pháp Hoa kìa"

Cô chỉ tay vào cái bảng được treo phía trên, Bambam và Minnie nhìn theo hướng tay Lisa. Nhìn thì chẳng hiểu gì ngoài chữ 500m, chắc là đi vào thêm 500m sẽ đến chùa. Ba người đi theo chỉ dẫn của cái bảng, cất bước đi thẳng vào bên trong. Càng đi vào sâu, nhà dân càng nhiều. Không ngờ một cái hẻm nhỏ như vậy lại chứa nhiều hộ gia đình như thế, những căn nhà cứ chen chúc xây sáp lại với nhau trông nó thật gần gũi. Bambam trên tay cầm máy ảnh không ngừng lia máy chụp khắp nơi, những điều mới lạ như này đáng được lưu giữ. Để khi về Thái còn có cái khoe cho gia đình coi.

"Ngôi chùa kia rồi!"

Hình ảnh ngôi chùa to lớn đồ sộ dần hiện ra trước mắt ba người, Bambam và Minnie cảm thán trước vẻ đẹp của ngôi chùa. Lisa thì lại nhanh chóng đi thẳng vào chùa. Cô đi xung quanh thăm quan mọi thứ, bất cứ đâu cũng gặp những bức tượng thờ người này người kia. Lúc ba người đến cũng là lúc chùa bắt đầu đến giờ tụng kinh. Tất cả mọi người kéo nhau ồ ạc đi vào bên trong nơi thờ cúng nghe kinh sám hối, Bambam và Minnie thấy thế cũng định đi vào nhưng chợt nhớ lại Lisa đi đâu mất tăm không thấy bóng dáng thì vội chạy đi tìm.

"Lalisa"

Cô đang ngồi ở ghế cách xa nơi thờ cúng một khoảng rất xa, xa đến nổi không nghe thấy tiếng đọc kinh của mọi người trong chúa. Mục đích hai người đưa Lisa đến đây là muốn cho cô nghe kinh nghe chú cho lòng được tịnh tâm giải toả vậy mà vừa bước vào chùa đã chạy đi trốn rồi.

"Cậu vào trong nghe kinh với bọn tớ đi"

"Không, tớ muốn yên tĩnh. Hai cậu đi đi"

"Thôi mà, vào trong với bọn tớ đi. Một chút thôi"

Bambam chạy đến ra sức lôi kéo Lisa vào trong cho bằng được nhưng Cô lại khó chịu không muốn đi.

"Buông tớ ra, làm gì vậy? Hai cậu muốn nghe thì vào nghe đi chứ"

"Cậu ngồi ở này làm gì, vào trong đó mát mẻ hơn nhiều"

"Đã nói không rồi mà"

Mặc kệ Lisa có vùng vẫy thì Bambam và Minnie vẫn cứ ép buộc cô vào trong cho bằng được. Cô dù có lẫn tránh nhưng vẫn bị hai người bạn của mình lôi kéo đi vào. Hai người kéo được Lisa đến trước cửa đền còn chưa kịp bước vào trong thì Cô đã cự tuyệt kéo tay lại.

"Bỏ ra! Tớ không thích những nơi như thế này, càng không thích nghe kinh chú. Hai cậu thích thì tự nghe đi"

"Cậu sao vậy, nghe một chút cũng mất mát gì đâu. Mau vào đây!"

Bambam kéo Lisa bước hẳn vào trong đền, cô liền cảm giác đầu óc quay cuồng không đứng vững. Bên tai cứ vang vãng tiếng xì xào của ai đó làm cô muốn phát điên! Một cái gì đó khiến Lisa khó thở, tiếng kinh tiếng chú cứ ập vào đầu làm cô ngồi bệt xuống đất. Đầu óc nhức nhối, chịu không nổi Lisa lập tức bỏ đi ra ngoài.

"Lisa! Lisa, cậu đi đâu vậy"

Bambam và Minnie nhìn thấy Cô bỏ đi thì vội vã chạy theo, Lisa không bận tâm tiếng gọi của hai người vẫn một mực đi ra xa khỏi khu vực này. Do đầu óc có chút quay cuồng nên Cô không thể tập trung vào mọi thứ xung quanh, đùng một cái Lisa đã đụng trúng ai đó. Ngước mặt lên nhìn mới phát hiện ra người đụng trúng là một vị thầy tu.

Cô ngượng ngùng nhìn thầy, cúi đầu xin lỗi vị thầy tu một cái rồi nhanh chóng bỏ đi mất. Vị thầy tu chấp tay, mắt thì lại nhìn theo bóng lưng của Lisa.

"Li..à, tụi con chào thầy"

"Mô phật, chào hai vị"

"Ơ...thầy biết nói tiếng Thái ạ?"

"Ta từng tu hành bên Thái nên học được một ít....hai vị có thể có ta hỏi một chuyện được không?"

"Dạ thầy cứ hỏi đi ạ"

"Hai vị có quen người lúc nãy vừa đi ngang qua đây không?"

"Vâng, đó là bạn của tụi con. Có việc gì không thưa thầy?"

Vị thầy tu mỉm cười, chỉ thấy ngài lấy trong người ra một lá bùa gì đó rồi đưa đến trước mặt cho Bambam và Minnie. Hai người ngơ ngác nhận lấy không hiểu chuyện gì, Minnie chấp tay trước mặt cúi đầu với ngài nhẹ nhàng hỏi.

"Thưa thầy, không biết đây là bùa gì vậy ạ?"

"Mô phật, đây là bùa trấn ma quỷ. Không cho ma quỷ đến gần hay tìm đến quấy rầy"

"Thầy muốn đưa nó cho Lisa ạ...nhưng mà vì sao?"

"Ta cảm nhận được có một cái vong ở cạnh người đó, oán khí rất nặng. Để lâu dài sẽ rất nguy hiểm nên ta đưa lá bùa này cho hai vị, nhớ rằng hãy đặt nó bên dưới chiếc giường để xua đuổi cái vong đó đi. Mô phật"

Nghe đến đây hai người liền lạnh hết cả sống lưng, không ngờ lại có một cái vong đi theo Lisa bấy lâu nay. Thảo nào Lisa lại không muốn vào chùa như vậy...

"Tụi con cảm ơn thầy nhiều lắm"

"Thiện tai, thiện tai. Chào hai vị ta đi"

Bambam và Minnie thành khẩn cúi đầu trước vị thầy tu, đợi đến khi ngài ấy đi mất. Hai người họ mới ngẩn đầu lên nhìn nhau, cảm xúc rối bời nhìn tấm bùa trước mặt.

Không được, phải cứu Lisa trước khi mọi chuyện quá muộn!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro