Chap 5: Nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam vác hẳn Lisa ném vào phòng, Cô ngồi trên giường mà đầu óc cứ bay đi đâu đó không thèm nhìn ngó xung quanh. Bambam và Minnie thấy lạ lạ nên đến gần Lisa hỏi han.

"Sao vậy? Cứ ngơ ngơ ngác ngác thế kia"

"Có khi nào sợ quá rồi sang chấn tâm lý luôn không? Lúc nãy cậu vác cậu ấy trên vai cũng không thấy có động tĩnh gì"

"Lisa..Lisa!"

Lisa giật mình quay sang nhìn Bambam đang gọi mình, Cô hoang mang nhìn xung quanh. Nhanh vậy đã về đến khách sạn rồi à?

"Cậu bị làm sao vậy? Bộ nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm hả"

Nghe Minnie nói cô mới nhớ lại cảnh tượng khi nảy, một cái xác nằm ở trong phòng rồi lại đến người phụ nữ mặc bà ba trắng hiện ngay trước mắt Lisa.

Ma sao?

"Không thể nào..."

"Không thể cái gì, rốt cục là cậu có bị gì không?"

"Tớ..gặp một người phụ nữ, ban đầu nghĩ đó là Minnie nên tớ mới chạy đến bám víu. Cho đến khi sờ được đến khuôn mặt của cô ta thì tớ cảm thấy nó sần sùi bong chóc, giống như là bị bỏng vậy"

"Cậu..cậu..gặp ma rồi hả? Chứ..tớ và Minnie đã rời khỏi căn nhà trước đó..nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn nên mới quay trở lại tìm cậu, bọn tớ làm gì nhìn thấy người phụ nữ hay cái xác nào mà cậu nói trước đó đâu"

Bambam sợ hãi lắp bắp, Nghĩ lại lúc nãy có khi nào lướt ngang hay là đứng cạnh con ma đó mà không hay biết hay không? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng sởn cả da gà.

"Cô ta là ma thật sao....tại sao lại vô căn cứ vậy chứ"

"Này, tớ khuyên cậu từ bỏ cái ý định trở lại đó đấy! Hôm nay hiện trước mặt cậu rồi không biết đến lần sao con ma đó còn có thể làm gì tụi mình"

"Chuyện đó....thôi bỏ qua đi, hai cậu về phòng ngủ đi cũng hơn 10 giờ rồi"

Bambam và Minnie thở dài gật gù, hai người họ đứng sáp lại nhau không tách rời. Chẳng hiểu tại sao cứ cảm giác rợn rợn người không rõ lý do nữa, hai người họ dặn dò Lisa một chút rồi cũng trở về phòng của mình. Cô rời giường đi chốt cửa cẩn thận, mặc dù cái khách sạn này chỉ lưa thưa vài người nhưng an toàn vẫn trên hết. Lisa định bụng đi tắm rửa rồi mới đi ngủ, nhìn lại đồng hồ cũng khuya rồi nếu mà tắm giờ này khả năng bị đột tử cao lắm. Thôi đành chịu dơ ngày mai tắm bù vậy.

Cô phóng lên giường, lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra mới phát hiện nó hết pin rồi. Lisa vội đi tìm dây sạc trong vali, cô đem đến ổ điện đầu giường mà cắm sạc. Cô nằm im trên giường, mắt hướng lên trần nhà bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu.

"Đó là ma thật sao...nhưng lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa sợ hãi. Thật sự trên đời này có cái là ma quỷ như mọi người thường đồn đoán?"

Suy nghĩ cứ mơ hồ mông lung không rõ, Lisa nửa muốn tin nửa lại không. Cô lắc đầu không muốn nghĩ đến nó nữa, Lisa vẫn quyết định nghe theo bản thân mình cho rằng ma quỷ không có thật. Chuyện lúc này hẳn là có người bày trò hù doạ, không nên quan tâm nhiều làm gì cho mệt óc. Cô nhắm mắt lại trằn trọc rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, căn phòng im ắng chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng thở đều của Lisa.

Bên ngoài trăng tròn chiếu rọi ánh sáng qua khe cửa sổ hướng về phía cánh cửa phòng, một khoảng im lặng trầm ngâm...

Cạch!

Cái chốt cửa đột nhiên bung mở! Cánh cửa dần he hé lỏng lẽo, thứ âm thanh cót két lại một lần nữa vang lên. Lisa trong cơn mơ màng nhìn thấy bóng dáng ai đó xuất hiện bên ngoài cánh cửa, cô không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đó do thứ ánh sáng kì lạ hiện hữu phía sau lưng hắt vào mắt Lisa. Bản thân muốn tỉnh giấc nhưng đầu óc lại cứ choáng váng không tỉnh táo, Cô chỉ có thể nằm im trên giường. Mắt nhắm mở nhìn ra cửa. Cái bóng đó đứng ở bên ngoài một lúc rồi đột nhiên nó lại chậm rãi bước vào phòng, Lisa khẽ rùng mình cảm nhận luồn khí lạnh lẽo bao chùm xung quanh mà chẳng thể nhúc nhích.

Quái lạ!

Từ sớm tới giờ cô chẳng có vận động gì nhiều nhưng tại sao bây giờ cả cơ thể cứ bị ghim một cách đau đớn, không thể động đậy cũng chẳng thể điều khiển được thân mình. Chẳng lẽ là đang bị bóng đè như lời Minnie nói?

Chết tiệt! Ai lại giả ma giả quỷ bước vào phòng mình thế này?

Cái bóng đó tiến đến gần giường Lisa hơn, nó đứng dững dưng trước mặt Cô. Không nói cũng không rằng lời nào mà chỉ đứng ở đó nhìn Lisa một cách im lặng.

Mình mà thoát được thì dù có là thần thánh cũng không cứu được con ma dỏm này, phòng ai không vào lại dám vào phòng Lalisa!

Cái bóng người đó cúi gầm mặt, hai cánh tay lại đan chặt vào nhau. Da dẻ trắng toát lại còn mặc trên người một bộ bà ba trắng!

Khoan đã..

Bà ba trắng sao?

Phải rồi, là bà ba trắng! Người phụ nữ kì lạ trong giấc mơ nhưng tại sao cô ta lại có thể biến mất khỏi giấc mơ mà chui ra được đây? Trong lúc còn băn khoăn suy nghĩ, cái bóng người phụ nữ đã từ khi nào mà ngồi xuống giường, từ góc nhìn của Lisa chỉ có thể thấy tấm lưng ốm yếu gầy gò của người phụ nữ.

Vẫn cái vóc dáng đó, vẫn là tiếng khóc nức nở trách oan...

"Hức...hức, cứu em..cứu em với...nóng lắm..em nóng lắm..làm ơn hãy cứu em"

Bóng người khóc kịch liệt trước giường Lisa, cô nằm im thin thít trên giường không dám cựa quậy. Cứ nằm đó lắng nghe tiếng khóc trách vang vãng bên tai mình.

Tại sao cô ta lại khóc?

Chứng kiến những giọt nước mắt rơi lã chã, Lisa lại cảm thấy bức bối trong người. Cô ghét những giọt nước mắt đó mà lại chẳng hiểu tại sao, từ khi nào mà Lalisa lại quan tâm đến cảm xúc của người ta như vậy chứ?

Bóng dáng người phụ nữ đứng dậy khiến Cô thoáng giật mình, cô ta bước đến đầu giường nơi Lisa yên giấc. Cánh tay run rẫy vương đến đặt lên khuôn mặt của Lisa.

Không xong rồi, có khi nào cô ta định bóp cổ mình? Nhưng cái cơ thể phản chủ này khiến mình không thể động đậy được

Nhờ sáng của chiếc đèn ngủ mà Cô mới có thể nhìn thấy rõ hình hài cánh tay của người phụ nữ, nó cứ run rẫy yếu ớt. Cánh tay bị bỏng rất nặng, bỏng đến nổi có một vài vị trí trên cánh tay không còn lớp thịt nào.

Cô ta bị phỏng nên mới vào phòng mình khóc à?

Cánh tay dị dạng đó nhẹ nhàng áp vào má Lisa, cô bất ngờ những vẫn nhắm mắt không mở ra. Tiếng nức nở không còn nữa mà thay vào đó lạ là tiếng nói trong trẻo vang vãng khắp căn phòng.

Giọng cô ta...sao lại vang như thế?

Lisa nghía tai cố gắng nghe rõ hơn những lời mà người phụ nữ muốn nói, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô.

"Em nhớ cô nhiều lắm.."

Trái tim cô nhói lên một cái khi nghe những lời mà người phụ nữ phát ra, từng lời lẽ đau lòng phát ra cứ y như rằng khiến lòng Lisa đau thắt lại.

Nó đau lắm, đau đến khó thở.

Reng..Reng..Reng

Âm thanh chiếc điện thoại bàn reo lên, Lisa vẫn nghe thấy nhưng cô lại chẳng thể làm gì. Bất giác người phụ nữ không còn khóc than nữa, cô ta rút tay về. Rồi chậm rãi, lặng lẽ bỏ đi.

Rầm!

Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo phát ra âm thanh lớn, nhờ thế Lisa mới giật mình ngồi phắt dậy. Cô thở hổn hển định hình mọi thứ xung quanh. Chiếc điện thoại đặt trên đâu giường không kêu lên in ỏi, Lisa đưa mắt nhìn đến nó. Cô vương người nhấc máy.

"Alo"

"Trời ơi Lisa cậu đây rồi! Cậu có biết tụi mình vừa nhìn thấy gì không hả"

"Cậu đang nói gì vậy Bambam?"

"Lúc nãy tớ và Minnie mở cửa phòng định đi ra ngoài tìm lễ tân hỏi chuyện nhưng mà..nhưng"

"Nhưng cái gì"

"Bọn..bọn tớ thấy cái bóng của một..một người phụ nữ lướt ngang trước mặt..cô ta mặc bộ đồ trắng toát à lại còn đứng trước cửa phòng cậu nữa. Sợ quá nên bọn tớ chui vào phòng chốt kín cửa lại, chợt nhớ đến cậu nên mới gọi điện đây này"

"Tớ khoẻ không sao, vậy nha"

Còn chưa kịp để Bambam trả lời thì Lisa đã vội vàng ngắt máy, Cô nằm ường ra giường gác tay lên trán trằn trọc với duy nhất một câu hỏi trong đầu.

Cô ta là ai?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro