Chap 4: Căn dinh thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn"

Bambam run rẫy chấp tay niệm phật, Minnie sợ sệt siết chặt lấy Lisa không rời. Cả ba đang đứng ở bên ngoài cánh cổng dinh thự, Cô ngó nghiêng ngó dọc xem còn lối nào vào dễ hơn không. Chứ cánh cổng này bị rỉ sét đến nổi đẩy mạnh cỡ nào cũng không mở ra được.

"Hay chúng ta leo rào đi"

"Cậu điên rồi hả? Cậu biết vô nhà người ta là bất hợp pháp không, lại còn là nhà của người mất nữa chứ. Nam mô các chư vị khuất mặt khuất mày đừng hiện ra, nam mô a di đà phật"

"Bambam nói đúng đó, chúng ra trở về khách sạn đi Lisa. Có gì trời sáng rồi tính"

"Không có được, chúng ta cần quay tài liệu nữa. Nếu mà quay vào buổi sáng thì còn gì thú vị"

Lisa nhặt một cục đá lớn dưới đất lên, Cô thẳng tay đập mạnh vào chốt cửa. Tiếng đập bôm bốp vang lên dưới đêm tối mụ mịt khiến con người ta sợ hãi tột cùng. Đập được một lúc, cái chốt cửa cũng đã bung ra. Lisa mỉm cười hài lòng vứt cục đá sang một bên, Cô dùng sức kéo đẩy cánh cửa. Âm thanh cót két khó chịu phát ra từ cánh cửa làm cho Bambam và Minnie khóc chẳng ra nước mắt ôm chặt lấy nhau trụ lại, hai người họ sợ đến nổi ngồi bệt xuống đất không ngừng cầu xin Lisa.

"Tớ lạy cậu Lisa ơi! Tha cho bọn tớ đi mà, ba mẹ ở nhà không ai nuôi. Vợ con chưa có, tớ không muốn chết tươi ở cái nơi quái quỷ này đâu mà"

"Lisa, xin cậu hãy thương lấy hai con người tội nghiệp này"

"Thiệt tình! Có thấy ma cỏ gì đâu mà làm lố thế không biết nữa, nhanh cái chân của hai cậu lên. Lèm bèm hoài"

Bambam và Minnie nuốt khan, hai người họ ôm chặt lấy nhau không dám buông chậm rãi đi theo phía sau Lisa. Ba người dần tiến vào bên trong, đến cửa lớn. Lisa vương tay đặt lên nắm cửa.

Đột nhiên.

Chát!

Cô bị một bàn tay khác tát vào tay mình, ăn đau Lisa liền rút tay lại.

"Làm cái trò gì vậy?"

"Chắc chưa? Bọn tớ cho cậu suy nghĩ thêm một lần nữa"

Chủ nhân của bàn tay khi nãy chẳng ai khác ngoài Bambam, Lisa nở một nụ cười nhẹ. Cô quay sang nhìn hai con người đang báu chặt lấy nhau, tay còn lại đặt lên nắm cửa.

Cạch

"Chắc chắn"

Vừa dứt lời cánh cửa đã được Lisa mở toang ra, hai người kia dùng vẻ mặt bất mãn nhìn Cô. Bambam tức đến nổi không làm được gì trước sự cứng đầu của bạn mình còn về phần Minnie thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc víu chặt lấy áo của Lisa và báu vào người Bambam.

"Phải quay lại mới được"

Lisa lấy chiếc điện thoại từ trong túi của mình ra, Cô mở camera lên. Bật đèn flash rồi chầm chậm đi vào nhà, ba người nhìn ngó xung quanh theo ánh đèn điện thoại. Ở đây chẳng có gì ngoài những đống đổ nát đen thui rơi đầy ra sàn nhà, cột đình gì đều ngã xuống tất.

"Mẹ..mẹ ơi..cái nhà mà chẳng khác gì cái đống đổ nát"

"Tớ nghe nói tồn tại hơn nửa thế kỉ rồi với lại còn bị cháy nữa, nên việc tan hoang cũng là lẽ thường"

Nghe đến đó Bambam và Minnie không khỏi rợn người, Lisa vẫn cứ tiếp tục ghi lại mọi thứ xung quanh vào điện thoại của mình để còn làm tài liệu gửi về cho chị Ennie.

"Hình như ở đây là nhà trước...đi sâu vào bên trong xem có gì"

"Ê Ê! Cậu định đi đâu vậy"

Bambam níu Lisa lại rặn hỏi, Cô đẩy tay Bambam ra khỏi áo mình bình thản nói.

"Đi tìm ma coi có không"

Nghe thế hai người kia liền trợn mắt ngạc nhiên, cả hai không ngừng lắc đầu báu chặt lấy Lisa nài nỉ.

"Vào được đến đây là quá đủ rồi chúng ta trở về đi mà!"

"Đúng rồi đó, đi vào trong đó lỡ như gặp những điều không nên thấy là tớ lăn ra ngất cho cậu xem"

"Không dám đâu hai chị, tôi mới là người chết lâm sàng trước đây này!"

"Nếu hai cậu không muốn đi nữa thì về trước đi! Tớ đi một mình cũng được"

Lisa tay cầm điện thoại đi thẳng vào bên trong, không quan tâm đến Bambam và Minnie nữa. Cô một thân một mình bước vào căn bếp. Mọi thứ ở đây cũng không khác gì nhà trước, đều đổ nát hoang sơ y như vậy. Lisa chỉa máy quay tất cả mọi thứ, từ cái bếp than cho đến cái nơi đựng đồ đạc.

Xoảng!

Thứ âm thanh đổ vỡ vang lên khiến Cô giật mình xoay người nhìn ngó xung quanh, bóng tối bao chùm khiến Lisa không thể nhìn thấy bao quát mọi thứ. Cô vội bật lại chiếc đèn flash chỉa tứ phía tìm kiếm vật phát ra âm thanh đó. Nhưng lại chẳng bắt gặp thứ gì, Lisa thở phào tự trấn an bản thân mình. Chắc chỉ là con vật hoang nào đó chui vào đây rồi lại đổ bể thứ gì thôi. Cô không quan tâm nữa, tiếp tục công việc ghi hình của mình. Quay tới quay lui cũng hết căn bếp, Lệ Sa bắt đầu chỉa đèn flash tìm xem còn lối nào nữa không.

"Kia rồi!"

Vô tình phát hiện một lối đi sâu thăm thẳm, Cô nhanh chóng chạy về hướng đó. Hoà mình vào trong không gian tối tăm nhưng lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

Dường như Lisa đã bắt gặp cảnh này ở đâu rồi..

Nghĩ đến nhưng chưa kịp nhớ ra thì đã đi đến dãy hành lang rộng lớn, Cô không nghĩ nhiều tiếp tục tìm hướng khác. Xoay ánh đèn chiếu rọi xung quanh, nhìn thấy bên tay trái của mình là một dãy có nhiều căn phòng. Trông căn dinh thự này đã rộng lớn lại còn nhiều khu như thế!

"Đúng là nhà tài phiệt thuở xưa có khác, lắm tiền nhiều của. Nhà cao cửa rộng thế này ở sao cho hết?"

Lisa chặc lưỡi, Cô quyết định rẽ vào dãy phòng này. Lisa vẫn cứ ôm khư khư chiếc máy điện thoại trên tay quay chụp mọi thứ mà quên mất rằng đây là nơi từng xảy ra bi kịch gia tộc thảm khóc lúc bấy giờ...

"Ơ..sao lại đen máy rồi?"

Chiếc điện thoại đang quay rõ nét đột nhiên lại bị đứng rồi tự động tắt nguồn, cứ nghĩ bị chập máy Lisa liền đập đập vài cái xem sao nhưng lại chẳng thấy nó sáng lại. Cô đành phải cất nó lại trong túi, Lisa thở dài định bụng là rời khỏi đây quay về khách sạn kiểm tra cái máy điện thoại xem nó bị cái gì.

Cô xoay người định cất bước rời khỏi đây.

Nhưng..

Bước chân Lisa lại sững không bước đi, Cô lùi bước trở lại vị trí đứng ban đầu của mình. Đôi mắt liếc sang bên cạnh.

"Cánh cửa này...phải rồi! Mình đã nhìn thấy nó trong giấc mơ"

Cánh cửa điêu khắc tỉ mỉ, được làm từ loại gỗ quý hiếm. Tuy nó đã bị cháy đến nổi biến dạng nhưng cô vẫn có thể nhìn ra chất liệu của cánh cửa. Nó chẳng khác gì cánh cửa mà Lisa đã nằm mơ thấy khi chiều, chẳng lẽ dãy hành lang mà cô vừa đi qua lúc nãy cũng y đúc trong giấc mơ?

"Không thể nào..."

Sự tò mò khiến Lisa muốn bước vào bên trong căn phòng, Cô nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa. Cánh cửa được bật mở, hành động của Lisa lại ngưng đôi chút. Lý trí mách bảo cô không nên bước vào. Nhưng lại có một cái gì đó thôi thúc Cô bước vào bên trong, Lisa chọn nghe theo sự thúc đẩy. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa.

Két

Âm thanh cánh cửa mục nát không ngừng phát lên tiếng cót két kéo dài cho đến khi dứt hẳn, trước mắt Lisa vẫn chỉ là thứ bóng tối mù mịt không thể nhìn thấy thứ gì. Cô muốn lấy điện thoại ra xem nó có thể hoạt chưa nhưng lại vụng về vụt tay làm rơi mất chiếc điện thoại, Lisa chán nản vò đầu bứt tóc. Tối mù tối mịt như vậy có nước móc mắt ra mà soi, số gì mà xui thế không biết!

"Tay chân vụng về thế không biết! Thấy cái gì đâu mà tìm đây..."

Thôi đành vậy, dù sao cũng không thể bỏ của được. Nó rất quan trọng ngay lúc này, không có nó thì xem tay trắng đi về! Lisa khom người xuống mò tìm chiếc điện thoại, cô cứ theo quáng tính mà kiếm. Tay rờ tới đâu cảm nhận tới đó. Dưới nền chẳng có gì ngoài cát đất bụi bậm, lâu ngày đóng lớp lớp dày cộm lên trông rất dơ bẩn. Lisa cắn răng chịu dơ mò tay trên mặt sàn tìm chiếc điện thoại.

"Đâu rồi.....A!"

Chạm trúng thứ gì đó mềm mềm, Cô cố gắng sờ thử hình dung xem nó là thứ gì. Sờ hoài sờ mãi nhưng vẫn không biết là gì, Lisa bỏ nó sang một bên tiếp tục mò chiếc điện thoại. Chắc là một cái bao hay là giường nệm gì đó thôi, cứ mặc kệ nó vậy. Tìm điện thoại quan trọng hơn.

"Đây rồi!"

Cuối cùng cũng nhặt được điện thoại của mình, Lisa cầm nó trên tay hấp tấp mở nguồn. Bất ngờ nó lại hoạt động, Cô vui vẻ nhấp vào đèn flash rọi sáng để còn quan sát xung quanh căn phòng xem như thế nào.

"AHHHHH!"

Ánh đèn flash vừa bật lên, cũng là lúc Lisa điếng hồn thét lớn. Cô run rẫy lùi lại phía sau, miệng lắp bắp không nói thành lời. Tay chân đứng không vững, Lisa áp lưng vào vách tường từ từ ngồi bệt xuống đất.

"Xác..xác..chết"

Câu nói khó khăn thốt lên, cô nhìn thấy cái xác của một người phụ nữ nằm dài ra đất. Cô ta mặc bộ đồ trắng tinh, tóc thì lại xả dài nhưng đều đáng sợ ở đây chính là cái xác bị cháy đến nỗi đen rụi toàn thân. Cái xác nằm úp xuống nền nên chẳng thể thấy được khuôn mặt. Lisa sợ sệt co dò bỏ chạy ra ngoài, Cô cắm đầu cắm cổ chạy khỏi căn phòng. Bất ngờ lại đụng trúng cái gì đó khiến Lisa té nhào ra phía sau, Cô đau đớn xoa lưng mình. Còn chưa kịp nhìn rõ thứ mình đụng phải là gì thì Lisa đã nghe thấy tiếng nức nở của ai đó.

"Hức..hức..hức"

"Chết tiệt cái lưng của mình....ai..ai đang khóc vậy? Minnie, là cậu đúng không"

Lisa vương tay sờ mó vật thể phía trước, cảm nhận được thứ mình đang víu lấy là một đôi chân làm Cô cứ tưởng là Minnie quay lại tìm mình.

"Cậu đây rồi Minnie, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Mình vừa nhìn thấy cái xác trong căn phòng đằng kia đấy, nơi này kinh dị hơn tớ tưởng"

Không có lời đáp trả khiến Lisa khó hiểu, Cô vương tay cao thêm một chút nữa để có thể chạm được khuôn mặt của người trước mặt mình. Nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra khuôn mặt của người này lại sần sùi thô ráp, cứ giống như là bị chóc hết cái lớp da luôn vậy.

"Minnie? Cậu bị té ở đâu à"

Căn bản Lisa không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài bóng tối, cô chỉ có thể dùng tay cảm nhận mọi thứ xung quanh. Bàn tay Lisa dần được truyền đến thứ cảm giác lạnh lẽo, thô cứng. Cô nhăn mặt chẳng thể biết đây rốt cục là ai, là thứ gì? Lisa bắt đầu lạnh gai óc vì sự lạnh lẽo vụt qua, Cánh tay thô ráp đó chạm vào tay cô rồi dần dần duy chuyển đến khuôn mặt Lisa.

Tiếng nức nở cũng dần thưa thớt đi mà thay vào đó là một giọng nói thều thào vang vãng bên tai Cô.

"Không cam tâm...em chết uất..Em chết uất..hức..hức"

Nghe đến đây cũng đủ khiến Lisa tay chân lạnh ngắt không dám động đậy, Cô đứng chết trân nơi dãy hành lang lắng nghe những thứ âm thanh khủng khiếp nhất. Tiếng khóc than, oán trách, bi thảm biết bao nhiêu.

"Ah..đầu..đầu mình đau quá"

Lisa đau đớn khuỵ xuống ôm đầu mình, những thứ hình ảnh mập mờ cứ chớp tắt không ngừng hiện lên trong đầu cô. Mỗi hình ảnh loé y như rằng đầu Lisa đau như muốn chết đi sống lại.

"Khốn khiếp! Tránh xa tôi ra, TRÁNH XA TÔI RA"

Lạch cạch lạch cạch

Tiếng bước chân cứ dồn dập truyền đến càng khiến Lisa hoang mang không xác định được đâu là hướng phát ra, cho đến khi có một luồn sáng rọi thẳng vào mắt cô.

"Bambam, Minnie?"

"Tạ ơn trời phật cậu đây rồi! Bọn tớ tìm cậu nãy giờ đấy, sao lại ngồi dưới đất thế kia"

Hai người vội vàng chạy đến đỡ Lisa, Cô sựt nhớ lại có một người phụ nữ kì lạ lúc nãy đứng trước mặt mình. Lisa giật lấy chiếc điện thoại trên tay Bambam chiếu rọi xung quanh tìm kiếm.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Khi nãy tớ đụng trúng một người phụ nữ...phải rồi! Hai cậu vào đây với tớ"

Cô kéo Bambam và Minnie trở lại căn phòng lúc nãy, cô thở phào một hơi rồi chiếu đèn flash vào bên trong căn phòng.

"Có thấy cái gì đâu? Cậu bị cái gì vậy, trả điện thoại cho tớ"

Bambam giành lấy chiếc điện thoại của mình, Lisa thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ ràng khi nãy còn có một cái xác nằm ra đất, vậy mà bây giờ lại mất tiêu không thấy dấu vết.

"Tớ nghĩ là cậu ấy sợ quá nên nói bừa thôi chứ làm gì có người phụ nữ nào trong căn nhà đổ nát như vậy? Đúng không Bambam"

"Nghe cũng hợp lí, thôi để bọn tớ đưa cậu trở về khách sạn"

Trong lúc Lisa còn hoang mang thì đã bị Bambam vác lên chạy đôn chạy đáo rời khỏi căn dinh thự tồi tàn, ba người chẳng hề hay biết rằng. Phía sau cánh cửa lớn lại xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng đang đứng lấp ló ngó theo bóng dáng của ba người bạn, đến khi hai người kia đã vác Lisa đi mất rồi thì bóng trắng cũng dần khuất đi...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro