Chap 3: Người phụ nữ trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...hức..hức"

Trong bóng tối Lisa mơ hồ nghe được tiếng khóc của ai đó, Cô mơ màng từ từ mở mắt tỉnh dậy. Lisa tá hoả khi phát hiện bản thân đang nằm ở một dãy hành lang. Rõ ràng khi nãy còn nằm ở trên giường yên giấc cơ mà? Tại sao bây giờ lại nằm dài ra đất như vậy.

"Đây là đâu.."

Lisa hoang mang nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, đây cũng chẳng phải là khách sạn mà cô đang ở. Nơi này to lớn lắm nhưng lại lạnh lẽo hoang vắng vô cùng, nhìn như chẳng có ai sống ở đây cả.

"Hức..hức"

Bên tai vang vãng tiếng khóc của một người phụ nữ, Lisa chau mày nhìn về phía trước. Dường như tiếng khóc được phát ra từ đó, Cô từng bước từng bước đi thẳng đến. Tiếng khóc ngày càng vang rõ hơn, Lisa dừng chân trước một cánh cửa được làm từ thứ gỗ quý hiếm. Cô đưa tay chạm nhẹ vào nó.

Két

Cánh cửa chầm chậm được mở ra, thứ âm thanh cót két cót két cứ khiến người ta nghe rợn hết cả người. Lisa thở phào tự trấn an bản thân mình.

"Không sao, chỉ là hoang tưởng thôi"

Cô đặt chân bước vào căn phòng, bên trong căn phòng tối đen dần được len lỏi một chút ánh sáng từ bên ngoài.

"Cô..là ai"

Bóng dáng một người phụ nữ tóc đen dài, mặc trên người bộ bà ba trắng. Thân ảnh gầy gò ngồi xoay lưng về hướng cánh cửa đang không ngừng nức nở từng cơn. Hỏi nhưng không trả lời, Lisa thắc mắc dần tiến gần đến gần người phụ nữ kì lạ đó hơn. Cô vương tay muốn chạm vào người đó nhưng đột nhiên cô lại hoảng hốt rút tay về. Lisa cảm nhận được một sức nóng cháy da cháy thịt không rõ nguyên nhân tại sao, trong lúc cô còn loay hoay với bàn tay của mình thì cảnh tượng kinh hoàng dần hiện rõ trước mắt khiến cô hoảng hốt hô lên một tiếng.

"Cháy..cháy"

Mọi thứ xung quanh Lisa đều chìm biển lửa, ngọn lửa đang dần nuốt trọn tất cả. Cô chỉ có thể đứng chết trân bàng hoàng, Lisa đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ mặc bà ba trắng. Trong lòng lại dâng lên một nỗi đau lòng chua xót, nhìn bóng lưng nức nở đó khiến Cô muốn chạy đến và ôm chặt lấy người ta vỗ về.

"Tại sao..."

Vừa dứt lời, cảnh tượng đổ nát xung quanh dần sáng rực rồi tan biến một cách nhanh chóng, Lisa cảm thấy đầu óc quay cuồng đau đớn. Tầm nhìn nhoè nhạt, chịu không nổi cô ngã nhào rồi ngất lịm đi.

"LALISA!"

Lisa vựt tỉnh nhờ tiếng gọi của Bambam, Cô hoàn hồn ngồi bật dậy thở dốc. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng Lisa lại có cảm giác nó chân thật đến kì lạ, Cô lắc đầu cho tỉnh táo một lúc. Bambam và Minnie lo lắng hỏi han.

"Bị sao vậy? Có khi nào cậu bị mặt trời đè không, bây giờ cũng hơn 5 giờ chiều rồi"

"Mặt trời đè?"

Lisa khó hiểu quay sang nhìn Minnie

"Phải, nó giống như là bị bóng đè vậy. Khiến chúng ta không cử động được và cũng có thể mơ thấy ác mộng"

"Thấy chưa!"

Bambam đột nhiên la lên một tiếng khiến cả hai giật mình, Lisa thẳng tay vã vào đầu Bambam một cái.

"Điên hả?"

"Tớ đã nói ở đây có ma rồi mà hai cậu không tin! Nhìn sơ qua là thấy nghi nghi rồi"

"Cậu bị nhiễm phim à? Tớ đã nói ma quỷ không có thật trên đời"

"Không tin kệ cậu, tớ vẫn thấy rất khả nghi!"

Lisa nực cười không quan tâm lời nói của Bambam nhưng đúng thật giấc mơ khi nãy rất kì quái. Người phụ nữ mặc bà ba trắng đó là ai?

"Thôi, chúng ta mau đi kiếm gì ăn đi. Hai cậu cứ cãi nhau như thế thì có nước nhịn đói đấy!"

Minnie mở lời kết thúc cuộc cãi nhau của hai người bạn, nhắc mới nhớ từ lúc xuống sân bay tới giờ cả ba vẫn chưa được ăn uống gì. Bây giờ mới cảm thấy đói móc meo.

"Ở khách sạn có phục vụ không nhỉ?"

"Họ nói không, ở đây khách phải tự túc"

"Khách sạn quái gì vậy? Tớ đặt trúng cái nơi gì đây không biết, bảo sao tiền phòng lại rẻ đến vậy"

Lisa rời khỏi giường chuẩn bị đi thay quần áo tắm rửa, hai người kia thì ngồi ở ngoài đợi Cô. Bước vào phòng tắm còn khiến Lisa chán nản thêm.

"Đúng là khách sạn cổ lỗ sĩ"

Đến máy nước nóng còn chẳng có thì cũng đủ hiểu vì sao không đủ tiền xây nhà ăn rồi, Cô đành cắn răng tắm nước lạnh. Sửa soạn xong xuôi, cả ba người kéo nhau rời khỏi khách sạn tìm chỗ ăn. Cách khách sạn khoảng hơn 1 cây số có một quán cháo ven đường nhỏ, Lisa cùng hai người kia không nghĩ nhiều liền tấp vào quán ăn.

"Cho con 3 tô cháo"

"Có liền có liền đây"

Bambam và Minnie phấn khởi vì sắp được ăn, Lisa thì lại bận nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai ông chú bàn kế bên. Cô nghe thấy cái gì đó mà có ma ma quỷ quỷ gì đó nữa..

"Chú em không biết sao? Cái khách sạn gần đây này, quy..quy sai gì đó. Anh nghe đâu mấy chục trước ở đó là một căn dinh thự của một bà chủ lớn, đột nhiên vào một đêm mưa bão căn dinh thự bị đốt cháy rụi. Anh nghe ba kể là cả gia đình chết hết!"

"Trời đất, chỗ đó xảy ra thảm kịch như vậy mà còn được xây khách sạn nữa à? Ai mà ở"

"Thì đó, nghĩ làm sao mà lại xây cái khách sạn chắn trước mặt căn dinh thự cháy đen như vậy. Thảo nào làm ăn không lên, may là chỉ xây trước mặt thôi nha chứ mà lấn đất xây hẳn vào trong nhà người mất như vậy là chết chắc!"

Thảm kịch đêm mưa bão?

Căn dinh thự phía sau khách sạn?

"Hay rồi đây..."

Lisa thầm cười, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ của cả ba người họ. Cô nhìn Bambam và Minnie trong đầu lại nghĩ ra một kế hay.

"Này, ăn nhiều vào! Hôm nay tớ bao"

"Khụ..khụ..cái gì? Cậu vừa nói là cậu bao à"

Bambam ngạc nhiên đến nổi sặc cả miếng ăn, Minnie thì lại trố mắt nhìn Lisa với vẻ lạ lẫm.

"Ừ, tớ bao nên là ăn thoải mái vào"

Nói xong trên môi Lisa không khỏi hiện ý cười, Cô bắt đầu ăn phần cháo của mình mặc kệ hai người kia có đưa ánh mắt kì quái nhìn chầm chầm vào mình, Bambam và Minnie đưa mắt nhìn nhau. Cả hai không hẹn mà thốt.

"Thật là khó tin"

Nói gì thì nói hai người họ vẫn không thể phụ lòng Lisa mà ăn ít được, cháo ở đây ngon đến nổi khiến Bambam và Minnie ăn hết tô này đến tô khác. Ăn đến nổi căng da bụng thì mới thoả mãn xoa bụng mình.

"Cháo ở đây ngon thật"

"Tớ có thể ăn cả tháng luôn cũng được, đúng không Bambam?"

"Tất nhiên rồi"

Hai người hí hững đập tay với nhau nhưng có ai đâu mà ngờ đây chính là mưu kế của Lisa lừa hai người họ đi vào căn dinh thự ma đó cùng Cô, chỉ cần có đồ ăn thì đã dễ dàng dụ dỗ chuột vào hang rồi.

"Được bao bọn tớ hạnh phúc lắm hay sao mà cậu cười hoài vậy?"

"Ừa hạnh phúc lắm, một lát còn hạnh phúc hơn nữa"

"Cậu bao ăn nữa hả?"

Bambam sáng trưng đôi mắt nhìn Lisa, cô liền đưa tay đẩy trán Bambam một cái.

"Cái gì mà ăn hoài vậy, tiền nào mà chịu cho nổi cái miệng của hai cậu? Không có ăn mà là đi vận động vui chơi giải trí"

"Vậy là tụi mình sắp được đi leo núi rồi Minnie ơi!"

"Nghe hay đấy, đi liền đi Lisa"

"Còn vui hơn leo núi nữa! Đợi tớ đi trả tiền rồi chúng ta đi"

Hai người kia vẫn ngây thơ tưởng rằng Lisa cho mình leo núi thật nhưng hoá ra lại là đi vào nhà ma chịu cảm giác sợ vãi ra quần là như thế nào...

"Đi về hướng khách sạn"

Bambam và Minnie tung tăng nghe lời Lisa đi về hướng khách sạn, cả hai ríu rít không ngừng hào hứng. Đến cổng khách sạn vừa định đi vào thì lại bị Cô lôi ngược lại.

"Đi đâu vậy, hướng này này"

Bambam và Minnie ngơ ngác những vẫn đi theo chân Lisa, Cô dẫn hai người họ đi vòng ra phía sau khách sạn. Ngay lập tức Bambam và Minnie liền cảm thấy có cái gì đó sai sai.

"Lisa..Lisa chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến nơi rồi biết"

Tuy có chút sợ sệt nhưng hai người vẫn cứ đi theo Lisa đi ra phía sau, cây cỏ mọc um tùm chắn ngang khắp lối đi. Khó khăn lắm mới vượt qua được.

"Đây rồi"

"Đây cái gì....Li..Li..Sa"

"Làm cái gì mà lắp ba lắp bắp vậy..Bam..B..bam"

Bambam và Minnie tay chân run lẫy bẫy báu chặt lấy nhau, hai người sợ sệt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Đó là một căn dinh thự rộng lớn nhưng nó lại hoang vu cháy đen như than, cây cối thì lại mọc đầy xung quanh khiến cảnh tượng trông nổi da gà sởn cả da óc.

"Tớ sẽ cho các cậu khám phá nhà ma để....đứng lại!"

Lisa nhanh tay chộp lấy hai con người định bỏ trốn, mặc kệ cho Bambam và Minnie có vùng vẫy cầu xin ra sao đi nữa thì cô vẫn không chịu buông tha cho họ.

"Tha cho bọn tớ đi mà! Bọn tớ không muốn vào đó đâu"

"Để tớ nôn cháo ra trả lại cậu chứ cậu đừng ép người quá đáng như thế chứ!"

"Muộn rồi, có ăn thì phải có trả. Hai cậu bắt buộc phải vào đây với tớ!"

Lisa thẳng tay lôi Bambam và Minnie từ từ đi vào bên trong, hai người la thét vùng vẫy nhưng vẫn không thể tránh khỏi số phận.

"KHÔNGGG"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro