Chap 2: Khách sạn kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, cả ba đều có mặt ở sân bay nhưng vấn đề ở đây là máy bay sắp cất cánh cũng tức là họ đã trễ đến nơi rồi.

"Bambam! Tớ thề nếu không trễ thì tớ sẽ đè cậu ra và đập cho thật sướng cái tay"

"Bambam ơi là Bambam, cậu nói dậm một chút nền nữa thôi. Một chút của cậu là từ 5 giờ cho đến 6 giờ sáng đó!"

"Trời ơi hai người các cậu đừng có lãi nhãi nữa, tớ còn chưa kịp quét son dưỡng đây này!"

Lisa, Minnie và cả Bambam chạy thục mạng đến cổng soát vé máy báy, vừa chạy đến cũng là lúc tiếp viên chuẩn bị đóng cổng. Cô thấy thế liền chạy đến níu tay nữ tiếp viên, Lisa vừa thở dốc vừa bám víu lấy cánh tay của nữ tiếp viên thì thào nói.

"Chúng..chúng tôi còn chưa lên máy bay..làm ơn..cho chúng tôi lên"

"À vâng, xin mời hành khách đi lối này"

Nữ tiếp viên không vội đóng cổng, cô ấy vui vẻ mở đường cho ba người bước vào. Xong xuôi thủ tục soát vé, cuối cùng cả ba mới có thể yên vị trên chỗ ngồi của mình. Lisa sau khi định hình lại được hơi thở của mình, Cô quay sang đánh vào vai Bambam một cái rõ đau khiến cậu ta giật mình thét một tiếng.

"Ahh! Cậu điên hả"

"Ừ cậu làm tớ phát điên đây này, lần sau mà còn cái cảnh này thì không bao giờ có chuyện Cậu được đi thêm lần nữa đâu!"

"Hai người im lặng một chút được không? Người ta nhìn kìa"

Minnie ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh tỏ vẻ xin lỗi, Lisa và Bambam thấy thế cũng không màn cãi nhau nữa. Cả hai xoay lưng dựa vào ghế. Cô ngồi cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra bầu trời bao la. Cảnh tượng đẹp biết bao nhiêu lại khiến Lisa càng nhớ đến mẹ mình bấy nhiêu...

Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất, Cô thương bà rất nhiều. Sau khi ba mất, mẹ Lisa đã phải một mình gồng gánh nuôi cô khôn lớn. Vừa đi làm lại vừa phải chăm sóc con cái khiến đôi vai gầy gò của bà đã chất nặng biết bao nhiêu khó khăn trùng bước. Rồi đến một ngày mẹ Lisa tái hôn cùng một người đàn ông, ông ấy thương bà lắm lại quan tâm Cô vô cùng. Tuy thế Lisa lúc bấy giờ vẫn còn chưa thể chấp nhận người ba dượng này. Vào ngày bà hấp hối, trên khuôn mặt của cô không biết đã rơi bao nhiêu hàng nước mắt. Cảnh tượng mẹ mình đau đớn trên giường bệnh khiến Lisa ám ảnh đến tận bây giờ.

Lúc đó Cô sợ lắm, mẹ từng nói là.

"Nếu con cảm thấy sợ hãi hay muốn ước mong điều gì thì hãy nhìn về phía Đức Phật con nhé, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt hơn"

Chỉ vì lời nói đó của bà mà lúc đấy Lisa đã quỳ trước bức tượng Phật suốt hàng giờ liền khẩn vái cầu xin cho mẹ mình khỏi bệnh, cứ tưởng như thế thì ngài sẽ phù hộ cho bà dứt bệnh.

Nhưng đời nào dễ dàng như thế...

Mẹ cô vẫn qua đời.

Khoảng khắc nhìn thấy quan tài của mẹ mình được đặt xuống mồ chôn, Lisa đã tự hứa với lòng rằng không bao giờ tin vào những điều tâm linh thờ cúng hay bất kì đức tin nào kể cả ma quỷ tồn tại trên đời.

Tất cả chỉ là vô căn cứ, hoàn toàn không có thật!

"Lisa...Lisa!"

Lisa giật mình tỉnh giấc, cô mơ màng nhìn xung quanh. Hình như là đã đến nơi rồi, tai Lisa không còn ù như lúc máy bay cất cánh nữa.

"Tỉnh dậy đi, đến nơi rồi"

Bambam và Minnie xách hành lý trên tay đợi Lisa, cô gật gù mệt mỏi vương vai rồi mới xách hành lý của mình rời khỏi máy bay. Cả ba đi nhận hành lý kí gửi ở băng chuyền xong lại đến khu làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra an ninh thêm một lần nữa rồi đi dài theo bảng chỉ dẫn ra đến khu vực bên ngoài. Trước khi sang Việt Nam Lisa đã book khách sạn và đặt thêm dịch vụ đưa đón nhưng không biết tại sao lại không nhìn thấy chiếc xe nào đến đón ba người họ, đáng lý giờ này là phải có mắt rồi chứ?

"Lisa, cậu gọi họ thử xem. Sao chẳng thấy ai hết vậy?"

"Cậu gọi nhanh lên, nền của tớ sắp chảy đến nơi rồi đây này"

Lisa lôi trong túi ra chiếc điện thoại của mình, Cô nhấn vào số máy gần đây nhất trong danh bạ. Chuông reo hồi lâu nhưng chẳng thấy ai trả lời, reo một lúc rồi ngắt máy.

"Không ai trả lời cả"

Minnie và Bambam chán nản nhìn Lisa, Cô cũng bối rối không biết nên làm gì. Lisa nhìn tới nhìn lui, thôi thì đành bắt taxi đến đó vậy rồi khiếu nại với họ sau

"Đi taxi đi"

Cả ba đến chỗ tài xế taxi đang đứng, người tài xế liền niềm nở xách hành lí phụ Lisa vừa cười vừa bảo.

"Đi hả tụi con, lên xe đi chú chở cho đi"

"Dạ, chú biết khách sạn Weside không?"

"Nghe tên lạ lạ...thôi không sao để chú tra định vị là ra ấy mà, lên xe đi tụi con"

Được chào đón nồng nhiệt, ba người vui vẻ ngồi vào xe. Tài xế để hành lý vào cốp rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, trên xe người tài xế không ngừng bắt chuyện với Lisa đang ngồi cạnh bên. Làm cô tuy hơi mệt những vẫn lịch sự đáp trả lại những câu hỏi trên trời của bác tài xế thân thiện.

"Lisa, chú ấy nói cái gì với cậu mà quá trời vậy. Nói bọn tớ nghe với"

"May cho hai cậu là hai cậu không hiểu tiếng Việt..."

"Người Thái hả? Người Thái sao nói tiếng Việt giỏi dữ bây"

"Dạ, mẹ con người Việt"

"À ra vậy....mấy đứa ngồi chắc vô nha, đường này quẹo cua hơi nhiều"

Nói xong tất cả mọi người trên xe liền ngã ngửa sang một bên trong lúc chiếc xe quẹo cua, chạy hết cái cua ai nấy đều hoảng hồn.

"Ôi trời mẹ ơi, sống hai mươi mấy năm cuộc đời mới được trãi nghiệm lách cua điêu luyện như vậy. Lisa, cậu hỏi chú ấy xem lái được bao nhiêu năm rồi"

Bambam phấn khởi chồm lên phía trước nói với Lisa nhưng lại thấy cô im lặng xoa đầu.

"Sao vậy?"

"Không biết nữa, đầu óc cứ choáng váng đau đau. Chắc là say xe rồi, Minnie! Đưa cho tớ cây thông mũi"

Minnie móc trong túi xách ra một thỏi yadom đưa lên cho Lisa, cô hít lấy hít để. Được một chút mới thấy đỡ hơn.

"Đường này cua nguy hiểm, ai chạy không tốt là có tai nạn liền...mà tụi con qua Việt Nam không phải đi chơi hả? Sao lại đặt cái khách sạn tuốt luốt ở ngoại ô thế này"

"Tụi con sang đây làm việc thưa chú"

Xe chạy hồi lâu cũng tới nơi, ba người bước xuống xe. Cứ ngỡ là xe được check in trong một cái khách sạn to lớn lộng lẫy nhưng ngờ đâu lại là một khách sạn trông rất thô sơ, nhìn qua hẳn là cũng lâu đời rồi.

"Khách sạn đây sao?"

"Lisa...cậu định cho tớ và Bambam ngủ ở đây thật à?"

"Xin lỗi nhưng tớ không nghĩ là nó sẽ trông như thế này"

Hôm trước lướt mò trên những trang web Việt Nam, bản thân Lisa thì cũng chưa rành rõ lắm nên việc nhìn nhầm là lẽ thường...

"Khách sạn như thế này bảo sao không có ai đến rước...thôi kệ, có chỗ ngủ còn hơn là ở ngoài đường"

Ba người lần lượt xách hành lí vào bên trong nhận phòng, họ được lễ tân dẫn đến hai căn phòng. Phòng 1 có hai giường dành cho hai người ở, còn phòng 2 chỉ có một giường đơn.

"Tớ và Minnie ở phòng 1, cậu ở phòng 2 đi"

"Cái gì? Không được"

"Sao lại không"

"Nơi..nơi này trông đáng sợ lắm, tớ ngủ một mình lỡ gặp ma thì sao?"

"Ma cỏ cái gì, nó không có thật đâu Bambam à"

"Có thờ có thiêng có kiêng có lành, cậu ngủ phòng 2 đi tớ sẽ chung phòng với Minnie. Vậy nha"

"Nhưng mà..."

Rầm

"Ma quỷ cái gì không biết"

Lisa chặc lưỡi, cô đành phải lôi hành lý của mình vào căn phòng số 2. Bước vào phòng, mở đèn lên. Cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ là đồ dùng ở đây trông khá cổ điển. Theo như suy đoán của Lisa thì có lẽ khách sạn này được xây vào khoảng thập niên 60-70. Cô để hành lý ở một góc, bản thân nhanh chóng nằm lên giường lười biếng. Đôi mắt Lisa liu hiu muốn chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên..

CỐC! CỐC! CỐC

Lisa giật mình ngồi bật dậy, Cô chạy ra mở cửa xem có chuyện gì. Cánh cửa vừa mở ra liền nhìn thấy nữ lễ tân ở quầy trước lúc nãy Lisa vừa gặp, cô thở phào.

"Có chuyện gì không chị?"

"Tôi đến đây để đưa cho cô thứ này"

Nói xong, nữ lễ tân lấy ra hai món đồ gì đó trông rất quen thuộc. Dường như Lisa đã bắt gặp nó ở đâu rồi.

"Đây là gì?"

"Gương bát quái và bùa"

Phải rồi, là gặp ở khắp nơi.

"Đưa cho tôi những thứ này để làm gì?"

Nữ lễ tân không nói gì, cô ta mỉm cười nắm lấy tay Cô rồi đưa chiếc gương và lá búa đặt lên tay Lisa.

"Gương thì treo ở cửa, bùa thì để trên đầu giường. Hãy làm như vậy nếu cô không muốn gặp những thứ không nên thấy"

Lisa nực cười, từ trước tới giờ cô chẳng tin vào những điều ma quỷ này thì nghĩ xem Lisa có làm theo lời nữ lễ tân này không?

Tất nhiên là không!

Nữ tiếp tân vừa rời đi, Cô đã thẳng tay vứt hai thứ đó vào trong thùng rác. Lisa trở lại giường, đôi mắt nặng trĩu bắt đầu nhắm lại.

Căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro