Chap 14: Bán mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao chùm, thứ ánh sáng len lỏi ở đằng xa thu hút sự chú ý của Lisa. Cô nheo mắt nhìn về hướng đó rồi chậm rãi cất bước tới gần.

"Lệ Sa"

Giọng nói trong trẻo cất lên, tim Cô hẫng một nhịp. Ánh mắt đỏ hoe rơi lệ, không thể lầm vào đâu được.

Là Thái Anh.

Phác Thái Anh của cô.

"Thái Anh, Thái Anh à! Em đang ở đâu, làm ơn cho tôi nhìn thấy em lần cuối đi Thái Anh"

"Lệ Sa, đừng khóc nữa. Em phải đi rồi, hẹn cô ở một cuộc đời khác. Tấm thân này, em nguyện trao cho cô"

"Không, xin em đừng nói ra những lời đau lòng đó. Tim tôi đau lắm, nó không thể mất em đâu Thái Anh à"

Không còn tiếng đáp trả nữa, Lisa thất thần nhìn xung quanh mình. Ngoài thứ bóng tối tăm tuất ra thì lại chẳng thấy nàng đâu. Cô điên cuồng gào thét tên Thái Anh trong tuyệt vọng, vung tay hất chân mọi nơi như muốn chối bỏ hiện thực.

"PHÁC THÁI ANH"

Lisa ngồi bật dậy thở dốc, cô hoảng hồn nhìn mọi thứ quanh mình. Đây là khách sạn, sao lại vậy?

Khi nãy vẫn còn ở căn nhà hoang kia mà?

"Lisa, Lisa! Cậu tỉnh rồi hả, cậu có sao không. Có đau ở chỗ nào không"

"Bambam...Minnie?"

"Phải, bọn mình đây. Cậu sao vậy?"

"Sao..sao tớ lại ở đây?"

Bambam lẫn Minnie thở phào, hai người ngồi xuống bên cạnh Lisa nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu.

"Khi mình tỉnh dậy thì phát hiện cậu và Minnie đang nằm dài ra đất, lúc đấy trời cũng tờ mờ sáng rồi nên tớ mới lật đật gọi Minnie tỉnh giấc. Còn cậu thì ngủ li bì không tỉnh dậy vậy nên bọn tớ mới đưa cậu về khách sạn này"

Nói vậy có nghĩa là cuộc gặp gỡ khi tối chỉ có mỗi Lisa chứng kiến, hai người bạn của cô hoàn toàn không biết chuyện gì...

"Này, tớ thấy là hay chúng tớ trở về Thái Lan đi. Ở Việt Nam không ổn chút nào cả"

"Minnie nói đúng đó, còn cậu thì sao?"

"Tớ...."

"Ú ớ cái gì nữa, clip cũng quay xong rồi. Trải nghiệm thì cũng trải rồi, bây giờ cậu không muốn về là như nào?"

Nghĩ đi nghĩ lại, dù muốn níu kéo không muốn trở về Thái Lan thì cũng không được. Thời hạn công ty đưa ta cũng sắp hết, chưa kể việc chỉnh sửa lại dự án cũng cần thời gian khá lâu. Nếu cả ba còn chậm trễ, e rằng sẽ không kịp tiến độ.

"Cậu mau quyết định đi, tối nay tớ sẽ đặt vé máy bay trong đêm trở về Bangkok"

Lisa ngập ngừng không muốn trả lời nhưng rồi cũng đành phải gật đầu chấp thuận.

"Vậy được, cậu nghỉ ngơi đi bọn tớ về phòng đây"

Bambam và Minnie rời đi, cánh cửa phòng đóng lại. Lisa lập tức mệt mỏi tựa người vào thành giường. Đôi mắt nhắm nghiền lại xuất hiện những giọt nước mắt trong suốt đọng lại, miệng không ngừng lầm bầm.

"Thái Anh...Thái Anh.."

Ký ức không nhớ thì thôi nhưng một khi đã nhớ lại thì chắc chắn bản thân sẽ gục ngã một cách tuyệt vọng...

"Em thương cô lắm"

Lisa bật cười nhưng hoá ra lại là cười trong nước mắt, tại sao?

Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?

Sao lại cướp đi hết những người cô yêu thương?

Phải chăng đó là quả báo cho những gì cô đã gây ra ở kiếp trước?

Ngay bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để tôi có thể nhìn thấy em trong giấc mơ. Một giấc mơ thật hạnh phúc biết chừng nào khi xuất hiện hình bóng em. Lisa nức nở lau đi những giọt nước mắt, cô rời khỏi giường tiến đến chiếc vali của mình.

Điên cuồng lục lội thứ gì đó.

Quần áo bị Lisa quăng ra tứ tung, cô cầm lấy chiếc hộp màu trắng bên trong rồi quay trở lại giường. Cầm hộp trắng trên tay, Lisa thất thần nhìn đăm đăm vào nó. Nó không phải hộp kẹo hay bất kì vật bình thường nào mà nó là thuốc ngủ.

Liều rất cao.

Uống một viên cũng đã đủ rơi vào trạng thái ngủ li bì suốt hơn 10 tiếng. Vậy nếu uống hết số thuốc này thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Bán mạng cho tử thần.

"Thái Anh, tôi sẽ đến đó gặp em. Sẽ không để em cô đơn nữa, em sẽ không còn lạnh lẽo. Tôi sẽ ôm em sưởi ấm, đợi tôi một chút nữa thôi!"

Lisa mất bình tĩnh đổ hết số thuốc trong hộp ra tay mình, cô tống hết vào miệng mà không cần nước. Khó khăn lắm mới nuốt hết vào bụng, Lisa thở dốc. Bình tĩnh nằm xuống giường chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. Chỉ mới vài phút trôi qua, cơ thể đã tê liệt không thể nhúc nhích nổi. Tầm mắt cô mờ nhạt dần nhoè đi trước mắt, hô hấp ngày càng khó khăn hơn. Đỉnh điểm là khi đại não đang dần truyền đến thứ cảm giác tê dại, sóng não dừng truyền tín hiệu khiến các cơ quan dường như rơi vào trạng thái bất động.

Lisa nhắm mắt, chìm trong thứ bóng tối âm u. Hơi thở tắt liệm...

Dù hồn bay phách tán nếu cướp em từ tay Diêm Vương.

Tôi không quan tâm Phật Ma ngăn cấm.

Tôi chỉ muốn em về một đêm thôi, xin đắm say ngàn vạn bi thương...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro