Chap 15: Yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Sa...."

Trong cơn đau âm ĩ truyền đến từ đại não, Lisa mơ hồ nghe được giọng nói trong trẻo thân thuộc đến lạ thường. Cô nhíu mày tỉnh dậy, xung quanh bây giờ là một nơi nào đó rất thơ mộng. Một ngôi nhà nhỏ xây dựng theo kiến trúc phương tây, lại còn cả một khu vườn ngập tràn hoa.

"Cấm....địa?"

Phải rồi, chính là nó. Nơi bí mật của cô và Thái Anh ngày trước nhưng sao lại chẳng thấy người con gái của cô đâu?

"Thái Anh! Em ra đây đi mà..hức..làm ơn đừng trốn tôi nữa..hức"

Lisa khóc lóc van xin Thái Anh xuất hiện trước mặt mình, Cô loạng choạng nhìn xung quanh mong rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng của nàng.

"Tôi xin em, tôi lạy em..hức..cho tôi nhìn thấy em đi Thái Anh à"

"Lệ Sa, đừng vậy nữa"

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, Lisa hấp tấp xoay người tìm kiếm nhưng nhận lại cũng chỉ có mình cô tại nơi này.

"Thái Anh...tôi quỳ xuống van xin em! Tôi nhớ em nhiều lắm...làm ơn cho tôi nhìn thấy em đi Thái Anh..hức"

Lisa khụy gối xuống nền đất, cô chấp tay thành khẩn muốn nàng xuất hiện trước mặt mình dù chỉ một lần.

Làm ơn, Lisa nhớ nàng đến phát điên rồi!

"Lệ Sa...."

"Thái...Thái Anh"

Miệng run rẫy nói không thành lời, cô to mắt nhìn Phác Thái Anh đang đứng trước mặt mình. Ngay lập tức, Lisa liền bật dậy chạy đến ôm chầm lấy nàng nức nở.

"Đừng..đừng bỏ tôi, tôi thương em lắm. Xin em đừng rời bỏ tôi..hức"

Cô siết chặt lấy Thái Anh không rời, nàng mỉm cười chua chát. Nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành Lisa.

"Lệ Sa, đừng vậy nữa...em chết rồi! Xin cô đừng như thế khiến em đau lòng"

"Tôi phải chết cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau đầu thai. Chúng ta sẽ yêu nhau ở kiếp sau, sẽ không ai ngăn cấm chúng ta...sẽ không ai.."

Chát!

Cái tát giáng xuống khiến Lisa thất thần chạm tay lên mặt mình, Thái Anh vừa tát cô sao?

"Cô có biết tất cả mọi người đang cố gắng dành lấy sự sống cho cô hay không? Cô có biết tống hết số thuốc đó vào người sẽ nguy hiểm thế nào hay không hả?"

"Nhưng tôi..."

"Có biết làm vậy...em đau lắm không?"

Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt, Lisa ngơ ngác đối diện trước sự đau lòng của nàng. Cô làm vậy là tốt cho ai?

"Tôi nhớ em, tôi muốn gặp em. Tôi thương em đến nổi chết cũng cam lòng"

Giọng Lisa run rẫy đáp trả Thái Anh, cô xoay lưng về phía nàng. Lại một lần nữa quỳ xuống đất. Lisa điên cuồng dập đầu một cách thô bạo, cô nức nở buông ra những lời cầu xin van nài.

"Ông trời, con xin ông đừng bắt Thái Anh của con. Con lạy ông đừng bắt chúng con rời xa nhau mà...hức..xin ông"

Phác Thái Anh đau lòng nhìn Lisa, nàng bất chợt nhìn thấy cánh tay mình đang dần tan biến.

Hết thời gian rồi.

Đến lúc phải đi rồi...

"Lệ Sa, hãy vì em mà sống cho thật tốt"

"Thái..Thái..THÁI ANH! KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC. ÔNG KHÔNG ĐƯỢC BẮT THÁI ANH CỦA TÔI ĐI. PHÁC THÁI ANH EM KHÔNG ĐƯỢC RỜI XA TÔI, AHHHHHHH"

Cô điên dại gào thét tên nàng, Lisa đau khổ trút giận ra đất. Trái tim rỉ máu khiến cô khóc nấc không thôi. Mệt mỏi đến nổi lăn ra đất, đôi mắt nhắm nghiền chối bỏ hiện thực. Lòng đau siết níu giữ bóng hình nàng.

Cố nhân rời đi đau thương siết khổ.

Cách xa biệt ly, đôi ta chia lìa.

Tít...Tít...Tít

"Bác..bác sĩ! Bệnh nhân sống rồi"

"Không thể nào...Mau! Mau đem dụng cụ tới đây nhanh lên"

"Kiểm tra nhịp tim, kiểm tra máy thở. Tiến hành súc ruột"

"Báo cho người nhà bệnh nhân vẫn còn cơ hội"

Nữ y tá gật đầu nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu bước ra ngoài. Nhìn thấy Bambam và Minnie đang ôm nhau khóc nức nở ở dãy hành lang liền lập tức chạy đến báo tin.

"Bệnh nhân vẫn còn cứu được! Chúng tôi đang cấp bách tiến hành cuộc phẫu thuật"

"Sao...sao?"

"Cô vừa nói Lisa vẫn còn sống à?"

"Phải, cô ấy đã thở lại rồi"

Bambam và Minnie đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vui mừng sung sướng nhảy cẫng lên.

"Lisa không chết! Lisa sống rồi"

"Yeah! Cậu ấy sẽ không rời bỏ chúng ta, cậu ấy đã sống lại"

Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang dốc sức cứu sống Lisa. Chẳng ai biết rằng ở góc phòng xuất hiện một người phụ nữ kỳ lạ đang đứng đó mỉm cười hạnh phúc. Cô ta tiến đến nơi Lisa đang nằm, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Em yêu cô"

Chốc lát lại biến mất trong hư vô, nhìn xuống Lisa lại thấy rằng cô đang mỉm cười. Một nụ cười trong nước mắt xen lẫn sự đau lòng...

Thái Anh, tôi sẽ nhớ em nhiều lắm.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro