Chap 13: Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba loay hoay ở mảnh vườn sau nhà, gấp rút cùng nhau bày biện mọi thứ xung quanh. Nào là nhang đèn, rượu cúng và cả bánh kẹo nữa.

"Hai cậu lấy đâu ra mấy chung rượu đẹp vậy?"

Lisa cầm một chung lên ngó thử, trông cũng đẹp đấy chứ nhưng mà ở đâu mà ra thế này? Lisa nhớ đâu có bảo Bambam và Minnie đi mua.

"À cái này...chôm ở khách sạn"

"Cái gì? Thật à, hai cậu chôm đồ của người ta sao"

"Không hẳn chôm, tớ và Bambam chỉ mượn thôi. Mượn xong một lát trở về chỗ cũ là được mà"

Cô lắc đầu thở dài, thật đúng là một khi sợ rồi thì cái gì cũng dám làm. Mà thôi không quan trọng nữa, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng lập đàn gọi hồn con ma nữ đó về.

"Xong hết chưa?"

Bambam và Minnie nhìn sơ lại thêm một lần nữa rồi xoay sang nhìn Lisa gật đầu chắc nịt, cô cầm lấy bịch muối bắt đầu rãi đó thành một vòng tròn xung quanh nơi bày biện đồ cúng.

"Bambam, nên nhớ dù chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi cái vòng tròn. Nghe rõ chưa"

"Được..."

Lớp muối dày cộm hằn trên mặt đất, Lisa lấy trong túi ra một mẫu giấy. Cô đưa nó trước mặt Bambam dặn dò.

"Vừa ngồi trong vòng vừa đọc bài văn này cho thật trôi chảy, nhớ đọc cho tròn vành rõ chữ đấy"

Nhận lấy mẫu giấy mà tay run không ngừng, Bambam vuốt ngực trấn an bản thân mình. Cũng chỉ là đọc thôi mà, không sao hết.

"Bây giờ bọn tớ phải đi rồi"

"Đi..đi đâu?"

"Đi trốn, đông người quá thì ma nào dám về. Yên tâm đi, có chuyện gì bọn tớ ra liền"

"Nhớ là phải ra đó nha"

"Biết rồi"

Lisa và Minnie nhanh chóng rời đi để lại Bambam cô quạnh tại mảnh vườn, cậu run người một cái rồi chầm chậm bước vào bên trong vòng tròn ngồi vào. Trước tiên là phải đốt nhang đèn, cuối cùng là phải đọc bài mẫu văn trong tờ giấy mà Lisa đã đưa khi nãy lên.

"Hỡi Những Linh Hồn Trong Bốn Phương Ba Cõi

Hãy Quay Về Trong Đêm Tối Hoang Vu

Hãy Đến Đây Vui Chơi Trong Đêm Này

Hãy Quên Đi U Phiền Và Thù Hận

Hồn Ai Ở Chốn Non Bồng

Qua Đây Hồn Cũng Vui Lòng Ghé Chơi

Hồn Ai Bay Bổng Khắp Nơi

Nghe Lời Cầu Khấn Hồn Mau Trở Về

Xóa Lầm Xóa Lỗi Xóa Mê

Hồn Nghe Lời Khấn Hồn Ơi Mau Về"

Một mảng im lặng vẫn bình thản trong đêm thanh vắng, Bambam liếc mắt nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy động tĩnh hay bất kì bóng ma nào đứng đợi.

"Ma cỏ gì đâu mà cũng lì phết....thôi được rồi, đọc thêm 1-2 lần nữa xem sao"

"Hỡi Những Linh Hồn Trong Bốn Phương Ba Cõi

Hãy Quay Về Trong Đêm Tối Hoang Vu

Hãy Đến Đây Vui Chơi Trong Đêm Này

Hãy Quên Đi U Phiền Và Thù Hận

Hồn Ai Ở Chốn Non Bồng

Qua Đây Hồn Cũng Vui Lòng Ghé Chơi...."

Bambam ngưng không đọc nữa, cậu mơ hồ nghe thấy âm thanh thì thào của ai đó đang tiếp tục đọc bài văn gọi hồn của mình. Lắng tai nghe thật kĩ thì lại nghe được ai đó đang đọc tiếp bài văn gọi hồn.

"Hồn Ai Bay Bổng Khắp Nơi

Nghe Lời Cầu Khấn Hồn Mau Trở Về

Xóa Lầm Xóa Lỗi Xóa Mê

Hồn Nghe Lời Khấn Hồn Ơi Mau Về"

Bambam nuốt khan sợ hãi nhìn xung quanh, trong lúc hoang mang không biết có nên đọc tiếp hay không. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Reng...Reng...Reng

"Điện...điện thoại của tớ rớt ở ngoài vòng kìa! Lisa, Minnie hai cậu ra nghe giúp tớ đi"

Gọi mãi chẳng thấy ai xuất hiện, Bambam chặc lưỡi đứng dậy rời khỏi vòng tròn đi đến nơi chiếc điện thoại đang sáng đèn mà nhặt lên nghe máy.

"Alo?"

Tay chân cậu cứng đờ nghe thấy thứ âm thanh gào thét của ai đó trong điện thoại, Bambam hoảng hồn nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình.

"Thôi chết!"

Đây là cục gạch chứ chẳng phải cái điện thoại nào cả, Bambam bị ma dụ rồi! Cậu quăng cục gạch sang một bên định chạy thật nhanh về phía vòng tròn nhưng lại cảm nhận được một sức mạnh vô hình lôi kéo mình lại. Bambam cố gắng vùng vẫy không thành, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cảm thấy như có ai đó đang dần chiếm lấy thân xác của cậu, mọi ý thức cử chỉ đều không thể điều khiển. Đầu óc trống rỗng rơi vào khoảng không mịt mờ.

"Bambam! Tớ đã bảo là đừng rời khỏi vòng tròn rồi mà, sao cậu lại tuỳ tiện thế kia"

Lisa cùng Minnie chạy ra xem tình hình, Cô vội dập nhang đèn đang được bày biện trong vòng tròn.

"Li..Li..Sa..Bambam bị..bị cái gì kìa"

Lisa khó hiểu nhìn vẻ mặt thất kinh của Minnie, lại còn siết chặt lấy cánh tay cô như vậy nữa. Lisa quay người lại nhìn về phía Bambam.

"Bambam? Cậu sao vậy"

Khuôn mặt Bambam tái mét đang đưa ánh mắt sâu láy nhìn về phía Cô và Minnie, đột nhiên cậu ta lại nhào đến khiến Lisa và Minnie hoảng sợ chống cự.

"Minnie, cẩn thận!"

"Ahhh"

Bambam vung tay hất Minnie bay về một xó rất xa, Minnie đau đớn quằn quại trên đất ho khan. Thấy thế Lisa liền siết chặt bàn tay tức giận. Dù cho là Ma quỷ mà lại làm tổn thương bạn cô thì chắc chắn cô sẽ đánh nó cho khỏi đầu thai!

"Chết tiệt! Đi chết đi"

Lisa lao người đến Bambam, cậu cũng lao về phía cô. Nhưng xui thay từ trước đến giờ Cô chưa bao giờ đánh nhau nên việc muốn hạ gục cái hồn đang nhập trong xác Bambam là điều bất khả thi! Lisa nhanh chóng bị nó khống chế không chống cự được, cô cố gắng vùng vẫy muốn đấm thật mạnh vào mặt nó.

"Buông tao ra!"

Hành động của Lisa bị con ma đó ngăn lại, nó chặn đòn đánh của cô rồi đột nhiên.

Lại ôm chặt lấy Lisa vào lòng....

"Mày..mày.."

Lisa ngơ ngác đứng yên một chỗ không chống cự vùng vẫy nữa, Bambam đang ôm siết lấy cô thì lại vô lực lăn ra đất. Nhưng cái ôm không hề bị mất đi, trước mặt Lisa bây giờ chính là người phụ nữ đó. Cô ta cứ ôm chặt lấy cô không rời.

"Cô...cô là ai?"

Vừa dứt lời, cái ôm liền chậm rãi tách ra. Khuôn mặt cháy đen gớm ghiết của người phụ nữ dần tan biến mà thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp của một thiếu nữ.

"Là em...là Thái Anh của cô đây"

Tầm mắt Lisa chói loà, những thứ hình ảnh cứ như thước phim chạy sọc qua đầu cô. Là một cô gái, cô ấy xinh đẹp lắm...

"Tôi không phải kẻ ăn xong quẹt mỏ, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho mợ!"

"Cái gì? Chỉ là chịu trách nhiệm thôi sao, cô đùa tôi à Lạp Lệ Sa"

"Trách nhiệm yêu mợ đến suốt cuộc đời, đã đủ chưa?"

"Ở cạnh tôi mãi mãi được không? Đừng rời xa tôi, Cầu xin em"

"Lạp Lệ Sa! Bà sẽ phải trả giá những gì mà bà gây ra. Chính tay tôi sẽ đòi lại công bằng cho gia đình mình"

ĐOÀNG!

"Ngày đó, em đã chết tức tưởi trong chính căn phòng của hai ta. Em tức vì không được cạnh cô trong những giây phút cuối đời, không được nhìn thấy cô...ở trong vòng tay ấm áp của cô"

"Tôi không ngờ, vì tôi mà em lại chết tức tưởi như vậy. Kiếp trước tôi đã quá độc ác và tàn bạo nên kiếp này phải chịu cảnh đánh đập tra tấn từ người ba dượng"

"Em đã chờ cô suốt hơn 50 năm qua, mặc người đời chê trách là ma quỷ xấu xa. Em vẫn một lòng vất vưởng ở trần gian chờ ngày Cô tìm đến"

"Thái Anh à...âm dương không thể xung họp, vong hồn của em cũng chẳng thể vương vấn ở cõi đời này thêm nữa. Em sẽ bị cô hồn trèo kéo làm cho hồn siêu phách tan, mãi mãi sẽ không bao giờ siêu thoát được"

"Em không can tâm, tại sao bi kịch lại liên tục ập đến với chúng ta. Tại sao ông trời lại bất công như vậy?"

"Thái Anh, trên đời này chẳng có gì là công bằng cả. Ai gieo nhân nào thì gặp quả đó, sinh tử không đoán trước điều gì"

Cô và Nàng đứng lặng thinh nhìn nhau, những giọt nước mắt đã sớm vương trên khuôn mặt. Tình cảm trái ngang, bi kịch ập đến cướp đi đời sống vốn bình yên của gia đình nhỏ.

Để giờ đây kẻ đầu thai siêu thoát chịu khổ trả giá cho lỗi lầm kiếp trước.

Người vất vưởng, không siêu thoát nơi trần đời đau thương.

"Bà Nội!"

Giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ vang lên, Lisa vô thức xoay người tìm kiếm giọng nói đó. Ánh mắt mở to ngạc nhiên dời tầm nhìn đến một đứa nhỏ đang nắm lấy tay cha mẹ mình.

"An...Minh Quang.."

Lạp Minh Quang và An nó khẽ mỉm cười trước ánh mắt kinh ngạc của cô, Lisa trơ mắt đứng nhìn con cháu mình đứng ngay trước mặt mà không thể đi đến ôm tụi nó vào lòng.

"Mẹ ba, con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con, là con dại dột mới dẫn đến cớ sự này. Nửa thế kỉ chờ đợi con chỉ muốn nghe một câu tha thứ của người"

"Minh Quang, ta không bao giờ trách con hết. Là ta có lỗi không nói ra sự thật với con ngay từ ban đầu, ta nợ con nhiều lắm"

"Bà Nội, hôm nay con được gặp bà. Con vui lắm, lâu lắm rồi con mới thấy Bà nội Thái Anh và cha mẹ cười như vậy"

"Con ngoan lắm, chỉ vì bà mà mọi người phải chịu khổ như vậy. Bà thật đáng trách mà!"

Cảm giác tội lỗi bao chùm lấy Lisa, tại sao vì cô mà cả gia đình lại phải chờ đợi suốt hơn nửa thế kỉ thế này?

"Gặp được Cô ba chắc Mợ ba mới là người vui nhất, 50 mươi năm qua không ngày nào mà mợ ấy không nhung nhớ về cô. Giờ đây hoàn thành được tâm nguyện rồi, nhất định sẽ được đầu thai siêu thoát"

Nghe An nói thế Lisa chợt nhớ đến Thái Anh vẫn còn đang đứng phía sau mình, cô chậm rãi xoay người lại. Kiềm lòng không nổi mà chạy đến ôm lấy nàng.

"Hức..Thái Anh..hức..Là tôi có lỗi với em..hức"

"Cô đừng nói vậy..hức..gặp được cô, em mừng lắm"

"Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn, để bây giờ em lại sắp phải rời xa tôi như thế này?"

"Lệ Sa, được gặp cô. Được cô ôm vào lòng là em mãn nguyện rồi, cánh cửa tổ tiên ông bà cũng sắp chào đón em và con cháu chúng ta"

"Em nhẫn tâm rời xa tôi thật sao Thái Anh?"

"Chưa bao giờ em rời xa cô cả, em vẫn luôn ở cạnh cô. Bây giờ và mãi mãi"

Lisa nức nở khóc, tay không ngừng ôm chặt lấy Thái Anh. Thứ ánh sáng le lỏi xâm chiếm trước mắt mọi người, nàng liền biết đến lúc phải đi rồi.

"Em phải đi rồi, hẹn cô ở một kiếp sống khác. Chúng ta sẽ cùng bên nhau và hạnh phúc được không?"

"Được! Tất nhiên là được..hức"

Phác Thái Anh rơi lệ mỉm cười mãn nguyện, thân xác nàng dần tan biến vào không trung vô định. Linh hồn đã được gặp ông bà tổ tiên nơi chín suối hoàng tuyền, tâm nguyện đã dứt. Cũng có thể an lòng siêu thoát. Lisa đau lòng vươn tay chộp lấy khoảng không xung quanh mình, không còn nhìn thấy nàng đâu nữa. Con cháu cũng vậy.

Họ đã rời khỏi nơi trần đời đến nơi chín suối quy tiên rồi...

"AHHHHH"

Cô đau khổ gào thét trong vô vọng, gục ngã dưới nền đất lạnh lẽo không ngừng níu kéo một chút hình ảnh về nàng.

Hận âm dương cách biệt, tôi không thể cùng em nên duyên mối tình dang dở năm xưa.

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn ích kỷ muốn em là người con gái của tôi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro