Chap 12: Vong nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 12 giờ kém 5 phút khuya, cả ba người đang trên đường đi đến căn nhà hoang lúc trước. Cây mọc um tùm che khuất tầm nhìn khiến việc di chuyển ngày một khó khăn. Mỗi người tay xách nách mang vài thứ, Lisa cầm muối. Bambam và Minnie lần lượt cầm tỏi, bùa nhang đèn phòng thủ khắp người, phòng trước hợp cấp bách còn có thứ trị con ma nữ kia.

"Một lát có gì thì hai cậu phải cứu mình đấy!"

"Biết rồi, cậu chỉ việc ngồi im trong vòng rồi chờ cho con ma nữ đó nhập vào thôi"

"Lisa, làm thế có nguy hiểm cho Bambam quá không? Lỡ hồn vía không nhập về được thì sao"

"Tớ không nghĩ vậy đâu, trên mạng nói ma quỷ sẽ không làm tổn hại gì nếu người hiến xác chỉ ở yên trong vòng"

Nghe thế Bambam mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu không ra vòng thì chẳng nguy hiểm gì hết. Cậu chỉ việc ở yên trong vòng là ổn rồi. Mòn theo con đường đi đến căn nhà hoang, cả ba người chậm rãi mở cánh cổng bước vào bên trong căn nhà. Vẫn là thứ âm thanh cót két nhức tai đinh óc vang vãng bên tai, bất giác khiến Bambam và Minnie rùng mình. Đặt chân vào sân, cả ba lần lượt lấy điện thoại ra soi đèn lối đi.

Đi đến gần cánh cửa cũ kĩ, Lisa với tay mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng. Cánh cửa dần được mở ra, lộ cảnh tượng tối đen sâu hun hút.

"Giờ..giờ chúng ta phải làm gì?"

"Cậu và Minnie cứ đi theo tớ, chúng ta sẽ đi đến nhà sau. Ngoài đấy có cái vườn khá rộng, đủ để làm lễ lập đàn gọi hồn con ma nữ đó đến"

"Vậy..đi thôi"

Lisa gật đầu, chầm chậm tiến vào bên trong. Đi qua phòng khách tối đen đổ nát. Dưới đất đầy rẫy bọ sát chạy nhảy khắp nơi trong nhà, đi đến đâu cũng đều cảm nhận được âm thanh răn rắc của những mảnh vụn đổ nát. Lisa đứng đầu, đảm nhận nhiệm vụ soi đèn phía trước. Cô và hai người bạn của mình ra đến căn bếp. Nơi mà Lisa bắt gặp hình bóng một đứa trẻ thấp thoáng nhìn vào máy ảnh, nghĩ lại cũng đủ khiến cô rùng mình. Rốt cục đã có bao nhiêu người bỏ mạng trong vụ phóng hoả lẫy lừng năm đó?

"Hahaha"

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười của ai đó, nó cứ thánh thót trong trẻo đến lạ thường. Cứ nghĩ là do Bambam và Minnie giỡn hớt cười đùa, Lisa quay sang nhắc nhở.

"Đừng có cười giỡn giờ này! Đây không phải là lúc cho các cậu đùa đâu"

Khi không vô cớ lại bị la khiến hai người họ bất mãn kêu lên.

"Ai giỡn cái gì đâu? Cậu bị hâm à, bọn tớ đang sợ run người đây này"

"Sao? Các cậu không cười thì ai là ai cười..."

"Cậu không cười, bọn tớ cũng không cười thì tất nhiên là..."

"Ahahaha..."

Câu nói còn chưa kịp dứt thì tiếng cười lại một lần nữa vang lên, ba người nhìn nhau bắt đầu sợ hãi nuốt khan. Bambam và Minnie đứng sáp gần với Lisa hơn, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc.

"Tiếng..tiếng..tiếng cười đó..ở đâu ra vậy?"

"Lisa..có khi nào là con ma đó không?"

Bambam và Minnie sợ sệt bám sát vào nhau, run giọng rặn hỏi Cô nhưng lại không nhận được câu trả lời. Hai người họ thắc mắc quay sang nhìn thì thấy Lisa cứ nhăn nhó dường như đang khó chịu cái gì đó.

"Sao vậy?"

"Tớ...tớ thấy nặng người quá, lại còn nhức đầu nữa"

Bambam và Minnie bắt đầu liếc mắt nhìn nhau, Bambam nuốt ực chậm rãi lùi ra xa một chút. Cậu quay lưng về phía Lisa, chân dạng rộng bằng vai rồi khom người nhìn qua giữ chân. Bambam tá hoả phát hiện ra một cái bóng đen nhè nhoà đang bám trên vai Cô, cậu run rẫy nói không nên lời. Cái bóng đen đó dường như biết mình bị phát hiện, nó liền quay phắt lại nhìn Bambam.

Đôi mắt sáng rực nhìn chầm chầm về phía cậu, là con nít! Lại còn là một bé gái, nó cứ nhìn Bambam như muốn nói.

Mày thấy tao rồi hả?

Cậu há hốc mồm nói không nên lời, bản thân trụ không nổi mà ngồi bệt xuống nền đất. Lấy làm lạ, Lisa cùng Minnie định tiến tới xem Bambam bị làm sao nhưng cậu lại kiên quyết bảo hai người đứng yên tại chỗ.

"DỪNG LẠI! Đứng yên đó, không được cử động"

"Sao..sao vậy? Có chuyện gì à"

"Sao tớ và Lisa không được di chuyển? Cậu bị cái gì vậy"

Cánh tay Bambam chậm rãi chỉ về phía Lisa, miệng thì thầm nói gì đó.

"Có..có..có một đứa nhỏ ở..trên vai Lisa, nó còn nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ lắm!"

Lisa và Minnie hít một ngụm khí lạnh, Minnie từ từ cách xa Cô một chút. Từng bước đến bên cạnh Bambam, sợ sệt ôm lấy bạn mình.

"Xong rồi, kiếp mày coi như bỏ..."

Lisa buộc miệng nói ra điềm gỡ, Cô thở dài trấn an bản thân tịnh tâm một lúc. Lúc trước nó đã cho thấy rõ rồi, lần này lại chơi cái trò bám víu trên vai không xuất hiện. Thảo nào lại nặng người như vậy.

"Nghe đây, tao..à không cô đến đây không có ý định gì xấu cả cũng không muốn làm hại đến con. Vậy nên con có thể ra chỗ khác chơi được không? Một lát xong việc, cô chú cúng bánh kẹo cho con ăn"

Dù gì nó cũng là vong nhi, tốt nhất phải nói chuyện nhỏ nhẹ với nó. Cứ hùng hùng hổ hổ chửi bới nó thì nó chỉ phá thêm thôi chẳng giải quyết được gì. Một mảng im lặng bao chùm xung quanh, Lisa ra hiệu cho Bambam nhìn lại một lần nữa xem đứa nhỏ trên vai cô đã đi chưa. Bambam gật gù nhanh chóng đứng dậy, khom người nhìn qua hai chân. Phát hiện không còn cái bóng nào nữa, cậu mới đứng thẳng dậy thở phào.

"Đi rồi, không thấy nữa"

Nghe thế Lisa mới thả lỏng người, vui mừng trong lòng. Đúng là dụ con nít rất dễ, quan trọng là chúng ta có mềm dịu với nó hay không.

"Mau ra nhà sau nhanh lên, ở đây lâu sẽ rất nguy hiểm!"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro