Chap 11: Kế hoạch lập đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu..vừa nói cái gì?"

Bambam ngớ người hỏi lại Lisa một lần nữa, Cô quay sang nhìn hai người bạn của mình gằn giọng chắc chắn.

"Tớ nói là đi gặp con ma đó, nói chuyện trực tiếp xem nó muốn gì!"

Bambam và Minnie im lặng, hai người họ nhìn nhau thở dài. Minnie đáp trả Lisa bằng một giọng bất lực.

"Lisa, cậu nhích qua bên phải hai bước đi"

Dù không hiểu bạn mình đang nó gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

"Lùi 7 bước"

"Hả?"

"Cậu mau lùi 7 bước đi"

"À ừm..."

Lisa giơ chân đếm từng bước lùi, một bước rồi hai bước rồi ba, bốn, năm, sáu, bảy!

"Tớ làm..."

Rầm!

Cánh cửa thẳng thừng đóng sầm lại trước mắt Lisa, cô ngơ ngác nhìn cảnh tượng bản thân bị bạn bè tống cổ ra khỏi phòng. Lisa giơ tay lên gõ cửa khẽ gọi vào bên trong.

"Này, hai cậu..."

"CẬU TỰ MÀ ĐI MỘT MÌNH! BỌN TỚ KHÔNG MUỐN GẶP MA NÓI CHUYỆN GIỐNG CẬU ĐÂU LALISA"

"Nhưng mà nếu không gặp con ma đó thì làm sao biết nó muốn gì? Các cậu muốn bị ám từ giờ cho tới khi trở về Thái sao"

Một khoảng im lặng bao chùm, dường như câu nói đó của Lisa đã có thể thuyết phục Bambam và Minnie suy nghĩ lại. Lisa nói cũng đúng, thà giải quyết một lần rồi thôi chứ để con ma đó ám theo họ hoài. Cánh cửa từ từ mở ra, Cô lú đầu vào trong mỉm cười nhìn hai người bạn của mình.

"Để sau này đỡ phiền phức, chúng ta phải làm vậy các cậu à"

"Vậy..vậy trước tiên chúng ta phải làm gì?"

Lisa bước vào phòng, thản nhiên đi đến giường ngồi xuống. Bambam và Minnie thấy thế vội đóng cửa rồi ngồi xuống bên cạnh Cô.

"Trước tiên phải xem cần chuẩn bị thứ gì cái đã"

Lisa lướt lướt tìm kiếm trên mạng xã hội, đâu đó cô nhìn thấy vài bài viết hướng dẫn cách gặp được ma. Lisa ấn vào, cả ba chăm chú đọc sơ lược. Một trong những cách thông dụng nhất để gặp người cõi âm đó chính là cầu cơ, với cách này thì chúng ta có thể nói chuyện với họ qua hình thức bảng chữ cầu cơ.

"Cách này tớ thấy...không khả quan lắm, thứ tớ cần là gặp trực tiếp mặt đối mặt!"

"Điên hả, nói chuyện bằng cái kiểu này là lạnh hết tay chân rồi. Cậu ở đó mà muốn mặt đối mặt"

"Tại tớ thấy, con ma này không làm hại đến tớ..."

"Ồ vậy hả? Nhưng nó sẽ xé xác chúng tớ ra cậu hiểu không"

Lisa chặc lưỡi tiếp tục tìm kiếm, có rất nhiều cách để có thể kết nối âm dương. Nhưng chẳng có cách nào là giống như điều cô muốn. Lisa muốn nhìn rõ khuôn mặt con ma nữ đó hơn là nói chuyện thông qua những cách trung gian này.

"A! Có rồi"

Trước tiên phải chuẩn bị muối, rãi thành một vòng tròn. Một mâm cúng nhỏ bao gồm ba chung rượu, lư nhang và cả đèn nến. Tiếp đến, phải có một người tế cho hồn nhập xác. Nên nhớ, muốn gọi hồn ma quỷ về chơi nhất thiết người tế phải một mình trong vòng tròn. Tuyệt đối không nên tự tiện rời khỏi vòng tròn, trong quá trình ngồi tế cho ma quỷ mượn xác thì phải liên tục đọc một bài vè chiêu gọi ma quỷ.

"Phải có một người bị đem ra tế cho ma quỷ..."

Cả ba nhìn nhau, Bambam và Minnie nuốt khan. Đột nhiên Lisa cùng Minnie quay sang nhìn Bambam một cách trừng trừng.

"Đừng..đừng..có nói là hai cậu định đem tớ ra tế cho ma quỷ đấy nhé?"

Cô và Minnie khẽ gật đầu, Bambam cười hờ hờ nhất quyết đứng bật dậy rời khỏi giường cách xa hai người bạn của mình 5 mét.

"Các cậu đừng có mà mơ! Tớ không bao giờ muốn nhìn thấy con ma nữ đó thêm một lần nào nữa đâu"

"Bambam, cậu biết đó. Tớ nhìn thấy nó và cậu cũng vậy, nếu tớ là người bị tế thì hai cậu có chắc là sẽ nói chuyện với con ma đó không?"

"Ờ thì..thì..cái đó nhưng mà..tại sao lại là tớ mà không phải Minnie?"

"Chúng ta đã ở đây gần một tuần rồi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng chỉ có tớ và cậu được tận mắt thấy con ma nữ đó, Minnie không hợp!"

"Nhưng mà..nhưng mà.."

"Thôi không có nhưng nhị gì nữa hết, bây giờ phải đi mua những đồ cần thiết cho buổi lập đàn khuya nay"

Lisa vừa dứt lời ngay lập tức Bambam và Minnie đã la toáng lên.

"CÁI GÌ, KHUYA NAY?"

"Càng sớm càng tốt chứ sao, hai cậu lo sửa soạn đồ đạc cần thiết đi. Tớ đi mua nhang đèn với muối nữa sẵn mua đồ ăn sáng cho tụi mình"

Nói xong Cô liền rời đi khỏi phòng, để lại phía sau tiếng gào thét thảm thiết của Bambam và Minnie trong tuyệt vọng. Lisa ra đến cổng khách sạn, đưa mắt nhìn đông nhìn tây vẫn không thấy chỗ nào bán nhang đèn. Nó chỉ đơn sơ là một con đường vắng tanh mọc đầy cây cối. Cô chặc lưỡi, lại phải tự thân vận động nữa rồi! Lisa thở dài đi dọc theo con đường. Trời bây giờ cũng sáng sủa hơn hẳn khi nãy, trông cũng không còn đáng sợ lắm. Đỡ phải gặp những thứ không nên thấy.

Đi ngang qua con cua quẹo gặp người đàn ông trẻ khiến Lisa rùng mình lại cảm thấy có chút gì đó đau đầu, cô không muốn bản thân suy nghĩ nhiều liền cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Một lúc lâu sau thì Lisa lại bắt gặp một cái tiệm tạp hoá nhỏ, không biết ở đó có bán nhang đèn hay không nhưng mà thôi cứ đến đó đã.

"Cho con hỏi..."

"Cô muốn mua gì?"

"Không biết ở đây có bàn nhang đèn không thưa bà?"

"Cô muốn mua thứ đó để làm gì?"

Người đàn bà trung niên từ trong tiệm bước ra, bà nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng. Cũng chẳng hiểu sao Lisa lại bị nhìn như thế...

"Dạ..con mua về cúng"

"Tiệm tôi không có bán nhang đèn nhưng mà thôi thì để tôi lấy của nhà tôi cho cô"

"Vậy thì tốt quá, con cảm ơn bà!"

Cô lễ phép cúi đầu cảm ơn người phụ nữ đó, bà ta trở vào nhà trong. Đứng trước một cái bàn thờ cặm cụi lấy thứ gì đó, khoảng cách khá gần nên Lisa dễ dàng nghe thấy lời người phụ nữ đang thì thầm.

"Tôi lấy cho người ta vài món thôi ông ha? Làm công phước cho người ta thôi nha ông"

Rồi bà lấy vài nén nhang còn thêm ba cái nến đèn, thân ảnh người phụ nữ lách sang một bên khiến Cô nhìn rõ hơn tấm di ảnh được thờ trong nhà. Lisa bàng hoàng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông trên tấm di ảnh, miệng cô lắp bắp nói không nên lời.

"Chú..chú..ông chú mình gặp ban sáng đây mà.."

"Của cô đây, cầm lấy đi tôi không có lấy tiền đâu"

"Dạ...bà cho con hỏi, người đàn ông đó là gì của bà vậy ạ?"

"Là chồng tôi, ông ấy mất cũng được 5 năm rồi"

Cái gì? Mất 5 năm rồi sao nhưng rõ ràng lúc sáng Lisa còn nhìn thấy chú ấy cưa cây ở ven đường kia mà...

"Mất do tai nạn, hôm đó chồng tôi cũng đi cưa cây thuê như mọi khi. Nhưng mà hôm đó lại bắt gặp một tên tài xế say xỉn lái chiếc xe tải chạy về phía con cua quẹo nguy hiểm tuốt đằng kia. Chiếc xe tải mất tay lái rồi lệch hướng tông vào ông ấy....chết ngay tại chỗ!"

Nghe thế tay chân cô không tự chủ được mà run rẫy liên hồi, cứ tưởng gặp cái xác người đàn ông trẻ kia là đáng sợ rồi nhưng không ngờ Lisa lại còn được trực tiếp nói chuyện với người đã khuất như vậy...

"Dạ..con..con cảm ơn bà"

Nhận lấy nhang đèn từ tay người phụ nữ, Cô vội vã chạy về phía khách sạn. Chạy ngang qua cua quẹo đó Lisa chỉ biết cắm đầu bịt tai chạy thật nhanh, chạy đến nổi xém ngã nhào đầu vẫn cứ che tai bịt mắt không dám nhìn lung tung đây đó.

Lalisa sợ thật rồi...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro