CHƯƠNG 9 || Chai nước hoa Jo Malone có mùi Cam của thí sinh số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

[Từ Chương 3 đến Chương 8 nói về Trần Mặc, Mã Kỳ Viễn và Tâm Tư, Lưu Mỹ Linh và Đường Ảnh]

Khi Lâm Tâm Tư về đến nhà, Đường Ảnh đang họp online với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Không phải chuyện quan trọng nhưng cấp trên chẳng biết đột nhiên lấy đâu ra nhiệt huyết với công việc, kéo hết mấy luật sư cấp dưới vào cuộc họp thảo luận dự án không đầu không cuối.

[Lược bỏ đoạn nói về Đại Vương]

Lâm Tâm Tư thay quần áo, nghiêng đầu dựa vào cửa phòng ngủ Đường Ảnh đợi đến khi cuộc họp kết thúc. Cô hỏi trước: "Sau này rất bận à?"

Đường Ảnh nhún nhún vai: "Ai biết? Chị ấy có nhân cách kịch tính, không việc gì cũng thích vẽ ra. Dự án gì chứ, suốt ngày thùng rỗng kêu to."

Sau đó hưng phấn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tâm Tư: "Đúng rồi! Hẹn hò tối nay thế nào?"

Sắc mặt Tâm Tư tối sầm, tiện tay vơ cái gối rồi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng Đường Ảnh, nói: "Còn nhớ trước khi ra ngoài tớ đã nói gì với cậu không?"

Đường Ảnh nói: "Nhiệm vụ quan trọng nhất trong lần đầu hẹn hò với lão gia giàu có hả?"

"Đúng!" Lâm Tâm Tư giơ tay ra, khua khua ngón áp út: "Nhiệm vụ quan trọng nhất trong lần đầu hẹn hò với lão gia giàu có là quan sát ngón áp út của anh ta, xem có vết nhẫn hay không"

Đường Ảnh gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì đó, ngạc nhiên đến ngây người: "Có lẽ nào? Trên ngón tay Mã Kỳ Viễn có vết nhẫn? Anh ta có gia đình rồi à?!"

Lâm Tâm Tư lắc đầu: "Tớ còn chẳng thèm nhìn. Theo kinh nghiệm đẫm máu của tớ lần này, lần đầu hẹn hò với lão gia giàu có không phải nhìn xem anh ta đã kết hôn hay chưa... Mà là, trước tiên phải kiểm tra xem anh ta có giàu thật hay không."

Đường Ảnh khó hiểu, nghi hoặc nhìn cô.

Lâm Tâm Tư tuyệt vọng nói: "Lão gia này là kẻ thích buôn nước bọt viết chi phiếu, đồ ba hoa, khoác lác, nói một đằng làm một nẻo, chắc mắc bệnh ảo tưởng. Cậu đoán anh ta đi cái gì đến đón tớ?"

Đường Ảnh ngơ ngác hỏi: "Xe gì?"
Mỹ nhân nhắm mắt lại, nói: "Xe! Đạp! Công! Cộng"

Đường Ảnh nghe Tâm Tư nói xong mắt chữ A mồm chữ O. Cô ấy có vẻ chưa hết giận, còn đưa đầu đến trước mặt Đường Ảnh, "Cậu ngửi thử tóc tớ xem, nguyên mùi canh thịt dê 88 Nhân Quân!"

Đường Ảnh còn muốn nói quán đó cô thật sự đã ăn rồi, rất ngon. Nhưng cô biết thói quen của Lâm Tâm Tư --- Canh thịt dê quả thật không thích hợp với công chúa lắm.

Lâm Tâm Tư kêu ca một hồi, cuối cùng rút ra kết luận, Mã Kỳ Viễn có thể bị liệt vào danh sách đen, một kẻ giàu có giả tạo. 90% hình mẫu đàn ông giàu có trong tâm trí lao động trí thức phổ thông ở thành thị đều bắt nguồn từ sếp của mình: Có thể là nhớ mang máng anh ta mới đổi chiếc Landrover, thu nhập hàng năm tính sơ sơ cũng phải 500 vạn, sống trong căn hộ rộng 200m2 trong khu cao cấp trên đường vành đai 3, nuôi thêm một con chó Schnauzer. Con cái thì đang tuổi mẫu giáo, nhà có 2 bảo mẫu – một người chuyên chăm con, một người chỉ nấu nướng. Mùa đông thì mặc rất ít, giày cũng đặc biệt mềm, bởi vì chỉ cần đi từ hầm để xe này đến hầm để xe khác. Châu Âu là nơi không thể thiếu trong các chuyến công tác và nghỉ ngơi. Nói khoa trương hơn, trong Wechat sẽ khoe rằng mình đã may mắn được đi máy bay riêng hoặc hút xì gà Australia trên du thuyền.

Còn mẫu người giàu còn lại thì cơ bản đều bắt nguồn từ ảo tưởng --- Internet, phim truyền hình, tiểu thuyết hoặc chuyện lạ đô thị.

Đường Ảnh trong cuộc sống chưa được tiếp xúc với người gọi là người giàu thực sự, nên lúc này không có đôi mắt sáng suốt để giúp Lâm Tâm Tư phân biệt thật giả.

Chẳng qua là cô cảm thấy kỳ lạ, nghĩ nghĩ rồi nói với Lâm Tâm Tư, cậu có trang cá nhân WeChat của anh ta không, để tớ xem xem?

Trang cá nhân của Mã Kỳ Viễn cơ bản là trống không, chỉ nhìn thấy trong nửa năm, thứ duy nhất hiển thị là dòng trạng thái được đăng đầu tháng 3 năm nay, của Văn Trâu Trâu "Xuân chi tung tích có ai ngờ? Trừ phi hỏi lấy chim vàng anh. Trăm khúc chẳng ai có thể giải, vì gió thổi qua cây tường vi." Chữ ký cũng là một câu thơ: "Vết ố trên áo không đáng ngại, chỉ cần mong muốn thực hiện thôi"

"...Cũng...rất tao nhã" Đường Ảnh do dự đưa ra kết luận. Còn những cái khác thì không thể nói được.

Lâm Tâm Tư lấy lại điện thoại, nói đừng nghĩ đến người này nữa. Cho dù là giàu có giả tạo hay người giàu thật, thì phong cách đi xe đạp với uống canh thịt dê, cô cũng không dám lấy lòng.

Thật sự thì Mã Kỳ Viễn không chủ động liên lạc với Lâm Tâm Tư nữa. Mối quan hệ giữa nam và nữ có thể đi bao xa thường phụ thuộc vào lần đầu gặp mặt, hoặc nói cách khác, được quyết định trong 3 giây giao tiếp bằng ánh mắt lần đầu tiên.

Nhưng Lâm Tâm Tư cũng rất bận rộn, cô phàn nàn với Đường Ảnh về việc các ace ở chỗ làm sau khi biết mình độc thân thì nô nức giới thiệu đối tượng cho cô: người giỏi giang trong nước, soái ca du học Mỹ, giảng viên đại học... khiến cô choáng váng. Trong một tuần có thể hẹn với 7,8 người khác nhau.

Đường Ảnh trêu, nói cô sành điệu thế, có nhiều đàn ông để hẹn hò như vậy, có phải muốn chọn lọc sơ tuyển trước rồi thăng cấp, cuối cùng loại không?

Lâm Tâm Tư cả ngày nay hiếm khi rảnh rỗi như thế này, ngồi dựa trên ghế sofa lắc lư đôi chân dài xem phim, trả lời: "Không cần đâu, tớ đã xong rồi. Mấy tuần này chỉ có "Sơ tuyển", đừng nhìn tiêu đề hay, gì mà Ali P8, PGS Đại học Nhân Dân... Đến lúc gặp thật thì vớ va vớ vẩn. Vất vả tuyển chọn một vòng, tuần tới chắc chỉ có hai đối tượng phát triển tiếp được"

Đường Ảnh cười hì hì hỏi: "Ai thế? Có anh nào tốt bị loại không? Chia cho tớ mấy anh?

"Hả" Lâm Tâm Tư gõ cái mũi cô nói, "Có thể lọt vào mắt cậu được sao? Tớ còn không hiểu cậu chắc! Không nói chẳng rằng, mắt cao hơn đỉnh" Tiếp đó vui vẻ đếm trên đầu ngón tay: "Thí sinh số 1, lý do vào vòng: Đẹp trai, có phong cách. Biết làm vui lòng các cô gái. Làm ngân hàng đầu tư, mặc dù công việc rất bận nhưng thu nhập lại rất cao. Chỉ là có chút ăn nói hoa mỹ lại còn đẹp trai, tớ thấy không có cảm giác an toàn. Chỉ có thể "Lựa chọn ngắn"".

"Đây là thuật ngữ của các chuyên gia tình cảm" Lâm Tâm Tư lấy di động ra nói: "Tớ theo dõi mấy blogger tình cảm. 'Lựa chọn ngắn' tương ứng với 'Lựa chọn dài'. Lựa chọn ngắn là nói những người đàn ông chỉ muốn yêu chơi chơi, không thực sự muốn bước vào mối quan hệ cùng cậu, còn 'Lựa chọn dài' thì là tình yêu với mục đích hôn nhân"

Đường Ảnh mất mấy giây tiêu hóa lý thuyết này rồi hỏi: "Cậu muốn cái nào?"

"Tất nhiên là yêu đương vì mục đích hôn nhân rồi. Cậu không biết à, độ tuổi kết hôn tốt nhất của phụ nữ hoặc là trước 27 tuổi, hoặc là không bao giờ kết hôn. Theo tiến độ hẹn hò 2 năm rồi kết hôn, tớ không có thời gian yêu chơi với ai hết"

Đường Ảnh bật cười: "Hết lý thuyết này đến lý thuyết khác, thế còn thí sinh số 1, cậu không tính à?"

Lâm Tâm Tư nhíu mày, do dự, "Tớ vốn muốn đánh rớt anh ta rồi...Nhưng... Thí sinh số 1....."

Địa điểm hẹn hò của cô và thí sinh số 1 ở một nhà hàng tây ở Sân vận động Công nhân Bắc Kinh.

Nhà hàng nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản, ẩn mình trong khu Tam Lý Truân có chút tiêu điều nhưng trang trí bên trong lại vô cùng tinh tế, một mặt tường là hoa tươi, bàn ghế ghỗ hoa văn tinh xảo, lò sưởi trong tường làm ấm cuối thu. Nam nữ ăn vận chỉnh tề ngồi đối diện nhau, nhã nhặn cắt miếng bò bít tết và cá hồi. Trên bàn có cây nến nhỏ, ánh đèn mờ ảo, sắc mặt mơ hồ.

Thí sinh số 1 rất biết ý, vừa đi công tác Hồng Kông về, đợi khi Lâm Tâm Tư vừa ngồi xuống thì lấy ra một món quà nhỏ ở sân bay tặng cô. Mỹ nhân vui vẻ mở ra, phát hiện ra là nước hoa hương cam cổ điển của Jo Malone, nụ cười càng ngọt ngào hơn. Hai người trò chuyện vui vẻ, người đàn ông rất có sức quyến rũ, Lâm Tâm Tư nhắc lại quá khứ đau buồn của mình, trên khuôn mặt nhỏ còn có vài giọt nước mắt, lẩm bẩm: "Đàn ông các anh chẳng có điểm gì tốt"

Thí sinh số 1 khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ: "Sao tôi cũng bị liên lụy thế?"

Lâm Tâm Tư nói: "Bạn trai cũ ít ra còn thật thà, mồm mép như anh thì càng không đáng tin"

Thí sinh thấy hứng thú: "Ồ? Anh ta thật thà thế nào?"

"Anh ấy không hút thuốc, uống rượu, không đến hộp đêm hay chơi điện tử, cuối tuần ở nhà cũng chỉ lướt mạng một mình hoặc thi thoảng xem phim..."

Thí sinh bật cười, chế nhạo: "Đàn ông như thế không gọi là 'Thật thà' mà gọi là 'Nhàm chán'. Cô hiểu nhầm nhàm chán thành thật thà, bảo sao lại bị tổn thương"

Lâm Tâm Tư khẽ giật mình.

Thí sinh tiếp tục tẩy não: "Đàn ông nhàm chán quen trốn trong thế giới nhỏ bé của mình. Họ trải qua quá ít cám dỗ và thường không chống lại được cám dỗ. Nếu đổi là người khác thì sẽ khác, họ quen nhìn thế giới phồn hoa rồi thì càng dễ biết mình muốn gì"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng. Trong từ điển của 'Người thật thà' không có thương hoa tiếc ngọc" Anh bất lực thở dài, hai con mắt nhìn cô chăm chú, "Nếu thất bại có thể tích lũy thành kinh nghiệm, Tâm Tư, hứa với tôi, lần yêu đương sau, chúng ta đừng tìm những người thật thà nhàm chán kia được không?"

Ánh nến lay động chiếu lên môi anh, ánh mắt như biến thành ống kính chuyển sang cận cảnh, làn da trắng trẻo, hình tượng mê người.

"Lời nói...có bao nhiêu phần trăm sự thật?" Đường Ảnh nhớ lại lời kể của Lâm Tâm Tư, nhíu mày gật đầu.

Level của thí sinh số 1 hơi cao.

Lâm Tâm Tư cười khúc khích có chút xấu hổ, nhảy ra khỏi phòng với chai nước hoa Jo Malone có mùi Cam của thí sinh số 1.

Nước hoa thường dùng của Đường Ảnh.

"Có phải loại cậu thường dùng không?" Lâm Tâm Tư hỏi.

Gật gật đầu. Mùi hương tươi mát của mùa hè, hương đầu húng quế, hương giữa dầu hoa cam, khiến cô trở thành người phụ nữ mà bất cứ khi nào cắt quả cam ra sẽ nhớ tới... Còn có "Cô Orange", biệt danh mà người đàn ông lạ đặt cho cô.

Chai nước hoa lạnh buốt, không hiểu sao Đường Ảnh lại nhớ tới cuộc trò chuyện khi bay từ Hàng Châu về Bắc Kinh ấy. Sau khi add Wechat, vì một lần anh ta đánh tiếng chào hỏi nhưng cô không trả lời mà cắt đứt duyên phận. Một "tra nam" hiểu biết. Tên anh ta cô còn nhớ rõ, Hứa Tử Thuyên.

"Thế còn thí sinh số 2 thì sao?" Đường Ảnh nhớ còn một người nữa.

"....Ừm, cậu biết đấy" Lâm Tâm Tư có chút ngượng ngùng, giọng nói nhỏ đi, "Từ Gia Bách"

"Ai?"

"Ở quán bar....Chàng trai whisky đó, đầu nhỏ bóng, đeo kính gọng vàng..."

Kết hợp các từ khóa, trong đầu Đường Ảnh hiện ra hình dáng đại khái của anh ta. Phản ứng đầu tiên vẫn là từ chối: "Sao anh ta có thể vượt qua vòng sơ tuyển?"

"Về sau trò chuyện vài lần, cảm thấy thú vị thì gặp mặt thôi"

Chiến lược của Từ Gia Bách cực kỳ "Bám đuôi", về cơ bản là ngày nào cũng khen, lần nào cũng đáp, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon công chúa mỗi ngày. Nhưng công chúa lại dính chiêu này hết lần này đến lần khác, bị tình làm cho tổn thương thì được "bám đuôi" hỏi han ân cần. Trái tim lại mở và cuối cùng đã đồng ý gặp nhau. Sau khi nói chuyện nhiều, biết được Từ Gia Bách làm việc ở 1 trong 4 ngân hàng lớn, có đầy đủ bằng cấp thì càng thêm yêu thích.

"Hời cho anh ta rồi!" Đường Ảnh tức giận nói. Nhìn Từ Gia Bách với những thành kiến, cô bắt đầu biết đứng về phía nào, "Tớ quyết định ủng hộ thí sinh số 1! Hy vọng anh ta sẽ chiếm được trái tim cậu."

"Hahahaha" Lâm Tâm Tư che miệng cười, bắt đầu ngại ngùng. Nghĩ đến điều gì đó liền nói thêm, "Đúng rồi, tên của thí sinh số 1 cũng hay lắm"

"Tên là gì?" Đường Ảnh tò mò

"Ừm..." Lâm Tâm Tư mỉm cười, "Hứa Tử Thuyên"

"Cái, cái gì?" Cô dường như không nghe rõ.

"Hứa – Tử – Thuyên" Từng chữ được nói ra. Mỹ nhân trả lời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro