Chương 10 || Một cô gái 25 tuổi vẫn FA, rất ngây thơ hoặc là rất tỉnh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đường Ảnh chưa từng yêu.

Một cô gái 25 tuổi vẫn FA, hoặc là rất ngây thơ, mơ mộng ảo tưởng về tình yêu; hoặc là rất tỉnh táo, cho rằng hầu hết đàn ông trên thế giới đều ngốc nghếch.

Mà cô ấy, rõ ràng là kiểu người thứ hai.

Đường Ảnh từng nghiên cứu thảo luận với Lâm Tâm Tư vì sao mình chưa từng nghĩ đến việc phải có một tình yêu thật đẹp.

Lâm Tâm Tư nhăn mũi, xem xét Đường Ảnh một lúc rồi mới đưa ra kết luận: "Tớ  nghĩ...Cậu không thích hợp yêu đương lắm, thật ra chuyện hôn nhân của  cậu, tớ cũng giúp cậu lên kế hoạch xong rồi...."

"Hả?"

"Đúng vậy" Lâm Tâm Tư mơ mộng nói, "Cậu hợp với một anh tính già dặn, giỏi nhiều mặt, có thể dạy cậu nhiều thứ. Tuổi tác của anh ta khá lớn, nhưng  rất quý trọng cậu. Cậu lấy anh ta, học xong hết rồi thì tập trung chờ đến khi nào anh ta chết, kế thừa khối tài sản chục tỷ. Rồi trở thành goá phụ cô đơn nhưng có tất cả. Hàng đêm đến khuya, cậu sẽ đứng ở cửa sổ chung cư xa hoa nhất thành phố, ôm một con mèo Ba Tư ngoan ngoãn dịu dàng, để Bắc Kinh ở dưới chân, buồn bã nhìn ngắm ánh đèn của mọi nhà."

"....Trời đất ơi" Đường Ảnh hết hồn, "Thế có phải ngầu quá rồi không?"

"Cố lên đi" Ánh mắt Lâm Tâm Tư lấp lánh.

Đường Ảnh không nói với Lâm Tâm Tư cô biết "Thí sinh số 1" – là người đàn ông đã bắt chuyện và gọi mình là "Cô Orange". Sự trùng hợp này thật khiến đôi bên đều xấu hổ.

Có hàng trăm cách để ám chỉ một người đàn ông không đáng tin cậy, cô không cần phải lựa chọn cách ngu xuẩn nhất –  Đi nói bô bô ra cho bạn thân: Bởi vì đối tượng tiềm năng phát triển của cậu từng quan tâm đến tớ.

Nhưng mấy ngày sau cô vẫn gặp được Hứa Tử Thuyên, có chút cảm giác vui mừng như bạn cũ "lâu ngày gặp lại".

Ngày cuối thu ở Bắc Kinh rất ngắn, 8-9h trăng đã treo ngọn cây. Tối nay cô tăng ca về mà không mang máy tính, chỉ xách một chiếc túi da màu nâu, đi  đường đầu óc rối bời toàn chi tiết các dự án. Chiếc áo houndstooth ba lỗ khoác bên ngoài, bên trong là sơ mi lụa màu nâu cùng chiếc váy da ôm  sát hông màu xanh đậm. Đôi giày cao gót màu đỏ sậm bước đi lọc cọc trên đường xi măng.

Hai bên đường đều là những khu nhà dân cư cũ,  từng là ký túc xá cho nhân viên doanh nghiệp Nhà nước những năm 80. Vết tích của niên đại hiện diện khắp nơi, với những biển hiệu khắc trên cổng  gạch ghi "Khu Nhà máy Dệt may" hoặc"Khu Bộ phận Lương thực". Khu phố yên tĩnh, hầu hết đều là người già. Con đường này không có tên, chỉ đủ  rộng cho một ô tô đi qua. Mỗi lần bắt taxi, tài xế đều sẽ khó chịu, cau mày hỏi: "Đi vào đây quay đầu được không? Hay cô xuống xe ở đây luôn đi?"

Đường Ảnh thường đi bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt, khoảng 40 phút là đến nhà. Thời tiết đẹp thì đi xe đạp sẽ nhanh hơn, chỉ mất 20 phút.

Xuống xe bus, đèn đường hắt vào người, xa xa thấy một chiếc xe lái ra từ khu phố, vượt qua người cô rồi dừng lại. Một người bước xuống, dáng cao, chân dài, đầu nhỏ. Lại gần hơn một chút, đèn đường  chiếu vào người anh, đôi lông mày rậm, mắt một mí, áo khoác gió dài tới gối, nhìn cô cười toe toét.

Hứa Tử Thuyên.

"Cô Orange? Thật sự là cô à?" Anh ngạc nhiên.

Đường Ảnh đứng lại đối mặt với anh, không hỏi anh tại sao xuất hiện ở nơi này --- Đã rõ ràng. Cô ngẩng đầu nhìn lên nhà mình, tòa nhà cũ cách đó 50m,  trên tầng 3, phòng ngủ của Lâm Tâm Tư vừa mới sáng đèn: Anh đưa cô về  nhà.

Đường Ảnh gật đầu, thân thiện cho anh một cái cớ, "Có việc gì gần đây à?"

"Không, đưa một người bạn về nhà" Ngược lại anh rất thẳng thắn.

Đường Ảnh cười, "Bạn gái?"

"Bạn là con gái" Anh nghiêm túc sửa lại, hai tay đút vào túi áo gió, nhìn thẳng vào mắt Đường Ảnh: "Hiện tại tôi độc thân, không có bạn gái."

Một khuôn mặt rất lừa dối. Cô không dễ tin đâu, cười nhạt vạch trần, "Tốt  nhất là độc thân. Tâm Tư là bạn thân tôi, tôi không muốn cô ấy bị lừa".

Người đàn ông thật sự ngạc nhiên.

Hứa  Tử Thuyên xấu hổ mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ một câu, "Thế giới thật  nhỏ". Khi Đường Ảnh chuẩn bị rời đi, anh tiến lên hai bước ngăn cô lại,  vẻ mặt chân thành: "Này, cô yên tâm đi, tôi sẽ không lừa cô ấy."

Cô gần như trợn mắt, cho rằng anh muốn thông qua mình để thể hiện sự trung thành với Lâm Tâm Tư. Không ngờ câu tiếp theo lại là:
"Tôi không có hứng thú với cô ấy"

Lần này đến lượt Đường Ảnh ngạc nhiên.

Hứa Tử Thuyên liếc nhìn cô, ám chỉ đây là một câu chuyện dài, nghĩ tới điều  gì đó lại hỏi: "Vừa tan làm à? Có phải còn chưa ăn không?"

Đàn ông sử dụng ngữ điệu ở cuối câu là xảo quyệt nhất, giống như một đứa trẻ nũng nịu, muốn kích thích bản tính mẫu tử của phụ nữ, giống như đôi mắt tròn xoe của chú mèo vậy.

Đường Ảnh ngầm thừa nhận những lời này là muốn mời cô đi ăn, vốn muốn từ chối nhưng lại tò mò, do dự mấy giây, cuối cùng lại theo Hứa Tử Thuyên, nghe lời chỉ dẫn thú vị của anh: "Gần đây có một quán nhỏ cũng khá ngon"

Hai người ngồi xuống một quán ăn Nhật gần khu phố của cô. Cánh cửa nhỏ được che bằng tấm rèm  xanh lam. Trong cửa hàng chỉ có một đầu bếp mặc bộ đồ Nhật Bản bận rộn. Thực đơn đơn giản đến mức vẽ tay, gồm có cơm lươn và mỳ udon, thêm các món ăn phụ như bạch tuộc wasabi, được viết bằng ba thứ tiếng – Anh Nhật Trung.

Khu vực Đường Ảnh sống hơi kỳ lạ. Vì có khu Palm Springs xa hoa nên khu vực lân cận đã hình thành hàng loạt những văn phòng cao cấp, phòng thể hình, siêu thị nhập khẩu, quán rượu tư nhân và các nhà  hàng Tây. Nhưng chỉ cách một con đường, phía đối diện bên kia lại là khu tập thể công nhân nhà máy quốc doanh cũ nơi Đường Ảnh thuê. Cùng với đó là chợ nông sản, phố bán đồ kim khí và các quầy hàng nhỏ bán các loại nông sản từu những năm 90. Con đường này giống như cây trâm vẽ ra dải Ngân Hà, tách biệt hai thế giới.

Mỗi người gọi một bữa, Đường Ảnh tò mò: "Sao hai người không ăn tối với nhau?"

"Tôi sắp chết đói rồi. Bộ phim mà cô Lâm muốn xem bắt đầu lúc 7h45'. Xem phim xong các nhà hàng ở trung tâm mua sắm gần đó cơ bản đóng cửa hết  rồi, còn cô ấy thì sao, không chịu ăn ở những quán nhỏ thế này. Trên đường đi hờn dỗi các kiểu, tôi phải nhanh chóng đưa Đại Phật này trở về."  Người đàn ông nói liên tục một hơi, như thể đã ôm nỗi oán hận từ lâu.

Đường Ảnh lè lưỡi, phong cách này thực sự rất Lâm Tâm Tư, "Điều đó chỉ thể hiện anh không đủ quan tâm thôi. Trước đây, nếu cô ấy muốn xem phim lúc 7h45', bạn trai cô ấy sẽ gọi đồ từ quán ăn gần đó, cho cô ấy ăn no rồi mới xem phim."

"Bạn trai cũ ấy hả?...." Hứa Tử Thuyên nhướn mày,  ngữ khí mang theo mấy phần nửa cười nửa không. Đường Ảnh nhớ ra Lâm Tâm Tư từng nói với Hứa Tử Thuyên chuyện Trần Mặc cắm sừng, nhanh chóng đổi chủ đề:

"Anh không có hứng thú với người ta thì sao còn năm lần bảy lượt hẹn hò với cô ấy?"

"Cũng không phải năm lần bảy lượt" Hứa Tử Thuyên nhíu mày nghĩ, "Chỉ có...lần đầu hẹn hò, tất nhiên là thấy cô ấy rất xinh. Gặp một lần cảm thấy dù có hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn chịu đựng được. Lần thứ hai gặp mặt, phát hiện càng ngày càng quá đáng, rồi đến lần thứ ba..."

"Thế nên lần thứ tư?"

"Không có lần thứ tư!" Hứa Tử Thuyên che trán lắc đầu, "Kiểu kiều nữ này, tôi không chịu nổi"

Đường Ảnh không muốn thấy bạn thân của mình bị người khác coi thường, có ý bảo vệ, "Anh không chịu nổi thì thôi, còn đầy đàn ông đang đợi để theo  đuổi cô ấy." Nghĩ nghĩ rồi nói thêm một câu: "Cũng không thiếu doanh nhân"

Hứa Tử Thuyên không để ý, cười cười nói: "Thế để bọn họ  theo đuổi đi". Xong hình như không tin, "Doanh nhân á? Một tiểu công  chúa như cô ấy có thể được sao?"

Đường Ảnh nhướn mày nói về Đại gia giàu có sống ở Palm Springs. Mỗi tội gu có vẻ không ổn lắm, thích đi xe đạp, ăn quán ven đường. Bạn thân cô thấy chướng mắt.

Hứa Tử Thuyên bật cười: "Đi xe đạp thì sao? Cô nghĩ cuộc sống của người giàu như trong tiểu thuyết Mary Sue, cứ ra ngoài là phải có tài xế, ăn quán  ven đường thì sẽ đau dạ dày à?"

Đường Ảnh ngẩn ngơ: "Thế cũng cần có những gu cơ bản chứ? Người giàu chẳng phải rất kén chọn sao?"  Nhịn không được, cô kể cho Tử Thuyên nghe quá trình hẹn hò của Lâm Tâm Tư và Mã Kỳ Viễn.

Hứa Tử Thuyên lắc đầu, tự nhiên có kiên nhẫn nói chuyện phiếm với cô: "Người càng giàu càng ít quan tâm phong cách. Ngược lại họ thích làm gì thì làm vì họ có đủ điều kiện. Đặc biệt là những doanh nhân thế hệ đầu như thế này, cũng không phải phim truyền hình mà suốt ngày ăn trứng cá muối với nếm óc móng quỷ? Họ chẳng thèm quan tâm, người lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng không chọn và cũng  chẳng thèm chọn. Họ thích ăn những gì mình thích, làm những điều mình muốn. Ở khách sạn năm sao đi dép tông cũng không ai dám nói gì. Lâm Tâm  Tư đẹp thì có đẹp nhưng đáng tiếc là quá yếu đuối, tính cách cô ấy không thể thu phục được các doanh nhân. Tôi có một người bạn mà chồng cũ của cô ấy sống ở Palm Springs. Cô đoán xem, nếu lần đầu cô ấy đi giày cao gót hẹn hò với người đàn ông giàu có, nhưng lại phát hiện ra phải đi xe  đạp, cô ấy sẽ làm thế nào không?"

Trên mặt Đường Ảnh hiện lên dấu chấm hỏi.

"Lập tức cởi giày cao gót, buộc váy lên, vui vẻ đạp xe cùng anh ta, ăn quán  ven đường. Đừng nói ăn thịt dê, dù là ăn thận, cô ấy cũng sẽ cùng làm tới cùng. Doanh nhân tìm vợ, ngoại hình là một phần, tính cách còn quan  trọng hơn. Lâm Tâm Tư xinh đẹp, như lại quá yếu đuối và vô lý. Đừng nói doanh nhân, đến tôi cũng không chịu nổi."

Đường Ảnh nghe xong sửng sốt một chút. Cô suy nghĩ hồi lâu, bắt được hai từ "chồng cũ" trong lời nói của anh, mới nói: "Bạn của anh lợi hại như vậy, nhưng không phải cũng ly hôn rồi à?"

"Ừ ly hôn. Năm ngoái mới cưới lần hai với một người nước ngoài và nhập cư rồi. Lúc ly hôn được chia một căn hộ hai phòng ngủ và chiếc Maserati, thêm tiền cấp dưỡng hàng tháng, 28  tuổi tự do tài chính." Hứa Tử Thuyên cúi xuống nhìn cô cười cười. Đường Ảnh cúi đầu im lặng uống một ngụm trà lúa mạch.

Phụ nữ muôn hình muôn vẻ, thủ đoạn nào cũng có. Những chuyện thế này rất nhiều, mỗi lần nghe thấy đều tự trách mình quá ngây thơ.

Hơn nữa nghe Hứa Tử Thuyên nói thì có vẻ anh không có ý gì với Tâm Tư cả. Không nhịn được, cô lại trút tức giận lên người anh, "Này, chủ ao cá  trong truyền thuyết có phải giống anh không? Giăng lưới khắp nơi, định  kỳ đào thải?" Đường Ảnh nhíu mày nhìn anh.

"Làm gì có?" Anh lập tức đổi vẻ mặt ngây thơ, "Đây là lòng yêu cái đẹp mà ai cũng có. Tôi chỉ là khá dễ dàng khen ngợi người khác phái, cũng rất vui khi được kết bạn với các cô ấy thôi. Nếu phát hiện ra không phù hợp để tiếp tục, chắc chắn sẽ sớm chấm dứt."

"Vừa làm điều hòa trung tâm vừa hưởng thụ cuộc sống độc thân?"

"Dù sao cũng không ai bị tổn thương"

"Chuẩn". Cô gật đầu xác nhận lại phán đoán chính xác của mình, "Tra nam."

"Ghét tôi à?". Anh hỏi, sau đó hiểu ra, "Chẳng trách sau đó không để ý đến tôi"

"Không phải hả? Thay mặt cho toàn thể phái nữ, chống lại những kẻ phóng hỏa lưu tình khắp nơi như anh"- Đường Ảnh định tính tiền rồi đi, không nghĩ Hứa Tử Thuyên nhanh hơn, mở mã QR để thanh toán.

Đường Ảnh còn chưa kịp hỏi hết bao nhiêu tiền tôi chuyển cho anh, nhân cơ hội này vạch rõ giới hạn thì Hứa Tử Thuyên đã nói trước: "Tổng cộng 108, cô chuyển tôi 54 là được." Anh thản nhiên nói.

Đợi Đường Ảnh chuyển tiền xong, anh nói thêm, "Nếu cô có một bạn gái thích bắt chuyện với trai  đẹp, hẹn đi ăn cơm, không lợi dụng, cùng nhau vui vẻ, cô cũng sẽ nghĩ cô  ấy rất tệ và muốn tránh xa cô ấy à?

"....Điều này, cũng không phải như vậy" Đường Ảnh dừng lại, thay vào đó cô lại thấy ngưỡng mộ, dù sao cũng thoải mái hơn.

"Tại sao đổi thành con trai thì cô lại thấy đáng ghét? Tiêu chuẩn kép à?" Anh hỏi cô, "Hay cô thật sự thấy phụ nữ yếu đuối, dễ bị lợi dụng?"

Cô bị nghẹn lại.

"Tôi luôn muốn làm bạn với cô. Tám thưởng cô." Anh cười, "Không có ý gì khác"

Nói xong thấy có hơi mạo phạm --- Đối với một cô gái trẻ lại nói mình không có ý gì thì dường như đang phủ nhận sự quyến rũ của cô ấy.

Anh nhanh chóng đổi giọng: "Đương nhiên, nếu cô muốn... thì tôi có thể"

Cuối cùng nhìn cô rất chân thành, nói thêm một câu: "Thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro