Chương 11 || Thật sự tôi rất thích mùi hương đó, bởi vì cô dùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Đồ dẻo mỏ! Cô thầm mắng trong lòng.

Khi Đường Ảnh về đến nhà, Lâm Tâm Tư đang ngồi xem phim trên sofa. Tóc búi tuỳ tiện, trong bếp có cái bát không vừa ăn mỳ xong.

Công chúa rất cẩn thận khi ở cạnh đàn ông, nhưng khi một mình thì lại không. Cô nhớ mình từng nói chuyện với Tâm Tư, chẳng hạn như vì sao khi ở bên  đàn ông thì lắm quy tắc thế, nhưng khi một mình hoặc với bạn gái thì lại  rất cẩu thả?

Lâm Tâm Tư nói đương nhiên rồi, ở bên đàn ông là  lúc làm khổ anh ta, đồng thời kiểm nghiệm xem anh ta có chân thành thật  hay không. Nếu một mình mà vẫn phải để ý thì không phải tự làm khổ mình  hay sao?

Lúc đó Đường Ảnh cười cô, nói cô lắm đạo lý quá.

Lâm Tâm Tư tựa như đang nhẫn nhịn lắm chờ Đường Ảnh quay về. Bên này vừa dựa vào khung cửa để cởi giày, bên kia đã vận hết sức lực, bắn liên  thanh: "Đường Ảnh, tớ nghĩ thí sinh số 1 không được!"

"Hả?"

"Tùy hứng, vô tâm, quá nhiều lời nói suông, chỉ dựa vào cái miệng đã muốn lấy lòng phụ nữ. Mấu chốt là tính cách quá nóng nảy. Cậu biết không, hôm  nay xem phim xong, tớ không muốn đi ăn ở mấy quán nhỏ ven đường, anh ta  ngay lập tức tỏ thái độ! Sầm mặt đưa tớ về nhà, hai bọn tớ ra về chẳng  vui. Tớ nghĩ sẽ không gặp lại nữa."

Đường Ảnh nhất thời không biết phải nói gì. Suy nghĩ hồi lâu mới nói một câu: "Nhưng... Nhưng thí  sinh số 1 bị loại, chẳng phải Từ Gia Bách là người còn lại duy nhất sao?

Lâm Tâm Tư tùy ý xua tay nói cũng không hẳn, đàn ông theo đuổi cô nhiều lắm, cô có thể từ từ chọn ra. Thấy hai người này đều có kế hoạch riêng, Đường Ảnh yên tâm hơn một chút, cười nói: "Thế thì tốt rồi. Cậu từ từ mà chọn, đừng để Từ Gia Bách thành công quá nhanh"

Mỹ nhân làm mặt xấu rồi nói, nhanh sao được.

Sau khi tắm rửa xong lên giường, Đường Ảnh lấy điện thoại ra tìm "Goutal" – một nhãn hiệu nước hoa hương cam.

Lại nghĩ đến Hứa Tử Thuyên.

Anh không có ý đưa cô về nhà, chỉ là ăn tối xong thì tiện đường đi bộ đến lối vào tàu điện ngầm. Ánh đèn vàng mờ ảo từ trên cao chiếu vào hai người giống như trong một phim. Bầu không khí có chút quyến rũ.

Đường Ảnh nói cô đi thẳng là đến rồi, anh về đi. Anh gật đầu nói được. Lúc sắp chào tạm biệt, anh bỗng nhiên hỏi: "Đúng rồi, cô Orange, vì sao cô  đổi nước hoa?

"Ồ, tôi không thích sự giống nhau". Từ sau khi anh  mua chai Jo Malone hương cam cho Lâm Tâm Tư, cô không bao giờ dùng nó nữa. Mục đích là có một mùi hương riêng biệt, cô không sẵn lòng chia sẻ  cùng ký ức mùi hương với một cô gái đẹp hơn mình. Trước khi có thể tìm được mùi hương tự nhiên tiếp theo cho bản thân, cô đành phải dùng mùi hương nồng đậm của dầu gội đầu nam giới để chuyển tiếp. Phong cách giảm sút khiến cô Orange có hơi thảm hại.

Anh hơi áy náy, giải thích, "Thật sự tôi rất thích mùi hương đó. Bởi vì cô dùng"

"Thế anh tự xịt là được rồi, còn đem tặng khắp nơi." Đường Ảnh không vui.

Anh cười, quả thật sau đó anh đã thích mùi nước hoa cam quýt. Món quà nhỏ cho các cô gái anh hẹn hò gần đây đều là Jo Malone – Orange Blossom.  Tháng này đã tặng hơn 5 chai. Hẹn hò mãi với các "Cô Orange" cũng thấy  chán, Hứa Tử Thuyên nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:

"Cũng được, chi bằng cô đổi đi, đừng dùng Jo Malone nữa, ai cũng dùng rồi, không xứng với cô." Nói xong không nói chẳng rằng kéo tay cô. Đường Ảnh hơi ngạc nhiên, chưa kịp rút tay về thì thấy anh lấy ra cây bút Montblanc, viết xuống tay cô tên loại nước hoa. "Về dùng thử xem sao nhé?"

Chữ viết xiêu vẹo, khó khăn lắm mới nhận ra "Annick Goutal" – Nước hoa Pháp.

"Tùy tiện nắm tay con gái thế?" Cô trừng mắt nhìn anh.

"Không quan trọng, dù sao cũng bị coi là Tra nam"

"Hả?" Cô buồn cười. "Vậy lần sau nếu muốn nắm tay con gái thì nhớ nhét thêm thẻ ngân hàng thay vì viết chữ xấu nhé" Cô nháy mắt chế nhạo.

"Tôi không phải bá đạo tổng tài gì đó. Hơn nữa, thủ đoạn nhỏ như vậy cũng không tán tỉnh được cô". Anh nhún vai, hai tay đút vào túi áo, lùi lại hai bước và vẫy tay. "Thử xem sao, hợp với cô". Điệu cười vẫn như thường ngày, hai khóe miệng cong lên như cái móc.

Không hiểu sao cô lại tin tưởng sở thích của anh, buổi đêm còn hợp để tiêu pha hoang phí nữa chứ. Cô nhanh chóng đặt hàng và nhận được nước hoa ngay 2 ngày hôm sau. Hương Cam của Goutal còn tinh khiết hơn cả Jo Malone, hương đầu hơi đắng, không lan man không màu mè, là phiên bản nâng cấp của cô Orange. Cô rất vui, còn chủ động nhắn Wechat cho Hứa Tử Thyên, "Này, gu thẩm mỹ được đấy"

Đối phương ngại ngùng "Thế à"

Đường Ảnh tỉnh táo trở lại: "Sao anh biết nhiều về nước hoa của phụ nữ thế? Chẳng lẽ là gay?"

Mười phút sau đối phương mới trả lời, nhưng không tức giận, ngược lại còn đắc ý:

"Ừ. Cô biết không, nhìn tôi thế thôi nhưng bản chất là thẳng, tố chất là gay"

Đường Anh cười to, ném điện thoại đi, không trả lời.

[Lược bỏ phần nói về vụ áo cắt mác của Đại Vương/ Lưu Mỹ Linh/ Đường Ảnh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro