Chương 14 || Nhưng tôi ghét sự cô độc, chỉ muốn đến gần cô hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

【Đoạn cuối chương 13】
Đại Vương mời Lưu Mỹ Linh và Đường Ảnh đến nhà chơi.
...
Khi cuộc chiến giữa hai chị sếp diễn ra, Đường Ảnh đang lặng lẽ ngồi yên bên cạnh nhấp một ngụm rượu. Cô xui xẻo hay may mắn đây, trở thành người chứng kiến duy nhất.

Đang lúc thất thần, một tin nhắn Wechat hiện lên, "Có muốn gọi điện thoại cho tôi không?"

Hứa Tử Thuyên.

Đường Ảnh trả lời bằng một dấu chấm hỏi "?"

"Cứu tôi"

***
【Chương 14】

Cũng không biết ai cứu ai.

Cuộc chiến giữa hai chị sếp đã chuyển từ phòng ăn đến phòng sách của Đại Vương, từ giá sách đến đĩa hát. Sau khi so đấu xong phần thị giác và thính giác thì cuối cùng nói đến phim, quyết định cùng nhau xem một bộ phim văn học dài 4 tiếng đồng hồ, còn ngột ngạt hơn cả bài báo vật lý thiên văn, cố gắng chịu đựng đối phương đến mức ngủ gật.

Đường Ảnh tranh thủ cơ hội nhanh chóng giơ điện thoại lên nói: "Em có một người bạn đang tìm, giang hồ cứu viện nên em đi trước nhé? Hơn nữa các chị nói xem, sâu sắc quá nên em xem cũng chẳng hiểu gì cả!"

Đại Vương và Lưu Mỹ Linh lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của cô, cùng nhìn cô bằng ánh mắt rất trìu mến, biến thành người chị cả dịu hiền nhất thế giới: "Không sao không sao, cô đi trước đi"

Cô vừa ra khỏi tòa nhà đã gọi ngay cho Hứa Tử Thuyên.

Cuộc gọi kết nối sau vài giây, cô còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã nói liên tục: "À, à, được được được, tôi tới ngay, được được....Chỉ cần nói địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tới ngay..."

Đường Ảnh trợn mắt, nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa, nóng nảy nói: "Vậy đến khách sạn Rosewood đi"

Nói xong mới phát hiện có gì đó sai sai. Hứa Tử Thuyên cũng sững sờ, sau đó cười cười trả lời điện thoại, "Được, vậy cô đợi tôi"

Khoảng 20 phút sau Hứa Tử Thuyên đến. Đường Ảnh ngồi ở sảnh khách sạn, tìm một tư thế thoải mái nhất, nhàn nhã lật xem tạp chí quảng cáo.

"Lần đầu tiên hẹn đàn ông lại ở khách sạn?" Người vừa tới trêu chọc cô. Hứa Tử Thuyên hôm nay mặc chiếc áo len cao cổ màu vàng mù tạt, chiếc vest đen bóng khoác bên ngoài, đồng nhất phong cách ngoài lạnh trong nóng, tay dài chân dài, tùy tiện ngồi xuống cạnh sofa của cô.

Đường Ảnh cười, ném tạp chí quảng cáo sang, chỉ vào một trang trong đó: "Tôi muốn cái này"

Dòng chữ uốn lượn trên quảng cáo viết: "Hãy thưởng thức bữa trà chiều kiểu Pháp. Khách sạn Rosewood Bắc Kinh ra mắt trà chiều sang trọng vàng đen kiểu Pháp. 588 tệ/người."

Nhận ra mình đang bị tống tiền, anh nheo mắt nhìn người phụ nữ này.

Đường Ảnh chớp chớp mắt vô tội: "Không phải bảo tôi cứu mạng anh à? Chẳng nhẽ mạng của anh không đáng 588 tệ?

"Đúng vậy, đừng tranh cãi với luật sư" Anh cười bất đắc dĩ, gọi phục vụ.

Cô tò mò nguyên nhân anh cần "cứu mạng", đoán anh hẹn hò lung tung với người đẹp nào đó khó chơi, tình thế cấp bách muốn bỏ trốn.

Đường Ảnh nói ra suy đoán của mình, Hứa Tử Thuyên có chút kinh ngạc: "Ồ, cô thật hiểu tôi quá!" Nụ cười lộ ra hàm răng trắng, ngay ngắn đều đặn, vừa đúng hình vòng cung, hoàn hảo như một ứng dụng được lập trình sẵn chuyên nghiệp.

Quen một mỹ nhân trên mạng xã hội, trò chuyện vui vẻ nên hẹn nhau ra ăn một bữa nhẹ buổi sáng. Kết quả là mỹ nhân đẹp thì có đẹp nhưng đáng tiếc là quá ra vẻ, vừa ngồi xuống đã bắt đầu khoe trình độ học vấn của mình, nói chuyện nào là đầu tư rồi thị trường chứng khoán. Đôi môi đỏ mọng liên tiếp tuôn ra bao nhiêu thuật ngữ tài chính, nhưng dùng sai chỗ. Mỹ nhân còn thích cố tình dùng thật nhiều từ tiếng Anh xen lẫn vào cuộc nói chuyện. Ngồi xuống cái đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thốt lên một câu "Oh, what a beautiful day!" (Thật là một ngày tuyệt đẹp!), dùng cả mấy âm uốn lưỡi luyến láy khiến người nghe cũng thấy lo thay cho cô ấy.

Hứa Tử Thuyên thở dài, "Tôi thưởng thức khuôn mặt đó cũng có thời hạn, không thể chịu nổi nữa đành tìm người khắp nơi đến cứu viện"

Đường Ảnh dường như có thêm hiểu biết mới về anh, gật đầu: "Anh tra nam vẫn hoàn tra nam, không từ chối bất cứ ai à?"

"Đấy là...tiêu chuẩn của tôi rất cao, được không?"Nhíu nhíu mày, "Nếu không thì sao vẫn mãi độc thân?"

Tất nhiên cô tò mò về lý do vì sao anh lại chọn cô để "cứu mạng" hơn. Dù sao họ cũng không hiểu nhau nhiều lắm.

"Cái này....." Hứa Tử Thuyên dùng ngón tay đẹp để gãi đầu nhưng lời nói lại khiến cho người khác chán ghét: "Thật ra tôi gửi cho rất nhiều người cùng một lúc. Chỉ có...mình cô...trả lời"

Bị anh chọc tức đến hộc máu.

Sự tồi tệ của anh ta, rõ ràng hiển hiện, tự nhiên như thói quen.

Phục vụ lần lượt bưng trà bánh lên. Chiều thứ 7, bầu trời cuối thu thoáng đãng, nắng ấm xuyên qua mặt cửa kính lớn trải xuống. Khó khăn lắm Đường Ảnh mới có một cuối tuần không làm thêm, ngồi trên cùng chiếc ghế sofa với một người đàn ông đẹp trai thoải mái, lơ đãng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi làm cho người ta muốn lười biếng, cô từ từ nhắm mắt lại.

"Bình thường bận lắm à?" Anh lại gần.

"Ừ, hiếm khi không phải tăng ca"

"Tôi thấy cô còn mang máy tính theo"

"Luôn sẵn sàng trả lời email"

"Muốn xem phim không?"

"Hả?" Cô mở mắt ra nhìn anh.

"Cô mang máy tính còn gì, xem phim được không? Dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm"

"Ở đây á?" Cô ngơ ngác.

"Chứ gì nữa? Cô muốn đi xem phim ở rạp với tôi à? Ở đây phơi nắng, ăn đồ ngọt tráng miệng đi. Tôi có tai nghe." Nói xong anh lấy từ trong túi ra một cặp tai nghe. Giống như học sinh cấp ba đưa tai nghe cho bạn ngồi bên, nghe bản tình ca yêu thích.

Đường Ảnh cười nói, cô là không muốn xem phim cùng đồng nghiệp nên mới trốn ra ngoài tìm anh.

"Ồ, họ đang xem gì thế?"

"Nói ra hù chết anh đấy" Đường Ảnh lấy máy tính từ trong túi ra, "Mấy chị ấy chọn bộ phim văn học tẻ nhạt kinh khủng, muốn nhìn nhau ngủ ấy mà"

"Thế thì chúng ta không thể xem được"

"Đúng vậy. Ngủ cạnh anh không phải rất nguy hiểm sao?"

"Có khi cô còn nguy hiểm hơn tôi đấy". Anh cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên đứng dậy, ngồi sát lại Đường Ảnh hơn. Đường Ảnh giật mình, xong mới nhận ra anh chỉ nghiêng người về phía trước nhìn vào màn hình của cô: Một trang web với loạt video là các phim nổi tiếng vừa được mở ra, hai người tha hồ chọn lựa.

"Anh có biết tại sao khi hẹn hò, các cặp đôi muốn đi xem phim ở rạp không?"

"Tại sao?"

"Không phải vì bộ phim, mà vì bóng tối của rạp chiếu phim. Bóng tối bảo vệ người xem phim, những cảm xúc và sự giả vờ thận trọng thường ngày không dám manh động, chỉ có thể mượn bóng tối để thể hiện. Bao gồm những điều không dám nói ra, những ham muốn không dám chạm vào tay, chỉ có trong bóng tối mới có dũng khí để không thu lại. Vì thế chỉ cần đi đến rạp chiếu phim, không cần biết đó là phim gì. Các cặp đôi không quan tâm mình xem gì, chỉ quan tâm mình xem cùng ai."

"Thật đáng tiếc bây giờ chúng ta đang xem phim ngoài ánh nắng" Anh cười.

"Đúng vậy, chúng ta là muốn xem phim thật, cho nên xem phim gì rất quan trọng". Đường Ảnh để máy tính lên người Hứa Tử Thuyên, cảnh cáo, "Anh liệu mà chọn bộ nào thật hay. Tôi rất kén chọn, nếu gu xem phim kém, tôi sẽ coi thường anh."

Những ngón tay của Hứa Tử Thuyên thon dài nhảy nhót trên bàn phím, khiến bàn phím trông có vẻ hơi nhỏ. Các ngón tay gõ chữ đều đều nhau tưởng chừng như đang đánh piano. Hứa Tử Thuyên hỏi: "Cô muốn nội dung, hay là hình thức?"

"Hai điều này cũng không mâu thuẫn mà?"

"Tùy khẩu vị của cô" Hứa Tử Thuyên chớp mắt, sau đó nhấn Enter, màn hình tối sầm lại. Anh lấy hai ly sâm panh mà phục vụ đã mang ra, đưa cho Đường Ảnh một ly. Hơi ngả người ra sau, chọn một tư thế thoải mái để dựa vào sofa.

Hai cái đầu xích lại gần nhau, cùng đeo một đôi tai nghe. Màn hình sáng lên, tiếng nhạc quen thuộc vang lên, Đường Ảnh buồn cười nghiêng đầu nhìn anh---《Vùng đất Linh hồn》? Phim hoạt hình?

"Phụ nữ dù có phong cách cao đến đâu cũng sẽ không từ chối phim hoạt hình, bởi vì nội tâm họ luôn là một cô bé" Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, cảm nhận được ánh mắt của cô, trịnh trọng dỗ dành.

Ánh nắng bị cửa kính khách sạn cắt ra thành bao nhiêu hình dạng, bao quanh là ánh sáng của buổi chiều cuối thu. Hứa Tử Thuyên ngồi cạnh cô bên cửa sổ, từ góc của cô nhìn sang phảng phất như một ống kính ngược sáng tuyệt đẹp trong phim. Mũi thẳng, yết hầu lộ rõ, góc nghiêng khuôn mặt lại càng đẹp.

Thật sự! Cô nghĩ, đẹp trai nói gì cũng đúng. Thế là cả hai dành cả buổi chiều trong khách sạn, nhàn nhã ôm gối, vừa ăn trà chiều vừa uống rượu, vừa xem bộ phim hoạt hình kinh điển hơn chục năm trước.

Tất nhiên là không ăn tối cùng nhau.

Hứa Tử Thuyên còn có hẹn đi ăn tối, địa điểm là ở Sân Vận động Công nhân. Dùng đầu ngón chân cũng biết lại là một mỹ nhân khác. Lúc sắp chia tay, anh hỏi cô có muốn được đưa về nhà không? Cô ngạc nhiên, "Cũng có phải hẹn hò đâu, không cần chu đáo như thế"

Anh nói dù sao cũng tiện đường.

Trên đường đi, điện thoại Đường Ảnh lại bắt đầu rung. Cô ước chừng giờ chắc là bà chị (*cách tác giả gọi Lưu Mỹ Linh) và Đại Vương đã xem phim xong, bắt đầu phân công nhiệm vụ, vùi đầu vào việc trả lời Wechat công việc. Hứa Tử Thuyên nhìn cô một lúc rồi nói: "Nếu không bận, tối nay có muốn cùng ăn tối không?"

Đường Ảnh xém chút bị doạ gần chết, vội ngẩng đầu, "Cùng...hai người? Ba người cùng ăn à?"

"Không phải" Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn Đường Ảnh, "Chỉ có chúng ta, hai chúng ta thôi"

"Còn cô gái anh hẹn hò thì sao?"

Ánh mắt Hứa Tử Thuyên biến đổi, Đường Ảnh bỗng nhiên nhận ra anh muốn nói "Tôi có thể bỏ rơi cô ấy"

Không chịu nổi, thật sự muốn mắng anh ta là Đồ tra nam!

Nhưng may mắn thay, Hứa Tử Thuyên không nói ra, thở dài đáp lại cô: "Quên đi, hẹn mất rồi. Lần sau cô rảnh rỗi, tôi sẽ tìm cô"

Xe đến dưới khu nhà, Đường Ảnh xuống xe lại nghe anh hỏi: "Này, buổi chiều tôi chọn phim thế nào?"

"Rất..." Đường Ảnh nhướn mày, bất đắt dĩ nói, "Rất xảo quyệt"

Đã nói phải có phong cách, nhưng anh nhất định chọn một bộ phim hoạt hình, còn cố bào chữa bằng lý do "nội tâm dễ thương"

Kết quả Hứa Tử Thuyên lại cười, ánh hoàn hôn chiếu lên nửa khuôn mặt anh, chỉ nghe anh nghiêm túc trả lời: "Đường Ảnh, phong cách càng cao, càng cao siêu càng khó hiểu, khiến cho người ta càng tới gần bản thân và sự cô độc. Nhưng buổi chiều, tôi ghét sự cô độc, chỉ muốn đến gần cô hơn."

Đường Ảnh đi qua khu phố nhà mình, cho đến khi rút chìa khóa ra mở cửa thì tâm trí vẫn quanh quẩn câu nói này.

Lại nghĩ đến con đường mà Lâm Tâm Tư đã vạch ra cho cô – Kết hôn với một ông già giàu có và phong cách, học xong mọi thứ thì chờ cho ông ta qua đời, trở thành người phụ nữ cô độc lại lẻ loi. Tất nhiên là không có gì ngoài tiền nên không cần lo lắng.

So với những sóng gió chốn hồng trần, Đường Ảnh thấy rõ ràng cô đơn vẫn tốt hơn.

Cô lắc đầu, cuối cùng khịt mũi cười khẩy: Chẳng trách Hứa Tử Thuyên suốt ngày hẹn hò với đủ loại mỹ nhân nhưng lại như một kẻ ngốc mê muội muốn c-h-ết. Anh ta quá quyến luyến với thế tục, sao có thể biết vẻ đẹp của sự cao thượng và khiêm tốn?

Họ là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Và cô sẽ không bao giờ yêu loại người này.

Khoảnh khắc nhận ra sự khác biệt giữa hai người khiến Đường Ảnh cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn --- Sức hấp dẫn của anh không còn tỏa ra sự nguy hiểm nữa: Những điểm ở Hứa Tử Thuyên mà cô không thể chấp nhận được, làm cho những điều anh đang hấp dẫn cô trở nên hòa ái dễ gần.

Dù anh là một tên tra nam chất lượng cao thì Đường Ảnh biết, cô nhất quyết sẽ không bao giờ thật sự yêu anh.

Không yêu sẽ không gặp phiền phức, không yêu sẽ có thể yên tâm ở cạnh nhau. Thứ mà phụ nữ không thể để thua chính là chân tình, cũng may bây giờ không cần phòng thủ, anh rất an toàn.

***
Đường Ảnh nhận được lời mời của Hứa Tử Thuyên vào thứ năm của 2 tuần sau. Gần tan làm nhận được tin nhắn Wechat, anh hỏi: "Tối nay rảnh không? Cùng ăn tối nhé!"

"Được" Liên tục tăng ca mấy ngày, chán ăn cơm căng tin tầng dưới, cô cũng muốn đổi khẩu vị, trả lời khoa trương: "Tôi đói muốn chớt rồi, có thể ăn được một con trâu."

Năm phút sau, tin nhắn đến là địa chỉ của một quán thịt trâu nướng gần Sân vận động Công nhân, kèm theo một câu "Không gặp không về"

Sau khi cất máy tính vào túi xách, cô soi gương dặm trang điểm lại. Đồng nghiệp ngạc nhiên, ánh mắt trở nên nghi ngờ: "Hẹn hò à?"

"Sao em nói thế?" Cô vẫn thường dặm lại lớp trang điểm khi tan làm mà.

"Hôm nay là Lễ Tạ Ơn. Dù sao cũng nên ở cạnh một người đặc biệt phải không?"

Đường Ảnh sững sờ, không ngờ Hứa Tử Thuyên lại không có cuộc hẹn hò nào vào ngày "quan trọng" như vậy. Cô lắc đầu, "Không tính là người đặc biệt gì" Cầm túi xách lên, vuốt vuốt tóc rồi mỉm cười vẫy tay chào đồng nghiệp,"Chỉ là....một người bạn ăn cơm cùng đẹp trai thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro