Chương 15 || Nhẫn Tình Bạn - Đường Ảnh, tôi coi cô như 1 người bạn, cô tin chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Bạn ăn cùng đến sớm, cứ như thể công việc nhàn rỗi quá, có nhiều tiền bạc và thời gian để hẹn hò với các cô gái khác nhau vậy.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cashmere cao cổ màu đen, lợi dụng chiếc cổ dài, cổ áo dài thẳng qua yết hầu và cách cằm khoảng 1cm, bên ngoài là chiếc áo khoác vải thô màu kaki. Phối với ánh mắt thâm tình chậm rãi thì có thể đóng phim truyền hình Hàn Quốc được rồi.

Đường Ảnh ngồi xuống, không nhịn được nói, "Anh nên thường xuyên mời tôi đi ăn cơm đi"

Anh ngạc nhiên hỏi, nhớ tôi à?

"Mấy hôm nay xem hồ sơ vụ án đến choáng váng hoa mắt, nhìn anh thật là bổ mắt" Giọng điệu ngay thẳng, cứ như đang khen cún con đáng yêu.

Anh buồn cười, "Sao cô có thể nói mấy câu mập mờ đấy thản nhiên như vậy?"

"Có thể là..." Đường Ảnh cầm lấy thực đơn xem qua, nghĩ một lúc mới ngẩng đầu nhìn anh: "Bởi vì tôi không có ý gì với anh cả"

"Hả? Tiêu rồi, thế thì tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa"

Có thể đoán ra phụ nữ có ý với Hứa Tử Thuyên rất nhiều. Thế nên anh mới càng không lo lắng và rất bình tĩnh. Anh lớn hơn Đường Ảnh mấy tuổi, vừa du học về đã đi làm ngay. Thời nay những chàng trai chất lượng cao luôn được đặt chỗ khi còn đi học và thường kết hôn sớm. Có thể bị sót lại, lại còn nhiều năm như vậy, Đường Ảnh đoán mò, chắc phải có gì đó dở hơi.

Mối tình trước của Hứa Tử Thuyên là 3 năm trước, xong FA cho tới giờ. Sau khi Đường Ảnh biết được, cô mở to mắt: "Anh là vì bạn gái cũ mà thủ thân như ngọc??"

"Cái đấy không phải. Lúc đấy không muốn kết hôn, cô ấy thì sốt ruột. Cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc chia tay." Anh nghiêng đầu, dùng kẹp lật miếng thịt, rắc một ít muối lên trên rồi đặt miếng thịt vừa nướng xong vào đĩa Đường Ảnh. Thịt trâu được bưng lên, anh phụ trách nướng. Phục vụ ân cần chu đáo, dáng vẻ thành thạo điêu luyện.

Đường Ảnh muốn rượu vang, nói đã tâm sự chuyện tình yêu thì vẫn nên uống rượu.

Anh cũng đồng ý, hai người mỗi người một câu về chuyện tình yêu, rồi cụng ly. Nói chuyện càng sâu càng thêm thẳng thắn.

Anh nói, trước giờ không muốn yêu đương nhưng lại thích các cô gái xinh đẹp. Duy trì mối quan hệ ngoài lề thì sẽ không có nghĩa vụ bị ràng buộc.

Đường Ảnh nói, cô hiểu, người trưởng thành có thể hoàn toàn tự chủ trong sự vui vẻ và hài lòng của mình, cô cũng không muốn bị người khác kiểm soát.

Hai người cụng ly.

Anh còn nói, có người gọi việc không muốn duy trì mối quan hệ lâu dài là "bất lực trong tình yêu". Nhưng chỉ cần không phải bất lực trong tình dục thì đàn ông nào quan tâm chứ?

Cô nói, năm 2019 bất lực trong tình yêu là tiêu chuẩn thấp nhất của tất cả đàn ông độc thân kim cương, cũng giống như tất cả các nhân viên CBD đều thầm kiêu ngạo vì chứng biếng ăn nhẹ.

Hai người cụng ly.

Anh nói tiếp, trên thực tế nếu không phải vì tình dục, thì bình thường thà cùng anh em bạn bè chơi bóng rổ chơi game còn hơn.

Cô nói, cũng giống như phụ nữ, lượng dopamine tiết ra từ trai thẳng ít hơn nhiều so với từ các idol, oppa hay thậm chí cả túi Chanel.

Hai người cụng ly.

Anh còn nói, hầu hết các trường hợp anh nghĩ phụ nữ thiếu tình yêu thiếu cảm giác an toàn, cảm xúc không ổn định, hơi phiền phức.

Cô cũng nói, cô cho rằng 90% đàn ông xung quanh cô vừa bẩn vừa lười, lại còn sĩ diện, không biết theo đuổi chất lượng cuộc sống.

Hai người cụng ly.
.....

Càng ngày càng có hứng, rất nhanh hai chai vang đã hết sạch, mặt Hứa Tử Thuyên đỏ bừng. Thịt nướng trước mặt đang xèo xèo nhưng anh vẫn nhất quyết cầm cái kẹp, chăm chỉ lật qua lật lại, động tác ngày càng vụng về, ngốc nghếch, giọng nói luyên thuyên lải nhải cũng nhỏ dần. Sau đó ánh đèn trong cửa hàng mờ đi trước mắt, bóng người trước mắt chuyển động, biến thành những cảnh quay phục cổ của Vương Gia Vệ. Anh mơ màng nhìn thấy cô gái trước mặt nói vài câu gì đó rồi đứng lên rời đi...

Mấy phút sau Đường Ảnh từ nhà vệ sinh quay lại, Hứa Tử Thuyên đã ngủ ngon ở trên bàn. Cánh tay gập lại dựng thành cái ổ nhỏ, vùi đầu vào trong đó --- Cô chợt nhận ra, người đàn ông này đang say?

Trời, tửu lượng kém quá đi, cô cũng chịu.

Đường Ảnh gọi nhân viên tới tính tiền, nhìn tờ hóa đơn mà trong lòng rỉ máu. Người đàn ông này gọi món mà không thèm nhìn giá, còn thêm cả rượu, bữa ăn hai người hết 1600 tệ (khoảng hơn 5tr VNĐ), bằng giá của một hũ kem dưỡng da. Nghiến răng nghiến lợi quẹt thẻ, ánh mắt liếc về phía Hứa Tử Thuyên, nghĩ thầm: Anh ta tỉnh rượu có nhớ gì không không biết? Nhớ đưa tiền cho tôi đấy.

"Này, Hứa Tử Thuyên, dậy đi". Lay lay anh.

Mấy lần liền, anh mới mở đôi mắt mơ màng ngái ngủ ra, nhìn thấy khuôn mặt có phần mất kiên nhẫn của cô gái, trong lòng thầm đánh giá: Trang điểm tinh tế, quần áo đẹp mắt, mắt và miệng cũng đẹp, chà, thích quá! Mấy giây sau, anh mới nhận ra những lời phát ra từ cái miệng xinh đẹp đấy là: "Đi thôi, đi thôi, Hứa Tử Thuyên!"

"Ừ"

Đàn ông vừa tỉnh ngủ rất ngoan.

Say rượu nhưng vẫn không quên phẩm chất quý ông, còn nhớ để mở cửa kính của Trung tâm thương mại cho cô. Khi làn gió mát cuối thu thổi vào mặt, cơ thể anh mới tỉnh lại, nhưng không bao gồm tâm trí, anh ngơ ngơ ngác ngác đi theo Đường Ảnh.

Hai người cứ thế đi dạo không có mục đích, hai tay đút túi áo mình, cánh tay thi thoảng chạm vào nhau. Qua lớp áo dày có thể mơ hồ cảm nhận được người bên cạnh mình rất nóng. Chưa đến 10 giờ, trên trời vầng trăng bán nguyệt sáng rõ như gương, một luồng sáng mờ ảo chiếu khắp bầu trời thành phố. Đèn neon, đèn đường, đèn quảng cáo, những ánh sáng sắc màu chiếu xuống chân người qua đường. Sau khi bình tĩnh lại có thể nghe tiếng bước chân của mình, cách một lúc lại có chiếc ô tô bấm còi chạy qua. Thời khắc mà cả sự yên tĩnh và náo nhiệt cùng tồn tại.

Hứa Tử Thuyên khi say trở nên hào hứng không hiểu nổi, nói càng ngày càng nhiều, nói mãi không xong, nói nhăng nói cuội mấy chuyện của mình. Say rượu khiến người ta vui vẻ, trên mặt Đường Ảnh cũng nở nụ cười vui vẻ, nghiêng đầu nghe anh lải nhải, vừa cảm thấy anh thật ngốc nghếch, vừa cảm thấy chơi với anh thật vui.

Hứa Tử Thuyên nói xong, rất mãn nguyện, kéo Đường Ảnh rồi đưa ra kết luận: "Tôi thấy cô có thể, rất có thể! Chúng ta có thể làm bạn bè"

"Hahaha anh ngốc à?" Đường Ảnh như nghe được chuyện hài, cười nhắc nhở: "Không có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ đâu, nếu như có, chắc chắn là cả hai người đều ngốc."

Hứa Tử Thuyên ngẩn người: "Nhưng chúng ta không ngốc"

Đường Ảnh cười nói: "Đúng đúng, đương nhiên không ngốc" Dừng lại mấy giây rồi nói tiếp "Nhất là tôi". Lại nghĩ đi nghĩ lại rồi nói, nhưng tôi thực sự chỉ coi anh như một người bạn.

"Vì sao?"

"Vì tôi tỉnh táo và thông minh". Tỉnh táo để biết mình muốn gì, tỉnh táo để biết mình sẽ không yêu anh.

Dường như anh không hiểu, ngây ngẩn nửa nhịp rồi nói, "Tôi cũng... rất tỉnh táo. Tôi cũng coi cô như một người bạn"

"Không, anh say rồi" Đường Ảnh lắc đầu.

"Không, tôi không say, không say" Hứa Tử Thuyên càng lắc đầu chắc chắn hơn.

"Say rồi" Đường Ảnh kiễng lên vỗ nhẹ vào đầu anh, vuốt nhẹ phần tóc mái của anh.

"Không say!"

"Say rồi"

"Không"

Người say lúc nào mà chả tuyên bố mình không say, càng bướng bỉnh nhất quyết chứng minh mình không say. Ví dụ như giờ phút này Hứa Tử Thuyên muốn chứng minh mình tỉnh táo, cũng muốn chứng minh từ tận đáy lòng mình, anh coi Đường Ảnh là một người bạn thật sự. Thế là anh chọn cách trực tiếp nhất và không thể ngờ nhất.

Anh bỗng nhiên dừng lại, túm lấy tay Đường Ảnh, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, hai người tình cờ đang dừng ở trước cửa hàng "Cartier"

Sau đó giống như cảnh quay chậm trong phim: Đường Ảnh trơ mắt nhìn người đàn ông mặt đỏ bừng, mang theo mùi rượu và chút ngốc nghếch, tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết, cứ thế ngẩng cao đầu, kéo cô sải bước đi thẳng vào trong cửa hàng.

"Xin chào quý khách!"

"Anh làm gì đấy?" Đường Ảnh mở to mắt nhìn Hứa Tử Thuyên.

"Phiền anh lấy tôi chiếc nhẫn" Anh nói với nhân viên, lúc mua đồ thì mồm miệng lưu loát thế. Nhân viên tiếp đón ân cần.

"Hả?" Đường Ảnh muốn nói anh bị điên rồi.

"Tặng cô nhẫn tình bạn, nhận lấy, đeo vào, chúng ta chính là bạn bè rồi. Tin...tin tôi đi" Anh trấn an Đường Ảnh, vẻ mặt kiên định nhưng giọng nói có hơi ngọng.

"Hả?"

"Tôi rất tỉnh, thật đấy, thật" Anh thanh minh, nhìn về phía Đường Ảnh, "Hay là cô...cô không thích?"

Không không không, tôi rất thích Cartier, nhưng... Trong lòng cô nói rất nhanh, nhưng trong đầu lại nghĩ đến những câu hỏi của đề thi tư pháp, luật hình sự, luật dân sự... Đối với người say rượu có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì đây có được coi là quà tặng hợp lệ không?

Cô nghi ngờ nhìn Hứa Tử Thuyên: Hào phóng như vậy? Hay người đàn ông này uống nhiều quá nên muốn tiêu tiền?

Nhân viên thao tác nhanh nhẹn, vài lần chọn xong chiếc nhẫn, Hứa Tử Thuyên soái khí quẹt thẻ, Đường Ảnh vẫn đứng hình tại chỗ. Cô liên tục hỏi nhân viên về việc có thể trả lại hay không, cuối cùng, chiếc túi đỏ bị ép nhét vào tay cô, bảo bối lại chột dạ.

Hứa Tử Thuyên sau khi phung phí tiền lại rất cao hứng, cười toe toét lộ ra hàm răng trắng, khóe miệng cong lên, chỉ là lúc này có thêm mấy phần ngốc nghếch. Anh vẫy tay với Đường Ảnh khoe chiếc nhẫn, lảo đảo bước đi, "Cô nhìn đi, Nhẫn – Tình – Bạn. Đường....Đường Ảnh, tôi coi cô như một người bạn, cô tin chưa?"

"Tin rồi, tin rồi" Cô gật đầu, đưa tay dìu anh, nghĩ thầm chờ anh ngày mai biết mình đã làm gì, tình bạn của chúng ta chắc sẽ chấm dứt liền.

Cô thầm thắc mắc liệu có phải anh hối hận vì trước đây chưa từng cầu hôn bạn gái cũ, để lại nỗi đau tinh thần trong tiềm thức, nên mỗi khi say sẽ mua một đôi nhẫn để nhớ về cô ấy.

Rồi cô nghĩ lung tung rằng nhà của anh chắc hẳn phải có cả dãy nhẫn cất trong ngăn tủ, toàn là do say rượu mà tặng. Mỗi ngày đến nửa đêm anh sẽ lấy chúng ra, ánh sáng của những viên kim cương làm lóa mắt anh, lưu lại giọt nước mắt thâm tình của lãng tử...

Cuối cùng cô vẫn suy nghĩ nhỏ nhen hơn: Nhận chiếc nhẫn này cũng được, mai khi nào anh tìm cô trả lại, tranh thủ cô tổng kết tiền bữa tối với anh luôn.

Suy nghĩ đoán mò lên xuống một lúc, cuối cùng cô gọi xe đưa tên say này về nhà trước đã.

"Này, anh ở chỗ nào?" Cô hỏi Hứa Tử Thuyên.

Anh như phải suy nghĩ mất một lúc mới nhớ ra, "À? Quốc tế Hưng Thành..."

Hả, Đường Ảnh khẽ tròn mắt, trong lòng nổi chút sóng: Giá nhà phải ngang ngửa với Palm Springs.

Lát sau xe đến, cô đã đặt sẵn địa điểm, dỗ anh lên xe, đang chuẩn bị đóng cửa chào tạm biệt thì trong xe một cánh tay vươn ra, túm lấy áo cô. Ánh mắt như một con vật nhỏ đáng thương, cộng thêm say rượu nên đỏ hồng, trí não chỉ còn 5 tuổi, hỏi cô:

"Này, cô không đưa tôi về à?"

***
Khi Đường Ảnh về đến nhà, Lâm Tâm Tư đang mặc quần áo ngủ tập yoga trong phòng khách, khá vui vẻ. Nghe tiếng mở cửa liền quay lại, ánh mắt rơi đúng vào cái túi trên tay Đường Ảnh.

"Oaaaa, oaaa, Cartier!" Hét lên, "Ai tặng cậu món quà đắt tiền thế?"

Đường Ảnh sững người, trả lời qua loa, " Là...một tên say rượu"

Lâm Tâm Tư hơi chua, "Không, là một tên say rượu hào phóng"

Nhìn thấy Đường Ảnh hai má hồng hồng, chắc chắc là uống rượu rồi, nhịn không được hóng chuyện, "Là ai, ai thế? Hoa đào nào thế?"

Đường Ảnh hơi xấu hổ, không muốn nói nhiều, trả lời qua loa rồi về phòng. Để lại Lâm Tâm Tư một mình, tiếp tục làm theo video các động tác nhấc chân, hóp bụng, nhảy nhót, uốn éo cả buổi.

Tự nhiên bực bội.

Hôm nay cũng không phải không nhận được quà.

Ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng tay Pandora trên bàn ---Chỉ là, nó kém hơn Cartier một bậc.

Đối tượng hẹn hò tối nay là Từ Gia Bách. Ngọt ngào lại ân cần, mọi chuyện chu đáo, đôi mắt nhìn cô như phát ra ánh sáng, đồ ăn và món quà đều làm cô hài lòng. Vốn dĩ rất vui vẻ, chỉ là phụ nữ ghét bị so sánh nhưng lại thích so sánh, ánh mắt cô chuyển tới chiếc vòng Pandora. Sau khi nhìn thấy Cartier, nhìn lại chiếc vòng này thấy chỗ nào cũng xấu.

Không thích, không thích, không thích. Công chúa bực bội một trận, cuối cùng lấy điện thoại di động ra, chụp mấy tấm ảnh chiếc vòng tay, đăng lên sàn giao dịch đồ cũ, nhấp vào mục "Để đó không dùng", tải ảnh lên.

Bí quyết để tìm hàng tốt giá rẻ: Nhập"Bám đuôi" ở mục tìm kiếm trên sàn giao dịch đồ cũ: "Quà tặng từ kẻ bám đuôi, hoàn toàn mới, bán giá rẻ" là một trò đùa, cũng là một đặc ân vô lý được người theo đuổi trao cho nữ thần.

Quà tặng quá nhiều, có thể nhận hoặc chuyển nhượng, Lâm Tâm Tư đến giờ đã thuần thục chơi đùa, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình, chỉnh sửa tiêu đề rồi bấm nút "Đăng bài"---

[Lược đoạn nói về việc có người inbox Lâm Tâm Tư sau khi cô đăng bài (giống trong phim)]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro