Chương 16 || Này, tôi coi anh là bạn, không ngờ anh lại muốn ngủ với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

"Đường Ảnh, Đường...." Có người gọi cô.

"Hứa Tử Thuyên?" Cô mở mắt, quả nhiên nhìn thấy anh, bốn phía đều tối đen, chỉ có một quầng sáng bao quanh anh. Một tay anh chống cằm, đứng nhìn cách cô nửa mét, đôi mắt anh ánh lên ý cười. Bên cạnh là một hộp nhẫn với đủ các loại hình dạng khác nhau. Chiếc nhẫn kim cương khổng lồ phát ra ánh sáng làm chói mắt cô. Hứa Tử Thuyên có chút đắc ý, dùng tay lắc chiếc hộp, tuyên bố, "Đường Ảnh, đây đều là nhẫn tình bạn của chúng ta! Thích không?"

Cô sững sờ, dùng cả tay và chân để đứng lên hỏi: "Đây là quà tặng cùng sao? Có phải ký hợp đồng không?"

Hứa Tử Thuyên lắc đầu: "Không cần. Theo ý kiến dân sự, mối quan hệ được thiết lập cùng quà tặng, lấy thực tế giao hàng làm chuẩn"

Cô rất vui mừng, "Vậy thì nhanh giao hàng đi!"

Anh nói chờ chút, sau đó đứng dậy, tiến lại gần cô, gần thêm chút nữa, hơi thở nóng rực phả vào trán cô...

"C-hết tiệt...!"

Đường Ảnh giật mình trên giường, hai má nóng bừng. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt, ngoài cửa sổ chim hót líu lo. Cô mò mẫm trong chăn tìm điện thoại, nhìn đồng hồ: 7 giờ 30 phút sáng.

Xa xa trên mặt bàn, chiếc túi Cartier màu đỏ im lặng nhìn cô. Phòng ngủ nhỏ tất cả đều yên tĩnh, không thấy Hứa Tử Thuyên.

Cô đặt tay lên trán, nắm lấy tóc---Sao có thể mơ giấc mơ ngu ngốc như thế chứ?

Lại nhớ đến tối hôm qua...

Câu nói "Này, cô không đưa tôi về à?" chỉ đổi được cái liếc mắt của cô, cô nhẫn tâm đóng cửa xe. Xe khởi động, bỗng nhiên cô lo anh say rượu xảy ra chuyện, nhớ mang máng luật hình sự lâu rồi không tiếp xúc---Nếu anh xảy ra chuyện, cô cũng phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng đành bảo tài xế dừng xe, mở cửa ngồi ở ghế trên cạnh tài xế: Người uống say phải tự chịu trách nhiệm, làm bảo mẫu đến cùng.

Lúc xuống xe, bước chân anh loạng choạng, trọng tâm không vững, có lúc dựa vào người cô, miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Khi anh đến gần, hơi ấm nóng xen lẫn với khí lạnh của buổi tối mùa thu tràn vào người cô, mang theo cả mùi hương gỗ thoang thoảng trên người anh. Người đàn ông này say cũng không yên phận.

Sau đó cùng anh mở cửa chung cư, mở thang máy, mở cửa nhà rồi bật đèn. Nhà anh trống trải. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đường Ảnh. Dùng từ "Trống trải" để miêu tả về căn nhà ở nơi đất đai đắt đỏ càng là một lời khen xa xỉ.

Đường Ảnh tận tình giúp anh ngồi xuống ghế sofa, rồi mở tủ lạnh tìm nước, đun đến khi ấm nóng, đặt trên bàn nhỏ trước mặt anh. Trong lúc cô làm tất cả mọi việc thì anh nằm tựa người trên ghế sofa như hình chữ đại (大), nhắm mắt an nhàn giống như đang ngủ.

Nghĩa vụ của người bạn rượu hoàn thành, cô nghĩ.

"Này, Hứa Tử Thuyên, tôi về nhé?"

Anh gật đầu nhẹ nhàng, còn từ từ nhắm mắt lại.

Cho đến khi Đường Ảnh ra tới cửa, có một giọng nói vang lên: "Này, để quên đồ rồi"

Cô giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt trong veo của Hứa Tử Thuyên đang nhìn mình, sắc mặt vẫn còn đỏ hồng, hất cằm ra hiệu ---Đường Ảnh đã lặng lẽ để "Nhẫn tình bạn" Cartier của cô trên bàn nhỏ trước mặt anh.

Anh đứng dậy cầm chiếc túi màu đỏ lên, đến trước mặt nhét vào tay cô, cười: "Nhẫn tình bạn, đừng quên." Từng chữ nói ra rõ ràng, bước đi vững vàng, nào có bóng dáng của người say?

"Anh..." Cô cứng họng.

"Này, không phải cô thực sự nghĩ là tôi say đấy chứ?" Anh nhướn mày nhìn cô cười, ánh mắt sau khi uống rượu mang nét mông lung mơ hồ, nhìn cô, ừm, thần trí có vẻ bình thường.

"Anh... giả vờ?"

"Một nửa, một nửa" Anh tiến lại gần thêm một bước, cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt trở nên thâm tình hơn, thử gợi ý: "Còn chưa cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà, muộn thế này rồi....Đừng...." Đưa tay lên vén những sợi tóc thừa ra sau tai, giọng nói dần dần trầm xuống, mang theo lời mời gọi mập mờ, khuyên cô nên ở lại.

Bị bao vây trong hơi thở của người đàn ông, cảm giác căng thẳng khó chịu, Đường Ảnh thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh, nốt hương hổ phách trong suốt, BVLGARI hương trà Darjeeling. Hiểu được ý đồ của anh, cô nghe thấy giọng nói khô khốc của mình, hỏi:

"Vậy, bây giờ, anh tỉnh táo rồi à? Hứa Tử Thuyên"

"Đương nhiên rồi, đồ ngốc, tôi biết tôi đang làm gì." Thói quen tán tỉnh người khác thì anh là cao thủ. Sau khi uống rượu, đầu ngón tay anh nóng bừng, từ sau tai cô, nhẹ nhàng chuyển xuống vuốt cằm, ánh mắt trìu mến nói, "Tôi, rất..."

"Tốt quá rồi!"

Còn chữ "Tỉnh" cuối cùng bị Đường Ảnh cắt ngang, bầu không khí quyến rũ mơ hồ tan biến, Hứa Tử Thuyên sững người, tỉnh lại thêm 3 phần say nữa, mắt chữ O mồm chữ A nghe cô gái này vui mừng tự nhủ:

"Thế tranh thủ đi, bữa tối nay tổng cộng hết 1600, anh chuyển tôi 800!"

***
Khi Đường Ảnh nhận được tin nhắn Wechat của Hứa Tử Thuyên thì đã là giờ ăn trưa. Bên kia gửi tới một icon con mèo với vẻ oan ức.

Điều này đã chứng minh đặc điểm của tra nam được lan truyền trên mạng: Sở hữu gói cảm xúc icon mèo cực khủng.

Đường Ảnh mặt không cảm xúc nhìn Wechat rồi nhét điện thoại lại trong túi, cùng đồng nghiệp ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong cùng cả nhóm đến quán trà sữa mua một cốc BoBo Tea ít đường. Một tiếng sau, làm việc mệt rồi mới nhớ đến chuyện này, miễn cưỡng trả lời anh bằng một dấu chấm hỏi: "?"

Hứa Tử Thuyên lập tức trả lời tin nhắn, thẳng thắn thú nhận: "Tối qua tôi uống nhiều quá..."

Đường Ảnh nói Tôi biết.

Hứa Tử Thuyên: "Tôi nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ là uống nhiều quá [icon che mặt]"

Cô không trả lời, tiếp tục đắm chìm trong công việc.

Mấy ngày gần đây Hứa Tử Thuyên không bận, đến chỗ làm cũng chỉ lướt mạng là có lương. Tửu lượng của anh tầm thường là thật, lúc đó mua nhẫn phần lớn là do tác dụng của rượu, về sau khi ngủ một giấc trên xe thì tỉnh được hơn nửa. Phóng đãng đã quen, một đôi trai gái độc thân trên đường đi bộ về, lúc anh tiến lại gần cô nói chuyện, ngửi thấy trên người cô mùi hương trái cây thanh nhã ---Là nước hoa mà anh bảo cô dùng. Có lẽ là vì đêm, có lẽ là do rượu, cũng có thể là do mùi hương của cô đã khơi dậy ở anh ý nghĩ khác. Dù sao thì cũng đã thanh toán: số tiền quẹt thẻ tín dụng đã quên, ấn tượng đoán chừng tầm ít hơn 1 vạn?

Nam nữ đô thị, nếu như yêu nhau, anh sẽ không bao giờ để cô gái phải thiệt thòi.

Thế là nhất thời nảy ra ý xấu, suýt chút nữa đem nhẫn "bạn bè" biến thành nhẫn "bạn tình", hôm sau tỉnh rượu nhớ lại, hiếm khi tra nam cảm thấy tội lỗi.

Mãi đến khi sắp tan làm anh mới nhận được tin nhắn wechat của Đường Ảnh, là tin nhắn thoại.

Đường Kiến Quốc Môn xe cộ đông như nước chảy, đèn đỏ đèn vàng chiếu sáng màn đêm, nhất là buổi tối thứ 6 thư thái, anh lại hẹn hò với một cô gái khác.

Trong tiếng còi xe ồn ào, anh mở tin nhắn thoại của Đường Ảnh. Sóng vô tuyến khiến giọng nói của cô trở nên khàn hơn, nửa than vãn nửa cười đùa:

"Này, tôi coi anh là bạn, không ngờ anh lại muốn ngủ với tôi. Haizz"

Âm cuối là tiếng thở dài nhẹ nhàng yếu ớt. Thế mà cô thật sự không giận.

Anh hơi khó xử, nhưng cũng thấy thú vị. Nửa buổi sau mới gửi đến một tin nhắn, "Xin lỗi, lần sau nhất định chú ý"

Kết hợp với icon con mèo chuyên dùng của tra nam, dỗ dành hàng trăm cô gái.

Đường Ảnh lập tức đáp lại bằng icon trung niên, một người phụ nữ tóc búi cao cầm ly vang đỏ và ước nguyện trên nền lung linh:

"Ước mong tình bạn bền lâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro