Chương 17 || Nhưng tôi chỉ có cô là người bạn khác giới duy nhất thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

[Đoạn đầu nói về việc Từ Gia Bách nhờ em gái mua lại vòng pandora của Lâm Tâm Tư]

Đường Ảnh không biết tại sao lại đột nhiên nói chuyện với Hứa Tử Thuyên về Lâm Tâm Tư.

Cả ngày nay đều là gửi các văn bản luật sư và giải quyết các khiếu nại vi phạm, đầu óc cô như muốn nổ tung. Bà chị Lưu Mỹ Linh còn ríu rít giao thêm việc, nói mấy tài khoản tài chính kinh tế trên wechat làm ầm ĩ về báo cáo tài chính của tập đoàn Z, tổn hại danh dự nghiêm trọng, cần Đường Ảnh phát hành văn bản xử lý ngay lập tức.

Đường Ảnh một mặt oán thầm: "Không biết xâm phạm danh dự thật hay chỉ vì bên kia nói những điều không thích nghe", một mặt lại tích cực trả lời: "Vâng vâng! Lập tức xử lý việc đó cho chị ngay."

Khó khăn lắm mới hoàn thành xong việc khiếu nại, cô nhận được tin nhắn wechat của Hứa Tử Thuyên, nói là nhân tiện anh đến Quốc Mậu gặp khách hàng, hỏi Đường Ảnh có muốn xuống tầng uống cafe không.

Đường Ảnh nhổm dậy, lặng lẽ nhìn sếp không có ở đó, duỗi tay chân cho giãn gân cốt rồi nói: "Được, anh mua giúp tôi cốc Americano đá, tôi xuống bây giờ"

Ánh nắng sau ba giờ sáng đến mức chiếu xuyên qua cửa kính làm người ta nhức mắt. Ánh nắng phản chiếu qua kính của tòa nhà văn phòng tỏa ra khắp phía một màu xanh lam, hòa với khí lạnh cuối thu làm người ta chợt nghĩ mình đang ở Nam Cực.

Hai người cầm cốc cà phê đi dạo xung quanh tòa nhà văn phòng, xa xa có cái thùng rác, một vài nhân viên đang đứng chán nản hút thuốc. Đường Ảnh nhớ đến chuyện của Lâm Tâm Tư và Từ Gia Bách, bắt đầu buôn --- Đương nhiên trọng tâm là khen Từ Gia Bách si tình.

Hứa Tử Thuyên cười nhạt, nói lỡ là lừa gạt thì sao?

Đường Ảnh nói: "Sao có thể? Lâm Tâm Tư luôn nói Từ Gia Bách đối rất tốt với cô ấy"

"Tốt thế nào?"

"Tốt hơn anh đối với cô ấy một vạn lần. Haha. Dù sao tôi nghĩ tối qua Lâm Tâm Tư rất cảm động"

Anh liếc mắt nhìn cô: "Phụ nữ các cô có phải đều như vậy, không phân biệt được rung động và cảm động không?"

"Không phải tất cả phụ nữ. Tôi sẽ không bị cảm động vì đàn ông theo đuổi tôi, càng không thể vì cảm động mà rung động"

"Ồ?"

Đường Ảnh nghiêng đầu, kề ống hút vào môi, như là không biết giải thích thế nào, "Chính là...Anh có thể hiểu được không? Tôi không thể chấp nhận mối quan hệ 'Bị theo đuổi'. Khi một người theo đuổi anh, chắc chắn là vì ở anh có thứ mà người ta cần. Mà anh thì không có hứng thú với người ta vì người ta không hấp dẫn anh hoặc không có thứ anh cần. Nhưng nếu như chỉ vì người ta đối với anh tốt hoặc vì hành động 'theo đuổi' này, anh liền thay đổi ý định ban đầu và ở cùng với người đấy, nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy..."

"Bị người ta lợi dụng?" Hứa Tử Thuyên nói tiếp, ngữ khí mang ý cười.

"...Có thể nói, anh đang có lỗi với lòng mình. Theo quan điểm của tôi, con người nên theo đuổi mục tiêu cao hơn, nên tìm đến những người tốt hơn chứ không phải lựa chọn chấp nhận bừa. Bị đàn ông có thủ đoạn theo đuổi rất giống như đang chấp nhận."

Anh gật đầu cười, nói suy nghĩ của cô rất mới lạ.

Mới lạ thế nào?

Hứa Tử Thuyên nói, mới lạ kiểu tràn đầy tham vọng. Nghe không giống một lời khen, Đường Ảnh nhíu mày, "Đàn ông không phải không quá thích phụ nữ có tham vọng sao?"

"Không hẳn. Họ chỉ không thích phụ nữ có tham vọng lớn hơn cả mình. Phần lớn đàn ông rất thực tế. Cô có thể hiểu, tiêu chí kén vợ kén chồng chỉ có một: Có thể 'kiểm soát' được là được"

"Còn có một tiêu chuẩn nữa, là phải xinh" Đường Ảnh cười bổ sung.

"Tiêu chuẩn này cô có thể bỏ qua" Hứa Tử Thuyên nghiêm túc nhìn cô với vẻ mặt si tình, "Chỉ cần là đàn ông có mắt nhìn, sẽ thấy cô rất xinh đẹp"

Những lời khen của lãng tử nên được xử lý thông minh bằng cách coi như một phép lịch sự. Đường Ảnh cười cười, không nói gì.

Đi 2 vòng quanh tòa nhà, cà phê đã sớm uống hết, cô lắc lắc đá vụn trong cốc để nghe âm thanh. Cả tòa nhà chỉ có một cái thùng rác nên họ đành đi thêm nửa vòng, dừng lại trước thùng rác rồi vứt cốc vào thùng. Tự nhiên không còn lý do gì để tiếp tục đi bộ nữa, họ ngầm tạm biệt nhau.

"À đúng rồi, sao cô không đeo?" Khi sắp chia tay anh lại bắt đầu gợi chuyện. Ánh mắt nhìn về phía tay cô. Đầu ngón tay ửng đỏ vì cốc Americano đá và gió thu lạnh, Đường Ảnh nhất thời phản ứng không kịp: "Đeo cái gì?"

"Nhẫn tình bạn ấy" Anh giơ tay mình lên vẫy vẫy, chiếc Cartier vàng trên ngón trỏ phải, trông rất 'gay'.

Đường Ảnh thở dài, "Anh biết vì sao bình thường chỉ có người yêu và vợ chồng mới đeo nhẫn không?"

"Còn kiến thức gì nữa à?"

Cô cười, "Đúng vậy, vì nhẫn tượng trưng cho sự ràng buộc, kiềm chế ham muốn và bản chất con người, tuân theo chế độ một vợ một chồng. Nhưng chỉ có tình yêu mới cần ràng buộc, bạn bè thì không cần. Mỗi chúng ta đều có thể có rất nhiều bạn bè."

"Nhưng tôi chỉ có cô là người bạn khác giới duy nhất thôi"

Cô ngạc nhiên, "Nhưng...tôi có rất nhiều"

"Không sao đâu" Anh rất bao dung, đưa tay vuốt lại tóc mái bị thổi bay của cô, khóe miệng góc cạnh cười cong cong: "Một ngón đeo nhẫn tình bạn, cô vẫn còn dư 9 ngón" Ngụ ý là cô vẫn còn có thể đeo nhẫn tình bạn với người khác nữa.

Cô bất lực.

Điều bất lực hơn nữa là khi cô quay trở lại công việc, đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi, gửi cho Hứa Tử Thuyên một tin nhắn Wechat: "Vì sao anh chỉ có mỗi mình tôi là bạn khác giới? Những cô gái khác thì là gì?"

Một lúc sau bên kia mới trả lời, có vẻ như rất ngạc nhiên khi Đường Ảnh hỏi câu hỏi như vậy, mà đáp án là:

"Đương nhiên là... tình nhân rồi"

Mắt trợn ngược lên tận trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro