Chương 20 || Mọi người đều từng thuê chung cư giá rẻ, nhưng không thể ở dài lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

[Chương 18 + Đoạn đầu chương 19 nói về việc Đại Vương bị đuổi việc và theo đuổi ước mơ làm blogger ẩm thực của mình]

【Đoạn cuối Chương 19】Không gì ngớ ngẩn hơn việc có một "ước mơ" ở CBD

Ý nghĩ chợt nảy ra, cô gửi tin nhắn cho Hứa Tử Thuyên, "Này, anh có tin vào ước mơ không?"

"Đương nhiên rồi" Bên kia mất nửa tiếng mới trả lời, với giọng điệu của anh, Đường Ảnh thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt.

"Là gì thế?"

"Tự bản thân mình làm thôi. Làm điều gì đó có ích cho xã hội và nhân loại, thay vì chỉ hài lòng với ba nữa một ngày." Lời hùng biện cho chủ nghĩa lý tưởng.

"Đúng vậy, vẻ mặt của anh nhìn là thấy chưa từng bị cuộc sống làm tổn thương" Đường Ảnh đánh giá.

"Nào có? Tôi chắc chắn đã bị cuộc sống làm tổn thương rồi." Anh phản bác, lúc sau lại bổ sung thêm một câu: "Tôi chỉ là...chưa từng bị phụ nữ làm tổn thương"

Có chút tự hào.

Đường Ảnh bĩu môi, đầu ngón tay lộc cộc gõ nhẹ vào màn hình, gửi đi một câu:

"Vậy anh qua đây, tôi cho anh một đao ^_^"

【Chương 20】

Hứa Tử Thuyên đến thật.

Hơn mười phút sau, phim thần tượng trả lời Đường Ảnh: "Tôi đang ở dưới nhà cô"

Đường Ảnh nhìn thấy tin nhắn thì sửng sốt mất nửa giây, tim lỡ mất một nhịp, may vẫn kịp phản ứng: Mười mấy phút đã đến, hiển nhiên là ở gần đây.

Cô lấy chiếc áo len dệt kim dày và khăn quàng cổ khoác kín ngoài bộ đồ ngủ rồi chạy xuống. Lâm Tâm Tư ngạc nhiên: "Giờ ra ngoài à?"

"...Ừ, đúng vậy, có người bạn tình cờ đến dưới nhà." Cô chỉnh lại tóc ở chiếc gương trước cửa, tô thêm ít son môi màu nhạt. Lâm Tâm Tư nhận ra: "Đàn ông à? Chậc chậc, cậu đi trước đi, tí về thẩm vấn"

Đường Ảnh rất tự giác, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nói luôn: "Cậu cũng biết đấy, là Hứa Tử Thuyên. Tình cờ quen, nhưng chỉ là bạn bè thôi!"

Nhìn Lâm Tâm Tư sững người tại chỗ, Đường Ảnh vội vàng nói một câu: "Cậu tiêu hóa trước đi." Có chút chột dạ mở cửa, cô xỏ đôi dép lông chạy xuống cầu thang.

Đèn cầu thang cảm ứng âm thanh, mỗi khi lên xuống từng tầng phải giậm chân hoặc ho khan, giống như mã khóa để đi qua vậy. Hứa Tử Thuyên đứng ở tầng dưới, lặng lẽ nhìn lên, cửa phòng tầng ba mở, rồi đèn hành lang sáng, tiếp đến là tầng hai, cuối cùng là tầng một. "Cạch một tiếng" cánh cửa sắt cũ trước mặt mở ra, bên trong một cô gái được bọc kín mít ló ra y như một trò ảo thuật đơn giản, thấy thật thú vị, Hứa Tử Thuyên khẽ mỉm cười.

Anh một tay xách túi đồ nhìn có vẻ nặng, một tay đút vào túi áo khoác. Đường Ảnh tò mò hỏi:

"Sao anh ở dưới nhà tôi?"

Anh nói có việc, lắc lắc cái túi trong tay nói: "Tới cho ăn"

"Cho tôi á?" Đường Ảnh ngẩn người.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, buồn cười, nhẹ nhàng đẩy đầu cô: "Cho mèo con, cô là mèo à?"

Túi trên tay là đồ ăn cho mèo.

Trước đó khi Hứa Tử Thuyên đưa Lâm Tâm Tư về, trong khu phố có mấy con mèo hoang vây quanh anh kêu meo meo. Mèo hoang nhạy cảm, có con mắt tinh tường nhìn người, biết anh dịu dàng, không giỏi từ chối. Quả nhiên anh lập tức mua đồ hộp cho bọn chúng. Hôm nay tiện thể đi ngang qua nhớ tới mấy con mèo phiền phức này, lại thêm Đường Ảnh cũng ở đây, gửi tin nhắn để cô cùng xuống cho mèo ăn.

Hứa Tử Thuyên đứng dưới tầng một lúc, lập tức hấp dẫn mấy con mèo, vểnh cái đuôi lên kêu meo meo, âm thanh mê hoặc, nửa là dụ dỗ nửa là cầu xin.

Khí chất của anh không chỉ thu hút phụ nữ giống như mèo mà còn thu hút cả mèo nữa.

Cô bĩu môi. Mình ở đây hơn nửa năm, lũ mèo hoang chỉ đứng xa xa cảnh giác nhìn cô. Chỉ cần cô tới gần một bước, bọn chúng liền nhanh chân chạy.

Lần này là nhờ ánh sáng của Hứa Tử Thuyên.

Hai người ngồi xổm dưới ngọn đèn đường ở góc khu phố, mở từng hộp ra đặt khắp nơi trên mặt đất. Lũ mèo cũng rất quy củ, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Mỗi cái đầu vùi trong một hộp thức ăn, ăn rất nhanh, trong cổ họng phát ra tiếng ừng ực ừng ực liên tiếp rất vui vẻ.

Đường Ảnh chống cằm nhìn thất thần, Hứa Tử Thuyên đẩy cô, thấp giọng hỏi: "Còn dư một hộp, cô muốn không?"

Cô trừng mắt lườm anh.

"Cô cũng giống mèo mà" Anh cười. Vừa nói, anh vừa bước nửa bước tới gần cô.

Bắc Kinh đầu mùa đông rất lạnh, buổi tối thường có gió lớn. Hứa Tử Thuyên di chuyển, vừa vặn chắn một cơn gió lớn đang thổi tới Đường Ảnh. Nhiệt độ của người anh hẳn là cao hơn cô, hơi thở cũng ấm nóng. Trong lòng Đường Ảnh bỗng cuộn lên cảm giác hồi hộp khó tả, giống như trái tim mình bị người ta nhẹ nhàng khéo léo lấy ra, sau đó dùng bàn chải lông mềm mại vuốt ve từ trên xuống một lần, không quá mạnh không quá nhẹ, lúc đầu còn có chút kháng cự, nhưng sau đó phải thừa nhận nó rất dễ chịu.

Thế là không nhịn được, cô bước thêm nửa bước nữa về phía Hứa Tử Thuyên. Vốn khoảng cách xa một bước, giờ gần thêm nửa bước, hai người ngồi xổm trên sàn xi măng, tay trái anh kề sát cánh tay phải của cô, ánh mắt họ nhìn chăm chú những con mèo, nhưng không biết trong lòng đang nhìn vào đâu. Tiếng mèo kêu gừ gừ và tiếng đầu lưỡi đang liếm hộp thức ăn trở thành nhạc đệm.

Đường Ảnh nghịch ngợm, cúi đầu dụi dụi vào cánh tay anh, bắt chước một tiếng: "Meo"

Hứa Tử Thuyên cười lớn, giơ tay lên xoa đầu cô, bàn tay rất lớn, phối hợp nói, "Tiểu Ảnh ngoan"

Khoảng cách quá gần, nếu anh hạ cánh tay xuống một chút sẽ giống như ôm cô vào lòng. Đường Ảnh dường như cảm nhận được mùi nước hoa tỏa ra từ người anh.

Xa lạ, khác hẳn với mùi nước hoa anh dùng lần trước lúc uống say.

Nhưng cũng quen thuộc. Nước hoa nữ Someone like you của Etat Libre D'orange. Một loại nước hoa Niche với hương giữa là lá lý gai, lá xanh, hoa hồng, Hedione, ngửi qua một lần không thể quên, mang khí chất của một cô gái nhiệt huyết Los Angeles.

Đường Ảnh chợt nhớ anh nói "Có việc đi qua", là chuyện gì---Lại là một cuộc hẹn hò mới kết thúc, ngửi mùi hương đoán phụ nữ, lần này là một cô gái sành điệu.

Có chút mất hứng.

Hứa Tử Thuyên còn chưa biết, anh tiến lại gần tóc cô hơn, ngửi mùi hương mái tóc cô. Nhưng lúc anh muốn đến gần, Đường Ảnh bỗng nhiên đứng dậy.

Xoa đầu gối đá đá chân, giọng nói lớn, không được tự nhiên: "Aida! Ngồi xổm lâu quá, chân tôi tê hết rồi"

Hứa Tử Thuyên suýt chút nữa bị cô đụng vào cằm, cũng nhanh đứng lên, nói: "Ừ...có hơi tê"

Hai người ngầm hiểu ý đứng cách xa nửa bước, chuyên tâm đá chân, kéo quần, che giấu những suy nghĩ nhỏ vừa rồi. Hứa Tử Thuyên đột nhiên hỏi: "Đường Ảnh, cô sợ tôi à?"

Lúc anh hỏi, Đường Ảnh đang thu dọn đống đồ hộp trên đất. Mèo con ăn no đều đã tản đi gần hết, chỉ còn lại một hai con to gan vẫn đang ở đó liếm chân.

Nghe thấy câu hỏi của Hứa Tử Thuyên, cô đứng dậy: "Sao anh hỏi thế?"

"Vì khi tôi đến gần cô, cảm thấy như cô đang tránh tôi"

Trong lòng cô "Ồ" lên một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhét hộp vào trong túi, thản nhiên nói, "Đúng thế, tôi sợ mình sẽ yêu anh mất. Có người luôn tùy tiện tán tỉnh người ta, sát thủ trái tim, rất đáng sợ."

Hứa Tử Thuyên cười, bước lên phía trước cầm lấy chiếc túi trong tay cô, cũng rất thản nhiên nói: "Ừ, tôi cũng sợ. Đường Ảnh, tôi sợ cô sẽ yêu tôi."

Đường Ảnh ngẩng đầu lên nhìn anh, nghe anh nói tiếp, "Nếu như vậy tôi không có bạn bè nữa rồi."

Giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.

Anh ấy có thể tùy ý ôm ấp, chào đón những người phụ nữ đáng yêu. Một trái tim giống như chung cư cho thuê giá rẻ, quá dễ dàng để có được, không có ngưỡng cửa, mọi người đều có thể ở lại nhưng không ai ở lâu dài.

Đương nhiên là có một vị trí khác có thể dành riêng cho bạn, nhưng điều kiện khắt khe hơn---Không được phép rung động, chỉ là bạn bè, mãi mãi không liên quan đến chuyện tình cảm.

Anh rất nhạy bén, cảm nhận được sự rung động và thân mật của cô trước đây, nhưng anh không ngăn cản mà tiến lại gần, dụ dỗ cô, thăm dò xem cô có yêu mình thật hay không, sau đó sẽ chuyển cô vào chung cư giá rẻ.

Tra nam nhưng thẳng thắn, nguy hiểm mà quyến rũ người khác.

Chỉ là lúc này sự lo lắng của Hứa Tử Thuyên không hiểu sao lại khơi dậy ý chí chiến đấu của Đường Ảnh, cô không muốn mình bị coi thường.

Cuối cùng Đường Ảnh nhớ mình đã nói, "Yên tâm đi"

Cô kiễng lên sát lại gần anh, mái tóc mới gội mềm mại như tơ lụa dưới ánh trăng, rất thơm, một mùi hương có thể hạ gục đàn ông. Đương nhiên mùi hương này chắc chỉ tạo ra một lỗ hổng nho nhỏ trong tim anh. Thế nhưng cô muốn làm cho lỗ hổng kia lớn hơn nữa: Cô nghiêm túc vuốt thẳng lại cổ áo cho Hứa Tử Thuyên, đầu ngón tay mơ hồ chạm vào da cổ anh, sau đó cô sát lại khuôn mặt anh, khoảng cách mập mờ -----

"So với việc sợ mình yêu anh, tôi càng sợ...Tử Thuyên", cô đọc tên anh với âm cuối rất nhẹ, "Sợ anh không cẩn thận sẽ yêu tôi mất." Hơi thở nhẹ nhàng phả lên quả táo Adam của anh.

Hành động bất ngờ khiến Hứa Tử Thuyên choáng váng.

Dưới trăng ánh mắt của cô rất sáng, miệng cô chỉ cách mình vài centimet, khi cô cười lên rất giống anh, khoé miệng tạo thành hình cái móc. Miệng cười thật tự nhiên.

Họ có hình dạng môi giống hệt nhau. Trong bộ sưu tập môi của anh không có cái này, thế thì hôn sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Chờ đến khi Hứa Tử Thuyên phản ứng, Đường Ảnh đã chạy đi được mấy bước, kéo cánh cửa sắt cũ của tòa nhà, vẫy tay chào anh với âm thanh thoải mái: "Ngủ ngon, tình bạn trong sáng"

Anh vẫn đứng nguyên chỗ đó, nhìn bóng người trong ánh đèn hành lang lần lượt bật tắt, tầng 1 sáng, tầng 2 sáng, tầng 3 sáng, sau đó tiếng đóng cửa "Bang" vang lên sắc bén.

Rồi: tầng 1 tối, tầng 2 tối, tầng 3 tối.

Giống như buổi biểu diễn đã kết thúc, ảo thuật gia rời đi.

Đèn đường khu phố không tốt lắm, nhấp nháy rồi vụt tắt. Lúc này trên đầu anh chỉ còn ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro