CHƯƠNG 79 || Thành công của cô là niềm hạnh phúc nho nhỏ khi tiến lên phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

"Vậy là bạn trai của chị Vương Ngọc Túc của em là nhân vật lớn trong giới học thuật?" Hứa Tử Thuyên cười.

"Đúng thế." Đường Ảnh gật đầu, "Không ngờ tới phải không?"

Cô lại nhớ hôm đó nhìn thấy Vương Ngọc Túc và Nghiêm Lữ Ninh, họ có ngoại  hình nổi bật. Từ góc nhìn của cô, đôi nam nữ này rất nổi bật giữa đám  đông. Đường Ảnh chưa thấy Vương Ngọc Túc như thế bao giờ, đương nhiên khoảng cách quá xa, cô không thấy rõ mặt chị ấy.

Nhưng dáng người cao gầy ở phía xa kia, vì khoảng cách khiến đường nét khuôn mặt và  biểu cảm bị mờ đi, khí chất mạnh mẽ thường ngày cũng tràn ngập sự dịu  dàng.

"Hôm đó em nhìn họ mà cười rất lâu." Đường Ảnh quay sang  nói với Hứa Tử Thuyên, "Em nhớ chị Ngọc đã từng nuôi 3 con mèo để chống  lại việc sống một mình... Bây giờ có thêm giáo sư Nghiêm, có tính là con  thứ 4 không?"

Hứa Tử Thuyên bật cười, sờ đầu Đường Ảnh: "Chưa chắc. Biết đâu chị ấy cũng trở thành một con mèo của giáo sư Nghiêm."

Hai người gặp nhau yêu nhau cũng giống như hoàng tử bé và bông hồng, thuần  hóa lẫn nhau và trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị của nhau trên thế giới.

Hiếm khi được nhàn nhã như hôm nay. Đường Ảnh vừa kết thúc một dự án mình phụ trách, Hứa Tử Thuyên công tác về, đúng khoảng thời gian giữa lúc hoàn thành dự án cũ và dự án mới chưa bắt đầu, là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngẫu nhiên trong cuộc sống bận rộn thường ngày.

Sau khi tan làm, anh đến văn phòng đón cô cùng về, hai người thống nhất  không mang máy tính về. Nhân viên văn phòng hiếm khi đón được hoàng hôn  mờ dần của chạng vạng ngày hè, làm việc không phải lo lắng, điện thoại để trong túi không sợ khách hàng đột kích ----- Tranh thủ khoảng thời gian giống như kỳ nghỉ.

Họ nắm tay nhau đi bên lề đường. Buổi  chiều vừa có một trận mưa to, mặt đất ướt sũng, Bắc Kinh chạng vạng tối đèn neon được bật lên thưa thớt. Phản chiếu trên mặt đất ẩm ướt là cái bóng của CBD (Khu thương mại trung tâm). Ánh đèn đỏ vàng của ô tô nối đuôi nhau liên tiếp, bị giờ cao điểm chặn lại thành một chuỗi hạt chân châu màu đỏ máu. Người đi bộ bên đường phần lớn là nhân viên văn phòng  đeo balo hoặc túi xách, vội vàng bước đi.

Đường Ảnh chợt cảm thán: "Những người bán mạng vì công ty tiêu chuẩn thật ra lại giống con  rùa hơn. Máy tính giống như cái mai đằng sau lưng, phải mang theo suốt ngày đêm. Ngày nào tháo xuống mới có cảm giác là chính mình."

Sau  khi sống chung với Hứa Tử Thuyên, nhà gần công ty luật hơn, cô có thể  đi bộ đến chỗ làm. Cô bắt đầu chỉ đi giày thể thao hoặc Timberland đi  làm. Hiện tại có thể vô tư bước vào từng vũng nước bên đường, cảm thấy vui vẻ.

Hai hôm trước cô cất những đôi giày đắt tiền gọn gàng  vào hộp đựng giày, nâng niu chúng. Cô cũng không hỏi Vương Ngọc Túc về  shop trên taobao bán sản phẩm nhái cao cấp--- Dù sao bây giờ cô vẫn trẻ,  kinh nghiệm và trình độ ở đó, dù đi hàng real hay hàng fake thì người  qua đường cũng sẽ nghi ngờ.

Cho nên tốt nhất vẫn là đi Nike. Với  vẻ ngoài thông minh và chiếc laptop Thinkpad luôn bên mình, hình ảnh nữ  luật sư chăm chỉ hiện rõ ra ngoài.

Hứa Tử Thuyên đặt câu hỏi theo logic của cô: "Khi mang theo máy tính em là gì?"

"Luật sư Đường. Bên B. Tay sai của sếp và khách hàng." Cô trả lời trôi chảy.

"Tay sai?" Hứa Tử Thuyên nhẹ giọng nhắc lại, đưa tay ra sờ đầu cô an ủi:  "Nhưng em nói cũng đúng. Em nghĩ rằng mỗi nhân viên được tặng một chiếc  máy tính, nhưng thật ra lại là mỗi máy tính được tặng một nhân viên. Con  người là công cụ của máy móc, đây là Cyberpunk* năm 2020."

(*Cyberpunk:  là một nhánh nhỏ của thể loại Khoa học viễn tưởng. Theo đó, các tác  phẩm phong cách Cyberpunk (như phim điện ảnh, game, văn học) thường là  sự phát triển của AI vượt quá sự kiểm soát của con người khiến trật tự  thế giới đảo lộn, nên con người phải tìm mọi cách sinh tồn và trốn thoát  khỏi sự khống chế của máy móc. Nguồn: google)

"Đúng vậy." Một tay Đường Ảnh nắm lấy tay anh, tay kia chỉ vào cửa sổ kính nhỏ trên tòa  nhà cao tầng Quốc Mậu, nói: "Khi em mới đến chỗ A thực tập, mỗi ngày tan làm đều sẽ ngẩng đầu nhìn lên những ô cửa sổ kính của mấy tòa nhà này. Anh biết không, cửa sổ của công ty luật tượng trưng cho địa vị. Khi đó em luôn tự hỏi, mình phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể có được một cánh cửa sổ ở đây thuộc về mình?"

Cửa sổ nhà chọc trời là đôi mắt chiếm trọn lấy thành phố này. Càng nhiều đôi mắt thì càng có thể  nhìn thấy nhiều phong cảnh của thành phố. Thường ngày, những đôi mắt này mở to hoặc nhắm lại, yên tĩnh quan sát những chiếc xe chạy qua khu rừng  đô thị bằng thép và bê tông, cùng những con kiến đang vội vàng bước đi.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó em đi làm hai năm, nhận ra mục tiêu này quá khó."

Xem tivi và đọc tiểu thuyết quá nhiều, người xem thích sự thay đổi và các  biên kịch thích nhân vật phi thường --- Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh  cô gái trẻ năng động với tràn đầy mộng tưởng bước vào thành phố lớn, sau 20 tập sẽ nhảy vọt trở thành giám đốc bộ phận, các cô ấy có cuộc gặp gỡ  bất ngờ, cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, người đàn ông họ gặp cũng là quý nhân. Giống như một chén rượu, một đôi đùi, trang điểm đậm, đều có thể trở thành bước đệm cho danh lợi. Giữ nguyên vẻ ngây thơ, kiên trì với giới  hạn của mình còn may mắn có được tình yêu.

Đáng tiếc "thành công" trên ti vi chỉ là ví dụ về ngón tay vàng*.

(*Ngón  tay vàng: nhân vật được nhà văn ban cho sức mạnh/vận may to lớn và có  thể chinh phục, vượt qua mọi khó khăn mà họ có thể gặp phải trong câu  chuyện)

Ngoài TV, sau hai mươi tập, hầu hết những cô gái trẻ  từng có ước mơ bị thất bại đều bỏ đi mộng tưởng đó, không còn là thiếu  nữ, chỉ còn là kẻ thua cuộc.

Trong cái gọi là năm tháng phấn  đấu, thành công đáng khen ngợi của đa số mọi người trong vòng 1,2 năm  chỉ là có được một tình yêu, hoặc trở nên gầy hơn, trở nên xinh đẹp hơn một chút, có sổ tiết kiệm 5 chữ số trong tài khoản trở lên, dự án phụ  trách nhiều hơn, tài liệu xử lý cho khách hàng xong có thể không cần  thông qua luật sư cấp cao hơn mà trực tiếp gửi đi, khoe khoang tiền lương cuối năm tăng 15%. Ngay cả việc nhận được một hộp bánh tét hoặc lì  xì tặng thưởng của khách hàng trong tết Đoan Ngọ đều là thời khắc đáng  ghi nhớ trong sự nghiệp của cô... Cô không thể không thừa nhận, thành công  của cô chỉ là niềm hạnh phúc nho nhỏ khi mỗi một ngày trôi qua, có thể  tiến lên phía trước một bước.

"Trước đây em từng sợ mình không  thể đạt được thành tựu lớn và sẽ kiêu ngạo, nhưng sau này nghĩ thông  suốt rồi. Thế giới này rộng lớn như thế mà, làm sao có chỗ dung nạp  nhiều "thành tựu" như vậy.

Lúc này họ đang đứng dưới những tòa  nhà cao tầng trên phố Kiến Quốc Môn, xung quanh là dòng xe cộ và biển  người qua lại. Đường Ảnh hất cằm ra hiệu cho Hứa Tử Thuyên, tiếp tục nói: "Hàng năm có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp, nhân viên mới vô số,  nhưng anh thấy đấy, những tòa nhà này đã ở đây mấy chục năm rồi. Số  lượng cửa sổ vẫn chỉ như vậy. Hứa Tử Thuyên, anh có từng nghĩ những  người còn lại không thể chen vào ô cửa sổ kia thì sẽ đi đâu không?"

Hứa Tử Thuyên sửng sốt, anh thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, "Về nhà? Từ chức? Đến thành phố khác?"

Có lẽ đã sớm từ bỏ, bị cuộc sống đánh bại. Có lẽ vẫn đang cố gắng, kiên trì xếp hàng chờ đợi không có hồi kết.

Đường  Ảnh lắc đầu, "Em cũng không biết bọn họ đi đâu. Đi làm 2 năm em mới  hiểu, thành công và ước mơ chỉ thuộc về số ít người, phần lớn là cuộc  sống mệt mỏi. So với đạt được thành công, thách thức lớn nhất mà người  bình thường gặp phải chắc là chấp nhận những điều bình thường."

"Thế em có chấp nhận bình thường không?" Hứa Tử Thuyên cúi đầu nhìn cô. Anh nắm tay cô thật chặt.

"Thế thì chưa." Đường Ảnh quay đầu nhìn anh: "Nhưng em nghĩ thông suốt rồi: Bình thường thật ra không đáng sợ, thất bại cũng không đáng sợ. Không có đẳng cấp đương nhiên cũng không đáng sợ. Có rất nhiều thứ mà trước đây em đã từng khao khát có được, bỗng nhiên có thể nghĩ thoáng hơn, những  thứ em từng sợ mất, bây giờ bỗng nhiên em không lo về việc mất chúng nữa. Trước kia em hay xoắn xuýt nghĩ nhiều, nhưng giờ lại giống như  chẳng quan tâm nữa – Này, Hứa Tử Thuyên, có phải em già rồi không?"

"Ừ, chắc thế rồi..." Anh mỉm cười, "Nhưng nhiều khả năng có thể là bởi vì càng ngày em càng...."

Dừng một chút, rồi đắc ý nói thêm: "Trở nên giống anh."

****

Thời gian cô và Hứa Tử Thuyên sống chung dưới một mái nhà từ từ dài ra. Ngày  đầu mùa thu, Bắc Kinh mưa nhiều hơn, một cơn mưa thu khiến thời tiết  lạnh hẳn. Đường Ảnh nhớ có một tối cô làm thêm ở nhà, cửa sổ bằng kính phản chiếu trời đêm đen trước mắt bị mưa xối vào ướt nhẹp. Nhìn từ cửa  sổ ra ngoài, một nửa là hình ảnh phản chiếu của mình trước màn huỳnh quang, một nửa là màn đêm ẩm ướt với từng loạt đèn đỏ chuyển động chậm  rãi trôi nổi, những dãy đèn nhỏ màu vàng pha lê trên tầng trời thấp, xuyên thẳng qua bóng tối. Dưới màn mưa hỗn độn, nếu có một ánh đèn, Bắc  Kinh cũng bất chợt dịu dàng hơn.

Nhưng cuộc sống chưa từng dịu  dàng ở tất cả mọi nơi. Sống cùng nhau mới biết, công việc của Hứa Tử  Thuyên còn bận hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Đường Ảnh nói anh  giống con vịt, nhìn thì có vẻ nhàn nhã nhưng sau lưng lại phải ra sức  vỗ cánh.

Anh trừng mắt nhìn cô: "Làm gì có đàn ông nào thích bị ví như con vịt?"

Anh còn nói, nhìn anh trông có vẻ rất bận nhưng thật ra là hoàn toàn chuyên nghiệp, điêu luyện rồi.

Đường Ảnh cười, rúc đầu vào trong ngực anh: "Làm sao mà đôi khi anh còn thích giả vờ hơn cả em thế?"

Nhưng cũng có lúc anh không giả vờ --- Chẳng hạn như lúc say.

Ngân hàng đầu tư cần đi xã giao rất nhiều. Ngoại trừ lúc đi công tác thì anh đi xã giao không ngừng, phần lớn thời gian đều đi ăn cơm tối tiếp rượu.   Đêm về muộn, cả người choáng váng nhưng tràn ngập niềm vui tỏa ra cùng mùi rượu.

Trong câu chuyện của mỗi người sẽ có sự bất công của  sếp, sự đổ lỗi của đồng nghiệp và sự ngu ngốc của khách hàng. Rượu lột bỏ lớp ngụy trang của con người. Hứa Tử Thuyên khi uống say cũng trở nên  nhiều lời. Anh kéo cô vào cuộc nói chuyện luyên thuyên, trời ơi đất hỡi của anh.

Đường Ảnh nhẹ nhàng vỗ đầu anh nói: "Không dễ dàng nha."

Anh gật đầu một cái nói: "Đúng vậy đấy." Anh đưa tay ôm Đường Ảnh vào lòng, nói tiếp: "Nhưng đúng là cuộc sống vốn phải mang theo gánh nặng tiến về  phía trước. Nếu thuận buồm xuôi gió thì cũng thật vô nghĩa."

Họ cùng ngồi trên ghế sofa, theo hơi thở và lời nói của anh, cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Nghĩ ngay đến điều gì, cô chợt quay sang nói:

"Hứa Tử Thuyên, khi uống say có phải anh sẽ không nói dối không?"

Anh ngẩn người, phản ứng chậm nửa nhịp.

Đường Ảnh đổi tư thế đến sát gần anh, đột nhiên hỏi: "Hứa Tử Thuyên, anh từng có mấy mối tình rồi?"

"Hả?"

Cô cố gắng nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ nhất có thể, dụ dỗ: "Nói một chút thôi"

Anh sờ lên đầu cô, suy nghĩ, rồi cố nói thành tiếng: "....mối tình? Một mối là anh yêu người không yêu anh, một mối là người yêu anh nhưng anh không  yêu. May mắn cuối cùng còn có một mối tình, vừa đẹp người yêu anh thì anh cũng yêu." Đôi mắt nồng nàn thuần thục nhìn cô chăm chú.

Đường Ảnh sững sờ.

Hứa Tử Thuyên lại hỏi: "Có phải em còn muốn biết người con gái anh yêu nhất trên đời là ai không?"

Cô bị nghẹn.

Anh tiếp tục từ tốn trả lời một cách thâm tình: "Đương nhiên là người con gái sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại."

Đường Ảnh mắt trợn ngược lên tận trời: "Anh uống rượu hay là uống dầu thế hả?"

Giống như trò đùa thành công, anh bật cười ha hả, nhéo má cô, "Anh không say như em nghĩ đâu."

Cô hơi thất vọng, bĩu môi: "Em còn tưởng có thể gặp được con người thật của anh sau khi say cơ."

Hứa Tử Thuyên khóe miệng cong cong, "Sau khi say mới không nói thật, nhưng  say rượu lại giúp người ta có dũng khí. Đàn ông xảo quyệt thích mượn  rượu để diễn kịch. Rượu cũng là lớp ngụy trang, là mặt nạ của con người thôi. Muốn nghe lời nói thật, lúc tỉnh anh có thể nói cho em nghe. Đương  nhiên, bây giờ cũng được."

"Như thế nào?"

Hứa Tử Thuyên nghiêm túc nhìn cô nói: "Như là, trước giờ anh chưa từng tin trên thế  giới này có ai đó là Duy nhất do số phận tạo nên. Sở dĩ hai người ở bên  nhau là do sự tình cờ gặp gỡ bị giới hạn trong tầm nhìn, kinh nghiệm, phạm vi năng lực của họ. Thế giới có 7 tỷ người, có thể có hàng vạn  người hợp với anh 100% về tâm hồn và tính cách. Tất nhiên, một phần họ ở Châu Âu, Mỹ, Nhật, nói ngôn ngữ mà anh không hiểu, có lẽ cả đời này cũng không thể gặp được họ. Nhưng ít ra cũng có hàng trăm người kiểu này ở Bắc Kinh, nhưng chúng ta chưa có cơ hội gặp họ, hoặc đã gặp được  nhưng không có cơ hội làm quen. Chẳng hạn như em chỉ là một trong số những người như thế của anh, và anh cũng là một trong những người như thế của em."

Anh dừng lại vài giây, nhìn Đường Ảnh, thấy khóe miệng cô đang méo xuống.

Anh đưa tay nhéo cằm cô: "Không phải em muốn nghe lời nói thật sao?"

Cứ tưởng là tỏ tình lãng mạn, Đường Ảnh không ngờ anh có thể nói ra một đống sự thật này, phủ nhận sự Duy nhất như là phủ nhận tình yêu. Nghĩ  đến anh bóng gió anh còn có hàng trăm các em gái tiềm năng mà ông trời tác hợp cho ở Bắc Kinh liền khiến cô bực mình. Cô hất tay anh ra, nhếch  miệng: "Anh nói tiếp đi."

Hứa Tử Thuyên bỗng dừng lại, quay sang nhìn cô: "Em giận rồi?"

"Không. Vẫn ổn."

Anh cong môi, "Nếu em giận, không vui thì nên nói với anh."

Đường Ảnh không nói.

Anh giữ chặt lấy tay cô, tay anh to hơn tay cô, tay trái anh nắm lấy tay phải của cô, mười ngón đan xen vào nhau, gập lại cùng một chỗ chính là đôi nhẫn Cartier – đã từng là chiếc nhẫn tình bạn.

"Ngoại trừ những lời nói thật đó ra cũng còn những lời nói thật khác. Như là... thật sự đây là lần đầu tiên anh mua nhẫn cho một cô gái." Dừng một chút rồi  nhìn xung quanh, "Hơn nữa cũng là lần đầu tiên anh để một cô gái sống chung với anh dưới một mái nhà. Rất lạ phải không?"

Đường Ảnh nhìn anh, cơn say của Hứa Tử Thuyên nhanh đến cũng nhanh đi. Đầu óc anh  tỉnh táo, trên mặt còn nguyên hai khối ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời. Trước đây anh cũng là vẻ mặt này, kéo cô vào cửa hàng Cartier, sống chết phải mua nhẫn. Chiếc nhẫn là sự ràng buộc, mà ngón tay nối liền với trái tim, trói hai người họ lại bên nhau.

Cô nhăn mũi ghét bỏ: "Em thấy anh quẹt thẻ thuần thục lắm, còn tưởng trong nhà chứa chấp hàng trăm chiếc nhẫn tình bạn."

"Lần đầu tiên" Anh hơi nhếch miệng lên nhìn cô, "Có rất nhiều chuyện làm cùng em đều là lần đầu tiên."

Anh nói tiếp: "Mặc dù thực tế là trên thế giới này cùng tồn tại hàng ngàn  vạn người do ông trời tạo ra cho chúng ta, có thể ở bên chúng ta suốt  đời. Nhưng lãng mạn lại là Anh chỉ gặp em, mà em cũng chỉ gặp anh."

Đường Ảnh lắc đầu, "Nhưng cũng còn một thực tế khác: Mặc dù bây giờ chúng ta  gặp nhau, nhưng quãng thời gian sau này còn rất dài. Chúng ta còn phải  đi đoạn đường rất xa, đi rất nhiều nơi. Thành phố này nhiều người như vậy, nếu có một ngày chúng ta gặp một người khác mà ông trời đã tạo ra  cho thì phải làm sao?"

Anh nói điều này khác biệt.

"Khác biệt thế nào?"

"Mặc dù sự gặp gỡ của chúng ta là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mặc dù chúng ta chỉ là một phần vạn của nhau, nhưng chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, thấu hiểu lẫn nhau, thay đổi lẫn nhau, từng giờ từng phút đưa chúng ta trở thành Duy nhất của nhau."

Anh nắm lấy hai tay của cô, nói với cô:

Đường Ảnh, gặp nhau chưa từng là lãng mạn, lãng mạn chính là chúng ta.

Mà yêu em là một quá trình luôn tiếp diễn.

Đêm mưa tràn ngập ánh sao, ngoài cửa sổ hạt mưa rơi lất phất rơi vào cửa kính. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa dài trong phòng khách, chỉ để  mọt ngọn đèn sàn thắp sáng. Trong mắt Hứa Tử Thuyên chỉ có cô, trong lòng cũng là cô.

Anh nhìn Đường Ảnh hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Bây giờ em không tức giận phải không?"

Đường Ảnh làm ra vẻ mặt lạnh lùng, phủ nhận: "Không, em chưa bao giờ tức giận."

Anh gật đầu nói: "Anh đã từng nói chưa nhỉ? Anh đặc biệt thích một điểm ở em, đó chính là..... Cực thích giả vờ." Anh cười lớn.

Vì có thể giả vờ cho nên bề ngoài mãi mãi bình thản. Vì rất mạnh mẽ nên chết cũng không chịu nhận thua. Cô giống như một gốc cỏ cứng, luôn có  cách để cơ thể yếu ớt của mình đứng vững không đổ.

Chữ "Trang"  (giả vờ) này xưa nay không mang nghĩa là một lời khen trong ngữ cảnh thế  tục. Trong từ điển giải thích rõ ràng, "Trang Khang" để chỉ những hành vi mang tính tự mãn, nhằm thỏa mãn tính phù phiếm của bản thân, thậm chí còn mang nghĩa lừa gạt, cố gắng thể hiện cho người khác thấy một khí chất mà mình không có.

Đường Ảnh liếc nhìn anh hỏi, anh không cảm thấy em ham hư vinh sao?

Anh hừ một tiếng, đưa tay ra vỗ nhẹ vào mặt cô như trừng phạt: "Anh biết em có ý đồ bám theo người giàu."

Đường Ảnh thu lại nụ cười, vội vàng giải thích: "Cái đấy không phải bám theo,  mà em theo đuổi anh ta, anh biết không? Cung cấp giá trị về mặt tình  cảm, dỗ dành anh ấy với những lời nịnh nọt. So với bên B còn mệt hơn.  Hơn nữa em cũng không thích anh ấy chút nào. Lúc đầu chỉ là do tâm hồn  tham tiền thôi! Cho nên anh cũng không phải ghen đâu...."

Hứa Tử Thuyên không muốn nghe cô nói về người khác, đưa tay ra bóp lấy hai má cô, không cho cô nói tiếp.

Anh nghiêm túc ngắt lời cô: "Anh không ghen, lúc đấy chẳng qua là cảm thấy em cực kỳ đần"

"Vì, vì sao?" Miệng bị bóp nên giọng nói cũng méo theo.

Hứa Tử Thuyên nhìn cô, dường như càng nghĩ lại càng bực mình: "Nhiều tiền  thì ghê gớm sao? Nhiều tuổi cũng ghê gớm sao? Anh không hiểu ông già đó có gì tốt đẹp mà em chạy theo?! Anh đây, chỉ có em, để anh nói cho em biết, bên cạnh em có người tốt như anh mà em còn thích ông ta?!"

Anh xùy một tiếng, giọng nhỏ lại: "....Rõ ràng, anh đây cũng là người giàu có."

Mặt cô bị anh kéo căng, cô muốn cười đành phải nén nụ cười trong lòng, nhưng nụ cười lại lộ ra trong mắt Đường Ảnh. Mắt cô cong cong hình bán  nguyệt, tỏa ra niềm vui xẹt qua nhanh như sao băng, bay thẳng vào tim Hứa Tử Thuyên.

Anh ngẩn người, buông tay ra, xoa xoa khuôn mặt cô.

Đường Ảnh ngửa đầu lên:

"Này, thế là anh thích em từ lâu rồi phải không?"

"Cũng tạm."

Tra nam quay đi, không nhìn cô. Rượu đã sớm tan đi, để lại đầu óc bối rối, nóng bừng. Dường như lo cô sẽ phát hiện ra tâm tư của mình, anh vội vàng  nói thêm mà không sợ chết: "Anh đối xử với các cô gái xung quanh cũng  rất tốt."

Cô nhăn mũi liếc nhìn anh, nhỏ giọng phàn nàn, "Hứa Tử Thuyên, anh cũng rất thích Giả vờ."

Anh quả quyết phủ nhận: "Ừ, nhưng không bằng em đâu."

Mặc dù là từ tiêu cực nhưng với Đường Ảnh, "Giả vờ" lại mang ý nghĩa tích cực.

Không phải tất cả những ngụy trang cũng là để khoe khoang bản thân, mà còn là để tạo cho mình dũng khí.

Cũng không phải tất cả ngụy trang đều không có sự chân thành, "Bố trí phòng vệ" vốn là ranh giới an toàn giữa những người xa lạ.

Càng không phải tất cả ngụy trang đều đáng ghét đáng hận, vẫn có những ngụy trang đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nhéo mặt của nó.

Trên thế giới này, chúng ta cuối cùng vẫn từng phải sống dưới lớp mặt nạ: Đừng mong đợi sự thẳng thắn, thật thà và ngây thơ không có lý do gì trên  đời. Mà trước đó nên đưa ra giả định rằng bản chất con người vốn đã  phức tạp. Ngụy trang, hư vinh, che giấu luôn là một phần của bản chất con người. Học cách chấp nhận cũng như bao dung những khuyết điểm này cũng phản ánh điểm sáng của bản chất con người.

Mưa vẫn đang rơi, mùa hè sắp qua đi. Tiếng mưa dường như to hơn, lộp bộp gõ vào cửa sổ. Đường Ảnh và Hứa Tử Thuyên nắm tay nhau đến cạnh cửa sổ, cùng nhau nhìn ra ngoài. Thực tế họ cũng không nhìn thấy phong cảnh gì ngoài cửa sổ cả, màn đêm tối như gỗ đàn hương, trong phòng có ánh sáng. Họ chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của phòng khách trên kính cửa sổ, và của chính họ trong phòng khách.

Hai người đều không nói gì. Ánh mắt  của họ chuyển rời từ ánh đèn thành phố nhấp nháy đỏ vàng ngoài cửa sổ đến ánh đèn phản chiếu trong phòng mình. Nhìn một lát, họ lại nhìn đối phương, sau cùng ánh mắt cũng trở lại với chính mình trong gương: Đường Ảnh chợt cảm thấy tóc mình hơi rối, không khỏi đưa tay vuốt vuốt. Hứa Tử Thuyên cũng thấy tóc mình có chút hơi dài, đưa tay ra ôm ôm lại.

Với động tác như vậy, họ không khỏi quay sang nhìn người kia trong gương.

"Thật ra hai chúng ta đều rất thích Giả vờ." Đường Ảnh đột nhiên nói.

Im lặng vài giây, Hứa Tử Thuyên gật đầu nhẹ như lẽ đương nhiên, cúi xuống ôm cô vào lòng:

"Vì thế chúng ta mới hợp nhau"

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro