CHƯƠNG 78 || Thể hiện khả năng kiếm tiền thuyết phục hơn khả năng tiêu tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Tiếng đóng sầm cửa của Vu Xuyên Xuyên cùng với nhịp điệu của giày cao gót gõ vội vàng trên mặt đất giống như tiếng trống dồn dập, gõ lạch cạch trên mặt đất bực bội.

Sau đó nhịp trống dừng lại mấy giây, tiếp đến tiếng thang máy "Đinh" một tiếng, tiếng cửa thang máy đóng lại--- Vu Xuyên Xuyên hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của họ.

Đường Ảnh chợt thở dài: "Cô ta vẫn còn chút thủ đoạn."

"Sao thế?" Hứa Tử Thuyên tò mò, đôi mắt sáng nhìn cô: "Anh nhớ là em vừa bắt nạt người ta đó." Anh ngắm khuôn mặt còn chưa hồi phục hoàn toàn của cô, lại trêu thêm một câu: "Vẫn ổn, thân thể tàn tật, ý chí kiên cường."

"Nói lại lần nữa?" Đường Ảnh trừng mắt nhìn anh.

Hứa Tử Thuyên cong môi, ôm Đường Ảnh vào lòng, là tư thế anh thường ôm cô khi xem tivi trên ghế sofa. Anh để cằm lên đỉnh đầu Đường Ảnh, giọng điệu đầy tự hào: "Đấy là anh thấy... bạn gái anh quá ngầu!"

Đường Ảnh khẽ hừ một tiếng, không đáp lại. Bên tai cô nghe thấy tiếng Hứa Tử Thuyên, cánh tay anh ôm chặt lấy cô, giọng nói trở nên mềm mại, còn có mấy phần nũng nịu: "Nhưng mà em vừa nói cái gì ấy nhở - "Chớp mắt đã vạn năm", "khao khát bị vây hãm trong tòa thành hôn nhân" – là thế nào thế?"

Cô đứng hình, tựa như dị ứng trên mặt cô vừa biến mất lại xuất hiện một vệt đỏ hồng. Đường Ảnh bối rối đẩy cánh tay Hứa Tử Thuyên ra, định thoát ra, giọng nói cũng lớn hơn: "Mấy câu khách sao thôi! Là mấy lời lung tung để đáp trả trà xanh! Tuyên bố quyền chủ động, anh đừng nghĩ nhiều quá."

"Ờ..." Hứa Tử Thuyên dài giọng đáp lại, buông lỏng tay ra, có vẻ thất vọng.

"Sao thế?" Đường Ảnh ngồi dậy khỏi lòng anh, vỗ vỗ mặt, không để ý sự ngại ngùng của mình, vẫn muốn trêu anh: "Sao em nghe có vẻ mất mát? Không phải anh thấy mình nhiều tuổi, ghét việc kết hôn à?"

Hứa Tử Thuyên ngồi trên sofa mỉm cười với cô: "Thật đúng là..." Hơi ngẩng lên nhìn Đường Ảnh đứng bên cạnh, anh nắm tay cô, khóe miệng cười cười: "Rất khó mới tìm được người mình thực sự rất thích. Chỉ là không biết cô ấy có đồng ý tiếp quản hay không thôi."

Giọng nói của anh còn ấm hơn nhiệt độ lòng bàn tay. Vì câu nói này mà khóe miệng Đường Ảnh vô thức cong lên, nhưng cô lại cố gắng đè xuống.

Tiếc là lãng mạn không quá lâu, chợt nhớ tới điều gì đó, Đường Ảnh bĩu môi, "Đúng rồi, trước tiên chúng ta giải quyết nốt Vu Xuyên Xuyên đi"

"Cô ta á? Không phải đi rồi sao?" Hứa Tử Thuyên ngạc nhiên, đoán chừng cũng không còn mặt mũi mà quay lại.

Đường Ảnh lại liếc anh một cái, hất tay anh ra, đứng dậy đi đến phòng kho lấy chổi và cái hót rác, mở cửa, quay lại cau mày với Hứa Tử Thuyên nói: "Người ta vẫn không đơn giản ---- Dù bị ép đi, cô ta vẫn để lại ở cửa nhà một đống tàn thuốc, cuối cùng chúng ta vẫn phải dọn."

Trên thế giới này luôn có một kiểu người khó đánh bại – Đó là người có ranh giới đạo đức thấp hơn bạn. Hứa Tử Thuyên sờ mũi bước tới, quả nhiên thấy ở cửa một đống lộn xộn. Ngay sau đó, Đường Ảnh đưa chổi và hót rác đến tận tay anh: "Này, quét rác đi."

Tra nam sững sờ, "Anh quét á?"

"Không phải sao?" Đường Ảnh nghiêng đầu nhìn anh: "Là ai mang hoa đào héo này đến rơi đầy đất chứ?"

"Thế nên là đoá hoa đào héo này cứ như vậy là xong?"

Trưa Chủ nhật, tại nhà hàng buffer tầng hai khách sạn Legend, Đường Ảnh và Vương Ngọc Túc tham dự một hội nghị chuyên đề, về những vấn đề pháp luật mới xuất hiện trong quyền sở hữu trí tuệ do Hiệp hội Luật tổ chức. Nhân viên tham gia rất đông, chuyên đề hội nghị phức tạp, kéo dài cả ngày. Ban tổ chức bố trí cho những người tham gia dùng buffet ở tầng hai vào buổi trưa.

Điều kiện của Legend không hề thấp, nhưng người tổ chức hội lần này do kinh phí có hạn, chi tiền cho việc thuê địa điểm quá nhiều nên đành ngấm ngầm giảm tiền ăn xuống. Trong không gian sảnh buffet không rộng lắm, chật ních các luật sư tham gia, pháp vụ và phóng viên, Đường Ảnh và Vương Ngọc Túc vừa nói chuyện tào lao, vừa phàn nàn đồ ăn không ngon.

"Nhưng tên Hứa Tử Thuyên này cũng không tốt. Em thì sưng thành cái đầu heo rồi mà anh ta vẫn yên tâm, kệ cho em và đại tiểu thư kia chiến đấu với nhau sao?" Vương Ngọc Túc gắp một miếng thịt nướng lên, chỉ cắn một miếng rồi nhíu mày bỏ xuống, lẩm bẩm "không ngon" rồi nói tiếp: "Cái này nên trừ điểm nha!"

Đường Ảnh chỉ dùng chiếc dĩa nhỏ lấy hoa quả trong mâm: "Sau đó em cũng hỏi anh ấy. Kết quả chị có đoán được anh ấy lý lẽ hùng hồn nói gì không?"

"Nói gì?"

"Anh ấy nói: Đều là đi bắt nạt người ta, để mình em đi bắt nạt không phải có cảm giác thỏa mãn hơn sao?"

"Được đấy được đấy" Vương ngọc Túc chậc hai tiếng, "Bạn trai của em xem chừng có vẻ rất khó đối phó."

Đường Ảnh dường như đã quen với những nhận xét như vậy, nhún vai nói: "Muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó." Cô chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn một chiếc bánh trứng trong mâm, nhưng khi đưa lại gần mũi thì lắc đầu. "Xong rồi, nếu đồ ăn nhiều calo mà không ăn nổi thì chẳng phải uổng công em đổ mồ hôi ăn nó hay sao?"

Nghĩ đến cái gì, cô nói với Vương Ngọc Túc: "Chị, thật ra em phát hiện chọn đàn ông cũng giống như chọn đồ ăn vậy --- Càng ngon thì càng khó ăn; đàn ông càng được chào đón cũng giống như đồ ăn nhiều calo. Bên ngoài nhìn thì mê người, nhưng bên trong thì hoặc là calo quá cao, hoặc là lượng đường quá mức, hoăc là tổn thương dạ dày, tổn thương ruột, càng tiềm ẩn những khuyết điểm. Ở cạnh họ có thể phải đối mặt với càng nhiều phiền phức và áp lực. Cũng giống như Hứa Tử Thuyên, nhìn bề ngoài anh ấy tốt về mọi thứ, nhưng thực chất bên trong lại kiêu ngạo, số đào hoa không hết nợ, đôi lúc còn không để ý gì cả, con gái có trái tim không mạnh mẽ ở cùng anh ấy chắc vài phút là sụp đổ...

Vương Ngọc Túc tò mò hỏi: "Thế em đã từng sụp đổ chưa?"

Đường Ảnh gật đầu: "Đương nhiên rồi. Nhưng may mắn em còn có thể giả vờ, dù có khó chịu cũng không thể hiện ra trước mặt anh ấy, luôn giữ vẻ mặt bình thản --- Đàn ông mà, cũng là thể mâu thuẫn: Họ ngoài mặt thì tỏ ra gia trưởng, muốn chị phải dựa dẫm vào họ nhưng thực chất bên trong lại sợ những gánh nặng và phiền phức. Phụ nữ trước mặt bọn họ phải biết lúc nào nên yếu đuối, lúc nào nên mạnh mẽ, thật sự là mệt muốn chết!"

Nói đến đây, cô và Vương Ngọc Túc nhìn nhau, thấy Vương Ngọc Túc đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nghĩ một lúc rồi hỏi lại Đường Ảnh: "Thật sự là như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi" Đường Ảnh nhạy cảm phát hiện có chuyện để tám, hỏi ngay: "Sao thế? Chị có chuyện gì muốn kể cho em phải không?"

"Chỉ là..." Vương Ngọc Túc hiếm khi sờ lên khóe mắt, "Chỉ là, có người luôn chê chị quá độc lập, không dựa vào anh ấy, mấy hôm trước còn cãi nhau."

Lần trước nói chuyện trên trời dưới đất, Đường Ảnh mới biết Vương Ngọc Túc có bạn trai, nhưng người bạn trai này rất bí ẩn, cô chưa gặp anh ta bao giờ. Cô tò mò không biết kiểu đàn ông nào có thể khiến Vương Ngọc Túc rung động. Cô tiến lại gần đề nghị: "Hay chị thử dựa vào anh ấy nhiều hơn?"

"Nhưng đàn ông thật đúng là rất mâu thuẫn." Vương Ngọc Túc tựa lưng vào ghế, liếc nhìn Đường Ảnh: "Người này trước đây còn nói thích dáng vẻ độc lập tự tin của chị. Cái này không phải quá mâu thuẫn sao? Nếu như chị dựa vào anh ấy thì độc lập làm sao?"

Đường Ảnh bật cười, cô chống tay lên cằm suy nghĩ rồi nói: "Em nghĩ thế này, sự độc lập mà anh ấy thích là nói về độc lập tài chính, độc lập tư tưởng, có lối sống và nhịp điệu của riêng mình, không cần dựa vào bất kỳ ai cũng có thể có cuộc sống vui vẻ. Nhưng anh ấy hi vọng chị dựa vào anh ấy, không phải nói chị từ bỏ sự độc lập của mình, mà là..."

"Là cái gì?" Vương Ngọc Túc quan tâm.

Đường Ảnh hiếm khi có thể giải thích kiến thức cho chị sếp, có chút kiêu ngạo, đầu ngón tay gãi gãi cằm nói: "Sự dựa dẫm mà anh ấy nói chắc là kiểu giữa những người yêu nhau! Ví dụ như bỗng nhiên không thể mở nắp chai, hay như bỗng dính gì đó trên miệng cần anh ấy lau giúp? Chị biết đấy, đó là những việc làm rất dễ dàng nhưng có thể mang lại cho đàn ông tràn ngập cảm giác thành tựu, thỏa mãn những hư vinh trong lòng họ."

"Kiểu này à...." Chị sếp gật đầu, giống như còn đang tiêu hóa.

Thấy chị ấy hình như cũng không muốn ăn, Đường Ảnh dứt khoát buông dĩa xuống đề nghị: "Đi thôi, còn một tiếng nữa cuộc họp buổi chiều mới bắt đầu, chúng ta đi ăn ở Du Hàng đi"

Vương Ngọc Túc vẫn giữ nguyên vẻ mặt suy tư, ngoan ngoãn đứng lên đi theo Đường Ảnh, một lát sau nghĩ ra cái gì liền mắng một câu:

"Hừ, khó thế không biết! Chị đoán trên thế giới còn chưa phát minh ra cái nắp chai nào mà chị không mở được!"

Du Hàng nằm cạnh Đăng Thị Khẩu, cách Legend hơn 1km đi bộ, được mệnh danh là quán Hamburger ngon nhất Bắc Kinh.

Hamburger nổi tiếng bên trong kẹp khoai tây chiên giòn, mỗi miếng đều xốp giòn và đậm đà vị thịt bò. Cửa hàng đông đúc, đi vào giờ cao điểm phải xếp hàng ít nhất nửa tiếng. Hứa Tử Thuyên từng dẫn Đường Ảnh đi ăn một lần.

Lúc này Đường Ảnh và Vương Ngọc Túc đứng trước cửa Legend, cô lấy điện thoại ra gọi xe.

Vương Ngọc Túc ngạc nhiên: "Có 1 cây, em không đi bộ à?"

Đường Ảnh nhìn đôi giày cao gót SW vừa mua dưới chân, rồi nhìn đôi Vương Ngọc Túc đang đi: Thoạt nhìn chính là họa tiết vuông cổ điển của Roger Vivier, còn là mặt bằng lụa, mỏng manh dễ hỏng như món đồ dùng một lần.

Cô ngơ ngác nhìn Vương Ngọc Túc: "Đôi giày này chị định đi 1 cây số? Trên đường đi giẫm phải đá sỏi, chị có nỡ không?"

Giờ Vương Ngọc Túc mới cúi đầu nhìn giày của hai người, tò mò: "Em đi giày không phải để đi đường thì còn đi làm gì?"

Đường Ảnh lắc đầu: "Em đoán chắc hôm nay chỉ ở khách sạn, lúc đi lại thì bắt taxi, chắc không phải đi bộ quá nhiều nên mới dám đi đôi giày mới ra ngoài. Đôi này em mới mua tuần trước, còn chưa dính đế đâu, còn đắt hơn cả mạng sống của em, chết cũng không đi đường xi măng đâu!"

"Vậy chúng ta đi xe đạp cũng được."

Đường Ảnh càng kiên quyết: "Không, bàn đạp trên xe đạp cũng gồ ghề quá."

Chị sếp bất đắc dĩ cười: "Được rồi, vậy bắt xe thôi."

Đường Ảnh giờ mới gật đầu gọi một chiếc trên ứng dụng DiDi, thở dài: "Vẫn là có nhiều tiền tốt hơn. Một ngày nào đó em cũng muốn đi bộ và đi xe đạp với đôi giày đắt hơn cả ngàn."

Vương Ngọc Túc hừ một cái lại gần, "Nhưng làm sao em biết giày của chị là hơn ngàn."

"Không phải RV sao?" Đường Ảnh nhướn mày nhìn chị.

Thì thấy Vương Ngọc Túc ngoắc tay, giơ chân lên, ra hiệu cho Đường Ảnh với vẻ mặt đắc ý: "Đôi này của chị chỉ 200."

"Hả?!"

"Nhái tốt" Vương Ngọc Túc cười hì hì một tiếng, "Mua trên taobao, chỗ này là cửa hàng chuyên mua của chị mấy năm qua. Tất cả các nhãn hiệu đều có với độ nhái cao, giống như hàng thật, có muốn chị giới thiệu cho không?"

"Không phải chứ..." Sốc đến nỗi Đường Ảnh vẫn há miệng, nhìn quần áo và túi xách trên người Vương Ngọc Túc, run run chỉ tay: "Thế... chúng thì sao?"

"À, những cái này là thật." Vương Ngọc Túc có chút thất vọng, lắc lắc chiếc túi trên tay: "Hiện tại chị còn chưa tìm được cái túi giả nào giống hệt, chỉ có thể mua hàng thật. Nhưng chị có một cửa hàng bán sản phẩm Hermes A giống như hàng hiệu! Được vợ của một khách hàng trước đây giới thiệu cho chị --- Phu nhân giàu có ấy gần đây đang mê mẩn mua hàng A, mấy thùng hàng trong nhà chị ấy, một chiếc Kelly cũng chỉ có giá 1 vạn, em có muốn không?"

Vẻ mặt Đường Ảnh đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, giống như đang choáng váng, rất lâu mới hỏi một câu: "Chị nhiều tiền như vậy, cái này....vì sao còn mua hàng giả?"

Cô biết mức lương của Vương Ngọc Túc, phải gấp đôi lương cô, còn thêm tiền thưởng cuối năm cũng không nhỏ. Trước khi giá nhà đất tăng vọt, chị ấy mua một căn hộ nhỏ một phòng ngủ ở khu hẻo lánh của Bắc Kinh. Mấy năm nay luôn làm bà chủ thu tiền thuê nhà. Tiền lương của chị ấy mỗi tháng có thể mua một đôi giày mới mà không phải suy nghĩ gì.

"Có lẽ là do khẩu vị lạ?" Vương Ngọc Túc nhún vai, "Nhưng với chị, những đôi giày xịn, 4,5 ngàn một đôi, đi làm đi tàu điện ngầm hay đi bộ rất dễ bị mòn. Hàng xa xỉ thì luôn õng ẹo, nhưng chúng ta đi làm trong ngành thì phải đi vì thể diện. Hàng nhái cao cấp không chỉ rẻ mà chất lượng còn tốt, hơn nữa đi có hỏng cũng không thấy đau lòng."

Nói xong, xe Đường Ảnh gọi đã đến. Vương Ngọc Túc mở cửa xe, một tay giữ mép cửa để Đường Ảnh lên xe, chớp mắt nói một câu cuối cùng: "Hơn nữa, dù sao ở vị trí của chị, với mức lương này, dù có dùng đồ giả người ta cũng nghĩ là hàng hiệu."

Hàng xa xỉ là để phân biệt đối xử. Sự công nhận của xã hội về thân phận và lý lịch của bạn cao hơn nhiều so với sự công nhận của nó đối với trang phục của bạn - chỉ những người có đủ năng lực để tiêu xài mua hàng xa xỉ mới dám mua hàng giả một cách thoải mái. Họ coi việc sưu tập hàng nhái cao cấp là một thú vui.

Lúc này Đường Ảnh mới nhận ra, dùng logo làm vũ khí để đóng gói mình là cách tốn công mà không có kết quả nhất. Sự đắt đỏ của hàng xa xỉ không bao giờ nằm ở đơn giá của nó mà ở những gì nó đòi hỏi phải tương xứng với cuộc sống nhàn nhã và địa vị xã hội: Khi thu thập của bạn không chống đỡ được ham muốn của bạn, thì dù có tiêu bao nhiêu tiền cũng chỉ có thể mua được "hàng giả" trong mắt người khác.

Những cô gái mang theo di động 24/24 và chen chúc trên tàu điện ngầm mang theo máy tính, chắc hẳn là đầu tư vào kinh nghiệm, kỹ năng và sự chuyên nghiệp của họ, không ai vì đôi giày của bạn mới xem trọng bạn.

"Nghèo mà chơi sang"rõ ràng chỉ thể hiện sức mạnh và ham muốn quá mức. Trả góp với Hoa Bái không bao giờ có thể làm tăng địa vị xã hội của bạn. Thứ tích lũy do vượt mức chi tiêu không phải năng lực gì mà chỉ là hư vinh--- Trình độ chân chính là có đầy đủ vốn mạnh mẽ để đưa "Hàng giả" trở thành "Hàng được cấp phép" trong mắt người khác.

Vương Ngọc Túc sờ lên đầu Đường Ảnh cười, "Thể hiện khả năng kiếm tiền thuyết phục hơn nhiều khả năng tiêu tiền."

Khi giá trị của bản thân đủ đắt đỏ, bạn cũng có thể thêm nét quyến rũ cho bất kỳ món đồ nào mà không cần chứng minh nhãn hiệu.

*****
Khi Vương Ngọc Túc và Đường Ảnh từ Du Hàng về hội trường khách sạn Legend đã gần 2 giờ chiều. Hai người trốn đi ăn hamburger, rồi uống ít bia nên chiều cuối tuần hơi say.

Hầu hết các hội thảo này chủ yếu mang tính trao đổi học thuật, chưa hẳn liên quan đến từng lĩnh vực, đa số người tham gia muốn nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp nhận thông tin ngành. Nghe một lúc thấy toàn lý thuyết, nhàm chán quá nên lui về dần, hoặc làm thêm ngoài giờ, chơi điện thoại, ngáp, thậm chí có người ngồi ở hàng ghế sau và im lặng chơi game.

Đường Ảnh ban đầu muốn xúi Vương Ngọc Túc cùng trốn về nhà thật êm, nhưng không hiểu sao Vương Ngọc Túc nhất quyết muốn quay lại hội trường. Chỉ nói có việc, không kể nguyên nhân. Đường Ảnh lấy điện thoại ra xem lịch hội nghị buổi chiều, sau đó đổi ý...

" Được rồi, quay lại thì quay lại. Giờ đúng lúc tới lượt Nghiêm Lữ Ninh giảng. Lâu lắm không gặp vị đại thần này rồi, không biết còn đẹp trai không."

Vương Ngọc Túc vừa lấy th//uốc l/á điện tử ra, nghe được ba chữ này xong, tựa như có vẻ hơi bực bội rồi nhét lại vào túi. Một tuần trước, cô và Nghiêm Lữ Ninh cãi nhau một trận. Anh phàn nàn cô luôn bày công việc trước mặt anh, còn cô trực tiếp đáp trả "Em cứ như vậy đấy, anh không chấp nhận thì chia tay." Làm anh tức giận muốn hộc máu. Cãi nhau xong hôm sau Nghiêm Lữ Ninh đi Đức họp, hai người đều bận, trong lúc chiến tranh lạnh, lịch sử trò chuyện Wechat gần như trống không. Nửa đêm qua, anh xuống máy bay, chỉ gửi cô một câu: "Đã hạ cánh."

Buổi sáng cô tỉnh dậy vẫn chưa thấy anh về. Cô không quen hạ mình trước đàn ông, tính khí thật sự rất mạnh mẽ. Cô thà dỗ dành một người phụ nữ xinh đẹp còn hơn một người đàn ông tức giận.

"Nhưng yêu nhau mà, vốn là sự nhường nhịn, nuông chiều và thích nghi với nhau. Chỉ khi đó mới có thể trở thành bộ dạng độc nhất vô nhị của nhau."

Trong phòng họp, Đường Ảnh đã nói với cô như vậy.

Trên bục, ánh mắt Nghiêm Lữ Ninh như có như không lướt qua mặt Vương Ngọc Túc, cô nghiêng người dựa vào ghế, trước mặt là máy tính, một tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt bàn, tay kia chống cằm. Ánh mắt từ máy tính bay tới mặt người trên bục xa xa, rồi không nhanh không chậm nhìn lại xuống màn hình.

Đường Ảnh bên cạnh cũng không để ý lắm, vừa nhìn Nghiêm Lữ Ninh vừa cảm thán: "Giáo sư Nghiêm gần đây hình như hơi tiều tụy thì phải?"

Trái tim Vương Ngọc Túc vì câu nói này mà thắt lại, vội liếc nhìn anh một cái.

Đường Ảnh nhìn sang, bỗng nhiên tò mò: "Này, chị nói xem, giáo sư Nghiêm thích con trai hay con gái?"

Vương Ngọc Túc nhìn cô: "Cái gì? Anh ấy trông rất gay sao?"

"Quá tao nhã, quá trắng trẻo... Cả người toát ra khí chất cấm dục." Đường Ảnh nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá Nghiêm Lữ Ninh, rồi quay lại đổi giọng khẳng định: "Em cược 20 tệ - Anh ấy thích đàn ông!"

Vương Ngọc Túc không trả lời cô, cúi đầu nghiêm túc trả lời email.

Nghiêm Lữ Ninh chia sẻ không lâu. Sau khi anh xuống bục thì đi lên là một giáo sư lớn tuổi khác ở Bắc Đại. Đường Ảnh đã từng học qua lớp của ông ấy nên lập tức tỉnh táo, đổi tư thế ngồi, ôm máy tính cẩn thận ngồi nghe thầy giảng bài. Quá chăm chú đến mức rất lâu sau, cô mới phát hiện chỗ bên cạnh mình trống không, nhưng máy tính và túi xách của Vương Ngọc Túc vẫn trên bàn.

"Đâu rồi?" Đường Ảnh ngẩn người.

Vương Ngọc Túc và Nghiêm Lữ Ninh đứng đối mặt nhau. Ánh nắng giữa chiều chiếu vào cửa sổ sảnh khách sạn. Nghiêm Lữ Ninh vừa đi vệ sinh xong thì thấy cô. Cô luôn có dáng vẻ mạnh mẽ và tinh thần phấn chấn, đứng ôm ngực ở hành lang phòng họp dẫn vào nhà vệ sinh, tay cầm một chai nước khoáng. Lại giống như cầm vũ k/hí.

Tất nhiên anh biết ý định của cô. Dù tư thế của cô đứng đó không giống bạn gái đến làm lành chút nào, mà giống tình địch đến làm loạn hơn.

Nghiêm Lữ Ninh vừa nhìn thấy cô thì giật giật lông mày, gật đầu với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, gọi một tiếng: "Luật sư Vương."

Vương Ngọc Túc nghĩ người đàn ông này thật khó chịu và đáng ghét, kiềm chế cảm xúc muốn cầm chai nước khoáng giơ lên, chỉ đành gật đầu đáp lại: "Giáo sư Nghiêm."

Hai người đứng như vậy một lúc lâu, không ai nói gì, nhưng cũng không ai muốn rời đi. Một lát sau ở xa xa có tiếng ồn ào – Một phòng họp khác vừa xong, nhiều người đi ra.

Mọi người có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghiêm Lữ Ninh và Vương Ngọc Túc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Mấy nhân viên làm về pháp luật quen nhau nên tiến đến bắt chuyện, trao đổi chuyện công việc khách sáo. Hai người điều chỉnh nụ cười đáp lại, bị quần chúng không biết tình hình quây xung quanh thành một vòng tròn.

Nghiêm Lữ Ninh liếc nhìn Vương Ngọc Túc, cô cũng nhìn anh. Đợi khi mọi người không chú ý đến hai người họ nữa, tản ra nói chuyện riêng, cuối cùng Vương Ngọc Túc cũng mở miệng.

Cô hắng giọng một cái, vuốt tóc một cách tự nhiên nhất có thể, đưa ra đạo cụ đã chuẩn bị sẵn trong tay, vốn dĩ giọng điệu phải dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng chắc do quá khó chịu mà có vẻ hơi thô lỗ, cô nói:

"E hèm, Nghiêm giáo....cái đó, giúp tôi vặn nắp chai nước đi."

Đúng lúc Đường Ảnh đi ra hành lang từ phòng họp tầng hai nhìn xuống, phát hiện Vương Ngọc Túc ở trong đám đông..

Cô thấy chị sếp của mình cầm chai nước khoáng trong tay, đưa cho giáo sư Nghiêm, mở miệng nói câu gì đó với vẻ mặt khó chịu.

Giáo sư Nghiêm có vẻ ngạc nhiên nhìn Vương Ngọc Túc, sau đó lấy chai nước, nhanh chóng mở nắp chai, đặt lại vào tay Vương Ngọc Túc. Đôi mắt mênh mang, tràn ngập ý cười.

Vương Ngọc Túc nhấp một ngụm nước, đang định đóng lại thì thấy Nghiêm Lữ Ninh giật chai nước của cô, cũng uống một ngụm.

Mà điều càng khiến Đường Ảnh bàng hoàng chính là ....

Mấy phút sau, cô nhìn thấy giáo sư Nghiêm – người cô cho rằng cấm dục và phải có 8,9 phần thích đàn ông, bỗng nhiên vòng tay qua ôm eo Vương Ngọc Túc, tranh thủ những người xung quanh không để ý, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro