CHƯƠNG 77 || Cho dù có là đầu heo, em cũng thông minh xinh đẹp nhất thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

(Chương 73 đến 76 kể về Lâm Tâm Tư và Hạ Thiên)

Đường Ảnh không ngờ có thể gặp lại Vu Xuyên Xuyên.

Cũng không ngờ khi mình nhìn thấy Vu Xuyên Xuyên lại trong bộ dạng quỷ quái đó.

Theo lý thuyết của cô, các đại tiểu thư mặc dù kiêu căng và thích náo nhiệt, nhưng một khi bị ép phải đầu hàng thì có thể từ bỏ ngay lập tức. Càng là người có điều kiện thì càng quen với việc được người khác nịnh nọt. Lòng tự trọng của các cô ấy quá cao, không chịu nổi tổn thương.

Cô cũng biết giữa lý thuyết và thực hành luôn có khoảng cách--- Khi tâm tư con người thay đổi, lý thuyết chỉ có thể cái khuôn mẫu qua loa mà thôi. Nhưng cô không ngờ vị đại tỷ này lại có thể đạp gió rẽ sóng như thế: Sau khi tấn công bằng điện thoại thất bại, mấy tuần hồi phục lại rồi xuất hiện trước mặt họ một lần nữa. Có vẻ như đôi khi thất bại không đánh bại được bông hoa kỳ quái này mà chỉ khiến sự kỳ quái trở nên cường đại hơn mà thôi.

Khi Vu Xuyên Xuyên đứng trước cửa nhà họ, cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực, giày cao gót mũi nhọn màu đỏ vểnh lên như muốn đẩy đầu cô vênh lên đến tận trời. Cuối hè Bắc Kinh, mọi người đều phải mặc thêm áo khoác ngoài, nhưng riêng cô vẫn mặc đồ mùa hè, một chiếc váy quây đính sequin ôm sát lấy vòng eo, giống như một chú cá Koi toả sáng lấp lánh ở hành lang. Một tay Vu Xuyên Xuyên cầm túi, tay kia cầm điếu thuốc của phụ nữ, trong lúc phả khói không quên nhún hai bờ vai vuông. Cô rất có năng lực, đến mức mấy tuần không gặp nhưng vẫn tìm được số nhà Hứa Tử Thuyên.

Trong thời gian này có thể tìm mấy đối tượng mập mờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy có gì thú vị, dù sao tình yêu cứ thế mà có cũng chán hơn tình yêu cướp được nhiều. Cô nghĩ đến Hứa Tử Thuyên, rồi nghĩ đến cuộc điện thoại với Đường Ảnh – Dù thất bại nhưng khơi dậy ý chí chiến đấu yếu ớt. Sáng sớm đột nhiên thông suốt, cô lập tức lên xe, lái tới Bắc Kinh với tốc độ thần sầu.

Có vẻ cô đã nhấn chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Thế là duyên dáng yêu kiều đứng canh giữ cửa thang máy. Cũng rất ngạo mạn, trong lúc chờ còn thả tàn thuốc rơi khắp sàn.

Đường Ảnh và Hứa Tử Thuyên ăn tối xong mới về nhà.

Thời tiết cuối hè, trời vừa mưa một trận lúc chiều khiến nhiệt độ giảm mạnh, trở nên ẩm ướt như ở phương Nam. Hứa Tử Thuyên dẫn Đường Ảnh đến một nhà hàng riêng biệt nằm ẩn sâu giữa tòa nhà thương mại và khu nhà gần đó, thưởng thức món cua hấp rượu mới ra, vịt sốt tương gia truyền và chân giò. Cô hỏi sao tất cả đều là thịt thế. Hứa Tử Thuyên nói, dẫn cô đi vỗ béo trước thu.

Đường Ảnh hỏi lại có phải gần đây bị anh vỗ cho béo rồi không?

Hứa Tử Thuyên nhìn cô cẩn thận đánh giá, đúng là khuôn mặt có hơi tròn hơn trước một chút, anh hài lòng: "Đây là biểu hiện của hạnh phúc mà."

Hứa Tử Thuyên thích ăn ngon, đầu lưỡi nhạy bén, khi ăn không quan tâm thời gian hay giá cả, kể cả đắt hay rẻ, miễn ngon là được. Anh thích đi khắp ngóc ngách tìm kiếm các món ăn ngon, sau đó dẫn Đường Ảnh đến, vừa ăn vừa bàn luận về hương vị.

Đường Ảnh không nhịn được mới nói: "Thật ra khi anh nghiêm túc đánh giá đồ ăn nhìn cực kỳ khoa trương."

"Oh, khoa trương thế nào?" Hứa Tử Thuyên bật cười.

Đường Ảnh rất hào hứng nói: "Nào, để em diễn lại cho anh xem!" Đồ ăn vừa được bưng lên đầy đủ trên bàn, cô học dáng vẻ của Hứa Tử Thuyên, ngồi nghiêm chỉnh cầm đũa, gặp miếng vịt sốt tương, cắn một miếng, cẩn thận nếm rồi lại cắn thêm miếng nữa, sau đó mới chậm rãi đoan trang nói:

"Ừm, vịt tươi mềm, béo nhưng không ngậy, đoán là thịt ức của vịt Morad 60 ngày tuổi. Điều quan trọng hơn là, nước sốt tương ở quán này có dư vị mềm mại, mùi thơm đậm đà, chắc hẳn được làm theo công thức bí truyền độc nhất vô nhị. Hơn nữa mùi thơm vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cho em nhớ đến...mùa hè năm em 12 tuổi..." Đường Ảnh đang chậc lưỡi bình luận, không biết vẻ mặt của Hứa Tử Thuyên đang trở nên kỳ quái, anh ngơ ngác nhìn cô chằm chằm.

"Sao thế?" Bị nhìn chằm chằm như vậy, mặt Đường Ảnh cũng đỏ bừng, thậm chí hơi ngứa, cô dùng đầu ngón tay gãi gãi, thấy ngại ngại.

"Em..." Hứa Tử Thuyên sát lại nhìn cô gần hơn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Em có muốn soi gương không?"

Lúc này cô mới nhận ra cảm giác nóng rát trên mặt, không động vào không sao, càng sờ vào càng ngứa. Cô sững sờ mất 3 giây, trong lòng thấy có dự cảm không lành, ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh.

Một giây sau đứng trước gương nhà vệ sinh – đã là một cái đầu heo đang đứng đó đông cứng.

"Trời ơi, trời ơi, trời ơi...."

Cô lẩm bẩm, trái tim tan vỡ, dù là môi hay cả mặt thì đều là màu đỏ ửng khó chịu, từng lỗ chân lông như bị ngâm trong canh ớt suốt đêm, miệng há hốc thở dốc, để cả các đường nét trên khuôn mặt cũng không rõ ràng. Cả mặt cô như bị bôi một lớp sơn đỏ, nóng rực, ngứa rát, đầu óc cũng bực bội. Giờ còn nghiêm trọng hơn mấy phút trước, làn da như đang kích liệt chống lại sự xâm nhập của tác nhân bên ngoài đến nỗi khiến cô mất hết mặt mũi.

Một hình ảnh quen thuộc. Lần cuối cùng cô bị dị ứng thế này đúng là vào mùa hè năm 12 tuổi đó.

Khi Đường Ảnh che mặt lao ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Tử Thuyên từ kinh ngạc đã chuyển thành lo lắng, cạnh anh là ông chủ nhà hàng đang đứng hoảng loạn bắt tay anh. Đường Ảnh vốn không muốn ngẩng mặt lên, cô gập tay thành một góc vuông rồi giấu mặt dưới đó, giọng nói mơ hồ như khóc hỏi: "Nguyên liệu của các anh... có phải... có thêm bơ đậu phộng không?"

Đôi môi cũng sưng, ngay cả nói chuyện cũng không thoải mái. Ông chủ sửng sốt mấy giây mới thừa nhận: "...Đúng vậy.... Là... công thức bí mật độc nhất của tôi." Giọng nói vừa bối rối lại mang theo chút khoe khoang.

Đường Ảnh hận không thể hung hăng dập tắt sự kiêu ngạo của ông ta – Cô từ nhỏ đã dị ứng bơ đậu phộng nên tránh xa những loại đồ ăn liên quan, nào ai ngờ rằng ông chủ này lại nảy ra ý tưởng đem trộn bơ đậu phộng trong nguyên liệu nước tương.

Hứa Tử Thuyên thở dài, nói với ông chủ: "Tính tiền đi."

Rồi kéo tay Đường Ảnh hỏi cô có muốn đến bệnh viện không. Cô vẫn chôn mặt mình sau cánh tay, chỉ lộ ra một góc cổ. Hứa Tử Thuyên cũng phát hiện ngay cả góc cổ này cũng bắt đầu sưng đỏ.

Cái cổ bị sưng đỏ trước mặt anh lắc lắc, sau đó là giọng nói chán nản của Đường Ảnh: "Về nhà là được, nó sẽ tự mờ đi. Em không muốn đến bệnh viện đâu, bị nhiều người nhìn thấy lắm!"

Hứa Tử Thuyên nói Được rồi, được rồi, vậy chúng ta mau chóng về nhà.

Anh gọi xe, thậm chí Đường Ảnh không cho Hứa Tử Thuyên ngồi sau cùng mình, ra lệnh cho anh chỉ được ngồi ở ghế cạnh tài xế và nhìn về phía trước. Cũng may sau khi xuống xe chính là khu nhà. Đường Ảnh vẫn cúi đầu, chỉ chăm chăm nhìn đường, bước chân vừa bối rối lại lén lút, sợ bị người quen bắt gặp.

"Em chắc xấu ch.ết mất! Xấu ch.ết mất! Xấu ch.ết mất!" Cô lẩm bẩm suốt dọc đường.

Hứa Tử Thuyên đành phải an ủi cô: "Sắp về tới nhà đây rồi, ngoan."

May là trời rất tối, dọc con đường lại không có người qua lại. Gió đêm cuối hè nhẹ nhàng thôi qua khuôn mặt sưng đỏ của Đường Ảnh như đang xoa dịu. Cô dần bình tĩnh lại, cuối cùng buông cánh tay che mặt xuống. Cô cúi đầu, được Hứa Tử Thuyên dắt vào thang máy.

Dị ứng đến nhanh, biến mất cũng coi như nhanh. Dần dần đôi môi cô không còn sưng đỏ nữa, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn, nhưng khuôn mặt vẫn nóng rực và ngứa ngáy. Lúc này trong thang máy không có ai, Hứa Tử Thuyên cẩn thận sờ lên mặt Đường Ảnh, giọng nói ấm áp: "Em để anh xem xem."

Đường Ảnh nhắm chặt mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh, chỉ hỏi: "Bây giờ có phải em giống đầu heo lắm không?"

Thang máy đi lên trong không gian không trọng lực, cô gái trước mặt mặt mũi đều bị sưng tấy, cô cau mày, vẻ mặt tủi thân. Không hiểu sao Hứa Tử Thuyên lại thấy rất đáng yêu. Thế là anh ôm lấy khuôn mặt cô, trìu mến tỏ tình:

"Cho dù là đầu hen, em cũng là đầu heo thông minh xinh đẹp nhất trên thế giới."

Anh vừa dứt lời, một tiếng "Đing" – cửa thang máy mở ra.

Hai người quay sang, nhìn thấy Vu Xuyên Xuyên đang đứng chặn cửa, toàn thân chói lóa.

"Cái quái gì!"

Mặc dù chưa từng gặp qua nhưng trực giác của phụ nữ nói cho biết người đến là ai.

Lúc này Đường Ảnh mới hiểu "Họa vô đơn chí" là gì, trước giờ chỗ mà cô luôn cho rằng an toàn nhất, hóa ra mới là nơi nguy hiểm nhất.

(*Họa vô đơn chí: Những tai họa, xui xẻo thường đến bất ngờ và nhiều lần)

Cô đã tưởng tượng ra cảnh tình địch gặp nhau đến một vạn lần: Ít nhất cô nên mặt một chiếc váy phát huy tối đa ưu điểm và che được khuyết điểm của mình, phối hợp với nguyên bộ trang điểm kèm lông mi giả, thêm làn da được đắp mặt nạ trước ba tháng để đảm bảo mịn màng và sáng lóa. Sau đó họ có thể hẹn nhau đi uống trà chiều, nịnh nọt nhau, mỉm cười chế nhạo lẫn nhau với những lời nói khó chịu, đi trên đôi giày cao gót và búng ngón tay với nhân viên phục vụ nói: "Chào anh, phiền anh cho chị gái này một ly trà xanh."

Chứ không phải như bây giờ: Cô mặc trang phục lịch sự bình thường của công ty luật vào mỗi thứ 6, chỉ một chiếc áo phông trắng bình thường cùng chân váy màu xanh nước biển, đôi giày bệt cũng hết sức bình thường. Đi làm thì có thể, còn đi chiến đấu thì không đủ.

Mà quan trọng hơn là Cô – Đường Ảnh – với một cái đầu heo không có phong cách gì cả, đứng dưới ánh đèn mờ nhạt của thang máy, trước ánh mắt khiêu khích của tình địch.

Vu Xuyên Xuyên cũng sửng sốt hồi lâu rồi khóe miệng lặng lẽ nở ra nụ cười.

Cô đứng ở cửa thang máy đã rất lâu, cuối cùng khi cửa mở ra, cô nghĩ – cuối cùng cũng đến rồi. Cô chỉnh trang lại tư thế xinh đẹp, cầm điếu thuốc đưa lên miệng, đảm bảo khi cửa vừa mở ra, đôi môi đỏ mọng gợi cảm quyến rũ sẽ phả ra từng làn khói.

Nhưng khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cô suýt chút nữa bị nghẹn. Hàng vạn lần không ngờ tới đứng cạnh Hứa Tử Thuyên, đối mặt với cô...lại là khuôn mặt như vậy.

Cứ như vừa mới gặp mặt đã xác định được chiến thắng của mình.

Sự tinh xảo và bướng bỉnh của cô càng làm nổi bật sự bối rối của cô.

Một lúc lâu, ba người không động đậy. Tay Hứa Tử Thuyên vẫn đang ôm khuôn mặt Đường Ảnh, ánh mắt của đôi tình nhân từ đầu ngón tay đang cầm điếu thuốc của Vu Xuyên Xuyên rơi xuống tàn thuốc dưới chân cô ta, rồi trở lại khuôn mặt của Vu Xuyên Xuyên.

Đường Ảnh hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mặt lại, trong lòng chửi thề vài câu liên tiếp.

"Vì sao cô tới đây?"

Trong lúc đang im lặng, Hứa Tử Thuyên là người lên tiếng đầu tiên. Anh bỏ tay xuống, kéo Đường Ảnh ở sau lưng. Nắm tay Đường Ảnh ra khỏi thang máy, lúc đi ngang qua Vu Xuyên Xuyên, anh liếc nhìn cô, mặt không cảm xúc: "Khi nào rời đi nhớ quét sạch tàn thuốc."

Vu Xuyên Xuyên nhìn thấy Hứa Tử Thuyên muốn đi liền vứt thuốc lá trên tay rồi đuổi theo, chỉ vào Đường Ảnh, kinh ngạc: "Này này này, Hứa Tử Thuyên, anh đổi bạn gái à? Sao mà càng ngày càng xấu vậy?!"

Lời nói vừa thẳng thắn vừa ác ý, sequin sáng lóa trên người cô khiến Đường Ảnh đau hết cả mắt, chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt Vu Xuyên Xuyên--- Có chút tuyệt vọng phải thừa nhận: Cho dù cô không bị dị ứng, cho dù có trang điểm thì thật sự cũng không đẹp và quyến rũ bằng cô ta. "Sắc đẹp" là hào quang ngưng đọng theo thời gian, còn hai chữ "Cố gắng" luôn luôn bị gen làm cho lu mờ.

Cô vô thức cúi đầu xuống thấp hơn.

Vu Xuyên Xuyên thấy Hứa Tử Thuyên không trả lời thì càng hăng, đi theo sau hai người hỏi: "Không phải chứ? Anh thích kiểu thế này à?"

Hứa Tử Thuyên vẫn không trả lời, chỉ nắm chặt tay Đường Ảnh thật chặt, mở mã khóa cửa ra vào, cúi đầu nói: "Em vào nhà trước nhé? Anh đuổi cô ta đi."

Đường Ảnh vừa cúi đầu thì tiếp tục nghe thấy giọng nói khiêu khích của Vu Xuyên Xuyên bên tai: "Này! Không thể nào? Vẫn là bạn gái đó của anh à?! Xem ra ảnh đại diện WeChat cũng là photoshop, không ngờ nhìn ngoài thật lại thế này đấy"

Hứa Tử Thuyên không nhịn được nữa, xoay người lại trừng mắt nhìn Vu Xuyên Xuyên, muốn nói tôi không đánh phụ nữ. Nhưng còn chưa mở miệng đã bị kéo cổ tay--- Có người còn không thể chịu đựng được hơn cả anh.

Luật sư Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Vu Xuyên Xuyên, nói từng chữ một: "Cô, tìm chúng tôi có việc à?"

Mặt cô quả thực vẫn đang sưng lên như đầu heo, làm đôi mắt trông nhỏ hơn bình thường, là khuôn mặt có thể khiến cho tình địch vui vẻ, nhưng giọng nói lại rất điềm tĩnh, rõ ràng chính là người phụ nữ nghe điện thoại hôm đó. Vu Xuyên Xuyên sửng sốt một lúc mới nói: "Thật sự là cô sao?"

Đường Ảnh kiên quyết buông tay Hứa Tử Thuyên ra, công khai đối mặt nghênh chiến: "Cô đứng ở cửa lâu như vậy, có mệt không? Hay là vào nhà ngồi một chút?"

Khi cô lên tiếng, Hứa Tử Thuyên bị sốc. Đường Ảnh quay sang nhìn anh một cái, lắc đầu: Cô cũng không biết mình sắp đối ămtj với điều gì, nhưng trong cuộc sống luôn có một số chuyện mà cô không được phép lùi bước.

Vẫn là chiếc ghế sofa với 3 chỗ ngắn và bên sofa dài. Vu Xuyên Xuyên ngồi trên ghế sofa dài, Hứa Tử Thuyên đứng một bên còn Đường Ảnh đoan trang ngồi giữa sofa ngắn. Dù trên đầu có là cái đầu heo thì vẫn phải khí thế, cô nói trước: "Vu Xuyên Xuyên đúng không? Có chuyện gì cần tìm chúng tôi?"

Vu Xuyên Xuyên không đáp chỉ hỏi: "Mặt cô là thế nào thế? Trời sinh à?"

Cho dù là đang chiến đấu hay giả bộ, mấu chốt của chiến thắng luôn là nắm quyền chủ động. Và "đặt câu hỏi" mới là phương thức nắm giữ quyền chủ động tốt nhất. Hai người phụ nữ không ai nhường ai, tựa như ai trả lời câu hỏi của đối phương trước liền rơi xuống thế yếu. Hứa Tử Thuyên ngồi một bên, im lặng vài giây rồi quyết định lên tiếng---

Anh quay sang Vu Xuyên Xuyên trước: "Sao cô lại đến đây? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi."

Vu Xuyên Xuyên giận dỗi Hứa Tử Thuyên, giọng nói ngọt ngào: "Em nghĩ rõ ràng rồi, làm bạn bè với anh cũng được. Trước đây là em hiểu nhầm, giờ chúng ta tiếp tục làm bạn bè được không?" Cô liếc nhìn Đường Ảnh, cười nhẹ nhàng hỏi: "Chị, như vậy có được không? Không nên ép Hứa Tử Thuyên phải cắt đứt quan hệ với bạn bè khác giới mà, phải không? Bạn gái cũ của anh ấy cũng như vậy, em âm thầm nhắc nhở chị đấy, không có cảm giác an toàn rất dễ chia tay."

Đường Ảnh mìm cười: "Tử Thuyên đã từng nói với tôi về cô, cô tên Xuyên Xuyên phải không? Tôi chắc là ít tuổi hơn cô, tôi nên gọi cô là chị thì đúng hơn. Nhưng thật lòng mà nói, trước đây thấy chị gọi điện, nhắn tin cho Tử Thuyên, em còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ nhìn thấy chị thế này, lại yên tâm hẳn. Khó trách hai người quen biết nhau lâu như vậy vậy mà em lại có cơ hội, quả nhiên, làn da xinh đẹp ngàn người như khuôn đúc, đàn ông vẫn thích ngàn dặm mới tìm được một tâm hồn thú vị hơn."

Lời này nghe chói tai, nhưng Vu Xuyên Xuyên lại rất hài lòng với nhan sắc của Đường Ảnh hiện tại, hất hất tóc nói: "Cái này thật là đúng đấy. Trước đây chị còn cho là Hứa Tử Thuyên thích gái xinh, bây giờ mới biết hóa ra anh ấy coi trọng người có nội hàm."

Nói gần nói xa là muốn nói nhan sắc Đường Ảnh không có gì ấn tượng, nhưng dù sao cũng đã sưng thành cái đầu heo, Đường Ảnh chẳng có gì để mất nữa, cô thoải mái cười nói:

"Gái xinh thì trên đường đầy rẫy ấy, cũng chẳng có giá trị gì như lo coca trên kệ. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy chị vẫn rất ngạc nhiên--- Thật xinh đẹp! Chỉ là không ngờ, một cô gái xinh đẹp như thế biết người khác có bạn gái rồi còn thích theo đuổi, gọi bao nhiêu cuộc rồi nhưng đều bị cúp máy. Sao mà, sao mà lại có chút chút mất giá thế?"

Vu Xuyên Xuyên đông cứng nửa giây, sau đó mượt mà nói tiếp: "Chị chính là ngốc nghếch đấy, khá cố chấp trong tình cảm. Chị và Tử Thuyên đã là bạn tốt nhiều năm. Hơn nữa mối quan hệ với bạn khác phái của chị rất tốt, tất cả mọi người đều thích chị. Đột nhiên biết anh ấy có bạn gái, đúng là không thể quen được."

Đầu heo của Đường Ảnh lùi lại nửa chừng, cười cười nói nói: "Thật sự rất ghen tỵ với chị đấy, em làm gì có bạn bè khác giới nào." Cô quay đầu nhìn sang Hứa Tử Thuyên, có chút ngại ngùng: "Ở bên nhau lâu như vậy, em chỉ có một người bạn. Đáng tiếc anh ấy lại giả vờ coi em là bạn, cuối cùng lừa em thành bạn gái anh ấy. Có phải rất xảo quyệt phải không?"

Hứa Tử Thuyên ngẩn người, lúc đầu còn có chút lo lắng, hiện tại dường như không lo gì nữa, khóe miệng cười cười, lấy di động ra lướt weibo --- Người ta nói đàn ông đều thích trà xanh thâm hiểm, anh nghĩ, phải không vậy? Bạn gái của anh thế nhưng lại là thâm trong cả thâm.

Vu Xuyên Xuyên đổi sang tư thế bắt chéo chân, run lên một chút rồi nói tiếp, "Ồ, tính cách của anh ấy là như vậy đấy. Luôn thích giả bộ với con gái như bạn bè. Chị quen anh ấy được vài năm, bạn gái nào của anh ấy không phải đi từ bạn bè lên chứ?" Cô đến gần Đường Ảnh, nhướn mày: "Có muốn nghe chị kể về quá khứ của anh ấy không?"

Có vẻ lo lắng Đường Ảnh từ chối, Vu Xuyên Xuyên vội nói tiếp: "Khi đó bọn chị ở Thượng Hải cùng mấy người bạn nữa, nửa đêm đi uống rượu. Kết quả mọi người đều say khướt, cầm chai rượu đi bộ đến nhà Hứa Tử Thuyên, kết quả là..."

"Kết quả là phát hiện bảo vệ tòa nhà ngủ quên, nửa đêm cửa chính bị khóa đúng không?" Đường Ảnh cười nhẹ, tiếp tục nói thay cô.

Vu Xuyên Xuyên sững sờ, Đường Ảnh lại tiếp tục: "Thế là các chị quyết định trèo tường, xếp chồng lên nhau mà leo vào." Cô nhìn sang Hứa Tử Thuyên một chút, mỉm cười: "Tử Thuyên đã kể cho em nghe từ lâu rồi, nhưng mà anh ấy không có nhắc với em là ở cùng chị. Anh ấy chỉ nhắc đến một cô gái khác đi cùng bọn chị thôi, còn không ngừng khen cô ấy xinh đẹp nữa."

Sắc mặt Vu Xuyên Xuyên trở nên lạnh lẽo.

Cô lạnh lùng nhìn Đường Ảnh, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao một người phụ nữ có khuôn mặt sưng tấy thành đầu heo như thế, lại có bản lĩnh làm mình xấu hổ.

"Nhưng mà chị ơi, Hứa Tử Thuyên nói hai người tuổi cũng sêm sêm nhau, không biết vì sao đến giờ còn chưa có bạn trai? Lần này còn chạy từ Bắc Kinh đến đây. Nếu như chị Xuyên Xuyên bằng lòng, em có thể giới thiệu cho chị bạn trai!"

Vu Xuyên Xuyên cười, "Thật sao? Chị còn có hình mẫu mà mình thích đấy." Cô đưa tay ra đếm: "Trước hết phải cao, mắt một mí, đầu nhỏ vai rộng, dáng người đẹp. À đúng rồi, nhất định phải thông minh, tốt nhất là đàn ông làm về tài chính, nhìn bề ngoài thì tưởng vô tư nhưng thực tế lại rất tận tâm. Đối với bạn bè thì nhiệt tình, suy nghĩ thì trưởng thành. Đôi khi trông rất lạnh lùng nhưng không hiểu sao luôn khiến cô mê muội. Đương nhiên, nếu là họ Hứa, tên là Tử Thuyên thì tốt hơn. Em gái, xung quanh em có ai phù hợp không?"

Trực tiếp dùng thủ đoạn để phá đám.

Đường đầu heo tiếp tục mỉm cười nói tiếp: "Xung quanh em thật sự là có, nhưng mà có điểm không giống lắm. Hứa Tử Thuyên mà em biết ấy, người ngoài cho rằng anh ấy lạnh lùng lại trưởng thành, thật ra đằng sau, ngày nào cũng làm nũng với em thôi. Chị không biết bình thường anh ấy trẻ con thế nào đâu! Thật sự giống như đứa trẻ í." Khuôn mặt sưng đỏ giảm đi một nửa, mí mắt linh hoạt, cô chớp mắt mỉm cười với Xuyên Xuyên: "Xem ra, chị Xuyên Xuyên à, chị còn chưa hiểu rõ anh ấy rồi."

Vu Xuyên Xuyên vẫn dùng giọng điệu mượt mà trả lời: "Có lẽ là vậy đấy, chị quá ngốc rồi. Kém xa em quá, thích một người chị chỉ biết dùng trái tim, ngốc nghếch đi yêu anh ấy thôi. Nào có giống em, hiểu rõ anh ấy rồi mới ở bên. Thật là yêu thông minh đấy."

Đường Ảnh cười một tiếng: "Chuyện tình cảm này thật sự rất khó giải thích. Lúc đấy em cũng do dự lắm, bao nhiêu năm như vậy mà chưa từng yêu ai. Thế nhưng nhắc tới cũng thấy thật kỳ diệu, một khi đã muốn ở bên anh ấy, bọn em đều chớp mắt đã vạn năm, thậm chí còn có khao khát bị vây hãm trong tòa thành hôn nhân. Cứ ngây ngốc rơi vào cạm bẫy tình yêu như vậy đấy. Chị, chị nói em thông minh, nhưng thật ra có phải em rất ngốc nghếch không?"

Vu Xuyên Xuyên không nói nữa.

Hứa Tử Thuyên ở bên sờ lên da gà nổi cả lên trên cổ, nhưng lại cười vui vẻ.

Đường Ảnh tiếp tục: "Nhưng nếu nói về thông minh, thật ra em vẫn không bằng một nửa chị Xuyên Xuyên. Biết đồ cướp được luôn kích thích hơn. Em xem Hứa Tử Thuyên là duy nhất chứ không phải đồ chơi, chỉ biết toàn tâm toàn ý ở bên anh ấy, không để anh ấy phiền lòng. Chị Xuyên Xuyên lấy danh nghĩa của tình yêu lại không ngừng làm anh ấy lo lắng, thật sự không biết đến cùng là yêu anh ấy hay là yêu bản thân?"

Vu Xuyên Xuyên trợn mắt, cầm lấy túi xách, "vụt" một tiếng đứng dậy.

Mặc bộ đồ hàng hiệu, tập kích xinh đẹp nhưng cuối cùng bại trận bởi Đường Ảnh đầu heo. Cô tưởng rằng Đường Ảnh sẽ nhát gan, sẽ biết sợ, sẽ thẹn quá hóa giận, không ngờ rằng người phụ nữ này còn thâm hơn cả cô.

"Trang Khang" so đấu, cũng chỉ là so sự tự tin. Hơn nữa Vu Xuyên Xuyên lại sai lầm khi tính toán sự tự tin của mình trong tình yêu. Cô luôn cho rằng sắc đẹp và tiền bạc là yếu tố giúp mình giành được tình yêu---- Một cô gái sinh ra trong gia đình giàu có luôn kiêu ngạo và cho rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đương nhiên phải thuộc về mình.

Tiền và khuôn mặt - cùng lắm chỉ giúp phụ nữ tự tin hơn, nhưng chưa bao giờ đủ để thể hiện sức mạnh trong tình yêu.

Hơn nữa sức mạnh gì đã khiến em chiến đấu với oanh oanh yến yến như vậy?

Hứa Tử Thuyên hỏi Đường Ảnh sau khi Vu Xuyên Xuyên thẹn quá hóa giận đi ra ngoài.

Trên mặt Đường Ảnh phần lớn các vết sưng đỏ đã giảm đi hơn nửa, lộ ra khuôn mặt thanh thoát bình tĩnh, cô ôm cổ Hứa Tử Thuyên, nói cho anh biết: "Chỉ có một lý do.."

Là vì anh yêu em. Tình yêu của anh là sự tự tin và lòng dũng cảm của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro