CHƯƠNG 72 || Chữ 'Alo' vừa đủ tao nhã nhưng cũng đủ sức quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Sắc mặt của Hứa Tử Thuyên lập tức trở nên khó coi. Mà anh không cần nhìn cũng biết, sắc mặt của Đường Ảnh chỉ có thể càng khó coi hơn.

Cảm xúc dữ dội luôn đến từ từ. Bộ não cần tạm dừng một chút trước khi đón chào những nguy hiểm. Khi Đường Ảnh ý thức được hai tin nhắn này có ý nghĩa gì, cô đã quăng chăn bông và tay Hứa Tử Thuyên sang một bên, nhanh gọn nhặt chiếc váy ngủ dưới sàn lên mặc vào rồi ngẩng cao đầu rời khỏi phòng.

Hứa Tử Thuyên vội vàng chặn cửa lại, "Em nghe anh giải thích đã!"

Đường Ảnh cúi nhìn anh: "Anh mặc quần áo vào trước đi, giải thích như thế này không nghiêm túc."

Hứa Tử Thuyên vội nói Được, nhưng vừa quay người tìm quần áo, Đường Ảnh đã lách qua khe hở giữa người anh và cửa, đi vèo vào phòng mình, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Hứa Tử Thuyên khổ sở mặc xong quần áo, gõ cửa phòng Đường Ảnh: "Đường Ảnh, em nghe anh giải thích."

Đàn ông khi bị hiểu nhầm chỉ biết dùng câu này, thật là ngốc nghếch. Phim truyền hình mấy chục năm đều đã mưa dầm thấm lâu, khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào khi nghe được câu này cũng sẽ buột miệng nói 3 câu liên tiếp:

"Em không nghe, em không nghe, em không nghe."

Hứa Tử Thuyên thở dài một tiếng, lớn tiếng nói xuyên qua cửa: "Em không nghe, anh cũng giải thích."

Đường Ảnh không nói gì. Đương nhiên cô muốn nghe.

"Hôm nay người phụ nữ đó chặn anh ngay dưới tòa văn phòng anh, anh không đề phòng được!"

Trong phòng không có động tĩnh, Hứa Tử Thuyên dừng lại vài giây rồi nhanh chóng bổ sung: "Không ôm! Không nắm tay! Không tiếp xúc thân mật. Hôm nay anh về muộn thật sự là vì tăng ca. Anh nhìn thấy cô ta liền chạy thật nhanh. Thật đấy, anh thề!"

Một lát sau, cánh cửa mở ra, Đường Ảnh ló ra nửa cái đầu:

"Làm sao cô ấy biết văn phòng anh ở đấy?"

"Cô ta rảnh mà." Hứa Tử Thuyên lên án mạnh mẽ.

"Vừa nãy anh giả vờ với em, nói tình cảm của anh là chân thành, một khi đã xác định mối quan hệ tình cảm thì tuyệt đối sẽ không mập mờ."

"Đấy không phải giả vờ, đấy là nói thật. Anh mới không muốn mập mờ với cô ta." Hứa Tử Thuyên thề.

"Thế anh còn lưu tài khoản Wechat của cô ấy không?"

Hứa Tử Thuyên ngẩn người, nếu không có thù hận sâu sắc gì thì hình như anh chưa từng xóa ai trên WeChat bao giờ. Ham muốn sống sót dâng trào khiến anh cầm ngay điện thoại lên hỏi: "Vậy bây giờ anh block cô ta nhé?"

Đường Ảnh hừ, liếc anh một cái, lắc lắc điện thoại nhắc nhở: "Anh còn do dự nữa hả? Dù sao em cũng đã tải ứng dụng hẹn hò trên App store rồi, định dùng tấm ảnh riêng tư gợi cảm mà anh chụp cho em cuối tuần trước làm ảnh đại diện."

Bức ảnh chụp cô với kiểu tóc búi hai chỏm Na Tra, mặc áo ngắn quần đùi, đang vắt chéo chân trên ghế sofa làm việc ngoài giờ, là do Hứa Tử Thuyên tình cờ đi ngang qua tiện tay chụp. Lúc chụp ảnh lặng yên không một tiếng động, đợi đến khi Đường Ảnh đi làm, anh mới gửi bức ảnh cho cô kèm theo 4 chữ: "Vừa ngầu vừa cute"

"Em dám?!" Tra nam nghe câu này của cô liền cướp lấy điện thoại, nhanh chóng giơ cao lên vượt khỏi tầm với của cô, trừng mắt: "Này này Đường Ảnh, em muốn chết đấy à?"

"Đại ca, đây là nguyên tắc có đi có lại trong ngoại giao nha. Anh đối xử với em thế nào, em sẽ đối xử với anh như thế. Anh còn lưu Wechat của em gái dây dưa không dứt của anh, thì em cũng phải tìm một anh trai mưa mập mờ."

Hứa Tử Thuyên cười lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống, đưa cái tên Vu Xuyên Xuyên vào danh sách đen, rồi giơ điện thoại Đường Ảnh ra trước mặt cô để mở khóa, nhanh chóng xóa bỏ mấy phần mềm giao lưu cô vừa tải. Cuối cùng ném trả điện thoại vào người Đường Ảnh, tra nam Hứa lấy lại bình tĩnh nói: "Xong rồi, anh đã block cô ta. Em phải thật lòng với anh đấy, đừng có kiếm cớ để tìm anh trai mưa!"

Đường Ảnh không nói chuyện này nữa, hỏi: "Block là một chuyện, nhưng nếu cô ta lại đến tìm anh thì sao?"

"Chạy tới tìm thì anh chạy, bị block như thế rồi làm sao còn có thể tìm..."

Lời còn chưa dứt liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang--- Cuộc gọi là từ một dãy số lạ, vị trí của số đó hiển thị: Thượng Hải.

Có thể đoán được là ai, Hứa Tử Thuyên và Đường Ảnh nhìn nhau. Điện thoại trong tay lại rung lên, kêu gào, nóng như củ khoai nướng.

"Anh...có nên nghe không?"

"Anh cũng có thể cúp máy mà." Đường Ảnh nheo mắt.

Kết quả của việc nghe máy là mất m/ạng, tắt máy thì chứng tỏ mình chột dạ. Giai điệu chuông kêu lặp đi lặp lại như muốn đòi mạng. May mà Hứa Tử Thuyên gặp nguy không loạn, sau cơn bão suy nghĩ 3 giây, trong đầu "Ting" một tiếng ---Vẻ mặt có phần hoảng loạn trở nên nghiêm túc, Hứa Tử Thuyên nhìn về phía Đường Ảnh, trịnh trọng đưa điện thoại ra trước mặt cô:

"Em yêu, em nghe đi."

"Hả?" Đường Ảnh đứng hình.

Dưới tiếng chuông vang lên lần nữa, Hứa Tử Thuyên gật đầu, kèm theo vẻ mặt cùng chung mối hận thù: "Đúng vậy, em hãy đến tự mình xử lý hồ ly tinh đang có ý đồ quyến rũ muốn cướp bạn trai em đi."

"Cậu nghe á?!"

Lâm Tâm Tư bày ra vẻ mặt không thể tin được, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn. Đại mỹ nhân mới chuyển nhà. Cuối tuần Đường Ảnh mang đồ ngọt đến nhà bạn thân mừng tân gia, hai cô gái ngắm nhìn đường chân trời ở Bắc Kinh, buôn chuyện với nhau.

"Đúng thế. Tớ nghe máy." Đường Ảnh cuộn chân lại trên chiếc nệm êm ái, ăn một trái cherry. "Ban đầu tớ nghĩ Tu La Tràng* chắc hẳn phải đao kiếm khắp nơi, nhưng hóa ra không phải, Tu La Tràng chân chính lại trông có vẻ rất yên bình."

(*Tu La Tràng là từ để miêu tả những chiến trường thảm khốc hoặc để chỉ một người đang vất vả chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn)

Dù sao tuổi trẻ kinh nghiệm còn ít, chưa ai từng có tiểu tam tìm tới mấy lần, cũng không phải ai cũng có cơ hội đối mặt trực tiếp với người được gọi là "Tiểu Tam".

Nhưng cũng may, mấy năm nay cô đã từng đọc, từng xem rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình cẩu huyết. Đường Ảnh hít một hơi thật sâu, đặc biệt hắng giọng với giọng nói mà chính thất thường dùng, nhẹ nhàng một tiếng: "Alo."

Chữ "Alo" cũng đáng được lưu ý, như là phải vừa đủ tao nhã nhưng cũng phải đủ sức quyến rũ. Tao nhã để thể hiện sự đoan trang, mà quyến rũ có thể khiến người thứ ba tự nguyện rút lui. Hứa Tử Thuyên đứng bên cạnh nghe thấy cũng ngạc nhiên: Ha, người phụ nữ này nói chuyện điện thoại với mình chưa từng dùng giọng điệu như thế.

Đầu bên kia bỗng im lặng ba giây, bị tiếng "Alo" chẹn họng. Giống như vốn đang chuẩn bị nói vài câu quyến rũ, không ngờ người nghe lại cũng là một người rất quyến rũ.

Đường Ảnh bất ngờ xuất chiêu đầu tiên, tỏ ra kiên nhẫn nói câu tiếp theo: "Alo?" Âm cuối vẫn giữ nguyên vẻ quyến rũ.

Người bên kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhận ra kẻ địch đang đến, giọng nói đột nhiên thay đổi: "A---là cô à?" Vu Xuyên Xuyên khôi phục lại giọng điệu nghiêm túc, chỉ có 3 chữ, cũng rất tao nhã. Hai chữ "Là cô" rõ ràng, còn chữ "à?" lại kéo dài, toát ra 3 phần khinh thường.

"Ồ, cô biết tôi?" Đường Ảnh mỉm cười, lườm Hứa Tử Thuyên một cái, cúi đầu nói tiếp: "Hứa Tử Thuyên đang ở bên cạnh tôi, nhưng anh ấy có vẻ không muốn nhận điện thoại của cô."

Cuộc đối thoại giữa tình địch nữ với nhau dường như là dùng âm thanh để so sánh vẻ đẹp. Nhưng vì là đối đầu nên khi so sánh về vẻ đẹp, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi run.

Đầu bên kia lạnh lùng nói: Tôi không tin.

Đường Ảnh kiên nhẫn: Con người nên chấp nhận hiện thực.

Cô ta yên lặng. Một lát sau dùng giọng nói dụ hoặc thường ngày hỏi: "Đúng rồi, Hứa Tử Thuyên chưa từng nói cho cô biết tôi là ai sao? Cô có biết tôi quen anh ấy bao lâu không, trước đây đã trải qua những gì không? Hơn nữa hôm nay chúng tôi còn..."

Đường Ảnh lắc đầu, cắt ngang lời nói luyên thuyên của cô, nói vào điện thoại: "Cô không quan trọng."

Vu Xuyên Xuyên sửng sốt.

"Cô nghĩ thử xem, nếu anh ấy có một chút ý nghĩ gì đó để tâm tới cô, cũng sẽ không đưa điện thoại cho tôi, để mặc cô làm trò hề được."

Đường Ảnh nói xong mấy lời này, Hứa Tử Thuyên đã lười nhác không hóng nữa, xoay người mở PS4, kết nối màn hình và bắt đầu hào hứng giết quái ---- quả nhiên là tra nam máu lạnh tàn nhẫn mà. Nội tâm cô phàn nàn, nói thêm câu nữa với Vu Xuyên Xuyên:

"Thế cho nên, cô còn muốn tiếp tục không?"

Đại tiểu thư thẳng tay cúp máy.

"Một chiêu tuyệt sát!"

Lâm Tâm Tư nghe lời kể, giơ tay lên vỗ, khen ngợi bạn thân: "Mấy năm đọc tiểu thuyết không phí công vô ích!"

Đường Ảnh nhướn mày, "Dùng cách của cô ta đối xử lại với cô ta, ai không biết chứ?"

"Sau đó thì sao?" Lâm Tâm Tư lại hỏi.

Khi cô cúp máy và ném điện thoại cho Hứa Tử Thuyên, anh đang say sưa trong trận chiến kịch liệt của game, không để ý tới điện thoại mà đưa tay kéo cô vào trong lòng. Đường Ảnh nhíu mày hỏi: "Làm gì?"

"Hạ hỏa chưa?" Cánh tay anh vòng qua ôm lấy cô, hơi cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc cô, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình gi/ết quái, không đợi Đường Ảnh trả lời, anh hỏi thêm: "Đây là dầu gội gì thế? Thơm quá."

Đường Ảnh dựa vào ngực anh, đổi một tư thế thoải mái hơn, chỉ trả lời câu hỏi thứ hai: "Một mùi hương hạ sát đàn ông ít được ưa chuộng, chuyên để xử lý các loại tra nam."

Quay đầu lại hỏi anh: "Gi/ết được anh không?"

"Được. Tất cả mọi thứ của em đều giết chết anh." Thanh âm rất thấp.

Đường Ảnh hài lòng, đắm mình trong niềm vui thắng trận vừa rồi. Sự hạnh phúc của người phụ nữ khiến họ khó tránh khỏi trái tim trở nên thánh mẫu, một lát sau đột nhiên hỏi:

"Ơ... thế này có phải hơi tàn nhẫn không? Tại sao... lại thô lỗ với một cô gái xinh đẹp như vậy nhỉ?" Có mấy phần không đành lòng.

Anh ngạc nhiên: "Dễ mềm lòng như vậy à? Vừa rồi còn chê anh không chịu làm.... Qua, cái này không..." Hứa Tử Thuyên vung tay tiêu diệt một con quái đang nhào tới, "không phải cô ta tự tìm đến sao?"

Từ chối lịch sự người ta không để trong lòng, chỉ lo đắm chìm trong tiết mục hành hung ỷ vào sắc đẹp mà dây dưa không ngừng. Hôm nay tan làm anh đụng mặt Vu Xuyên Xuyên, ngay trước mặt một nhóm đồng nghiệp cô chào hỏi thân mật với anh. Cô là đại tiểu thư lớn lên trong nhà kính, cho rằng sự ngạc nhiên của đồng nghiệp anh là sự ái mộ. Trên đường phố có rất nhiều cô gái xinh đẹp, không chú ý đến phép tắc thì thật là thiếu lịch sự. Hứa Tử Thuyên cũng không thể xử lý cô ấy, đành để Đường Ảnh ra mặt, trình diễn một chiêu gi/ết người không dao.

Đường Ảnh mím môi không nói, kiên nhẫn nhìn anh chơi game một lúc lâu. Thế giới trong game là một thành phố suy tàn. Hứa Tử Thuyên điều khiển nhân vật đi qua thành phố, hình ảnh tối tăm, nhạc nền u ám. Đường Ảnh vừa nhìn anh gọn gàng gi/ết quái vừa bình luận: "Nhẫn tâm. Tuyệt tình. Đại tra nam."

Hứa Tử Thuyên chỉ ậm ừ, không ngừng gi/ết quái. Vung dao nhảy vọt, trò chơi kích thích bùng nổ hormone nam tính. Một lúc sau, Đường Ảnh thấy nhàm chán, xoay người định rời đi. Hứa Tử Thuyên không cho, giữ chặt cô hỏi: "Đi đâu thế?"

"Về phòng xem show giải trí."

"Xem show giải trí chán lắm" Anh siết chặt hơn, ôm cô ra lệnh: "Xem anh chơi game."

"Này! Tớ không muốn nghe mấy cái này!" Lâm Tâm Tư ban đầu muốn hỏi mấy chuyện dưa lê, không nghĩ lại bị thồn cho một miệng cơm chó. Qua cơn giận dỗi, cô tò mò hỏi: "Cô ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Có khả năng người phụ nữ đó lại tìm đến cửa không?"

Đường Ảnh suy nghĩ rồi lắc đầu: "Có lẽ là không đâu."

Dựa theo lý luận của Hứa Tử Thuyên, Vu Xuyên Xuyên là một bạch phú mỹ kiêu căng. Con gái kiểu này bỗng nhiên có hứng thú với anh đơn giản vì thích cảm giác kích thích, không hẳn là vì con người mà chỉ vì niềm vui khi cướp được. Và giải pháp cũng rất đơn giản--- Chỉ cần để cô ta nhận ra không thể chạm đến vui vẻ là được.

Kẻ ngoại lai trong tình yêu là chủ đề kéo dài không dứt. Việc kê đơn thuốc điều trị đúng từng cuộc xâm lược mới là khôn ngoan. Trên thế giới có rất nhiều đàn ông, vì sao họ lại chú ý đến người đàn ông của bạn? Mỗi kiểu phụ nữ khác nhau có mục đích khác nhau, tìm đúng mục đích mới có thể giải quyết tận gốc.

Đường Ảnh đếm trên đầu ngón tay mình, "Trong mắt tớ, kẻ thứ ba nhìn chung có thể chia thành 3 loại: Một là vì tình yêu; Hai là vì tiền bạc và sự sinh tồn; Ba là loại nhàm chán nhất: Họ kết giao với đàn ông không độc thân chỉ để chứng tỏ bản thân. [Đã tóm tắt lược đi 1 đoạn rất dài, chi tiết trong phim - tập 14]

"Phân tích kỹ lưỡng!" Lâm Tâm Tư hận không thể đứng dậy vỗ tay ầm ầm, nói về Vu Xuyên Xuyên với vẻ coi thường: "Cô gái kia cũng thật kỳ quái, nhìn thì nghiêm túc nhưng lại có sở thích cướp đoạt người khác."

Đường Ảnh nhún nhún vai, ai biết được?--- Dù sao hai chữ "Kỳ quái" không ai tự viết lên mặt mình.

Thời gian hai cô gái tâm sự và buôn dưa lê nhanh chóng trôi qua. Nhìn qua cửa sổ, tia sáng cuối cùng phía chân trời đã bị màn đêm nuốt chửng, thành phố dần chìm vào bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro