CHƯƠNG 71 || Ba chữ 'Bạn gái cũ' là tiểu thuyết ngắn gọn mà đủ ý nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Khi Đường Ảnh tan làm về nhà, Hứa Tử Thuyên vẫn đang tăng ca.

Cô đặc biệt không hỏi anh khi nào tan làm, mà chỉ gọi đồ ăn ngoài, rồi về phòng vừa ăn vừa xem chương trình giải trí. Đôi tình nhân mới yêu sống chung một nhà có chút cảm giác kỳ lạ. Một mặt họ cố gắng giữ khoảng cách để tránh tiếp xúc thân mật quá sẽ làm mất đi cảm giác mới mẻ, mặt khác họ lại không thể từ chối sức hấp dẫn của nhau.

Cô nhớ sáng nay điện thoại của Hứa Tử Thuyên bị quẳng ngoài phòng khách. Đúng 8 giờ chuông báo thức vang lên không ngừng, kéo cô bay khỏi giấc mộng. Cô phẫn uất bò dậy ra khỏi giường, lấy điện thoại của anh rồi nhìn quanh tìm người, mới thấy tên này đi ra từ nhà vệ sinh của phòng ngủ chính – Toàn thân chỉnh tề, bộ vest phẳng phiu ít khi mặc.

Đường Ảnh ngẩn người, sau đó đưa điện thoại cho anh, tức giận nói: "Chú ý đồng hồ báo thức của anh đi!"

Nhưng anh lại cười, không chú ý đến điện thoại, đưa tay chải chải mái tóc rối bù vừa ngủ dậy của cô, ánh mắt như đang nhìn cún con, có chút tò mò: "Hóa ra lúc em mới ngủ dậy trông thế này nha!"

Không đợi cô lên tiếng, anh trực tiếp ôm cô lên, bế cô như khiêng bao cát, đưa Đường Ảnh về lại giường phòng ngủ, đắp chăn cho cô: "Hôm nay có cuộc họp đột xuất nên dậy sớm hơn ngày thường. Em ngủ thêm chút nữa đi nhé. Tối gặp."

Khi bị hôn nhẹ một cái vào môi, Đường Ảnh vẫn đang duy trì biểu cảm ngơ ngác từ lúc bị bế đi, mê man chưa tỉnh ngủ. Cho đến khi ngoài phòng khách truyền đến tiếng mở cửa và đóng cửa, cô mới biết anh đã ra ngoài.

***
Trong lúc lười biếng ở chỗ làm, cô kể lại cho Lâm Tâm Tư nghe, Lâm Tâm Tư kinh hãi: "Hứa Tử Thuyên thật lợi hại! Tớ có thể thấy hơi thở sau khi ngủ dậy của cậu phải đáng sợ đến thế nào, người bình thường không chết thì cũng mất nửa cái mạng." Rồi lập tức thở dài: "Nhẹ nhàng dùng mỹ nam kế để khiến cậu say đắm mê muội trong mật ngọt của anh ấy."

Đường Ảnh để điện thoại xuống hai tay chống cằm, nhớ lại buổi sáng, trên mặt nở nụ cười rồi ngây ngốc thở dài: "Thật ấy, lúc đấy tớ chẳng biết làm gì cả."

U mê xong, cô không quên hỏi Lâm Tâm Tư: "Này, cậu nghĩ Hứa Tử Thuyên thích tớ ở điểm gì?"

Lâm Tâm Tư lập tức trả lời: "Cậu phải hỏi anh ấy chứ. Lý do để đàn ông yêu phụ nữ có hàng nghìn kiểu khác nhau."

Đường Ảnh tò mò: "Thế cậu thì sao, cậu có tò mò điều gì khiến đàn ông yêu cậu không?"

"Không tò mò." Lâm Tâm Tư thẳng thắn: "99% chỉ có một lý do – Khuôn mặt."

***
Đợi đến khi Hứa Tử Thuyên tan làm về nhà đã gần 9 giờ.

Anh mở cửa thấy cô đang mặc váy ngủ, ngồi trên thảm trong phòng khách đối diện cái quạt để hong khô tóc. Nửa là ánh trăng, nửa là ánh đèn lờ mờ. Quạt thổi gió từng đợt làm tung bay mái tóc Đường Ảnh, cũng thổi mùi hương thảo mộc hỗn hợp của dầu gội, dầu xả và dầu dưỡng tóc tới trước mũi Tử Thuyên.

Cô Orange...Ký ức đầu tiên gợi lại, bỗng hóa thành lời mời gọi mơ hồ.

Cô thay chiếc váy ngủ. Lần này là một chiếc chỉ có dây đai lụa đơn giản, bị gió thổi phồng ra một khoảng. Khi quạt dừng lại, mái tóc xõa xuống, đai váy cũng rơi xuống. Cô dường như vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Hứa Tử Thuyên, mỉm cười: "Anh về rồi à?"

Hứa Tử Thuyên vẫn đang đứng ở cửa ra vào ngắm nhìn cảnh tượng trong phòng, thấy cô quay đầu mới nhướn mày, đi đến phía sau cô, vòng tay qua eo cô trách tội: "Em đây là đang cố ý quyến rũ anh."

Cô đưa tay cởi khuy cổ áo anh, lắc đầu: "Là anh trước"

"Anh nào có?" Anh bị oan, áp môi lên cổ cô, một tay ôm trên eo cô, còn tay kia – trách tay cô quá chậm nên tự mình động thủ.

Đường Ảnh ghé vào tai anh thì thầm than phiền: "Sự tồn tại của anh đối với em mà nói chính là sự quyến rũ, đặc biệt khi anh mặc vest..."

Trong lòng khẽ rung động, anh thuận ý nói luôn: "Được, vậy để anh cởi."

Cởi xong quần áo, anh định ôm cô lên giường, nhưng cô lắc đầu, đôi mắt lấp lánh hỏi cứ ở phòng khách được không? Ánh mắt lướt qua tấm thảm và ghế sofa bên dưới, rồi phía xa xa là cửa sổ kính trong suốt.

Bàn tay anh dọc theo tấm lưng gầy phía sau của cô, đến eo cô, rồi trượt xuống chút nữa là quả đào tròn trịa. Anh không nhịn được nhéo nhéo, cắn tai cô nói: "Vương cô nương, kiểu cách của cô cũng không phải ít."

Cách xưng hô này khiến Đường Ảnh lập tức tỉnh lại, sức quyến rũ tiêu tán, suýt chút nữa nhấc chân đá anh một cái, hỏi: "Vương cô nương là ai? Rốt cuộc anh có bao nhiêu cô gái!?"

Nhưng anh cười, nghịch ngợm cắn cái mũi đang vểnh lên của cô: "Vương Ngữ Yên trong giới hành động người lớn, không phải em sao? Không cho anh gọi là Vương cô nương, chẳng nhẽ gọi em là thần tiên tỷ tỷ?"

Trái tim lúc mới trở về chỗ cũ, cô lần nữa tiến đến gần, "Thần tiên tỷ tỷ cũng được, nghe có chút cảm giác cấm kỵ." Tiếp tục điều phối tình tình chung, "Lần này chúng ta, có muốn có nhiều tư thế hơn không?"

"Có cái nào rất thích không?"

Đường Ảnh lắc đầu, giống như đang đi mua sắm ở quầy hàng xa xỉ, một tay ôm lấy vai anh, tay kia chỉ chỉ lướt dọc theo quả táo adam* (yết hầu), rồi xương quai xanh, dọc xuống dưới, nói với chàng nhân viên: "Em phải thử trước mới biết được. Còn anh thì sao, có giới thiệu cái nào không?"

Ở một lĩnh vực khác, Hứa Tử Thuyên thật sự xứng đáng với chức danh nhân viên bán hàng. Tay cô chạy dọc theo thân thể của anh, liều lĩnh khám phá. Anh nghiến răng, tách ra khỏi người cô, nói rằng anh lười giới thiệu quá, chi bằng cho em thử từng cái một nhé.

Lần thứ hai không dịu dàng như lần đầu tiên, cuối cùng diễn biến thành một cuộc va chạm không còn lý trí và buông thả, như thể một cơn mưa to trút xuống, làm ướt sũng họ hết lần này tới lần khác. Rồi lần thứ ba, lại nhẹ nhàng hơn lần thứ 2. Cô vốn là học sinh thông minh, anh cố ý dẫn dắt cô. Bản thân cơ thể cũng là một loại ngôn ngữ, những người yêu nhau giao tiếp với nhau theo cách nguyên thủy nhất. Vào thời điểm ăn ý nhất, họ giống như hoàn thành một điệu Tango. Một trước một sau, tiến lên lùi xuống, theo nhịp điệu thăng trầm của tiết tấu, triền miên cọ xát trong những giao thoa với nhau.

Cuối cùng anh ôm cô về giường, mở nhỏ điều hòa thổi thẳng về phía hai người. Hứa Tử Thuyên kéo chăn lên đắp cho Đường Ảnh. Nhìn dáng vẻ thoi thóp của cô, anh buồn cười, chê thể lực cô quá kém cỏi.

Một lúc sau Đường Ảnh lê tới, nằm nhoài lên người anh mạnh miệng nói: "Trên mấy trang phụ nữ, tiêu chuẩn thấp nhất của nam chính đều là 7 lần một đêm. Em thấy anh chỉ có bề ngoài"

Anh nhéo nhéo cánh tay mềm nhũn của cô, trêu chọc: "Với thể lực này của em mà bảo anh nhất định phải 7 lần một đêm, chắc chỉ có thể một đêm phục vụ vài cô thôi."

Đường Ảnh bĩu môi, không yên phận dùng đầu ngón tay sờ tới sờ lui quả táo Adam của anh. Khi anh nói chuyện, yếu hầu chuyển động lên xuống, móng tay của cô cũng đuổi theo, hình như đang lơ đãng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

"Sao thế?" Hứa Tử Thuyên nhận ra cô đang ngập ngừng.

"Hứa Tử...."

Câu trả lời càng không nắm chắc được đáp án, cô càng muốn chọn thời điểm thích hợp để hỏi dò. Ví dụ như lúc này, anh ôm cô còn cô nằm trong ngực của anh. Trong mắt họ đều là duy nhất của nhau.

Cô cân nhắc một chút, cuối cùng 3 giây sau mới mở miệng: "Ừm, anh...thích điểm gì ở em?"

Anh không ngờ là câu hỏi này.

Anh suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời mơ hồ: "Chắc là vì...cảm giác đi?"

"Cảm giác" – Là từ khiến các cô gái không hài lòng nhất trong số các câu trả lời. Nó phi logic, cũng không có gì báo trước. Và mọi thứ đến mà không được báo trước đều có nguy cơ biến mất vào một ngày nào đó.

Đường Ảnh chỉ lộ ra một chút xíu cảnh giác, cô tiếp tục hỏi: "Thế, thế nếu một ngày anh không còn cảm giác với em nữa thì phải làm sao?"

Anh đưa ra đáp án chính thức, vừa khéo léo lại tình cảm:

"Sẽ không có ngày này đâu, đồ ngốc."

Đường Ảnh bực mình, bóp miệng anh: "Nói thật đi."

"Câu hỏi này rất khó trả lời." Hứa Tử Thuyên nhíu mày, hai tay nghịch nghịch một lọn tóc rơi xuống trên vai cô, "Giống như hỏi nếu một ngày anh xảy ra chuyện bất trắc thì phải làm sao? Lý do anh thích em là vì cảm giác thì nếu một ngày lý do này biến mất, đương nhiên anh không thể tiếp tục thích em được rồi."

Lời nói thật và logic – không lãng mạn bao giờ.

Đường Ảnh bị câu trả lời này làm cho há hốc miệng, không nhịn được đánh anh một cái: "Hứa Tử Thuyên! Đây là trên giường đấy! Thế mà anh lại nói những lời lạnh lùng như vậy với em."

"Cũng giống như suy bụng ta ra bụng người ấy." Anh nắm lấy tay cô, hỏi: "Còn em thì sao? Vì sao em thích anh?"

Đường Ảnh trả lời dứt khoát: "Thân thể đẹp đẽ!"

Anh nghẹn lời, cố nhịn không được trách mắng: "Được, thế nếu một ngày anh biến thành một tên béo 300 cân, không thể tự chăm sóc bản thân, em còn thích anh không? Có ở bên cạnh chăm sóc anh cả đời không?"

"..." Đường Ảnh tắt điện. Mấy giây sau ngập ngừng nói: "Hay là... chúng ta đổi chủ đề đi?"

Rất lâu sau đó, cô vẫn hối hận vì mình đã hỏi câu hỏi này. Lời nói của Trình Khác khơi dậy cảm giác bất an ở cô, cũng may cô giỏi che giấu. Cái gọi là sự tự tin, là chiếc cầu chì bảo vệ và duy trì mối quan hệ. Đáng tiếc kinh nghiệm yêu đương của cô là con số 0, mà Hứa Tử Thuyên lại lấy "quyền lực mềm" mà Vương Ngọc Túc nhắc tới thành "cảm giác" còn bí ẩn hơn nữa. Bản chất của tình yêu đã là chủ đề trong suốt mấy ngàn năm qua. Cô nghĩ mãi không ra lý do anh yêu cô là gì trong mối quan hệ này. Cuối cùng đành phải cầu cứu một đoạn tình cảm khác, chẳng hạn như tò mò anh đã từng yêu người phụ nữ như thế nào...

Đổi chủ đề, cô do dự hỏi Hứa Tử Thuyên: "Hay là... anh kể em nghe.. về bạn gái cũ đi?"

Bản thân ba chữ "Bạn gái cũ" đã đại diện cho một câu chuyện. Hoặc một câu chuyện sắp xảy ra. Không gì có thể so sánh với sự ai oán và mập mờ của nó, nó là cuốn tiểu thuyết ngắn gọn mà đủ ý nhất trên thế giới --- "Nhân bất như cựu" (Không gì bằng người xưa) Câu thành ngữ 4 chữ như khoá chặt 3 chữ "Bạn gái cũ" là thiên địch trong mối quan hệ hai người.

"Nói cái gì?" Anh mở to mắt, xác nhận lại: "Đây chính là câu hỏi mất m/ạng."

Đường Ảnh nghiêm túc, "Em muốn nghe vì sao hai người ở bên nhau, vì sao lại chia tay." Dừng một chút, cô bổ sung: "Em muốn hiểu rõ hơn quá khứ của anh."

Cô nhìn Hứa Tử Thuyên với nội tâm mạnh mẽ, tràn đầy sức thuyết phục.

"Cô ấy á..." Hứa Tử Thuyên suy nghĩ, "Cô ấy học nhạc kịch tại Học viện âm nhạc Trung Ương. Lúc đó anh mới đi làm không lâu, được mấy người bạn giới thiệu nên quen."

"Thế vì sao anh lại thích cô ấy?" Nội tâm cô không mạnh mẽ như cô nghĩ, mới bắt đầu đã cảm thấy chua chát.

Anh cong môi, "Khi đó tuổi trẻ mà, cũng là vì... ngoại hình của cô ấy rất xinh đẹp."

"Đẹp thế nào?" Cô thật là tự tìm đường chết mà.

"Lần đầu gặp nhau là ở Bắc Kinh. Anh nhớ là đầu hè, lúc ấy vừa mới mưa xong. Mấy người bọn anh vừa bước ra từ quán cà phê. Sau cơn mưa trời trong xanh, phía chân trời có cầu vồng rất lớn, còn tình cờ mấy người bạn đều biết chơi nhạc. Mọi người ồn ào, trở nên hứng phấn , tranh thủ có mang theo ghita, liền bắt đầu chơi hợp âm và nói muốn nghe cô ấy hát."

Vẻ mặt của Hứa Tử Thuyên trở nên dịu dàng, anh nhớ lại: "Cô ấy cũng không ngại, trực tiếp vừa hát vừa nhảy ngay trên thảm cỏ trước quán cà phê. Hát được nửa bài, trời lại bắt đầu mưa phùn, cầu vồng vẫn treo lơ lửng. Mưa rơi vào người cô ấy nhưng cô ấy còn vui vẻ hơn, quay đầu nhìn anh mỉm cười. Cảnh tượng ấy khiến anh như lạc vào trong phim, cô ấy như một nàng tiên trong mưa vậy."

Nghe câu chuyện này xong thật sự muốn lên cơn đau tim.

"Thế nên anh...anh yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi theo đuổi cô ấy, kết quả là thật sự theo đuổi được đúng không?"

"Uhm." Hứa Tử Thuyên không phủ nhận.

"Sau đó thì sao?" Giọng cô khô khốc, dừng lại vài giây rồi hỏi thêm: "Anh, vì sao hai người chia tay?"

Nghĩ tới điều gì đó, Hứa Tử Thuyên không cười nữa, sờ lên tóc Đường Ảnh: "Ở bên nhau mới nhận ra không hợp nhau... không có cảm giác an toàn."

"Không có như thế nào?" Cô nóng lòng muốn nghe thêm những khuyết điểm.

"Chính là...anh nhớ lần đó, hễ cứ ra ngoài là phải báo cáo. Chỉ cần không phải đi gặp cô ấy thì phải gọi video Wechat, quay tất cả mọi người trên bàn một lượt. Tin nhắn trả lời chậm nửa tiếng thì cô ấy sẽ gọi đến. Cô ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại của anh, tan làm về nhà chỉ cần muộn 1 phút cô ấy cũng nghi ngờ...Không thể chịu đựng được."

Phiên bản nữ của Từ Gia Bách.

Đường Ảnh luôn cho rằng cảm giác an toàn đến từ sự tự tin vì có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lúc này hình như không liên quan gì đến sự tự tin cả.

Cô chui chui vào trong chăn, giọng chua chát: "Nhưng người ta là tiên nữ trong mưa mà, anh hy sinh một chút tự do cũng đúng thôi. Không phải đàn ông nào cũng có thể làm Đổng Vĩnh để cưới Thất tiên nữ."

Hứa Tử Thuyên không trả lời.

"Vì thế cuối cùng anh không chịu đựng được sự nghi ngờ của cô ấy nên đã chia tay à?"

"Chia tay đúng là anh chủ động." Hứa Tử Thuyên dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Nhưng không phải vì không chịu đựng được cô ấy."

Tiên nữ trong mưa bị giày vò trong tình yêu. Để loại bỏ sự bất an đã nghĩ cách đề nghị Hứa Tử Thuyên kết hôn. Hứa Tử Thuyên không đồng ý, vài tháng sau, anh phát hiện cô giấu vài người bạn tâm giao trong điện thoại. Ngày nào cũng trò chuyện thân mật, chúc nhau "ngủ ngon" và "yêu anh", "yêu em". Lịch sử trò chuyện của cô ấy với họ dệt thành chiếc mũ chụp lên đầu anh.

"Hả?!" Đường Ảnh kinh ngạc, đây là kiểu đảo ngược gì thế?

Hứa Tử Thuyên gật đầu, cong môi: "Cô ấy nói cô ấy không có cảm giác an toàn. Ngày nào cũng lo sợ bị mất đến phát điên. Cho nên thay vì chờ một ngày nào đó anh ngoại tình, không bằng ra tay trước còn hơn."

"Mặc dù kỳ lạ nhưng đó có phải lỗi của anh không? Chẳng hạn như, anh là bạn trai nhưng vì sao không thể cho cô ấy cảm giác an toàn?"

Hứa Tử Thuyên thay đổi tư thế ôm cô, hỏi lại cô: "Anh đã chuẩn bị báo cáo, trả lời tin nhắn, quay video theo yêu cầu của cô ấy. Những gì cô ấy muốn anh làm, anh đều làm hết, nhưng cô ấy vẫn không có cảm giác an toàn. Anh có thể làm gì hơn nữa? Sau này anh mới hiểu, cảm giác an trong trong tình cảm xuất phát từ chính bản thân mình. Nửa kia dù có làm nhiều hay ít cũng không thể bù đắp được."

"Thế nên khi đó...anh thật sự không có đối tượng mập mờ nào phải không? Không có ai vương vấn hay là bạn thân thiết nào khác?" Cô thay bạn gái cũ thẩm vấn anh.

Hứa Tử Thuyên lắc đầu dứt khoát, "Không có. Lúc còn độc thân, anh thừa nhận anh không tránh các mối quan hệ mập mờ. Nhưng một khi đã xác định quan hệ tình cảm thì nên đủ nghiêm túc. Dù sao sức lực cũng có hạn, nếu muốn nhiều cô khác nhau thì cũng không cần phải xác định quan hệ để ràng buộc chính mình."

Lời này vang lên rõ ràng, Đường Ảnh lè lưỡi. Nghĩ nghĩ, cô lại chui ra ngoài chăn một chút: "Thế sau khi chia tay thì sao? Hai người không liên hệ nữa à?"

"Vẫn còn cách thức liên lạc nhưng gần như không liên lạc nữa. Sau đó cô ấy kết hôn, năm ngoái khi con cô ấy tròn 1 tháng tuổi, anh còn gửi tặng lì xì và một đống đồ dùng cho trẻ sơ sinh."

Cô lắc đầu, "Anh diễn xuất thế này giống lốp dự phòng quá."

"Đâu ra?" Hứa Tử Thuyên bật cười: "Chẳng qua anh thấy cũng không phải hận thù sâu sắc gì. Lúc trước cô ấy hi vọng anh có thể tha thứ, ban đầu quả thật anh cũng có tức giận, nhưng lâu sau thoải mái lại rồi." Anh với lấy tai Đường Ảnh: "Có lẽ cô ấy cũng mắc phải sai lầm mà hầu hết phụ nữ bất an mắc phải? Mặc dù cô ấy không hợp với anh nhưng vẫn xứng đáng có được hạnh phúc."

"Vậy chúng ta thì sao?" Nghĩ một lúc, Đường Ảnh bỗng ngẩng đầu nhìn anh, hỏi một câu không lãng mạn gì cả: "Sau này nếu chúng ta chia tay thì có thể làm bạn bè không? Hoặc là, sau này em lấy chồng sinh con, anh sẽ cho em lì xì chứ?"

Ánh mắt Hứa Tử Thuyên dừng lại trên gương mặt cô, nhìn vào đôi mắt cô. Anh dần dần trở nên nghiêm túc, khóe miệng quen nhếch lên giờ mím xuống, tựa như có mấy phần tủi thân. Cuối cùng, anh ấn đầu đang ngẩng lên của cô vào ngực mình, để bên tai cô là tiếng nhịp tim đang đập thình thịch của mình, chân thành nói với cô:

"Bây giờ em không thể hỏi anh một câu như vậy--- Chỉ cần nghĩ đến việc chia tay với em, anh liền cảm thấy rất khó chịu."

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng như tấm voan mỏng nhẹ nhàng trải trên giường.

Từng câu từng chữ đều dịu dàng chạm đến trái tim cô, cô trấn an anh: "Em chỉ giả sử thôi."

"Anh không thích những giả sử vô nghĩa." Hứa Tử Thuyên vòng tay ôm eo cô, siết chặt: "Anh ở tuổi 30 thông minh hơn tuổi 20. Rất ít khả năng đưa ra lựa chọn sai lầm về mặt tình cảm."

Khoảnh khắc này ánh mắt và lời nói của anh dường như cho cô thêm sức mạnh. Qua một lúc lâu cô mới nói, vừa giống như nói với Hứa Tử Thuyên, cũng giống như nói với chính mình: "Khi còn nhỏ em luôn nghĩ mình không xinh đẹp. Thật ra hiện tại em vẫn thấy mình không đủ xinh. Sắc đẹp là thiên phú rõ ràng nhất, cũng là năng lực. Đáng tiếc em không có. Em đã từng nói với anh chưa? Em thật sự rất ngưỡng mộ Lâm Tâm Tư--- Có gương mặt xinh đẹp là đủ, tất cả mọi người đều yêu quý cô ấy, chiều chuộng cô ấy. Em từng nghĩ rằng, xinh đẹp là sự tự tin lớn nhất của người phụ nữ trong tình yêu. Nhưng bây giờ mới nhận ra, phụ nữ chỉ xinh đẹp thôi thì chưa hẳn có được tình yêu hoàn mỹ --- Lâm Tâm Tư cũng vậy, tiên nữ trong mưa cũng thế: Chỉ có ngoại hình không bao giờ là lý do để được ưu ái như một lẽ đương nhiên."

Trong lúc cô nói chuyện, Hứa Tử Thuyên dùng ngón tay chậm rãi chải tóc cho cô.

Im lặng một lúc anh mới lên tiếng: "Thành thật mà nói, khi còn trẻ, ngoại hình đúng là rất quan trọng. Có đàn ông nào lại không thích gái xinh? Nhưng dù khuôn mặt có xinh đẹp cỡ nào thì lâu dần cũng thấy nhàm chán. Lúc ban đầu em sẵn sàng thì người kia mà hy sinh tất cả, nhưng càng về sau khi đã chán rồi, những cố gắng sẵn sàng sẽ dần dần giảm đi."

"Em biết, quy luật lợi ích cận biên giảm dần mà."

"Kiểu như thế đấy." Hứa Tử Thuyên nhéo nhéo má cô: "Cho dù là sắc đẹp hay cái gì khác thì những lý do hiển nhiên đó chỉ là bề ngoài. Chúng có thể làm tăng khả năng yêu một người nhưng không thể trở thành lý do khiến người này thật sự yêu người kia. Cũng giống như em sẵn sàng bỏ ra một đống tiền để mua bộ quần áo đẹp, nhưng không thể vì nó mà xông pha khói lửa. Sắc đẹp là thứ khiến người ta muốn sở hữu, nhưng bản chất của tình yêu lại là sự cho đi – Nhất định phải chạm đến sâu thẳm tâm hồn và trái tim thì mới có thể có được."

"Thế nên anh nói đây là một loại cảm giác?" Đường Ảnh hỏi.

"Tất nhiên. Nếu anh có thể nói cho em 1, 2, 3, 4 lý do anh thích em, điều đó có nghĩa là chắc chắn anh không để ý đến em."

Đường Ảnh hài lòng.

Cô nhìn anh một cái rồi chui đầu vào lòng anh, nghĩ một lúc xong nhíu mày: "Aida, thôi xong, nhưng mà lý do em thích anh thì em có thể nói ra 1,2,3,4 cái, ví dụ như ngoại hình đẹp trai, có phong cách, thông minh, dáng người đẹp,..A, còn có..cái đầu vừa to vừa cứng..." Cô đếm đếm trên đầu ngón tay.

Hứa Tử Thuyên vừa nghe vừa hưởng thụ, nhưng vẫn không vui vẻ liếc nhìn cô: "Anh sớm biết cô nhóc như em thật nông cạn."

Nghĩ đến điều gì, anh nửa đùa nửa thật, "Vừa rồi em nói em chỉ thích thân hình đẹp đẽ của anh, cũng làm anh cảm thấy rất không an toàn."

Đường Ảnh chớp mắt hỏi: "Không có cảm giác an toàn? Thế anh có muốn kiểm tra điện thoại của em không?"

Hứa Tử Thuyên bật cười, đùa cô: "Thật sự để anh kiểm tra à? Không sợ anh biết gần đây em thích một vài chàng trai à?"

Đường Ảnh thật sự xoay người lại, với lấy điện thoại ở đầu giường. Điện thoại hai người dùng cùng kiểu dáng, chỉ khác màu. Lúc nãy ân ân ái ái, họ quên mất đã quẳng điện thoại ở đâu. Trong bóng tối, Đường Ảnh tiện tay lấy bừa một cái, nhấn mở màn hình mới biết là của Hứa Tử Thuyên.

Lời nhắc của WeChat: Bạn có hai tin nhắn chưa đọc. Cô đưa điện thoại lên, Hứa Tử Thuyên cầm lấy, tiện thể hôn vào lòng bàn tay cô, không để ý mở ngay tin nhắn thoại trước mặt bạn gái:

Trong giao diện cuộc nói chuyện WeChat, hai tin nhắn đều đến từ Vu Xuyên Xuyên:

"Hôm nay anh mặc vest thật đẹp trai. Ngày mai lại mặc vest cho em ngắm được không?"

"Mới xa nhau có mấy phút đã thấy nhớ anh, nhớ anh rồi. Đồ ngốc Hứa Tử Thuyên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro