CHƯƠNG 70 || Còn ai không phải tra nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Anh nhìn cô, ánh mắt lại mang theo cảm giác mập mờ quen thuộc.

Đường Ảnh nhìn ra ý của anh, cảm thấy nói mãi mà anh không hiểu. Đứng trước mặt Trình Khác, có lẽ cũng đến lúc phải nói rõ ràng: "Trình Khác, trước kia đúng là em thích anh, nhưng đó là 10 năm trước. 10 năm trước anh block em..."

Trình Khác cắt ngang, "Anh block em cũng là chuyện của 10 năm trước. 10 năm qua em đã thay đổi, anh cũng vậy."

Trở nên thích em.

Đường Ảnh ngẩn người, hồi lâu mới phản ứng lại: "Đây là tỏ tình sao?"

Anh không phủ nhận.

Mọi chuyện trở nên không ngờ được, cô ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng xác nhận: "Anh đã gặp bạn trai của em, anh biết anh ấy như thế nào, ngay sau đó, anh có chắc là anh muốn tỏ tình với em không?"

Ngược lại Trình Khác nở nụ cười, hai tay đút túi quần nhìn cô gái đang ngơ ngác ẩn mình trong bóng tối dưới cái ô. Bóng tối che đi mấy phần lớp trang điểm, làm cô như trở về dáng vẻ quen thuộc của 10 năm trước. Trình Khác không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều: "Em ấy, sao còn cố chấp như thế. Người đàn ông này...."

Đường Ảnh cắt ngang: "Anh ấy rất tốt, không phải sao? Vừa thông minh, đẹp trai, còn có phong cách. Em thích mọi thứ ở anh ấy."

"Anh biết" Trình Khác đồng ý với cô, "Thế nên cậu ta mới không hợp với em"

Cô sững sờ.

Lại nghe Trình Khác nói tiếp: "Tiểu Ảnh, anh coi em như một đứa trẻ lớn lên dưới sự trông nom của anh nên mới nói thật với em. Những người khác biết rõ nhưng sẽ không nói ra. Anh thì khác. Anh chỉ hỏi em một câu – Em nghĩ em có xứng với cậu ta không?"

Đường Ảnh sửng sốt mấy giây. Trình Khác kiên nhẫn yên lặng nhìn cô chăm chú, nhìn nụ cười đông cứng dưới tán ô, môi cô mấp máy như muốn nói gì đó.

Nếu như nói gặp lại Đường Ảnh là một điều bất ngờ --- Cô bé mà anh đã từng không thèm để ý tới chợt xuất hiện trước mặt, thông minh, xinh đẹp và trí tuệ. Một bông hoa đang nở rộ, ai cũng muốn hái. Sau đó biết cô đã có bạn trai, từ bất ngờ chuyển thành không cam lòng. Cho tới lúc này, khi gặp những đả kích và thất bại vừa rồi, càng khiến anh thêm không cam lòng hơn nữa:

Tại sao người phụ nữ anh từng coi thường lại có được người đàn ông giỏi hơn anh?

Không đợi Đường Ảnh trả lời, Trình Khác tiếp tục, "Có lẽ câu nói này...anh có hơi gay gắt. Nhưng anh thật lòng thật dạ muốn nói với em, cậu ta là đàn ông, anh cũng là đàn ông. Đàn ông sợ nhất chính là cám dỗ. Bây giờ cậu ta ở bên em cũng chỉ vì cảm giác mới lạ. Chờ đến khi cảm giác mới lạ đó đi qua thì sao? Cuộc đời không phải tiểu thuyết Mary Sue, dựa vào cái gì mà một Cao Phú Soái không muốn Bạch Phú Mỹ mà lại chỉ cần Cô bé Lọ lem tốt bụng ấm áp?"

"Đồ ngốc, đàn ông trong tình yêu là thực tế nhất. Từ xưa đến nay, những kẻ chạy trốn theo trai nghèo để nấu rượu bán rượu đều là các thiên kim đại tiểu thư. Chỉ có phụ nữ mới bị tình yêu bắt cóc. Phú Nhị Đại luôn chú trọng việc môn đăng hộ đối. Trong xã hội này, đàn ông nhìn phụ nữ trước tiên là xem mặt, sau đó nhìn túi tiền và tài sản gia đình. Còn em thì sao, đứng trước mặt cậu ta, em có cái gì?"

Giọng nói của anh chậm rãi, liên tục không ngừng giống như Đường Tăng tụng kinh, mà vòng kim cô lại nằm trong tim Đường Ảnh. Mỗi câu nói anh ta nói ra lại khiến tim cô co thắt lại một chút. Đường Ảnh cuối cùng lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, hiếm khi nói gay gắt: "Em biết, nhưng em cũng không phải người không có não. Được rồi, mười năm trước em nhờ anh giảng bài, còn bây giờ anh có nói nữa em cũng không trả học phí đâu."

Trình Khác mím môi, cúi đầu, cẩn thận quan sát vẻ mặt tức giận của cô.

Một loạt lời nói rốt cuộc khơi dậy lửa giận ở Đường Ảnh. Cô hít một hơi thật sâu, đặt cán ô nghiêng trên vai, lộ mặt ra, ngẩng đầu nhìn Trình Khác: "Xứng thì sao? Không xứng thì sao? Hiện tại anh ấy chỉ ở bên em, chỉ thích em, chỉ muốn em. Trong tâm trí anh ấy đều là em, yêu em, yêu đến phát điên! Anh cảm thấy không xứng sao? Ha, buồn cười quá, nhưng em chỉ có khả năng này thôi."

Trình Khác chưa từng thấy luật sư Đường miệng lưỡi sắc sảo, anh dừng lại rồi cười khô khan: "Vâng vâng vâng, em...trưởng thành rồi..."

"Đúng thế, trưởng thành là không giống 10 năm trước nữa. Em đã từng thích anh, không có nghĩa là 10 năm sau em vẫn thích anh. Tương tự thế, 10 năm trước anh đã từng từ chối em, không có nghĩa là 10 năm sau em nhất thiết phải để ý đến thiện chí của anh. Anh nói đàn ông sợ nhất là cám dỗ, không sai, nhưng anh cũng đừng quên, phụ nữ cũng vậy. Hơn nữa bây giờ, sức hấp dẫn của Hứa Tử Thuyên với em còn lớn hơn của anh rất rất nhiều lần. Mỗi ngày nhìn thấy thân hình trẻ trung đẹp đẽ của anh ấy, em rất hạnh phúc. Ngay cả khi ăn cơm, đi đường, tăng ca hay phải trèo 20 tầng cũng tràn đầy năng lượng. Với phụ nữ hiện đại, niềm vui có con còn lớn hơn rất nhiều so với việc làm mẹ kế. Điều này... anh hiểu chứ?"

"Không phải...ruột thịt...." Trình Khác bị lời nói của cô làm cho hoảng hốt.

"Đúng rồi, còn về cảm giác mới lạ. Anh nói anh ấy ở bên em là vì cảm giác mới lạ thôi phải không? Chẳng nhẽ em không phải thế? Nam nữ năm 2020 yêu nhau vì kết hôn sao? Không! Là vì hạnh phúc. Anh còn lo lắng điều gì? Có khi cảm giác mới lạ của em còn hết nhanh hơn anh ấy, có khi đến lúc đó em bỏ anh ấy trước--- Còn ai không phải tra nữ? Nếu theo đuổi như phim Hàn, một năm em có thể đổi 3 ông chồng!"

Cô nói rất nhanh. Sau khi bị Trình Khác chèn ép, từ tức giận chuyển sang phấn khích. Nói xong những lời này, giọng nói vô thức cũng to hơn. Vừa dứt lời, cô chợt nhớ ra điều gì, có cảm giác gì đó rất nguy hiểm nên nhìn xung quanh một lượt, buổi chiều nên xung quanh yên tĩnh không bóng người. Vẫn may, Hứa Tử Thuyên không ở đây.

Trình Khác không để ý những suy nghĩ nhỏ nhặt của Đường Ảnh, lắc đầu nói nhàn nhạt: "Câu nói này....anh có chút không hiểu em. Trước đây em không như vậy. Trong mắt anh, đồ ngốc kia chỉ thích 1 người, là sự chung thuỷ kiên định một lòng. Anh còn nhớ lúc đó em viết thư cho anh, em hỏi "Núi có cây xanh, trên cây có cành. Trái tim vui mừng anh có biết?", còn nói, "Nguyện chỉ có một người trong lòng, đến già cũng không cách xa." Anh vẫn nghĩ hồi đó em khá đáng yêu, chìm đắm hoàn toàn trong tình yêu, yêu đến ngu ngốc."

"Đường Ảnh, em thay đổi rồi." Anh thở dài một hơi, "Em biết không? Bây giờ em đã khiến anh thất vọng một chút."

"Thất vọng?" Đường Ảnh giật mình.

"Đúng vậy." Trình Khác nhìn cô thật sâu: "Nếu nhất định phải lựa chọn, anh vẫn thích cô bé 10 năm trước hơn."

Nắng đã lên, lúc này chiếu xuống như lâu ngày hội ngộ với bạch nguyệt quang. Cô thừa nhận, cô đã từng muốn nhìn thấy sự công nhận trong mắt anh. Anh là người đã ở trong trái tim cô mười năm, là người sẽ hiện ra trong tâm trí cô mỗi khi có bài hát buồn trên KTV, là tâm tư của cô gái trẻ mà không thành, là nỗi nhớ khi xa quê... Cô đã từng mong muốn biết bao ngày gặp lại sẽ được chính tai nghe anh nói: Đường Ảnh, em trở nên xinh đẹp hơn rồi. Đường Ảnh, bây giờ em khiến anh ngạc nhiên đấy. Đường Ảnh, em khiến anh phải ngưỡng mộ. Đường Ảnh, em tin không? Hình như anh có chút hối hận rồi.

Nhưng bây giờ cô phát hiện những điều này đều không cần thiết nữa. Anh sống trong ký ức cô còn hư ảo hơn cả bộ lọc Douyin cả chục lần. Vốn dĩ chỉ là hạt cơm thừa trên tay áo, nhưng vì tuổi nhỏ vô tri nên hoàn hảo hóa thành ánh trăng sáng đầu giường. Được công nhận quả thật là chuyện vui. Nhưng hiện tại cô nhất định phải nhận thức được --- Trên thế giới này, không phải sự công nhận của ai đó cũng có giá trị, cũng không phải ai cũng có tư cách công nhận mình.

Thay vì cãi nhau tranh luận nhau, anh thừa nhận mình có bị mù mới xem nhẹ cô. Nhưng tốt hơn hết nên thừa nhận rằng việc cô từng yêu anh mới thật sự bị mù.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô, có thể thấy rõ những vết tàn nhang nhàn nhạt, cũng có thể thấy lông mi, lông mày và son môi được trang điểm hết sức cẩn thận. Đây là khuôn mặt của người không ngừng trưởng thành, không ngừng hoàn thiện bản thân. Khuôn mặt người phụ nữ là một bức tranh, đã từng là những đường nét viết vội, vậy mà bây giờ trở nên rạng rỡ, hào quang.

Cô im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Nếu đã thế, Trình Khác, nhiều năm không gặp anh cũng khiến em có chút thất vọng."

"Hả?" Anh bất ngờ, gượng cười, "Thất vọng? Haha, em mà cũng cảm thấy thất vọng về anh á?

"Đúng thế." Cô ngẩng đầu nhìn, "Hơn nữa, anh biết anh làm em thất vọng nhất ở điểm nào ko?"

Trình Khác lắc đầu nhìn cô.

"Là anh không chịu thay đổi." Đường Ảnh nói anh biết.

Đương nhiên không phải anh không thay đổi chút nào. Khuôn mặt anh hơi tròn hơn 10 năm trước, không còn góc cạnh nữa. Được vợ chăm sóc chu đáo, sống an nhàn sung túc khiến anh béo hơn, là đặc điểm chung của những người đàn ông có gia đình. Ánh mắt của anh cũng thay đổi, bị xã hội mài giũa đục ngầu, không còn sắc bén nữa. Khi anh có ý dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn cô, lại vô tình toát ra vẻ hiền lành.

Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, Đường Ảnh nói tiếp:

"10 năm trước khi nói chuyện với em, anh luôn thích vô tình hoặc cố ý sờ tóc em. Em làm lạc đề, anh gọi em là đồ ngốc; khi em bực mình, anh luôn thở dài bất lực nói 'Em đấy'; Em lười biếng, anh gọi em là đồ lười... Phương pháp 10 năm trước anh dùng để khiến một cô bé đỏ mặt, tim đập thình thịch, không ngờ 10 năm sau anh vẫn dùng mà không sợ làm phiền người khác."

"Trình Khác, thời đại đã thay đổi rồi. Mạng di động cũng sắp 5G, vậy mà chiêu thức anh dùng để tán tỉnh các cô gái vẫn còn dừng ở 2G. Nếu anh vẫn còn dù chỉ một chút suy nghĩ chân thành nào với em, thì xin anh, ít nhất cũng để cho em thấy một chút điều gì đó mới mẻ được không?"

Mặt trời mùa hè vô cùng chói chang. Tán cây ngô đồng che đi phần lớn ánh nắng ở lối vào tòa nhà. Bóng cây bị ánh nắng phản chiếu thành màu vàng sáng và trắng. Gió thổi qua, rì rào xào xạc, ánh sáng bạc bỗng nhiên xuất hiện.

Mấy phút sau, bóng lưng Trình Khác biến mất khỏi tầm mắt Đường Ảnh. Cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ dưới nắng. Một chấm nhỏ rất bình thường.

Cô vẫn cầm ô đứng dưới nắng, nhớ lại tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô mười năm trước, chỉ có 2 chữ: "Ha ha." Khi đó cô chịu đựng những tổn thương, cố gắng tự an ủi chính mình rằng "Ha Ha" không phải một câu chửi.

Mười năm sau, câu nói cuối cùng mà Trình Khác nói với Đường Ảnh vẫn là:

"Ha ha"

Vẻ mặt lạnh lùng, nhanh chóng nói thêm: "Anh đi." Vội vàng quay người. Đến cuối cùng, Trình Khác vẫn dùng "Ha ha" để kết thúc chu kỳ 10 năm. Cô nghĩ liệu lần tiếp gặp lại có phải 10 năm sau? Nhưng điều đó không quan trọng...

Dù sao cuối cùng cô cũng không còn chút kỳ vọng nào ở anh.

***
Vương Ngọc Túc và Đường Ảnh tâm sự với nhau về chuyện "Ha ha" của Trình Khác ở chỗ làm. Đường Ảnh nói, cô nhận ra không phải tất cả "Ha ha" đều là câu chửi. Nói còn thể hiện sự bất lực của người trưởng thành, là chiếc mặt nạ giả vờ "Tôi ổn" khi mất sạch tôn nghiêm. Dùng nụ cười lạnh lùng để giả bộ khinh thường, có vẻ như có thể làm tăng giá trị bản thân.

Hai người nói chuyện về đàn ông, Đường Ảnh biết Vương Ngọc Túc có bạn trai thì rất ngạc nhiên, nhưng không biết là ai. Sau đó họ nói về tình yêu, nói về quyền lực cứng và quyền lực mềm trong tình yêu. Đường Ảnh nói "Quyền lực cứng là ngoại hình, gia cảnh, còn quyền lực mềm thì sao?"

"Trong tình yêu, quyền lực mềm là một ẩn số." Vương Ngọc Túc lắc đầu, ví dụ như cô không thể hiểu vì sao mình lại yêu Nghiêm Lữ Ninh như thế. Nhưng có lẽ cũng vì thoát ly khỏi logic nên bản chất của tình yêu mới lộ ra vẻ quyến rũ và bí ẩn.

"Nhưng từ một góc độ khác" Vương Ngọc Túc nhìn Đường Ảnh, phủi tay, đẩy cửa cầu thang ra, để lại một câu kết luận:

"Hứa Tử Thuyên chắc chắn không phải kẻ ngốc. Tất cả quyền lực cứng của anh ấy đều cao hơn em một bậc, nhưng anh ấy vẫn yêu em: Em yêu, em nên suy nghĩ xem, có phải em có quyền lực mềm nào cực kỳ ghê gớm hay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro