CHƯƠNG 69 || Hai chữ 'Giả vờ' với người thích khoe mẽ mãi là cuộc chiến danh dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 69 || Hai chữ "Trang Khang" – Đối với người thích khoe mẽ, mãi mãi là cuộc chiến danh dự một đi không trở lại.

(*Trang Khang: Dịch là Giả vờ, giả bộ, làm màu, khoe mẽ, ra vẻ - tùy văn cảnh)

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

"...Không...không mặc áo để tiếp anh ta? Chơi lớn như thế á?!" Đường Ảnh ngơ ngác nhìn anh.

Anh nhìn cô một cái, ném chiếc áo ướt đẫm mồ hôi do vừa đi tập thể thao vào người cô: "Anh đi tắm trước."

Đường Ảnh nghĩ anh muốn trước khi gặp Trình Khác phải nhanh chóng thay đồ, vẽ lông mày, phấn thơm, chải chuốt tóc tai, phát huy tố chất gay nên buồn cười, buột miệng nói: "Có cần giúp không?"

"Tắm á?" Hứa Tử Thuyên sững lại, người đã đi đến cửa phòng ngủ rồi, xoay người cười nói, "Đợi chúng ta quen nhau hơn chút nữa nhé?"

"...."

*****
Nửa tiếng sau, Trình Khác gõ cửa.

Trên tay mang theo hai chai rượu vang, có lẽ là mua sau khi nhận được tin nhắn Wechat của Đường Ảnh, mua ở siêu thị nhập khẩu gần đó làm quà. Trước khi vào nhà, anh nhìn quanh một lượt. Đường Ảnh lấy cho anh đôi dép lê. Hứa Tử Thuyên đang ngồi khoanh chân giữa phòng khách, cầm PS4 chơi game trước màn hình lớn. Vừa gội đầu xong nên tùy tiện gãi gãi, mặc bộ quần áo ở nhà màu be, nhìn trẻ hơn tuổi thật mấy tuổi. Dường như anh không quan tâm đến vị khách vừa đến, quay sang nhìn thoáng qua Trình Khác một cái, gật đầu, coi như chào hỏi.

Trình Khác cười cười với Đường Ảnh, "Bạn ở cùng em cũng ở nhà à?"

Đường Ảnh nói ừ, mời Trình Khác ngồi xuống cạnh sofa. Ghế sofa trong phòng khách hình chữ "L". Đối diện với màn hình TV là ghế sofa dành cho 3 người, còn bên cạnh là sofa dài. Hứa Tử Thuyên chiếm chính xác vị trí trên sofa dành cho 3 người, ngồi vững vàng ở điểm uốn của chữ L. Trừ khi hai người còn lại quyết tâm ngồi cạnh anh trên ghế sofa, còn không thì chỉ cần một người ngồi ở ghế dài, người còn lại sẽ ngồi bên kia, nói chuyện xuyên qua anh.

Trình Khác khó nghĩ mấy giây, khách khí ngồi xuống ghế sofa dài. Đường Ảnh ngồi luôn bên cạnh Hứa Tử Thuyên. Bạch Nguyệt Quang đang ấp ủ một đống lời, nhưng lúc này ngồi cách Đường Ảnh một vị Đại Phật, khó có thể mở lời. Ba người không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình Hứa Tử Thuyên đang chơi game, thấy nhân vật anh đang điều khiển ung dung diệt quái nơi hẻo lánh ở thành phố.

Cứ như thế gi//ết chóc được 5 phút, Đường Ảnh hơi thất vọng. Cứ tưởng có thể tận mắt chứng chiến cảnh tượng "Hai chàng trai tranh một cô gái" như trong phim. Thậm chí vừa nãy trong lúc chờ Trình Khác lên nhà, trong đầu cô nhạc nền đều đã sẵn sàng. Trong đầu vẽ ra cuộc chiến Tu La Tràng khốc liệt căng thẳng, kết quả lại thành vở kịch câm.

Đường Ảnh liếc nhìn Trình Khác, thấy anh vẫn im lặng, liền lôi điện thoại ra ngồi lướt taobao.

Hứa Tử Thuyên chắc nhận ra không ai nói gì nên cười cười: "Này, hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi, mặc kệ tôi." Nhấc tay để nhảy vọt, lại giết thêm hai quái.

Đường Ảnh nhíu mày, thầm mắng: "Xảo quyệt"

Trong lúc im lặng, Trình Khác cũng không nhàn rỗi – Anh đang đánh giá căn nhà này. Căn nhà không nhỏ, hai người ở còn dư. Nhìn vào cách trang trí thì có lẽ là từ hơn mười năm trước. Dù Đường Ảnh giới thiệu là bạn cùng nhà, nhưng Trình Khác cũng đoán sơ sơ chính là bạn trai nhỏ mà Đường Ảnh nhắc đến – Thích chơi game, trẻ tuổi, trắng trẻo thư sinh, nhìn như mới bước ra ngoài xã hội. Anh không để ý đến mấy trò game con nít của cậu thanh niên trẻ, cười cười, nhìn xung quanh rồi nói:

"Phòng này được đấy, ánh sáng tốt. Anh thấy trong thang máy có ghi bất động sản Savills, thật trùng hợp, căn anh mới mua năm ngoái cũng của họ. Phí quản lý tài sản mỗi năm ở Bắc Kinh là bao nhiêu?"

Đường Ảnh ngơ ngác, vô thức nhìn về Hứa Tử Thuyên.

Hứa Tử Thuyên đang cầm điều khiển đại sát tứ phía màn hình, dừng một chút rồi trả lời: "Không rõ lắm"

Trình Khác gật đầu cười nhạt – Quả nhiên là đi thuê. Lại nói với Đường Ảnh: "Rất tốt. Thanh niên trẻ ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, ai mà không phải đi thuê? Nhưng giá nhà đất mấy năm nay cũng giảm, kỳ thật nên mua càng sớm càng tốt, có tính toán dài lâu. Như căn anh mua ở Quảng Châu, rộng hơn căn này một chút, nam bắc thông nhau. Lúc trời trong xạnh còn có thể nhìn thấy Tiểu Man Yêu. Lần sau khi nào em đến, anh sẽ dẫn em đi tham quan."

Đường Ảnh nhìn Hứa Tử Thuyên, gật đầu nói: "Được, có cơ hội sẽ đi."

Trình Khác để mười ngón đan nhau ở trên đầu gối, nói tiếp: "Giá nhà ở Bắc Kinh quả thật rất đắt, tiền thuê chỗ này của hai người chắc cũng không rẻ? Từ góc độ này, Quảng Đông quả thật tốt hơn. Giá nhà Quảng Đông cũng thấp nhưng mấy năm gần đây đang tăng. Mười năm trước tôi mua hai căn, hiện giờ giá cũng tăng lên phải 5 vạn. Cũng coi là...haha, đầu tư có chút thành tựu."

Hứa Tử Thuyên vẫn đang chơi game, bên tai nghe Trình Khác chậm rãi giảng giải về cách làm giàu và đầu tư. Anh chỉ kém Trình Khác tầm 2,3 tuổi, nhưng với vẻ trẻ trung trong tâm hồn và nước da trắng trẻo, anh luôn trông trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật. Một chàng trai vẫn còn ngây thơ luôn có thể khơi gợi ham muốn khoe khoang trình độ ở người đàn ông nhiều tuổi. Trình Khác nói một hồi, cuối cùng thấy khô miệng, dừng lại uống ngụm nước.

Hứa Tử Thuyên thẳng tay tắt trò chơi.

"Không chơi nữa?" Trình Khác mỉm cười.

"Chơi game không thú vị bằng nghe anh nói chuyện." Hứa Tử Thuyên gãi đầu, "Anh nói có lý, nhìn tôi xem, cũng không có đầu óc kinh doanh gì..."

Trình Khác cắt ngang: "Ha! Người trẻ tuổi, bình thường mà, có thể từ từ học. Nhiều người khi còn trẻ thì thích chơi hơn, có lẽ tôi hơi đặc biệt. Khi tôi tầm tuổi hai người, tôi thích nghiên cứu một số sách đầu tư, suýt chút nữa đã thi CFA (Chứng chỉ đầu tư tài chính chuyên nghiệp). Mấy năm nay còn đang muốn thi kỳ thi tư pháp...." Anh nhìn Đường Ảnh.

Đường Ảnh ngạc nhiên, "Làm việc trên mạng thì thi tư pháp làm gì?"

Trình Khác nhún vai: "Có lẽ hai người không hiểu, tôi thích tự hoàn thiện bản thân. Đi thi với tôi cũng là một phần rèn luyện bản thân. Tôi thích đọc sách, thích xem phim, còn thích nghệ thuật. Những điều này đều có thể mang đến trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Con người sống ở thế giới này thật sự rất đơn giản, chỉ có 8 chữ: Đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi!"

Thấy Đường Ảnh không nói gì, anh nhìn về phía Hứa Tử Thuyên, chân thành khuyên nhủ: "Ví dụ như cậu – Hứa Tử Thuyên, thật ra ở tuổi này có thể học một chút về đầu tư. Chơi game quá lãng phí thời gian. Đàn ông mà, có trọng trách ở trên vai."

"Ồ" Hứa Tử Thuyên cong cong khóe miệng, không khỏi bật cười.

"Sao thế? Đây không phải chuyện đùa đâu." Trình Khác liếc nhìn Đường Ảnh, rồi nhìn lại Hứa Tử Thuyên, cũng mỉm cười: "Giả dụ như Tiểu Hứa, trước mắt cậu có kế hoạch đầu tư gì chưa? Tôi sẽ giúp cậu tham mưu một chút."

Hứa Tử Thuyên lắc đầu: "Trước kia thật ra cũng có một ít nhưng không tính là thành công, không nhắc đến nữa."

"Như thế nào?" Trình Khác hỏi, có vẻ muốn nghe.

"Như là... Mấy năm trước tôi mua căn này." Hứa Tử Thuyên nhìn xung quanh, vẻ mặt tiếc nuối nói thêm: "Khi đó giá chỉ có 5 vạn, hiện tại đã tăng lên 15. Nhiều năm qua, tôi luôn hối hận vì đã không mua nhiều hơn 2 căn. Anh nói xem, nếu khi đó tôi thông minh hơn, mua thêm mấy căn như anh, thì hiện giờ chắc không cần phải vất vả đi làm, có đúng không?"

Trình Khác sững sờ.

Vài giây sau, tai đỏ bừng nhìn về phía Đường Ảnh: "Tôi, tôi tưởng là hai người là thuê chung?"

"Đúng vậy." Đường Ảnh giật chút khóe miệng: "Là...em thuê phòng của anh ấy."

"Thì ra là thế." Trình Khác lắc đầu cười khổ, tự bào chữa: "Trách tôi, hiểu nhầm rồi." Mấy giây sau lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Hứa Tử Thuyên: "Nhưng phí quản lý tài sản của nhà này...."

Phí quản lý tài sản của anh mỗi năm phải trả một lần, số tiền không nhỏ. Anh không tin với tư cách là chủ sở hữu, anh ta lại thật sự không biết giá cả.

Hứa Tử Thuyên lấy điện thoại di động ra: "Oh, bắt đầu từ năm ngoái có vẻ như có hoạt động nhằm vào các chủ sở hữu cũ. Tôi đã liên kết với Alipay để thanh toán định kỳ qua thẻ tín dụng. Cho nên thật sự không quan tâm bao nhiêu tiền, anh hỏi như vậy chắc tôi phải kiểm tra xem..."

"Ha, ha, là thế à." Trình Khác cười cười, gật đầu cảm thán, "À, phú nhị đại" (cậu ấm con nhà giàu). Liếc nhìn Đường Ảnh, anh đổi chủ đề tiếp tục nói: "Tiểu Hứa thế này, lúc đầu nhìn qua đã thấy đúng là kiểu con gái thích nhất. Thích chơi bời còn giàu có, khó trách đào hoa không ngừng."

Anh nhẹ nhàng nhắc lại ký ức về vở kịch sân khấu tối qua xem cùng Đường Ảnh: Nữ chính xinh đẹp lại bướng bỉnh. Trình Khác tiếp tục nói bóng gió: "Cô gái tối qua rất xinh đẹp, rất đáng yêu."

Đường Ảnh vốn đứng ngoài cuộc, nghe Trình Khác nhắc đến Vu Xuyên Xuyên, nhăn mũi một cái, trừng mắt nhìn Hứa Tử Thuyên.

Hứa Tử Thuyên nghẹn lại, vội vàng thanh minh: "Xinh đẹp đáng yêu sao? Tôi không nghĩ vậy. À, hóa ra là anh thích kiểu này."

Trình Khác cười yếu ớt, lắc đầu nói: "Tôi không thích, hơn nữa trước giờ tôi luôn từ chối thẳng thừng những cô gái mình không thích. Sẽ không dây dưa dài dòng, càng không có khả năng ôm nhau bên đường." Anh nhìn Đường Ảnh, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải không? Em biết mà."

Hứa Tử Thuyên dựa lưng vào ghế sofa, kề bên Đường Ảnh, quay sang nhìn cô, sờ lên tóc cô nói: "Đúng thế, tôi nhớ cô nhóc này từng nói với tôi, lúc đó anh block thẳng tay cô ấy, hại cô ấy khóc suốt 10 năm. Thật sự rất tàn nhẫn."

Đâu ra khóc suốt mười năm?! Đường Ảnh muốn phản bác.

Trình Khác mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Đường Ảnh: "Khóc suốt 10 năm? Có phải lừa tôi không đấy?"

Hứa Tử Thuyên nghiêng người, ngăn cản ánh mắt của Hứa Tử Thuyên, nhướn mày: "Cũng may sau đó gặp được tôi. Nước mắt đã được tôi chữa lành."

Trình Khác lắc đầu: "Đáng tiếc tối qua thấy bạn trai đang ôm một cô gái xinh đẹp bên đường, chắc lại phải khóc rồi."

Hứa Tử Thuyên cũng lắc đầu: "Độ thương tâm cũng không bằng năm đó bạch nguyệt quang kết hôn còn sinh con."

Đường Ảnh liếc mắt lườm anh, muốn nói lão gia không dễ dàng rơi nước mắt như vậy.

Hai người dường như đang trên sân khấu tranh luận "I Can I BB", mỗi người một câu, uy hiếp điểm yếu của đối phương: Người này bóng gió đào hoa đối phương quá nhiều, người kia than thở đối phương ly hôn và có con. Người này giả bộ ghen tỵ phú nhị đại không cần phấn đấu chỉ cần dựa vào bố mẹ, người kia thể hiện đối phương ở Quảng Đông xa xôi....

Thế là hai người hàn huyên sôi nổi cho tới tận trưa. Lúc này Đường Ảnh mới phát hiện những thứ đàn ông khoe khoang không hề kém cạnh phụ nữ, chẳng hạn như đồng hồ, giày dép, ô tô, nhà cửa. Sau khi phân cao thấp trong sự nghiệp lại có thể chiến đấu về lý tưởng, so xong ví tiền còn có thể đọ phẩm vị của mình:

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đồng hồ Breguet trên tay, mỉm cười nói mình đang thích một chiếc Patek Philippe.

Anh liếc nhìn đôi John Lobbs đang đặt ở cửa, gật đầu nói phẩm vị không tệ, nhưng lời nói lại xoay chuyển: Đàn ông có tuổi nên mặc Dr.Comfort để kiềm chế và cẩn trọng hơn.

Nói đến quần áo nam, anh lắc đầu thở dài, nói tay nghề của thợ may Đại lục không bằng Hồng Kông. Anh gật gật đầu, đưa ra đề nghị: "Hay để tôi giới thiệu cho cậu cửa hàng ở Savile Row"

Trong lúc nói chuyện, anh vô tình chỉnh chiếc kính thông minh trên sống mũi do Huawei và GENTLE MONSTER đồng thương hiệu, giả bộ khiêm tốn nói: Tất cả kính của tôi đều được mua từ Puyi.
...........
Cạnh tranh khoe mẽ bức ép nhau là một con đường không có lối về, một khi bắt đầu là chỉ có huyết chiến đến cùng, để bảo vệ phong cách và phẩm giá của mình. Mà kết quả cuộc thi đấu cũng là ảo: Phần thưởng của người chiến thắng là sự vinh quang khắc cốt ghi tâm nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cũng như nội tâm tạm thời kiêu ngạo và khinh thường đối thủ vì những hư vinh.

Danh hiệu "Vua bức ép" luôn là vòng nguyệt quế tự mình trao cho mình. Mỗi lần khoe mẽ thành công, bên thắng sẽ không kìm lòng được hôn lấy huy chương của mình lúc đêm khuya.

Nhưng cái giá của sự thất bại cũng rất tàn khốc. Khi đêm xuống nhắm mắt lại, từng cảnh tượng xấu hổ sẽ tự động hiện ra trước mắt. Hai chữ "Trang Khang" – Đối với người thích khoe mẽ, mãi mãi là cuộc chiến danh dự một đi không trở lại.

Hình như Trình Khác đã sớm quên mất anh đến tìm Đường Ảnh là để "xin tư vấn" các vấn đề pháp luật. Trên sàn thi đấu "Trang Khang" không có trọng tài hô ngừng, chỉ cần tuyển thủ không bao giờ nhận thua thì sẽ không bao giờ thất bại. Hơn nữa nếu thất bại ở một chủ đề, anh ta có thể tiếp tục một chủ đề khác. Lý luận về đua ngựa của Điền Kỵ ngàn năm không đổi, thậm chí còn thịnh hành trong lĩnh vực "Giả vờ": Ví dụ như khi gặp người giàu, bạn có thể tâm sự với anh ta về phẩm vị; Gặp người có phẩm vị, bạn có thể nói chuyện với anh ta về cảm xúc; Gặp người có cảm xúc, bạn có thể cạnh tranh với anh ta về kinh nghiệm; Gặp người có kinh nghiệm, có thể nói một chút về ước mơ; Gặp người có ước mơ, có thể khuyên nhủ anh ta nên thực tế.

Nhưng Trình Khác đã thua.

Hứa Tử Thuyên giàu hơn, cũng có gu thẩm mỹ tốt hơn, có cảm xúc cũng không thiếu kinh nghiệm, tiền lương không thấp lại còn có ước mơ chết tiệt---

Hai tiếng đồng hồ, Đường Ảnh từ ban đầu rất hứng thú chuyển sang chán muốn chớt, mở ipad ra rồi về phòng ngủ xem tiếp phim. Chiến trường của đàn ông chỉ thuộc về đàn ông. Trình Khác và Hứa Tử Thuyên đã đi từ cà phê đến rượu vang rồi đến xì gà. Hứa Tử Thuyên nhớ lúc đi Cuba, có một người bạn đã tặng anh một chiếc hộp, vì vậy anh kiên quyết tìm trong tủ và lấy ra một chiếc hộp giữ ẩm xì gà bằng gỗ tuyết tùng trong tủ. Gần giữa trưa, ánh nắng dịu nhẹ từ khu CBD chiếu đến, họ tắm mình trong ánh nắng, hút xì gà và ngắm nhìn Bắc Kinh. Bộ amply HiFi bố trí bài bản trong phòng khách phát ra âm thanh tiếng đàn Cello. Hai người họ ngồi sánh vai ở "vị trí vàng" nghe nhạc, thi thoảng trò chuyện về công việc.

Hứa Tử Thuyên làm việc cho một ngân hàng đầu tư nước ngoài hàng đầu, có mức lương cao đi phục vụ khách hàng. Nhưng tiền lương không thể đại diện cho giá trị của mình. Anh liếc nhìn Trình Khác, trong lời nói bình tĩnh ẩn chứa sức mạnh: "Tôi cũng có ước mơ, tôi cũng muốn khởi nghiệp, muốn ngày nào đó có thể cống hiến chút gì cho ngành sản xuất của Trung Quốc."

Khi Trình Khác nghe được chữ "ước mơ" từ miệng chàng thanh niên trẻ, anh khẽ mỉm cười, chuẩn bị nói.

Nhưng không ngờ Hứa Tử Thuyên lại nói tiếp: "Đương nhiên, ai cũng có ước mơ, nhưng không phải ai cũng có tư cách để theo đuổi ước mơ. Ước mơ là một món hàng xa xỉ - Người không có điều kiện mới cần nghiêm túc tập trung trên con đường theo đuổi ước mơ của mình."

Khi Trình Khác gõ cửa phòng của Đường Ảnh, sắc mặt hiếm khi lại sa sút như thế.

Đường Ảnh chợt nghĩ đến tiểu thuyết kiếm hiệp đọc khi còn nhỏ, cuộc quyết đấu đỉnh cao giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành – Cuộc chiến giữa các cao thủ luôn im hơi lặng tiếng, chỉ cần một chiêu là có thể quyết định thắng bại.

Trình Khác cũng không thèm nhìn quanh phòng, rầu rĩ nói: "Anh đi đây."

Đường Ảnh bỏ ipad xuống: "Em tiễn anh nhé?"

Trình Khác gật đầu.

Trong phòng khách, Hứa Tử Thuyên đã tắt amply, dập xì gà, ngồi trên sofa tiếp tục chơi game. Tóc anh cũng đã khô nhưng dựng đứng lung tung, giống như chú chó săn lông vàng (golden retriever). Dáng vẻ này đối với người khác trông thật chán chường, nhưng với anh thì lại ỷ lại vẻ đẹp trai của mình. Anh liếc nhìn Đường Ảnh đang định ra cửa, thản nhiên cười nói, "Đợi em về gọi đồ ăn nhé."

Trên màn hình trò chơi, nhân vật chính giơ tay chém xuống, cắt đầu quái vật một cách gọn gàng. Chậc, đúng là tàn nhẫn.

***
Hành lang rộng mà dài, cửa sổ ở đằng xa nổi bật màu trời xanh xanh, sáng loáng như một bức tranh. Hai người đều im lặng.

Lúc bước vào thang máy, Trình Khác mới ngập ngừng nói: "Hôm nay...cũng chưa nói chuyện được nhiều với em."

Đường Ảnh lắc đầu, không sao đâu.

Trình Khác nói thêm, "Thật ra hôm nay đến là có chuyện muốn nói với em."

Đường Ảnh quay sang nhìn anh: "Em nhớ anh có mấy vấn đề về ngành nghề muốn hỏi em phải không?"

Trình Khác cười, thẳng thắn: "Đấy là vỏ bọc thôi."

Số tầng trong thang máy nhảy xuống số "1", Đường Ảnh và Trình Khác ra khỏi tòa nhà. Giữa trưa nắng chói chang, cô dùng ô che nắng trên đầu đợi anh tiếp tục. Trình Khác nói tiếp: "Hai ngày nữa anh sẽ về Quảng Đông. Công ty dự định mở rộng kinh doanh ở khu vực phía Bắc, sau này anh sẽ đến Bắc Kinh thường xuyên hơn. Nói cách khác, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro