CHƯƠNG 68 || Ý kiến của em hay thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRANG KHANG KHẢI KỲ LỤC/ GIẢ VỜ CHO ĐẾN KHI THÀNH CÔNG"

Tác giả: Liễu Thúy Hổ
Dịch giả: Emily/ Thái Văn Tịnh VNFC
___________

Rượu còn lại non nửa chai.

Cô bị Hứa Tử Thuyên nhéo mặt, bộ dạng này thật sự không tiện cho việc quyến rũ lắm. Đường Ảnh suy nghĩ, trả lời câu hỏi của anh: "Câu hỏi này...có lẽ không đủ rõ ràng. Là muốn so sánh theo chiều dọc hay theo chiều ngang?"

Cô cũng muốn dùng chút kiến thức để lừa anh.

Nhưng không ngờ Hứa Tử Thuyên lại không bị dụ, dùng sức bóp mặt cô mạnh hơn một chút, nhướn mày: "Ái chà, xem ra câu trả lời của 2 câu hỏi này không giống nhau?"

Cô nhanh chóng lắc đầu: "Nếu anh hỏi 'Nhìn chung cả cuộc đời em, em thích anh ấy hay là anh?" thì là so sánh dọc. Tương đối phức tạp, cần phải lựa chọn điểm cao nhất trong các giai đoạn khác nhau, sau đó tính ra giá trị làm tròn rồi xem ai cao điểm hơn. Nhưng nếu anh hỏi 'Bây giờ em thích anh ấy hơn hay là thích anh hơn?' thì chính là so sánh ngang."

Cô lảm nhảm một thôi một hồi, sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận: "So sánh ngang kết luận rất đơn giản, bây giờ đương nhiên là anh!"

Hứa Tử Thuyên hừ 2 tiếng rồi buông tay ra, xem như miễn cưỡng hài lòng. Xoa xoa chỗ trên mặt cô bị mình nhéo đỏ, nghĩ đến điều gì hỏi thêm: "Thế kết quả so sánh dọc của em khi nào có kết quả?"

"....So sánh dọc có một chỗ khó, vấn đề ở chỗ em cần tìm được khoảnh khắc em thích anh nhất mới..." Cô xé thêm một miếng giăm bông, chia cho anh một nửa, giọng điệu khó xử.

"Bây giờ vẫn chưa tìm được à?" Ánh mắt anh trở nên nguy hiểm.

"Đương nhiên chưa!" Đường Ảnh phủi phủi bàn tay vừa ăn giăm bông, đưa tay ra ôm lấy cổ anh, lại gần anh hơn chút, dưới ánh đèn đôi mắt lấp lánh, cô nói với anh:

"Rõ ràng dễ thấy, mỗi ngày sau này của em... sẽ chỉ càng ngày càng thích anh nhiều hơn."

Lời tỏ tình này đã quá đủ, tra nam hiển nhiên hài lòng, cong cong khóe miệng không nói gì, vòng tay qua ôm eo cô.

Ngay khi Đường Ảnh tưởng rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra thành công thì đột nhiên bị tách ra khỏi vòng tay của anh.

Nhận thấy rõ ràng có gì đó không đúng, Hứa Tử Thuyên nhíu mày: "Chờ đã, em đừng nói có hay không có. Kết quả so sánh dọc hiện tại không thể nói với anh...." Ngón tay anh ấn ấn trán cô, "Là bởi vì khoảnh khắc em thích anh bây giờ không bằng em thích anh ta trước đây đúng không?

Đường Ảnh nghẹn lời.

Hứa Tử Thuyên lạnh lùng nhìn cô, cầm chai rượu quay sang ngồi lại trên sofa. Một tay cầm chai rượu, một tay ôm gối dựa sofa, ngửa đầu "Ừng ực" uống rượu. Quả táo Adam nhấp nhô lên xuống, rất có cảm giác 'uống rượu giải sầu, tình thâm vạn dặm.'

Đường Ảnh nhanh chóng ôm túi giăm bông đi theo.

"Hứa Tử..." Cô chui mình vào chỗ ghế sofa bên cạnh anh, cố gắng giải thích: "Đó là mối tình đầu. Mối tình đầu mà, nhất là khi nhỏ tuổi chưa biết gì.... Về mặt lý thuyết chắc chắn sẽ phải đầu tư nhiều tình cảm nhất. Em vừa mới đi search thử Baidu 'Mối tình đầu vì sao khắc cốt ghi tâm', ra tận 889 vạn kết quả, đủ chứng minh chuyện này là bình thường, anh không cần lo lắng."

"À" Tra nam lại uống một ngụm rượu, đưa ra kết luận: "Thế nên em với anh ta là khắc cốt ghi tâm?"

"....Không không, em tuyệt đối không có ý này!"

Hứa Tử Thuyên chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Trên TV chiếu xong phần chính của "Sáng Tạo Doanh", bắt đầu chiếu sang phần hậu trường. Mặt anh không chút biểu cảm ngồi xem, keo kiệt để lại cho Đường Ảnh góc mặt lạnh lùng cứng rắn của mình.

Đường Ảnh chợt quên không biết mình đã từng nói với anh hay chưa – Cô luôn thấy khuôn mặt Hứa Tử Thuyên nhìn từ một bên thế này cũng rất đẹp trai. Từ trán đến mũi, đến môi, đến cằm rồi tiếp nối đến quả táo Adam của anh – là một đường gấp khúc rõ ràng. Mặt anh nhỏ nên hình khối trên mặt càng rõ. Các đường nét khuôn mặt không hẳn là hoàn hảo, nhưng ngay cả những khuyết điểm cũng mê hoặc lòng người. Lúc này vì không vui nên môi anh mím chặt, khóe môi tạo thành hình móc câu nhỏ tinh vi, khiến người ta muốn chạm đầu ngón tay vào đầu móc nhọn ấy. Miệng anh dính rượu vang, nhuốm màu anh đào, ranh giới mơ hồ choáng váng.

Cô không nhịn được nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng rực lửa khiến Hứa Tử Thuyên không được tự nhiên. Muốn hỏi em cứ nhìn anh làm gì nhưng khổ vì đang dỗi nên kiềm chế không nói.

Thế nên anh tiếp tục nhìn màn hình ti vi một cách nghiêm túc và lạnh lùng, còn cô tiếp tục ngắm anh. Một lúc lâu sau, Đường Ảnh mới bất ngờ nói một câu:

"Hứa Tử Thuyên... Dáng vẻ khi anh không nói chuyện giống như bá đạo tổng tài trong truyện ngôn tình ấy!"

"Hả?!"

"Thật đấy." Cô gật đầu, xích lại gần hơn một chút, "Nhất là khi trên tay cầm một chai vang đỏ. Giống kiểu tình yêu không được như ý nên không thể không mua rượu lúc nửa đêm...Tổng tài si tình đau khổ, dùng mọi cách để làm tổn thương chính mình..."

Anh nhìn cô với ánh mắt không thể tưởng tượng được rồi hỏi: "Vậy thì kiểu truyện này tiếp theo sẽ đến tình tiết gì?"Anh nghiêng đầu, nghiêng người sát lại tai cô suy đoán: "Có phải bá đạo tổng tài rất tức giận, liền treo nữ chính lên tường thành 3 ngày 3 đêm không? Hỏi cô ấy xem có nhận lỗi không?

" Không không không không. Đây là tổng tài level thấp nhất!" Đường Ảnh vội vàng lắc đầu, con mắt đảo quanh, hướng dẫn: "Bá đạo tổng tài level cao không thích hành hạ nữ chính... Trong tiểu thuyết, họ - thường thích - - cưỡng hôn."

"Hử? Kịch bản này à?" Anh bật cười, nhướn mày nhìn cô.

"Ừa ừa" Đường Ảnh nhích nhích lại gần anh, nhìn qua chai rượu vang trên tay anh, loay hoay cổ áo để đảm bảo lộ ra thêm chút vốn liếng nhan sắc quyến rũ của mình, thao thao bất tuyệt: "Nam chính đang uống rượu giải sầu, nữ chính phá cửa xông vào. Thế là nam chính liền ôm chặt nữ chính, bá đạo dùng miệng của mình cạy miệng cô ra. Sau đó được viết trong tiểu thuyết là nụ hôn chứa đầy rượu, ham muốn, giận dữ và mùi máu tươi..."

.... Hứa Tử Thuyên cũng sát lại gần cô, chóp mũi anh chỉ cách chóp mũi cô vài cm, anh trầm giọng nhắc lại: "Nụ hôn chứa đầy rượu, ham muốn, giận dữ và mùi máu tươi?"

Không thể gần thêm nữa, anh đưa tay ôm lấy eo cô, trực tiếp ôm cô lên, "Muốn thử không?"

Đường Ảnh nhảy lên, ôm lấy cổ anh, kìm nén niềm vui: "Không thể tốt hơn."

Hứa Tử Thuyên mỉm cười, ôm Đường Ảnh sải bước vào phòng cô. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì thầm lúc nửa đêm, còn thêm viên ngọc mềm thơm ấm áp trong lòng, anh chuẩn bị làm một việc mà tất cả trai thẳng đều sẽ làm—

Anh đưa cô gái này ném lên giường, phủi phủi tay, tắt đèn phòng ngủ. Trong bóng tối kiêu ngạo nói:

"Ý kiến của em hay thật."

Quay người, đóng cửa lại.

***
Sáng hôm sau mãi đến 10 giờ Đường Ảnh mới đọc tin nhắn Wechat của Trình Khác.

Mấy hôm nay quả thật rất mệt mỏi, cô lại uống rượu. Đêm qua giận dỗi còn cầm điện thoại xem 2 tập phim Hàn xong mới mơ màng đi ngủ. Sáng thứ 7, ánh nắng chiếu xuyên qua những khe hở trên rèm cửa, chiếu xuống chiếc gối. Cô dụi dụi mắt, mở cuộc hội thoại giữa hai người.

Trình Khác gửi đến thông báo tuyển dụng của công ty anh, tuyển dụng vị trí pháp lý, yêu cầu hơn 5 năm kinh nghiệm, hỏi han Đường Ảnh nhưng cô lịch sự từ chối.

Đường Ảnh lắc đầu, kết luận: Sáng thứ 7 không ai vô duyên vô cớ đi lo lắng chuyện tuyển dụng của công ty. Anh ấy chỉ muốn mượn chuyện này để khoe khoang mối quan hệ và trình độ của mình mà thôi.

Bệnh hình thức là vô nghĩa. Đường Ảnh không trả lời tiếp, cô vứt điện thoại xuống, mở cửa đi vào phòng vệ sinh. Phòng khách yên lặng tắm nắng mặt trời. Ngoại trừ cô chỉ có cây cối đang hô hấp. Ánh nắng tràn ngập căn phòng nhưng Hứa Tử Thuyên không ở nhà. Ngay lúc cô đang thắc mắc người đi đâu rồi thì Trình Khác lại gọi đến.

"Sao em không trả lời tin nhắn?"

Đường Ảnh nói em vừa đánh răng rửa mặt.

Trình Khác cười nói: "Muộn thế mới dậy, bé lười biếng." Đường Ảnh không đáp. Anh lại hỏi, "Có muốn cùng đi ăn bữa brunch* với anh không? Đúng lúc anh đang muốn hỏi em một số vấn đề pháp luật."

(*brunch = bữa ăn giữa bữa sáng và bữa trưa)

Đường Ảnh dừng lại vài giây, đang tìm cớ từ chối thì Trình Khác lại nói, "Anh đang ở dưới khu nhà em rồi."

Cô không mong chờ điều đó.

Đầu bên kia truyền đến tiếng Trình Khác cười khúc khích: "Có phải quen quen không? 10 năm trước, em cũng chặn anh dưới tầng thế này."

Ký ức là vũ khí mà Trình Khác nắm chặt trong tay, như chiếc đ/ao tự cứa vào mình. Cô chợt nhật ra không phải cuộc gặp gỡ nào sau thời gian xa cách cũng cần thiết. Một khi những ký ức đã chôn sâu rất sâu bị đào lên một lần nữa cũng giống như cổ vật vừa được phát hiện, dù có đẹp thế nào thì dưới ánh mặt trời cũng bị oxy hóa và khô héo. Thời gian là một bộ lọc, luôn có những người không thể xem lại lần thứ hai. Hoa hồng trắng, cuối cùng không khỏi ngưng tụ thành những hạt cơm còn sót lại.

Cuối cùng nương theo tiếng mở cửa, Đường Ảnh không đành lòng nói với đầu bên kia điện thoại: "Được... Giờ em xuống. Anh đợi em mười phút..."

Cửa nhà được mở ra từ bên ngoài, Hứa Tử Thuyên đứng ở cửa, một tay cầm nắm cửa, tay kia xách túi đồ ăn sáng. Anh mặc áo thể thao đen, quần thể thao ngắn rộng và khăn mặt trắng quàng trên cổ. Cả người anh nóng phừng phừng đứng trước mặt cô.

Đường Ảnh mở to mắt nhìn anh, suýt chút nữa ném luôn điện thoại: "Anh về rồi?!"

"Em định đi đâu thế?" Anh cúi xuống cởi giày, đưa túi đồ ăn sáng cho cô. Tiện thể nhìn một lượt trang phục của cô, tặc lưỡi một cái: "Hồng hạnh vượt tường*?"
(*= ngoại tình)

Đường Ảnh lắc đầu lia lịa, "Không không không, Trình Khác nói muốn tìm em đi ăn bữa brunch, nhân thể hỏi em mấy vấn đề pháp luật, còn nói đã đứng dưới tầng!" Nghiêm túc nhìn Hứa Tử Thuyên, cô trịnh trọng tuyên bố: "Em thật sự cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ cảm thấy phiền!"

"Ừm" Hứa Tử Thuyên gật đầu, "Dù sao anh cũng mua bữa sáng cho em rồi. Ăn xong rồi đi, hay là xuống tìm anh ta luôn. Tự em quyết định đi."

Đường Ảnh sững người.

"Hoặc là..." Hứa Tử Thuyên đột nhiên cởi áo, nhìn Đường Ảnh: "Em gọi anh ta lên đây, anh tiếp anh ta?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro